Chương 35: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật lâu sau, Tô Mẫn mới mở mắt ra.

Cậu gỡ mũ bảo vệ xuống, nhìn quanh phòng chiếu phim một lượt liền phát hiện ra xung quanh trống không, trong bóng tối chỉ có một mình cậu.

Tô Mẫn: "......"

Cái này cũng có chỗ giống phim kinh dị đấy, sao mà một người cũng không còn vậy.

Trên màn hình lớn đang chiếu đoạn cuối, diễn viên trong danh sách đều là những người mà Tô Mẫn đã tra qua, Thẩm Túc đương nhiên không có mặt ở đó.

Trong lúc nhất thời, Tô Mẫn cảm thấy tò mò về thân phận của hắn.

Phần cuối bộ phim này được chiếu thêm một ít cảnh hậu trường giống mấy bộ phim khác, đều là một vài chuyện thú vị xảy ra lúc quay phim.

Sau khi đoạn cuối chiếu xong, đèn đại sảnh mới sáng lên.

Theo sau đó là nhân viên công tác và người vệ sinh cùng từ ngoài đi vào.

Lần này vẫn là nhân viên công tác cũ Tiểu Hà.

Nhớ tới họ cậu ta, Tô Mẫn liền ám ảnh, bóng ma mà chú Hà mang lại từ bộ phim này quá lớn.

Tiểu Hà không hề biết suy nghĩ của cậu, mặt mũi tươi cười tiến đến dò hỏi: "Tô tiên sinh, cậu lại sống đến kết phim rồi."

Quá thần kỳ, đây là lần đầu tiên cậu ta thấy một khán giả lợi hại đến vậy.

Tô Mẫn chỉ chỉ chung quanh, hỏi: " Tôi nhớ lúc vào, bên trong có kha khá người mà, sao bây giờ chỉ còn mình tôi vậy ?"

Nhân viên công tác nhận lấy mũ bảo vệ từ cậu, nói: "Haiz, bọn họ đều đã rời khỏi đây rồi, không ai thành công sống đến kết phim cả."

Tình hình chiến đấu quả thực thảm không nỡ nhìn.

Trong đó có một đôi tình nhân nhỏ khi tới thì đường mật ngọt ngào đến sau lại rời đi trong tiếng cãi nhau, chưa ra đến cửa đã trực tiếp chia tay.

Một số khác thì sống được nửa ngày, có người chỉ sống được vài phút đã nhảy luôn xuống biển.

Tô Mẫn nghe mà sợ.

Thể nghiệm phim bằng thực tế ảo hoàn toàn là dựa vào chính mình tự đi thăm dò nội dung, có một số ít chi tiết nhỏ đến cuối cùng khán giả chưa chắc đã biết.

Tỷ như lần này, Tô Mẫn không rõ cách lột da của những người đó.

Tô Mẫn rời khỏi chỗ ngồi, hỏi: " Nội dung kịch bản của bọn họ là về cái gì, có thể cho tôi biết không ?"

Nhân viên công tác nói: "Có thể. Đôi tình nhân nhỏ kia cũng đóng vai một đôi tình nhân, giả thiết nhân vật là một kẻ bị thứ trong biển kéo chết thay, một người khác thì bị rơi xuống hố."

Tô Mẫn kinh ngạc nói: "Thoạt nhìn không khác với của tôi bao nhiêu."

Kết cục của cậu cũng là chết như những người đó, có điều nhân vật của cậu có giả thiết chết trong phòng tắm, nhưng đến giờ cậu vẫn không biết con quỷ trong phòng tắm là ai.

Pháo hôi trong phim kinh dị không giống pháo hôi trong phim tình cảm.

Phim loại này phải đi tìm hiểu cốt truyện, nhưng không thể đóng vai chính, vai chính nhất định không chết được, nên người chết trước chỉ có thể là pháo hôi.

Còn pháo hôi trong phim tình cảm đều vây quanh nam nữ chính, người thành công xem vào chỉ là số ít, chống lại vai chính lại càng ít hơn.

Nhưng số lượng diễn viên nhiều, mọi người đều nguyện ý trải nghiệm.

Nhân viên công tác nói: "Tô tiên sinh, cậu có thể trở về chờ đợi cho điểm được rồi, tôi tin chắc kết quả sẽ không khác lần trước đâu."

Tô Mẫn cười cười: " Xin nhận ý tốt của anh."

Phía trước chính là cửa ra, nhân viên công tác đột nhiên nói: " Thật ra bộ phim nào của cậu tôi cũng có xem, rất đẹp mắt, vừa có ngọt vừa có sợ!"

Tô Mẫn dừng lại, yên lặng nói: "Cảm ơn."

Nhân viên công tác còn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại nhịn xuống.

Tô Mẫn đột nhiên nhớ tới một việc, hỏi: "Tôi chọn xem phim một mình, bên trong sẽ xuất hiện khán giả cũng lựa chọn giống tôi à ?"

Nhân viên công tác lắc đầu nói: "Sẽ không, nếu chọn xem phim một mình thì rạp chúng tôi sẽ không tự thêm người vào. Tô tiên sinh, điểm này cậu cứ yên tâm."

Cậu ta nói như chém đinh chặt sắt.

Tô Mẫn ghi tạc trong lòng, rồi lại nhớ tới cuộc đối thoại trong phim, cảm thấy có lẽ có hỏi nhân viên công tác cũng sẽ không hỏi ra nên thôi.

Trải nghiệm thực tế ảo ra mắt cũng đã một hai tháng, có lẽ bên trong có hacker, hoặc là AI làm phản giống như trong tiểu thuyết cũng có khả năng.

Nhưng rạp chiếu phim hình như không có phản ứng gì với việc này.

Tô Mẫn cảm thấy không có khả năng họ sẽ mặc kệ, dù sao nếu hacker hoặc AI làm phản nhất định sẽ bị ngăn lại, ít nhiều cũng sẽ lộ ra tin tức thôi.

Tô Mẫn cảm giác như đầu muốn nứt ra, đi một lát đã đến đại sảnh rộn ràng náo nhiệt của rạp chiếu phim.

Hàng người xếp hàng lấy vé bên kia rất dài, tiếng nói chuyện làm cho cậu đang chìm trong cảnh tượng của tiểu đảo đột nhiên hoàn hồn.

Poster của những bộ phim mới đều đang được trưng bày.

Tô Mẫn tìm được poster của《 Đảo Đoạt Mệnh 》, phía trên chính là hình ảnh mấy người Trần Tinh Châu và Triệu Minh Nhã vừa mới lên đảo được chỉnh màu tối đi, làm lộ ra sự khủng bố của tiểu đảo.

Không thể phủ nhận, tấm poster này nhìn qua cũng không tệ lắm.

Tô Mẫn lấy thân phận là khán giả đã trải nghiệm xong để nói, nhìn tóm tắt trên tấm poster đều sẽ tin tưởng đây là một bộ phim kinh dị.

Diễn viên đều là những người cậu từng nghe tên, chỉ là trong phim cơ bản không phải là chính bản thân họ.

Đang nghĩ ngợi thì phía sau có hai nam sinh đi đến.

Nam sinh lùn hỏi: " Nhìn cũng được đó, muốn xem thử không ?"

Nam sinh cao nói: " Cậu muốn xem thì xem, ai bảo tôi đánh cược thua."

Nam sinh lùn nói: "Cũng đúng, chúng ta vào xem đi, nếu cậu chết tôi sẽ chết cùng cậu."

Tô Mẫn đứng phía trước nghe cả hai nói về việc sống chết.

Cậu yên lặng mà rời khỏi đó.

Nhiệt độ của một bộ phim rất nhanh sẽ hết, huống chi là phim kinh dị, chỉ khi phim chiếu mới có nhiệt độ thảo luận, qua đoạn thời gian đó sẽ không còn ai nhớ rõ cậu.

Lần này Tô Mẫn không mang khẩu trang cũng chưa chắc có người nhận ra cậu.

Cậu cảm nhận được cảm giác nổi lên như một cơn gió của mấy minh tinh, may mà cậu không có hứng thú trở thành họ.

Cốt truyện bộ phim kinh dị lần này không giống lần trước, có hơi phức tạp. Từ góc độ của Tô Mẫn không nhìn thấy được một ít tình tiết ẩn sâu bên trong, nên cậu quyết định xem lại một lần nữa dưới hình thức xem phim bình thường.

Tô Mẫn vừa đi vừa tra, suất chiếu《 Đảo Đoạt Mệnh 》gần nhất là hơn mười phút sau, nhưng đã tạm dừng bán vé trải nghiệm rồi.

Cậu trực tiếp mua suất đó, chuẩn bị thêm một ít đồ ăn, thuận tiện xem bình luận về phim rồi mới đi xem.

Trước khi đi rạp chiếu phim còn tặng cậu một túi bắp rang.

Tô Mẫn cảm thấy rạp chiếu phim này đúng là lắm trò, lần đầu tiên thì tặng lẵng hoa, lần này thì trực tiếp đưa bắp rang.

Vé phim kinh dị ít không phải không có nguyên nhân, lúc nãy cậu thể nghiệm, cả phòng to như vậy mà cũng chỉ có vài người, nếu cậu mở rạp chiếu phim thì cũng không muốn lãng phí như vậy.

Tô Mẫn liền đến tiệm trà sữa bên ngoài ngồi.

Sau khi cậu làm mới vòng bạn bè thì phát hiện có người đang hỏi những pháo hôi trước khi thể nghiệm phim vì sao không xem phim trước để có thể tránh khỏi cái chết.

Đối với những vấn đề như vậy, Tô Mẫn không hề có hứng thú.

Thực tế ảo chú trọng ở thể nghiệm, đặc biệt là phim kinh dị. Còn vì sao biết rõ có vấn đề mà còn muốn thể nghiệm thì chính là vì kích thích.

Nếu xem phim trước rồi mới đi thể nghiệm, vậy thì sẽ không gặp trở ngại gì nữa, kích thích sẽ giảm đi rất nhiều.

Tô Mẫn sẽ tự tra một ít tin tức liên quan đến cốt truyện, nhưng sẽ không xem phim dưới hình thức bình thường trước, bởi vì như vậy không còn thú vị.

Cái này giống như xem kịch hay truyện tranh huyền nghi vậy, có người ở phần đầu chỉ ra một người, nói hắn là hung thủ, thì kế tiếp cốt truyện sẽ không còn hấp dẫn nữa, độ ly kì cũng sẽ giảm mạnh.

Tô Mẫn lắc đầu, rời khỏi vòng bạn bè.

Thực tế ảo cùng với hình thức bình thường có thời gian là như nhau.《 Đảo Đoạt Mệnh 》dài khoảng 140 phút, Tô Mẫn cũng vào khoảng thời gian đó mà trải nghiệm hai ba ngày sinh hoạt trên đảo.

Những người cùng xem với cậu đã rời đi từ sớm.

Tô Mẫn đến trang web phim xem bình luận phía dưới, phần đánh giá thì ba sao chiếm đa số, lác đác vài người cho năm sao, đối với một bộ phim kinh dị đã có thể tính là rất tốt.

"Vai chính hơi bị kịch bản, nhưng kết cục chết sạch toàn bộ không giống những bộ phim kinh dị bây giờ lại hợp lí hết sức."

"Đạo diễn vì sao lại chọn con cóc vậy, ếch xanh không được à ?Mắt mấy con cóc đó nhìn ghê thật sự, vậy mà còn có người ăn được...... Mắc ói thật đó, diễn viên không phải ăn thật đó chứ?"

"Bộ phim này có bug, có điện thoại mà sao nghèo vậy ?Đến thuyền cũng không thuê được. Với cái chỉ số thông mình này chẳng trách lại chết sạch."

"Tôi xem xong chẳng muốn ăn cơm nữa, vừa hay có thể giảm cân......"

"Đạo diễn cũng can đảm quay đấy, đúng là dọa từ đầu đến cuối, tình tiết cũng dày đặc, tôi còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì thì cả đám người đã chết sạch, không thể hiểu nổi. Kết cục cũng nằm ngoài dự đoán, không ngờ tới nam nữ chính cũng chết."

"......"

Tô Mẫn không thấy được nội dung muốn xem nhưng cậu cũng biết được kết cục rồi.

Quả nhiên cậu đoán không sai, kết quả chẳng ai sống sót, đúng là phù hợp để cốt truyện tiếp tục phát triển.

Ngồi khoảng mười phút, Tô Mẫn lúc này mới vào rạp chiếu phim một lần nữa.

Theo ánh đèn phòng tắt đi, bộ phim bắt đầu chiếu.

Bởi vì xem phim bằng hình thức bình thường nên độ khủng bố không bằng trải nghiệm thực tế ảo, thời điểm cả phòng thét chói tai thì cậu vẫn ngồi đó ăn bắp rang.

Làm Tô Mẫn ngạc nhiên là, người chết đầu tiên thế nhưng lại là Tưởng Vân Hỏa.

Nhưng ngẫm lại lại cảm thấy cũng bình thường, Tưởng Vân Hỏa trực tiếp chết dưới biển, ngay cả thi thể cũng không nổi lên.

Tiếp sau đó là đến Trần Di Hinh, đôi tình nhân nhỏ cùng nhau chịu chết.

Còn lại Trần Tinh Châu và Triệu Minh Nhã hai người run bần bật, sau đó cả hai bắt đầu phát hiện một ít bí mật trên đảo, độ khủng bố lại càng tăng thêm.

Tình tiết không khác mấy những gì Tô Mẫn đã trải qua.

Trong đó, vách tường, hố, váy lồng đèn là một nhà Hồng Thụy, con gái bọn họ bị lột da nên mới có sự xuất hiện của váy lồng đèn.

Triệu Minh Nhã trong phim thiếu chút nữa đã bị váy lồng đèn bắt được.

Tuy lúc đó cô đã được Trần Tinh Châu cứu, nhưng kế đó lại chết trong tay của đám người chú Hà, chính Trần Tinh Châu cũng bị tra tấn rồi lột da.

Lúc trước cậu cũng biết có việc lột da trên hòn đảo này.

Đám chú Hà căn bản không phải là người trên đảo, người đã liên hệ với Trần Tinh Châu là Hồng Thụy, nhưng trước khi bọn họ lên đảo thì hắn đã bị giết chết, cho nên khi nghênh đón họ vào ngày đầu tiên, cảm xúc của ông ta mới kì lạ như vậy.

Chủ nhân chỗ chú Hà ở là một đôi mẹ con, cả hai bị hắn giết chết rồi sau đó chiếm lấy căn nhà kia, đồng bọn của hắn cũng làm thế với mấy nhà còn lại.

Bọn chúng có thể tới hòn đảo này là vì lúc chạy trốn gặp được Hồng Thụy đang ra biển, chúng đã giấu giếm chân tướng để có thể đến đây.

Cả đám này đều là đào phạm, hòn đảo ngăn cách với thế nhân này là nơi vô cùng hoàn mỹ đối với bọn chúng.

Còn những người phụ nữ, là bị bọn chúng cầm tù để thỏa mãn bản thân.

Phim đã chiếu đến cảnh cuối, chú Hà cầm lấy dao, vừa lột da vừa cười một cách dữ tợn nói: " Mày nên mừng đi, bọn tao chỉ còn một người cần đổi da thôi."

Trần Tinh Châu giãy giụa hoảng sợ hỏi: "Các người đều đã đổi da?"

Chú Hà liếm liếm lưỡi dao, nói ra tất cả chân tướng, trên người bọn chúng đều là da của dân trên đảo.

Sở dĩ bọn chúng tụ tập với nhau là vì chúng có cùng đam mê, đó là sau khi giết người thì ăn thịt họ, mà ở trên đảo một thời gian lại phát hiện ra một bí mật, làn da dân đảo không hề bị thối rữa.

Vì thế mà bọn chúng giết người, chiếm cứ tiểu đảo.

Tô Mẫn biết ăn thịt người sẽ bị nhiễm bệnh, loại bệnh này thậm chí còn có tên khoa học, nghĩ đến việc ăn xác chết đáng sợ như vậy thì nhiễm bệnh cũng không có gì là lạ.

Vốn dĩ đám người chú Hà cho rằng như vậy là được rồi, không ngờ một người trong đó lại bắt đầu ăn vụng cóc, lần này bệnh còn nghiêm trọng hơn lần trước.

Cho nên bọn Trần Tinh Châu trở thành mục tiêu của chúng.

Kết cục cuối cùng vẫn không thể tránh, đám chú Hà lột da Trần Tinh Châu, hình ảnh hết sức máu me, nhưng mà trong bóng tối phía sau bọn chúng, xuất hiện vô số bóng đen và quỷ ảnh.

Tô Mẫn là người thể nghiệm, tất nhiên biết điều này biểu hiện cho cái gì, tùy rằng vai chính đã chết sạch, nhưng trước sau gì đám người chú Hà cũng sẽ bị dân đảo trả thù.

Bộ phim tới đây là kết thúc, đèn phòng chiếu sáng lên.

Tô Mẫn vừa cùng dòng người rời đi, vừa tò mò về bí mật của tiểu đảo. Đã có bí mật còn cho bọn chú Hà lên đảo, hòn đảo này thật sự ngăn cách với thế nhân sao ?

Cậu tìm kiếm trên weibo của đạo diễn, không ngờ đạo diễn đúng thật đã đăng weibo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro