Chương 37: Bình luận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần mở đầu của phim cũng không dài, rất nhanh đã chiếu đến phần chính.

Bởi vì mở đầu hết sức bình yên, chỉ ở trên thuyền nói chuyện phiếm nên không có gì để thảo luận, hàng giờ liền ngồi thuyền qua cắt nối của biên tập chỉ còn có vài phút.

Thời điểm tiểu đảo xuất hiện trước mắt người xem, Tô Mẫn nghe thấy tiếng nhai bắp rang trong phòng trở nên ít đi.

Lúc mọi người cho rằng nguy hiểm có thể sẽ xuất hiện, cũng chỉ thấy được một đám cóc đang nhảy nhót mà thôi.

Mấy nữ sinh đương nhiên không thích thứ này, chỉ có thể yên lặng oán giận: " Cái này là thật hay giả vậy, đừng nói là thật nhé ?"

Điện thoại Tô Mẫn rung lên, có lẽ là Lý Văn Tân gửi tin nhắn đến.

Kế tiếp tình tiết đều rất bình thường, thẳng đến lúc nướng BBQ vào buổi tối thì xảy ra chuyện.

Bộ phim chiếu đến hình ảnh Tô Mẫn nhìn thấy mấy người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào bọn cậu, khán giả đều cảm thấy tiểu đảo này có gì đó không đúng.

Chờ đến lúc thấy được ngón tay trong bụng cá, trong rạp vang lên một trận kinh hô.

Những bộ phim trước đây rất ít khi dùng những cảnh máu me như vậy nên nhìn khá mới mẻ, đặc biệt là liên tưởng đến nụ cười lúc trước của chú Hà.

Nghi ngờ đầu tiên của bọn họ chính là chú Hà đã giết người rồi cho cá ăn.

Một nam sinh ngồi phía trước nói nhỏ: "Vốn dĩ cho rằng bọn họ đều sẽ chết, sau khi ngẫm lại kết cục đều sống sót, vậy nghĩa là sau này họ giết ngược lại lũ người kia sao ?"

Bạo lực thật đó.

Tuy rằng Tô Mẫn trực tiếp trải qua từng giây từng phút trong phim, nhưng khi chiếu lại mọi chuyện diễn ra rất nhanh, tiếp theo đã là buổi tối.

Dù cho khán giả đều đã chuẩn bị tâm lý, nhưng không ngờ rằng sau khi nghe được tiếng gõ tường như vậy mà bọn Tô Mẫn vẫn có thể bình tĩnh mà ngủ được.

Tô Mẫn nghe được một tiếng kêu trong rạp.

"Ôi trời còn có thể như vậy hả! Sao cứ ngủ mà không lo lắng một chút nào vậy? Tôi lúc đó đã phá tường rồi bị thi thể giết chết đó!"

Nhưng rất nhanh sự phẫn nộ của người đó đã bị những khán giả khác ngăn lại.

Tô Mẫn nghe được kết cục của hắn, thầm nghĩ may mà mình lúc đó cơ trí, không đụng vào bức tường kia.

Qua một đêm, hừng đông đến, hôm sau chính là tình tiết phát sinh trên bãi biển.

Những cảnh kinh dị tiếp theo đều khá bình thường, thậm chí còn có cảnh một cánh tay sưng phù vì ở dưới nước quá lâu nắm lấy cổ chân của Trần Tinh Châu.

Theo sau là Tưởng Vân Hỏa gặp nạn rồi được Tô Mẫn cứu.

Màn hình vừa chuyển đến cảnh Tô Mẫn chìm vào trong nước, những người khác đều không khỏi lo lắng cậu có chết luôn không, kết quả đột nhiên lại đảo ngược.

Tô Mẫn lần đầu tiên được tận mắt xem lại sự tình xảy ra dưới biển khi ấy.

Trên màn hình lớn là hình ảnh cậu nhắm hai mắt đang dần chìm xuống, nhưng lại có một bàn tay với cái đốt ngón tay thon dài phủ lên mặt cậu.

Một người hỏi: "Có phải bàn tay đó đang muốn bẻ gãy đầu cậu ta không ?"

Tô Mẫn: "......"

Không chờ câu nói tiếp theo, tiếng hít khí liền chiếm lĩnh toàn bộ phòng chiếu.

Bộ phim không làm lộ mặt Thẩm Túc, thậm chí bởi vì đang ở dưới biển, mọi thứ đều tối đen, chỉ có thể mơ hồ thấy được Tô Mẫn đang hôn môi ai đó.

Nam sinh lúc nãy khiếp sợ nói: "Mẹ nó, chuyện gì vậy ?"

"Đương nhiên là đang hôn nhau rồi, tôi đoán dưới biển nhất định có nhân ngư!"

Nữ sinh bên cạnh Tô Mẫn kích động nói: " Em biết không sai khi quyết định đến xem mà, phim nào đại lão tham gia nhất định đều có đường ăn, kích thích, kích thích quá đi."

"Cảm giác cứ như đang đứng kế bên họ vậy......"

"Quỷ bây giờ đều không chuyên nghiệp như vậy sao, không lo dọa người mà còn đi thân mật với người ta, tôi muốn ra ngoài khiếu nại với đạo diễn."

Tô Mẫn sờ sờ mặt, có hơi nóng.

Anh trai bi thảm lúc nãy lại hét lớn: "Vì sao khi tôi chìm xuống biển lại trực tiếp chết! Tôi không phục!"

"Anh đừng có ồn ào nữa được không ?"

Nghe vậy, Tô Mẫn liền cảm thấy tò mò, vì sao vừa nãy hắn nói mình chết vì phá tường, bây giờ lại nói chết dưới biển.

Cảnh hôn môi dưới biển chỉ thoáng qua, rất nhảnh đã chuyển đến trên bờ biển.

Mãi cho đến buổi tối bọn họ phải đến nhà chú Hà ăn cơm chiều, Tô Mẫn muốn đi tắm, nhưng cảnh này không được công chiếu.

Tô Mẫn nghe được tiếng thở dài của em gái bên cạnh.

Chắc hẳn cô nàng tiếc lắm.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cuối cùng đã tới tình tiết khi đám Tô Mẫn đang trên đường trở về thì bắt gặp lũ cóc và đụng phải váy lồng đèn.

Khi váy lồng đèn nhào về phía Tô Mẫn, rạp chiếu phim vô cùng an tĩnh, sau đó bọn họ nhìn thấy váy lồng đèn kia bị một cái bóng đen từ đâu xuất hiện đuổi đi.

"Ồ, hình như tôi đoán được đó là ai rồi."

"Aaaa...... Tôi cũng muốn được đại lão chống lưng, đây là thế giới nhìn mặt nên bây giờ đến quỷ cũng vậy sao ?"

"Chỉ có tôi quan tâm váy lồng đèn là thứ gì à ?"

Lúc ấy Tô Mẫn tưởng váy lồng đèn muốn hại cậu, bây giờ ngẫm lại có thể không phải, bởi vì lúc nó chạy đến còn xoay một vòng......

Tiếng kêu quen thuộc lại vang lên: "Gì vậy trời? Vì sao tôi lại bị váy lồng đèn bắt lại, cuối cùng chết luôn ?"

Làm ồn lúc xem phim làm người xung quanh rất khó chịu.

Người bên cạnh rốt cuộc nhịn không được, nói: " Không phải vì anh phá tường rồi bị thi thế giết chết hả? Sao vừa nãy lại thêm chết đuối, rồi bây giờ lại bị cái váy này giết ?"

Anh trai bi thảm nói: "Tôi đã xem năm lần!"

Người qua đường: "......"

Người bên cạnh im lặng, nhân viên công tác ở bên ngoài nghe được động tĩnh đã đến mang hắn ra ngoài.

Anh trai bi thảm mười phần không phục.

Tô Mẫn cũng rất đồng tình, dù sao thì người anh em này thể nghiệm năm lần đều chết hết năm lần, trong lòng bị mất cân bằng cũng là điều bình thường.

Chỉ là lúc cậu thể nghiệm bộ phim này không ngờ có người thể nghiệm nhiều như vậy.

Tô Mẫn thu lại tâm tình, tiếp tục xem phim.

Cảm giác khi mỗi lần nhìn thấy bản thân nhích tới nhích lui trên màn hình lớn thật kỳ quái, thậm chí trong lòng còn hơi ngại

Màn hình cũng không thực sự lộ ra thân ảnh của Thẩm Túc.

Tô Mẫn nghe được có hai người đang thảo luận về thân phận thật sự của Thẩm Túc, nói có sách mách có chứng, thậm chí cãi đến không muốn xem phim nữa mà lao vào đánh nhau.

"Nhất định là thể nghiệm cùng nhau, nếu không sao có thể như vậy được."

"Không có khả năng, trên danh sách không có tên hắn. Tôi đoán hẳn là phú nhị đại nào đó được rạp chiếu phim xóa tên đi, làm tôi liên tưởng đến tình yêu của cô bé lọ lem và hoàng tử."

"......Cậu lậm tiểu thuyết quá rồi đó."

"Không tiểu thuyết thì cậu giải thích cho tôi vì sao lúc nãy cả hai lại thân mật ?"

"Cô bé lọ lem" bị điểm tên – Tô Mẫn tỏ vẻ các người vui là được.

Khi bộ phim đến đoạn cao trào, con quỷ dưới giếng nước nhà chú Hà và con quỷ chặt đầu lên sân khấu, mấy tranh cãi lúc trước cũng tạm thời bị bỏ qua.

Cốt truyện rất chặt chẽ, lại còn khó suy đoán là do người hay quỷ gây ra.

Rồi sau cùng là tình tiết chung chăn gối.

Tô Mẫn cũng không phải vai chính, màn hình chỉ có âm thanh nói chuyện của hai người chứ không thấy được họ.

Âm thanh của phòng chiếu rạp chiếu phim rất lớn nên nghe phá lệ rõ ràng.

Tất cả mọi người đều có thể nghe được cậu và Thẩm Túc đang thảo luận về việc sợ hay không sợ, thậm chí còn lộ ra nụ cười hiểu rõ.

Đương nhiên cái này đều là do Tô Mẫn tự cảm thấy.

Cậu cảm thấy khán giả đều cười đến hết sức có ý tứ, giống như cái cảm giác khi thấy Lý Văn Tân làm mặt quỷ với cậu lúc trước vậy.

Em gái bên cạnh đột nhiên lấy một nắm bắp rang nhét vào trong miệng.

"Sao không chiếu cảnh này nhỉ? Bộ cảm thấy tình người với quỷ không phù hợp với tình anh em xã hội chủ nghĩa sao ?"

"Tốt thật, buổi tối còn có thể ngủ cùng với quỷ."

"Cái gì mà tình anh em xã hội chủ nghĩa, em có thấy hai người nào vừa hôn nhau rồi sau đó lại ngủ chung mà vẫn là anh em không ?"

"Chưa thấy bao giờ hí hí hí."

Tô Mẫn quản lý tốt biểu tình, quyết định bộ phim tiếp theo không thể để Thẩm Túc phóng túng như vậy nữa.

Cậu đối với Thẩm Túc có cảm giác thân thuộc không tên, thậm chỉ ở bộ phim đầu tiên, cậu cũng không quá bài xích tiếp xúc với hắn.

Cái loại cảm giác này đúng là nói không nên lời.

Tô Mẫn chưa yêu đương bao giờ, chỉ là ngẫu nhiên nghe Lý Văn Tân nhắc đến, tuy vậy cậu cũng biết ôm ấp hôn hít đều không bình thường.

Nhưng trong tiềm thức cậu không hề phản kháng.

Cậu còn đang mãi mê suy nghĩ thì hơn phân nữa thời gian đã trôi qua, bộ phim đã chiếu đến cảnh cúp điện vào ban đêm.

Còn có tiếng huýt sáo vang lên.

"Quao, vậy mà dám chiếu cảnh này lên, cái này rốt cuộc là phim tình cảm hay phim kinh dị thế, sao tôi không cảm thấy sợ gì cả."

"Tôi muốn đăng lên vòng bạn bè để bình tĩnh một chút."

"Ha ha ha ha lúc trước có nhìn thấy vài tình tiết được nhân viên tiết lộ trên weibo, hôm nay cuối cùng cũng được xem tận mắt."

"Tôi nghĩ nên mời bọn họ diễn một bộ phim tình cảm mới đi."

Tô Mẫn thở ra một hơi, đặc biệt là khi nhìn thấy mình bị bắt ngửa đầu, lộ ra cảm giác cấm kỵ.

Trách không được lúc ấy Trần Tinh Châu lại hỏi như vậy.

Kế tiếp bởi vì cậu không phải nhân vật chính nên tình tiết cậu ngồi lên Thẩm Túc trong bụi cây kia không được chiếu lên.

Tô Mẫn thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Cậu có cảm giác nếu cảnh đó được chiếu, em gái bên cạnh sẽ bóp nát bắp rang mất.

Rất nhanh bộ phim đã kết thúc, ánh đèn phòng chiếu sáng ngời.

Kết phim xoay chuyển làm cho khán giả lần nữa chú ý vào cốt truyện, cũng cảm thấy có nhiều điểm không được rõ ràng như cậu.

Tô Mẫn cúi đầu cùng bọn họ đi ra ngoài.

May mắn trong rạp chiếu phim không ai chú ý đến người bên cạnh là ai, cũng không ai phát hiện ra trung tâm của cuộc thảo luận đang ở kế bên mình.

Có người oán giận nói: "Tôi còn tưởng sẽ còn làm gì đó, không ngờ lại báo cảnh sát rồi hết luôn haizz."

Tô Mẫn từ trong đám người rời khỏi rạp chiếu phim.

Cậu đương nhiên muốn xem bình luận của bộ phim bản thân thể nghiệm, thế nhưng lúc cậu vào xem nổi bậc nhất là một video giải thích.

Bởi vì vừa chiếu không lâu nên bình luận và lượt chia sẻ chỉ có vài trăm mà thôi.

Tô Mẫn không nghĩ trên mạng đã có video review nhanh tới vậy.

Chủ của video này chuyên môn làm video review phim kinh dị, một cái video chỉ dài khoảng mấy phút mà thôi.

Tô Mẫn nhấp vào định xem.

"Chào mọi người, hôm nay tôi sẽ nói về bộ phim mới chiếu,《 Tân Đảo Đoạt Mệnh 》, bản gốc tôi đã nói qua rồi nên sẽ không đề cập đến nữa, tôi thấy bản mới này còn tuyệt hơn cả bản gốc."

"Vai chính có năm người, hai đôi tình nhân cùng một cẩu độc thân, cách phối hợp này hết sức hợp lý. Sau khi lên đảo, họ gặp một bà lão cùng vô số cóc ghẻ, sau đó bị chú Hà đầu trọc dẫn đi mất. Bộ phim này toàn bộ quá trình chỉ có vài cái tên nên tôi không nói lại nữa."

"Dù sao cũng là một bộ phim kinh dị, độ kinh dị không thể thiếu được. Cho nên lúc làm cơm tối, cẩu độc thân phát hiện ngón tay trong bụng cá, ngón tay được làm rất thật, may mà không phải ngón tay tôi."

"Ôi trời, hình ảnh này rất đẹp, tôi kiến nghị các fan nên xem. Hôn nhau dưới biển, không hề thua kém phim thần tượng đâu."

"Bộ phim nói chúng ta biết, buổi tối mà gặp một bé gái đang chạy bộ thì cũng không nên tò mò, bởi vì không cẩn thận là có thể bị lột da ngay, thứ chạy phía trước chính là thân thể của cô nương da này."

"Tôi biết mọi người đều muốn xem cảnh trong phòng tắm mà. Đương nhiên không được, tôi không có tư liệu của cảnh đó, không xem được đâu."

"......"

Video chỉ vài phút, rất nhanh Tô Mẫn đã xem xong.

Bởi vì chỉ đại khái nói qua một lần cốt truyện, một vài cảnh cũng lướt qua, không phải trọng điểm.

Cái Tô Mẫn quan tâm là mọi người bình luận gì.

"Cầu xin sau này phim thần tượng cứ quay như vậy, quay cảnh hôn như thế! Đừng có đóng bạch liên hoa lung tung nữa!"

"Ủa rồi tại sao mắt lại đỏ vậy ?"

"Một tờ huyết thư đổi lấy một đoạn ngắn cảnh trong phòng tắm!"

" Huyết thư cũng chỉ xem được đoạn Trần Tinh Châu đến kia thôi, tôi muốn một viên đường, cầu xin đạo diễn đao hạ lưu nhân!"

"Hahaha, tôi muốn bỏ cậu ấy vào bầy quỷ để cậu ấy sợ đến mức nhào vào lồng ngực con quỷ kia."

"@đạo diễn, ông xem đám mây ở chân trời đi, có giống tư thế trong phòng tắm của hai người họ không ?"

"Không hiểu, đã phát sinh chuyện gì trong phòng tắm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro