Chương 38: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Mẫn ăn ở bên ngoài xong sau đó mới trở về trường học.

Có kinh nghiệm từ lần trước nên lần này tuy rằng có người nhận ra nhưng không ai đến quấy rầy cậu, mà đều tiến hành thảo luận trên diễn đàn trường học.

Thẩm Túc xuất hiện lại lần nữa đã đánh thức ký ức của rất nhiều người đã từng xem qua 《 Tân Trường Đại Học Kinh Hoàng 》, chỉ là có người hoài nghi đây không phải là cùng một con quỷ.

Thế nhưng cuối cùng vẫn bị thuyết phục.

Video《 Tân Trường Đại Học Kinh Hoàng 》nằm trên đầu trang web, có người còn cắt kết phim ra thành một video riêng rồi đăng lên weibo chứng minh Tô Mẫn đã từng hỏi qua tên đối phương rồi.

Lúc ấy bọn họ không nghe được bởi vì hai người thì thầm, nhưng bây giờ có thể suy đoán, lúc ấy hai chữ được nói ra chính là Thẩm Túc.

Trong lúc nhất thời, hai bộ phim lại bị đem ra mổ xẻ chung với nhau.

"Nói như vậy cả hai lần đều là cùng một con quỷ, tình tiết gì đây? Tôi có thể báo lên trên được không? Nghe nói có một người thể nghiệm năm lần, cả năm lần đều đáng thương mà ngỏm."

"Nghe nói trong phòng tắm xảy ra chuyện, sao tôi lại không biết chứ, tôi chỉ nhớ rõ bọn họ ngủ chung giường, nhưng phim lại không chiếu cảnh đó, tức chết mất."

"Tôi thì quan tâm váy lồng đèn kia ha ha ha, có phải cô ấy cũng muốn khoe ra biểu cảm vui mừng giống Lưu Lị Lị nhưng kết quả lại bị lão đại đuổi đi không? Thật đau lòng cho váy lồng đèn tiểu muội muội."

"Ngọt ơi là ngọt! Toàn bộ quá trình xem tôi đều cười. Bạn cùng phòng tôi sợ đến mức run bần bậc còn tôi lại giống như đi xem phim Hàn hahahahaha, quả nhiên không ngoa, hi vọng lần sau cũng có thể xem một bộ giống vậy."

"Một miếng bắp rang tôi cũng không ăn, toàn bộ chúng đều bị tôi bóp nát hết......"

Tô Mẫn nhìn đến cái bình luận cuối cùng kia, nhấn vào xem thử, bên trong toàn là bình luận đau lòng cho bắp rang của chủ thớt.

Còn lại không có gì đặc biệt nên cậu không xem nữa mà trở về ký túc xá.

Lý Văn Tân cùng Vương Địch đã rời giường, một người ngồi chơi game phía dưới, một người dùng nồi cơm điện nấu mì gói.

Mùi mì gói tràn ngập toàn bộ phòng ký túc xá.

Tuy rằng trường học không cho phép dùng đồ điện có công suất lớn, nhưng bây giờ trên mạng có rất nhiều đồ điện phù hợp với nhu cầu được ra đời, cái nồi cơm điện này cũng không lớn, mỗi lần nấu cũng chỉ đủ cho hai đến ba người ăn.

Lý Văn Tân đang say mê nấu mì, nhìn thấy cậu trở về liền hỏi: "Cậu muốn ăn không? Muốn thì tớ nấu cho cậu một gói."

Nấu mì gói bằng nồi cơm so với nấu bằng ấm đun hương vị khác nhau một trời một vực.

Lúc trước Lý Văn Tân có mua một số loại gia vị bên ngoài, lần này bỏ vào không ít nên hương vị càng nồng đậm.

Tô Mẫn từ chối: "Tôi ăn rồi."

Lý Văn Tân thật ra lại thấy vui vì không ai tranh đồ ăn với hắn, vừa ăn vừa hỏi: "Bộ phim thế nào?"

Tô Mẫn nói: "Còn tốt."

"Tốt là tốt thế nào" Lý Văn Tân oán giận nói: "Tớ không đi xem phim cũng biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì đó."

Vương Địch cũng thò qua hỏi: "Cái tên Thẩm Túc kia là ai thế?"

Tô Mẫn chỉ có thể trả lời: "Tôi cũng không biết."

Lý Văn Tân hút mì, nói: "Không được đâu, không biết là ai mà còn hôn tới hôn lui, lỡ như gặp người xấu thì biết làm sao."

Tô Mẫn chính là cây cải thảo của học viện bọn họ, lại còn là học bá, bọn họ không ngờ được cây cải này lại bị một người kì quái nào đó ủi mất.

Vương Địch lại nghĩ đến một phương diện khác: "Hắn không thể ra khỏi phim à? Này là đang muốn yêu qua phim hả ?"

Tô Mẫn mím môi, sau một lúc lâu mới trả lời: "Sẽ không."

Cậu sẽ không để mình phải bước vào hoàn cảnh như thế.

Lý Văn Tân để mì xuống, nói: "Nếu không tớ tìm hacker đột nhập vào rạp chiếu phim bên kia để nhìn xem rốt cuộc là ai?"

Tô Mẫn trực tiếp khựng lại.

Vừa nghe đã biết không có khả năng rồi, rạp chiếu phim sẽ không cho phép tình huống như vậy xảy ra, nói không chừng còn bị bắt lại nữa.

Lý Văn Tân cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi, hắn nhún nhún vai uống một ngụm canh, "Mì gói ăn ngon thật, vậy mà các cậu đều không ăn."

Mùi hương trong ký túc xá quá thơm, làm cho Tô Mẫn cũng cảm thấy đói bụng.

Cậu ngồi xuống bàn học, mở sách giáo khoa ra, thầy có giao một số bài tập, cậu vẫn chưa quên nên bây giờ phải hoàn thành mới được.

Chờ sau khi làm xong đã là hơn 9 giờ.

Lý Văn Tân đang chơi game với Vương Địch, bàn phím gõ lạch cạch, còn rống tới rống đi.

Tô Mẫn cũng mặc kệ bọn họ, rửa mặt xong liền đi ngủ.

***

Ngày hôm sau là thứ hai, Tết Trung Thu.

Sáng tinh mơ, bên trong trường học cũng không có nhiều người, đã tới đầu thu, thời tiết cũng dần dần chuyển lạnh.

Tô Mẫn mua bánh bao và sữa đậu từ bên ngoài về, trên đường còn gặp phải bạn học rồi chào hỏi nhau.

"Buổi sáng tốt lành nha, đại lão."

"Hôm qua tôi có đi xem phim, thật là đẹp mắt."

"Tô Mẫn, bây giờ cậu nổi tiếng trong trường lắm đấy, đi đường nhớ để ý nếu không sẽ bị ngăn lại thổ lộ đó ha ha ha."

Tuy rằng đều nhắc đến bộ phim, nhưng cũng không hỏi cái gì nhiều cả.

Điều này làm cậu cảm thấy khá hài lòng.

Chạng vạng, Tô Mẫn liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị hôm nay về nhà chứ không ở trường học, Tết Trung Thu nhất định phải ở cạnh người thân.

Lý Văn Tân mơ mơ màng màng nhắc nhở nói: "Nhớ đóng cửa đấy."

Tô Mẫn nhẹ nhàng đóng cửa lại, đeo balo rời khỏi ký túc xá.

Nhà cậu ở trung tâm thành phố, cách trường học cũng không xa, ngồi một tuyến tàu điện ngầm là có thể đến nơi.

Rất ít người biết hoàn cảnh gia đình Tô Mẫn, cùng lắm chỉ biết là có gia thế, ngay cả Lý Văn Tân cũng là chủ động hỏi mới biết được.

Tô Mẫn từ nhỏ đã là con nhà người ta, giấy khen cầm đến mỏi tay, tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, thế hệ trước đều thích cậu.

Khác với những đứa trẻ không gần gũi với cha mẹ, quan hệ của Tô Mẫn với cha mẹ mình rất tốt, hầu như chưa cãi nhau bao giờ.

Tô Mẫn từ tàu điện ngầm ra ngoài, đi thẳng một mạch về đến nhà.

Sau khi nghe được tiếng mở cửa, mẹ Tô từ phòng bếp đi ra, kinh hỉ nói: "Hôm nay con về sớm vậy?"

Bởi vì tối qua Tô Mẫn đã gọi điện nói rằng hôm nay cậu sẽ về nên bà liền tự mình xuống bếp chuẩn bị đồ ăn.

Hiện tại mới 6 giờ tối, đúng thật là còn hơi sớm.

Tô Mẫn đổi giày, nói: "Dù sao cứ chờ ở trường học cũng không có việc gì làm nên con về sớm một chút."

"Gần đây ở trong trường thế nào?"

"Giống như mọi khi thôi ạ, không có gì đặc biệt hết, ở nhà vẫn là thoải mái nhất."

Tô Mẫn là con một trong nhà, kỳ thật trước kia vốn dĩ có khả năng sẽ có em trai hoặc em gái, nhưng không may lại bị sẩy mất.

Cũng bởi vì lần đó mà dẫn đến cơ thể mẹ Tô trở nên yếu đi, phải yêu cầu tĩnh dưỡng mới được.

May mắn gia cảnh Tô gia không tồi nên cũng không gặp khó khăn, mẹ Tô bây giờ cũng có thể sinh hoạt bình thường.

Bây giờ dù có thể mang thai, nhưng cha mẹ Tô cũng không có ý định sinh nữa.

Tô mẫu đột nhiên nhớ tới một việc, hỏi: "Ngày hôm qua em gái họ con gọi điện nhắc tới bộ phim gì đó, con đi đóng phim à?"

Tô Mẫn theo bản năng nhớ lại bộ phim.

Cậu tạm dừng một chút, bất động thanh sắc hỏi: "Em ấy nói gì ạ?"

"Cũng không có gì, con bé chỉ kêu mẹ đi xem một bộ phim kinh dị." Tô mẫu nhìn cậu, "Làm sao vậy? Không phải trước kia con không muốn trở thành minh tinh sao ?"

Tô Mẫn cười cười, "Không có gì, đây là một kỹ thuật xem phim mới thôi ạ."

Mẹ Tô rất nhanh đã nhớ đến cái kia, "Là trải nghiệm thực tế ảo mà lúc trước được tuyên truyền trên mạng đúng không, con không nói mẹ cũng quên mất."

Bà không có hứng thú với phim ảnh, nên vẫn luôn không chú ý đến cái này.

Tô Mẫn ngửa đầu uống nước, nói: "Vâng, chính là nó, nếu thể nghiệm thành công sẽ được chiếu lại nên em ấy mới nhìn thấy con."

Thấy mẹ Tô mẫu còn muốn dò hỏi, Tô Mẫn vội vàng chuyển đề tài, "Cái này thành công còn nhận được thù lao, cũng coi như con đang kiếm tiền."

Mẹ Tô kinh ngạc nói: "Còn có như vậy?"

Tô Mẫn gật đầu, không nói thêm.

Mẹ Tô thấy vậy cũng không tiếp tục hỏi nữa.

Tuy rằng tránh thoát được một kiếp, nhưng Tô Mẫn cảm thấy về sau sẽ còn có chuyện, lỡ như cha cậu hứng lên rủ mẹ đi xem phim, kết quả thấy phim cậu đóng, vậy thì xong rồi.

Tô Mẫn yên lặng mà trở về phòng.

Trên đường còn nhận được liên kết mà Lý Văn Tân gửi cậu, là một bài viết thảo luận về bản mới của bộ phim.

Tuy rằng Tô Mẫn cảm thấy sau khi mở ra xem sẽ không khác gì lần trước nhưng ma xui quỷ khiến thế nào tay lại nhấn mở liên kết lên.

Lần này phần lớn nội dung là đang bàn luận về cốt truyện, có người còn suy đoán lũ cóc và bà lão mù có liên hệ rất sâu xa, dù sao thì sau khi bà lão mù biến mất thì cái bóng đen thật lớn kia lại xuất hiện.

Tô Mẫn cũng đoán như vậy bởi vì căn bệnh trên đảo có liên quan đến lũ cóc, hoặc là nói cóc là mấu chốt trong việc đổi da.

Đạo diễn đưa ra đáp án là bên trong tiểu đảo còn có bí mật.

Dân trên đảo nếu sinh hoạt bình thường sẽ không mắc phải bệnh gì, trừ phi do hoàn cảnh.

Tô Mẫn chỉ có thể nghĩ đến những con cóc đó, tình tiết không được đạo diễn đào sâu thêm, nhưng cũng không ảnh hưởng đến các loại phỏng đoán.

Cái bài viết khác trong liên kết ngoài việc thảo luận cốt truyện ra, thì có một đống bình luận dấu chấm than xen vào.

"Tôi nói thật, từ đầu đến cuối tôi không hề chú ý đến cốt truyện......Tôi không phải là một khán giả đủ tư cách, toàn bộ quá trình xem phim tôi đều cười......"

"Mấy người nói cũng có lý, tôi cảm thấy cũng không có vấn đề gì, có ai muốn cùng tôi tìm hiểu xem vì sao tên Thẩm Túc kia lại biết nhiều như vậy không ?"

"Tôi cảm thấy có thể là hai người cùng trải nghiệm chung với nhau, không phải rạp chiếu phim nói có thể tạo kịch bản sao, Thẩm Túc liền đóng vai đại lão, vừa trải nghiệm vừa tìm kiếm tình thú ha ha ha."

"Đúng là cốt truyện phim thần tượng cô bé lọ lem và đại lão vô cùng hoàn mỹ, con quỷ nào cũng lót đường giúp sức, những cô gái chèo thuyền Túc Mẫn chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua bất kì viên đường nào!"

"......"

Tô Mẫn lại nhớ đến cái bình luận cô bé lọ lem và vương tử kia.

Cậu cảm thấy quan hệ thế này không đúng lắm, nói thế nào thì mình cũng có thể xem như vương tử, sao lại thành cô bé lọ lem rồi.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.

Tô Mẫn sợ tới mức xém chút nữa đã ném điện thoại đi, còn đụng ngã một cái mô hình để trên bàn, cậu bèn nhanh chân lấy một quyển sách che ở trước mặt giả vờ như đang học.

Chờ làm xong hết thảy mới nhớ ra bây giờ mình đã vào đại học rồi sao phải sợ khi chơi điện thoại nữa.

Cậu xoa bóp mi tâm, cảm thấy bản thân bị làm cho choáng váng rồi.

Âm thanh mẹ Tô từ bên ngoài truyền vào: "Tiểu Mẫn, con xem cái này có phải chuyển phát nhanh của con không ?"

Tô Mẫn vội vàng mở cửa, nhìn thấy có một cái hộp trong tay bà.

Cậu cảm thấy buồn bực: "Con không mua thứ gì hết."

Mẹ Tô nhíu mày nói: "Không phải là lừa đảo đó chứ, mẹ thấy gần đây có rất nhiều người bị lừa."

Đã có lời giải cho loại lừa đảo này trên mạng, nhận được chuyển phát nhanh sau đó bị bắt làm một loạt thứ khác, cuối cùng bị lừa tiền.

Tô Mẫn tiếp nhận, "Để con nhìn xem."

Mặt trên dán địa chỉ, tên lẫn số điện thoại của cậu đều chính xác, người gửi là rạp chiếu phim Tân Thế Kỷ.

Rạp chiếu phim gửi gì cho cậu?

Tô Mẫn nhớ đến lúc trước địa chỉ mình điền là địa chỉ nhà chứ không phải trường học, hình như cậu hơi bất cần rồi.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, nói: "Không phải lừa đảo, là của rạp chiếu phim gửi ạ."

"Rạp chiếu phim còn tặng đồ cho con à." Mẹ Tô hiếu kỳ nói: "Chẳng lẽ là gửi vé xem phim cho cả nhà cùng đi xem ?"

Tô Mẫn trong lòng lộp bộp một tiếng, sợ bên trong thật sự là vé xem phim.

Tay cậu chặn tờ thông tin trên hộp, nhẹ giọng nói: "Không phải mẹ đang làm đồ ăn sao ạ? Đừng chậm trễ, để con tìm kéo mở ra xem thử."

Lừa được mẹ Tô đi rồi, Tô Mẫn mới vội vàng đóng cửa lại.

Hộp không lớn, hơn nữa được gói không đẹp lắm, phỏng chừng không phải đồ vật gì quan trọng, cậu mở ra mới thấy bên trong là một cái hộp quà.

Tô Mẫn mở hộp quà ra, bên trong chính là hai cái đĩa nhạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro