Chương 36: Thảo luận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài đăng trên weibo của đạo diễn không nhiều, chỉ lẻ tẻ vài bài.

Tô Mẫn lướt một hồi thì thấy mấy bình luận trên đây đều hỏi về sự tình trước kia của tiểu đảo, đạo diễn đã chủ động đăng riêng một bài để giải thích.

Bài viết rất dài, lướt sơ qua đã thấy đủ loại căn cứ được liệt ra.

Tô Mẫn chọn cái mình muốn xem trong số đó.

Đạo diễn là người tham gia quay chụp nên tất nhiên sẽ biết nội dung, thậm chí những nhân vật không có tên trong phim cũng có thông tin cụ thể.

Ví dụ như con quỷ khóc lóc thảm thiết trong phòng tắm, Tô Mẫn vẫn còn chưa biết nó ra sao, kết quả bài viết nói nó cũng là dân đảo bị giết chết trong phòng tắm, còn bị phanh thây nữa.

Hai cái bóng đen ngồi xổm trên mặt đất chính là hung thủ.

Bài viết không đề cập đến vòi nước, Tô Mẫn đoán vụ vòi nước chỉ là kịch bản thêm vào, ngoài để hù dọa ra thì không còn tác dụng nào khác.

Con quỷ dưới biển cũng là dân trên đảo, vốn dĩ dân trên đảo cũng không quá nhiều, phụ nữ chiếm một nữa, còn phân nữa là đàn ông đều bị giết.

Quan trọng nhất là giải thích về việc lột da.

Tô Mẫn vẫn luôn nghĩ rằng đám chú Hà có phương pháp đổi da, không nghĩ đến đạo diễn lại nói nguyên nhân phần lớn là ở dân trên đảo.

Phương pháp này đã tồn tại trên đảo từ lâu, chỉ là rất ít được sử dụng. Bởi vì mỗi lần thực hiện đều yêu cầu có người, bà lão mù không cho họ hại người ngoài, phải tự nguyện mới được.

Có cha mẹ vì con cái, cũng có những người yêu nhau.

Bà lão mù chính là người thực hiện, nhưng bà ta đã qua đời sau lần thực hiện cuối cùng vài tháng.

Đám chú Hà lên đảo trong khoảng một tuần, bọn người Hồng Thụy có một người cần đổi da nhưng không muốn hại người bên mình nên định tìm người ngoài, không ngờ lại bị đám chú Hà nghe trộm.

Cuối cùng chúng học trộm phương pháp này, còn xuống tay với dân trên đảo, phản sát thành công.

Dân đảo muốn hại người ngoài, cuối cùng lại bị người ngoài hại chết.

Ở chỗ này, đạo diễn chỉ giải thích đơn giản, còn lại là để khán giả tự mình suy đoán, dẫu sao tự bổ não sẽ càng hay hơn.

"Cho nên này là do tiểu đảo gieo gió gặt bão?"

"Sao phải đặt ra giả thiết phức tạp như vậy nhỉ ? Còn đổi da gì gì đó, trực tiếp giết người không phải đơn giản hơn sao."

"Tuy rằng xem không hiểu, nhưng tôi cảm thấy rất lợi hại."

"Vừa mới xem phim xong không hiểu gì cả, may mà xem được bài viết này, chút nữa là đánh một sao rồi."

Tô Mẫn xem mấy cái bình luận đứng đầu một hồi rồi rời khỏi Weibo.

Buổi tối cậu còn có tiết, vừa mới để sách, ngồi xuống đã nhận được tin nhắn của Lý Văn Tân: "Thế nào? Cậu ra ngoài rồi à ?Tớ xem bình luận phim rồi."

Tô Mẫn trả lời lại: "Ra rồi."

Lý Văn Tân: "Không phải lại sống đến kết phim chứ? Cậu đúng là lợi hại, lần này kết phim là tình huống gì ?"

Lần này hắn hẹn một vị học muội cùng đi xem phim, cho nên vẫn biết được cốt truyện của bộ phim, cũng không biết Tô Mẫn đóng vai gì.

Tô Mẫn tùy tiện nói với hắn một chút.

Lý Văn Tân gửi cho cậu một cái liên kết: "Tớ tưởng chỉ có người trong trường là nhớ rõ cậu, không ngờ trên diễn đàn cũng có."

Tô Mẫn trực giác lời này là có chuyện, liền nhấn vào liên kết để xem.

【 Câu hỏi: Nghe nói đại lão lần trước sống đến cuối phim trong《 Trường Đại Học Kinh Hoàng 》, lần này cũng tham gia thể nghiệm《 Đảo Đoạt Mệnh 》hả mọi người ?】

Bình luận phía dưới không nhiều lắm, kỳ thật bài đăng này khá flop.

"Không biết đó là ai, nhưng tôi có đi thể nghiệm thử, may mắn sống qua một ngày thì ngày hôm sau đã chết, quá trời kích thích."

"Bây giờ tôi mới biết thể nghiệm phim kinh dị không dễ chút nào, tưởng đâu chỉ có quỷ, ai ngờ còn có cả con người. Sợ nhất là lúc tôi cắn lưỡi tự sát giả, đau muốn chết những không chết được......"

"Tôi cũng muốn biết lần này đại lão có đi thể nghiệm không, muốn xem lần này sẽ phát sinh chuyện gì."

"Rạp chiếu phim không có thông báo gì hết, chắc phải đợi mấy ngày nữa mới có thể biết, nếu thể nghiệm thành công thì chắc sẽ có thông báo."

"Tôi chỉ muốn ăn đường*......"

* Ở đây là gặm đường otp ấy, bà nào hay đu cp chắc biết mà ha.

Nếu trải nghiệm thành công mấy loại như phim kinh dị, rạp chiếu phim đều sẽ chủ động tuyên truyền.

Tô Mẫn cũng không biết lần này mình có được cho điểm đạt tiêu chuẩn chiếu hay không, không đạt đến thì thôi vậy.

Dù sao không ai có thể đảm bảo rằng lần nào cũng sẽ thành công.

Xem phim kiểu này đơn giản là tìm kiếm kích thích, thú vị hơn xem bình thường mà thôi.

Tô Mẫn để điện thoại xuống, nghiêm túc nghe giảng.

Hai tiết học trôi qua rất nhanh, chuông tan học vang lên.

Bạn cùng lớp vẫn còn nhớ việc Tô Mẫn thể nghiệm phim lần trước liền thò qua hỏi: "Tô Mẫn, cậu có đi xem phim không?"

Tô Mẫn nói: "Có."

Bạn học hiếu kỳ hỏi: "Kết quả thế nào?"

Tô Mẫn ôm sách nói: "Cũng được."

Ngữ khí cậu quá mức nhẹ nhàng bâng quơ, bạn cùng lớp còn tưởng lần này cậu thể nghiệm kém nên không hỏi nữa mà rời đi.

Tô Mẫn không hề hay biết ý của mình với cậu ta khác nhau như trời với đất.

***

Hiệu suất của rạp chiếu phim rất nhanh, ba ngày sau Tô Mẫn liền nhận được tin nhắn.

Vẫn vào lúc đang trong tiết tự học buổi tối như cũ.

Tô Mẫn nhanh chóng đăng nhập vào trang web, thấy được một loạt phim mới sắp chiếu, cùng thể nghiệm thành công với cậu còn có một bộ phim huyền nghi và một bộ phim tình cảm.

Lần này tên vẫn như cũ là《 Tân Đảo Đoạt Mệnh 》, tên của cậu nằm ở chỗ khán giả tham dự.

Tô Mẫn thấy tóm tắt cốt truyện lần này có điều bất đồng.

Bản tóm tắt cốt truyện cũ là cả đám bạn đều chết hết, nhưng lần này đã bị cậu sửa đổi kết cục, nên hoàn toàn tương phản.

Sau khi tiết tự học buổi tối kết thúc, Tô Mẫn nhận được điện thoại của người phụ trách: "Tô tiên sinh, cậu nhận được tin nhắn chưa ?"

Tô Mẫn nói: "Rồi, tôi sẽ đi xem lại."

Người phụ trách nói: "Là vầy, bởi vì lần này kết cục khác với phim gốc nên phía trên sẽ lấy điểm này để tuyên truyền, hấp dẫn những ai chưa xem."

Dù sao phim kinh dị cũng khá kén người xem, có phương pháp hấp dẫn người xem như vậy thì đương nhiên phải nắm chắc.

Không ai sống sót so với toàn bộ đều sống có tính đối lập quá mãnh liệt.

Tô Mẫn không có ý kiến gì, chỉ có một yêu cầu: "Có thể tuyên truyền phim, chỉ cần đừng quá tuyên truyền tôi là được."

Người phụ trách nói: "Điểm này Tô tiên sinh cứ yên tâm, chúng tôi sẽ nói việc này với bên trên, sẽ không xuất hiện loại sự tình này đâu."

Đây chính là người xem sống qua hai lần thể nghiệm phim kinh dị đó!

Người phụ trách chưa bao giờ trải nghiệm thực tế ảo, nhưng mỗi lần xem số liệu là có thể thấy mỗi ngày có bao nhiêu người lựa chọn thể nghiệm thực tế ảo, nhưng cuối cùng lại gặp phải kết cục gì.

Ngày hôm qua cả nước có hơn 500 người thể nghiệm《 Đảo Đoạt Mệnh 》trừ vị này ra, người sống lâu nhất là hai ngày.

Vị sống được hai ngày kia còn nhiệt liệt ăn mừng một phen.

Trở lại ký túc xá, Tô Mẫn liền bị Lý Văn Tân cùng Vương Địch chặn lại.

Lý Văn Tân hết sức hối hận: "Nếu không có tin tức tớ cũng không biết, Tô Mẫn lần này cậu lại thành công rồi, sớm biết vậy tớ cũng đi thể nghiệm."

Tô Mẫn buông sách vở xuống, " Bây giờ cậu cũng có thể thể nghiệm."

Trong lúc chiếu phim cũng có thể thể nghiệm thực tế ảo, oanh động nhất là lần một bộ phim vườn trường được chiếu lại tận ba phiên bản mới do khán giả tham gia thể nghiệm.

Vốn dĩ vé của phim vườn trường không cao, lần đó lại hấp dẫn một lượng lớn người qua đường.

Lý Văn Tân vô cùng tự mình biết mình: "Bây giờ tớ biết hết cốt truyện rồi, đi thể nghiệm còn cảm giác gì nữa chứ. Hơn nữa xem qua rồi mà vẫn chết thì thật sự rất thảm, nói ra cũng mất mặt."

Vương Địch hô lên một tiếng: "Trên mạng thổi phồng thật lợi hại."

Tô Mẫn sinh lòng tò mò liền mở weibo lên.

Quả nhiên《 Đảo Đoạt Mệnh 》đang nằm trên hot search, không khác lắm với lời của người phụ trách, là nói về kết cục đối lập.

Tạo nên một cốt truyện mang cảm giác hết sức độc đáo.

Một bên muốn cho mọi người biết cốt truyện gốc là sẽ không có ai còn sống, một bên lại hấp dẫn người xem vì sao có thể xoay chuyển từ không ai còn sống thành mọi người đều còn.

Chiêu này của bọn họ không hề sai.

"Lần đầu gặp chuyện này. Tôi xem poster rồi, hai tấm poster không hề giống nhau. Tôi đã xem qua phim gốc, ngày mai sẽ đi xem thử bản mới."

"Nên xem toàn bộ đều chết hay ai cũng còn sống trước vậy ?"

"So với cái này thì tôi tò mò cái vị khán giả Tô Mẫn kia hơn, nhớ không lần thì bộ phim trước đó cũng là cậu ta sống đến cuối nhỉ ?"

"Thời buổi này dễ dàng sống sót trong phim kinh dị như vậy sao? Sao tôi lại chết nhanh vậy, tôi muốn xem cậu ta sống sót bằng cách nào!"

Tô Mẫn nghĩ thầm mấy người xem càng nhiều thì tôi kiếm càng nhiều.

Doanh thu phòng vé của bộ phim lần trước chỉ hơn bản gốc một ít, lúc tiền được chia cho cậu cũng không nhiều, so với những bộ phim tiền tỷ khác thì chỉ có thể nói là số lẻ.

Hạn chế của phim kinh dị là ở chỗ đó.

Bạn học lần trước hỏi chuyện gửi cho cậu một tin nhắn: "Tô Mẫn, bản chiếu mới có phải là cậu thể nghiệm không? Tớ thấy tên cậu."

Tô Mẫn cũng không giấu giếm: "Đúng vậy."

Vốn dĩ cậu còn nghĩ sẽ bị truy vấn một phen, ai ngờ người kia lại trả lời: "Tớ hiểu rồi, nhất định là cậu muốn che giấu!"

Tô Mẫn: "......"

Cái này thì liên quan gì đến việc cậu muốn che giấu chứ.

......

Ngày phim chiếu, lần này Tô Mẫn đi một mình.

Lúc rời khởi ký túc xá, Lý Văn Tân và Vương Địch còn nằm trên giường, có gọi kiểu gì cũng không dậy.

Vẫn là cuối tuần như cũ, rạp chiếu phim rất đông người.

Tuy rằng xem phim bình thường cũng không cần ký cam kết gì, nhưng lúc lấy vé hay mua vé thì đều phải xếp hàng, lúc cậu tới đã thấy được một hàng dài.

Tô Mẫn đương nhiên là có lối đi riêng.

Nhân viên công tác Tiểu Hà liếc mắt một cái đã nhìn thấy cậu, liền trực tiếp dẫn cậu đi một con đường khác, thuận tiện đưa cậu một ly coca.

Giữa đội ngũ có người bất mãn nói: " Tại sao anh ta không cần xếp hàng ?"

Người bên cạnh phụ họa nói: "Đúng vậy, bây giờ phẩm chất con người càng ngày càng thấp, xem phim mà cũng gặp."

Tiểu Hà đã từ bên kia trở lại, nghe được lời này, mặt vô biểu tình nói: "Ngại quá, người này là khách hàng vip của rạp chiếu phim chúng tôi."

Người đầu tiên nói: "Sao tôi không biết còn có cái này ?"

Tiểu Hà mỉm cười nói: " Nếu như anh liên tục thể nghiệm thành công, cũng có thể sẽ trở thành khách hàng vip của chúng tôi."

Người nọ khinh thường nói: "Mới hai bộ phim mà thôi, thể nghiệm thành công dễ ẹc, ngày mai tôi liền đi."

Tiểu Hà không nói cái gì, đi trợ giúp những khán giả khác.

Nhưng một nam sinh phía sau người kia chỉ vào tấm vé bên cạnh, có lòng tốt nhắc nhở: " Tôi cảm thấy cái anh ta nói có thể chính là cái này."

Theo ngón tay cậu ta nhìn qua là nơi đang đặt hai tấm poster của《 Đảo Đoạt Mệnh 》và《 Tân Đảo Đoạt Mệnh 》.

Poster mới là đoàn người đang đứng trong phòng nhìn về phía cửa sổ, vừa lúc đó mặt Hồng Thụy cũng xuất hiện trên mặt kính.

Sườn mặt của mấy người trong poster đều lộ ra, Tô Mẫn cũng nằm trong số đó.

Hàng người yên tĩnh chừng một phút.

Sau đó mới có người lên tiếng cảm khái: " Muốn thể nghiệm thành công hai bộ phim kinh dị, tôi thấy vẫn nên ngoan ngoãn xếp hàng đi."

......

Thời điểm Tô Mẫn vào phòng chiếu, đèn vừa vặn tối đi.

Cậu mò mẫn trong bóng đêm tìm được chỗ ngồi của mình, thuận tiện quan sát xung quanh một chút. Lần này có không ít người, phỏng chừng đều bị bài đăng trên mạng hấp dẫn đến xem.

Bộ phim bắt đầu chiếu, vẫn còn vài khán giả lục tục đi vào.

Ngồi kế bên Tô Mẫn là một đôi chị em, cậu có thể nghe mấy cô đang thảo luận về một thằng nhóc nghịch ngợm trước rạp chiếu phim.

Nhưng rất nhanh đã chuyển thành chủ đề khác.

Nữ sinh gần nhất nói: " Lần trước em cũng có xem bộ phim do người này thể nghiệm, thế nhưng không nhớ được hắn là ai, nhưng mà em nhớ rõ cốt truyện, em chỉ muốn đem nhốt bọn họ trong căn phòng chỉ có một cái giường thôi."

Cô nói nghe rất đơn giản, hình như còn vô cùng tiếc nuối.

Tô Mẫn bất động thanh sắc mà liếc nhìn cô một cái, thầm nghĩ khẩu vị của em gái này cũng thật nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro