Chương 39: Mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạp chiếu phim gửi đĩa gì cho cậu, Tô Mẫn đã ẩn ẩn đoán ra.

Cậu nhìn thời gian, cha Tô còn đang trên đường tan tầm trở về, chắc phải còn một lúc nữa mới đến giờ ăn tối, xem một chút cũng không sao.

Vừa rồi khi mẹ Tô gõ cửa, Tô Mẫn đang xem bình luận về phim, không hiểu sao cậu lại rất chột dạ, đại khái giống như vụng trộm yêu sớm bị người lớn trong nhà bắt gặp vậy.

Cho nên lần này cậu khóa hẳn cửa lại.

Trong phòng chỉ có một cái notebook, trên mặt đĩa không có ghi tên, Tô Mẫn tùy tiện cầm một mặt đưa vào.

Sau khi đợi một lát, máy bắt đầu chiếu.

Tô Mẫn mở to mắt nhìn, lại phát hiện bên trên thế nhưng lại là《 Tân Đảo Đoạt Mệnh 》, video dài khoảng năm tiếng.

Cậu đã đi xem phim, độ dài cũng chỉ hơn hai giờ, cái này nhiều thêm ba giờ là có chuyện gì ?

Mí mắt Tô Mẫn giật giật, lựa chọn xem tiếp, rất nhanh cậu đã biết vì sao lại dài thêm như vậy.

Bởi vì bên trong xuất hiện nội dung không được công chiếu.

Tô Mẫn cơ hồ theo bản năng nhớ đến bình luận về phim mà mình đã từng xem qua, sau đó tìm những chỗ có tình tiết tương ứng để xem.

Quả nhiên là có.

Chẳng qua bởi vì khi tắm sẽ khỏa thân nên trên màn ảnh sẽ có mosaic che lại, không để lộ cơ thể ra ngoài.

Tô Mẫn nhìn thấy bản thân được mosaic đang nghe thấy tiếng kêu thảm thiết.

Cảm giác này có hơi quỷ dị......

Càng làm cậu cảm thấy phức tạp chính là lúc sau cậu chỉ còn dư lại nữa người trên màn ảnh, cái này cũng không tính lộ liễu quá nên mosaic cũng đã biến mất.

Giống như đang nhìn bản thân tấm rửa vậy.

Đặc biệt là sau đó, trong phòng tắm lại xuất hiện một con quỷ......

Tô Mẫn tuy rằng tin tưởng Thẩm Túc sẽ không nhìn lén khi cậu tắm, nhưng hắn xuất hiện ngay lúc đó cũng thật đúng lúc.

Làm cho cậu có cảm giác mình bị nhìn thấy hết.

Tô Mẫn thở ra một hơi, lại nhéo mi, ngây người nửa ngày, sau đó mới xem tiếp.

Cũng may kế tiếp không có chuyện xảy ra trong phòng tắm, nhưng video dài năm tiếng này có rất nhiều tình tiết không được công chiếu trong bộ phim hơn hai tiếng kia.

Bởi vì cậu không phải nhân vật chính nên thời lượng của cậu cũng không nhiều.

Mà cái đĩa này có cả đoạn gần kết thúc, Tô Mẫn và Thẩm Túc đụng mặt con quỷ chặt đầu kia.

Thậm chí đoạn Thẩm Túc đặt cậu trên người cũng hết sức rõ ràng.

Tuy rằng Tô Mẫn không nhìn ra bộ dạng Thẩm Túc, nhưng cậu vẫn cảm thấy hình ảnh này quá mức tưởng tượng, hồi ức được gợi lên làm cậu không nhịn được mà nổi da gà.

Cậu vươn tay tạm dừng video.

Hình ảnh dừng lại ở biểu cảm kinh ngạc của Tô Mẫn khi đó, cậu có thể nhìn rõ cảm xúc của mình trong ánh mắt ấy.

Thẩm Túc xuất hiện làm cho cậu cảm thấy rất an toàn.

Nguồn giáo dục mà Tô Mẫn tiếp thu từ nhỏ không dạy như thế, cậu cũng chưa gặp người nào có thể tạo cho mình cảm giác đó, nên đối với cậu mà nói điều này vô cùng kích thích.

Thật giống như có một viên đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng vậy.

Nhưng viên đá này hình như cũng không hề xa lạ vì Tô Mẫn vẫn luôn không cảm thấy bài xích nó, thậm chí còn hùa theo.

Chính cậu cũng không biết lý do.

Trong trí nhớ Tô Mẫn chưa từng gặp qua cái tên Thẩm Túc, trong ấn tượng cũng không có bạn học nào có cái tên này, càng đừng nói đến có một người bạn thân thiết tên Thẩm Túc.

Đang nghĩ ngợi thì tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.

Tô Mẫn giật mình theo bản năng, rồi sau đó mới nhớ cửa đã được mình khóa, cậu vội vàng khép notebook lại.

Là giọng của mẹ Tô: "Ăn cơm thôi."

Tô Mẫn đáp: "Vâng, con xuống ngay đây."

Cậu cất mọi thứ thật kĩ, sau đó mới rời khỏi phòng. Bên ngoài đã ngào ngạt hương thơm của thức ăn, vừa ngửi đã biết toàn là món cậu thích.

Cha Tô và mẹ Tô đều đã ngồi vào bàn.

Thức ăn trên bàn đầy đủ hương vị và màu sắc, nhìn qua đã biết làm vì Tô Mẫn.

Trong phim cậu chỉ toàn ăn canh uống nước, còn có vụ tròng mắt trong canh cá, tuy rằng không phải là thật, thế nhưng trên tâm lý cậu lại cảm thấy đã lâu rồi mình không được ăn ngon.

Mẹ Tô nói: "Còn vài món mẹ vẫn chưa kịp làm, sợ nhiều quá ăn không hết. Ngày mai con vẫn còn ở nhà chứ ? Mai mẹ sẽ làm thêm."

Tô Mẫn gật đầu nói: "Ngày mai giữa trưa có thể ăn, buổi chiều con phải về trường bởi vì còn có hai tiết học."

Lần này mẹ Tô hầm canh gà, bên trong có mì, hành lá và nấm, còn có một ít màu vàng của dầu hạt cải, vô cùng thơm ngon.

Tô Mẫn một bên múc canh, một bên do dự mà hỏi: "Mẹ, trước kia con có bạn học nào họ Thẩm không ?"

Trên bàn, âm thanh thanh thúy khi muỗng chạm vào chén có thể nghe được rõ ràng.

Mẹ Tô dừng chiếc đũa đang gắp đồ ăn lại, hỏi: " Sao lại hỏi vậy? Bạn học mình mà con cũng không nhớ rõ sao?"

Vừa dứt lời Tô Mẫn đã biết mình sẽ không nhận được đáp án.

Cậu tìm bừa một cái cớ: " Lúc trước có gặp được một bạn học họ Thẩm trong trường, cảm thấy họ này rất êm tai thôi ạ."

Mẹ Tô cười hỏi: "Là nữ sinh à?"

Tô Mẫn thuận miệng nói: "Dạ."

Giọng điệu cậu không có gì ái muội, mẹ Tô đánh giá một hồi thấy không có gì nên không tiếp tục hỏi nữa.

Cha Tô xen vào nói: "Định khi nào thì đưa bạn gái về ?"

Tô Mẫn bất đắc dĩ nói: "Ba, ba đừng cả ngày muốn con yêu đương được không."

Cha Tô bị nói thế liền trừng mắt, nói: "Con xem con đi, từ nhỏ đến lớn không nói, bây giờ đã học đại học mấy năm rồi cũng không thèm yêu đương, ba nhọc lòng một chút không được sao ?"

Tô Mẫn muốn phản bác nhưng không biết nói sao.

Cậu ăn một miếng rau xanh, nói: "Dù con có yêu đương cũng không nhất định sẽ dẫn bạn gái về."

Động tác trên bàn ăn đều ngừng lại.

Tô Mẫn giương mắt nhìn chằm chằm cha mẹ, trực giác nói hình như cậu lỡ miệng rồi, "Con chỉ thuận miệng nói vậy thôi, ba mẹ đừng để ý."

Mẹ Tô do dự nói: "Có phải con gặp phải tình huống gì khó nói không ?"

Tô Mẫn lắc đầu, phủ nhận nói: "Không có, hai người đừng nghĩ lung tung, bạn trai hay bạn gái con đều không có."

Không khí trên bàn cơm an tĩnh, nghe cậu nói như vậy, cha Tô cũng thu lại ý cười, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi gì cả.

Qua một lát, Tô Mẫn cuối cùng cũng cảm thấy không khí khôi phục lại như ban đầu.

Cơm nước xong đã là nửa giờ sau, cậu giúp đỡ thu dọn chén đĩa, giục mẹ Tô đi nghỉ ngơi để chính mình rửa chén.

Dòng nước chảy trên tay, mang đến từng đợt lạnh lẽo.

Rửa xong, Tô Mẫn liền trở về phòng, lấy đồ trong hộp ra lần nữa, cậu bỏ cái đĩa thứ hai vào notebook.

Cậu đoán không sai, đĩa này là của《 Tân Trường Đại Học Kinh Hoàng 》.

Bộ phim này khá bình thường, Tô Mẫn xem từ đầu đến cuối, tuy rằng tự xem phim mình đóng chẳng ra làm sao, nhưng không thể phủ nhận cảm giác thể nghiệm rất tốt.

Sau khi xem xong, thật ra cậu lại bình tĩnh không ít.

Sau khi bộ phim này ngừng chiếu liền được đăng lên trang web, phải đăng ký hội viên mới có thể xem được, tiền đạt được từ đó cuối cùng cũng sẽ được phân cho cậu.

Tuy rằng tiền từ đăng ký hội viên kém hơn so với phòng bán vé, nhưng có thể nói là cuồn cuộn không ngừng, xem như đang đầu tư.

Tuy Tô Mẫn không biết thao tác của đoàn làm phim, nhưng tiền diễn viên nhận được từ phòng bán vé là rất ít, phần lớn đều đã nhận hết ngay khi đóng máy.

《 Tân Đảo Đoạt Mệnh 》bán được nhiều suất hơn so với《 Tân Trường Đại Học Kinh Hoàng 》nên sau khi hạ rạp số thù lao cậu nhận được cũng sẽ nhiều hơn.

Tô Mẫn truy cập vào trang web, mua hội viên, sau đó mở bình luận phim lên xem.

Bởi vì đã qua gần một tháng, bình luận cũng đã khá nhiều, tuy rằng vẫn còn kém so với nhiệt độ của phim truyền hình.

"Nghe người ta nói bộ này rất hay, để tôi xem nó hay cỡ nào."

"Mọi người chú ý, bộ phim này có cốt truyện rất chặt chẽ, hơn nữa phía sau còn có năng lượng cao!"

"Đồ họa đẹp, diễn viên cũng đẹp luôn, tuy không biết là ai nhưng nhìn đẹp đấy, có ai có weibo không ?"

"U a, hôm nay tôi cũng gia nhập fandom, tôi tuyên bố hai người đến với nhau! Hôm nay kết hôn!"

"Cưới cưới cưới cưới cưới cưới."

"......"

Tô Mẫn nhấn vào xem như cũ, cậu phát hiện mỗi lần đến cảnh nào có cậu và Thẩm Túc, bình luận lại tràn đầy màn hình, không thấy được cả mặt.

Tuy rằng có chửi rủa, nhưng phần lớn là khen.

Xem nửa ngày, cậu mới tắt video cất đĩa nhạc đi. Cũng đúng lúc này, Tô Mẫn mới phát hiện phía dưới đáy hộp còn có một tấm vé.

Là của rạp chiếu phim Tân Thế Kỷ, bộ phim phía trên có tên là《 Thính Chẩn* Tình Yêu 》, vừa thấy tên này Tô Mẫn liền biết, nhất định bối cảnh phim là ở bệnh viện, cả cái tên nghe cũng ngọt ngào.

*Thính chẩn là một thuật ngữ trong y học chỉ việc dùng ống nghe để nghe âm thanh trong cơ thể, bản gốc là Luyến Ái Thính Chẩn, vì chưa tìm được từ nào có thể diễn đạt được nên mình quyết định giữ nguyên cụm Thính Chẩn.

Có lẽ bộ phim này không liên quan gì đến phim kinh dị, bởi vì gần đây không có phim kinh dị nào sắp ra rạp cả, bộ gần nhất thì cũng phải chờ đến tháng 10.

Thời gian chiếu trên vé ghi là năm giờ chiều ngày mai.

Tô Mẫn từng cầm qua vé thể nghiệm thực tế ảo, nên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tấm vé này cũng thế, cậu còn chưa thể nghiệm phim tình cảm bao giờ đâu.

Cậu lại đưa mắt nhìn về phía hộp quà, phát hiện bên trong còn có một tờ giấy khác.

Phía trên là kịch bản, nhân vật của cậu là một bác sĩ, không khác lắm với những kịch bản pháo hôi cậu nhận trước kia.

Kịch bản viết vị bác sĩ này rất được hoan nghênh. Trong phim, cấp dưới của y vừa tiếp nhận một bệnh nhân mới, thời gian nằm viện của người này khá lâu, khi nào khỏe lên mới có thể xuất viện.

Kết cục của phim tình cảm sẽ không có ai tử vong.

Lý Văn Tân từng kể cậu nghe phim tình cảm mà hắn đã thể nghiệm, kỳ thật đại đa số người đều không được đóng vai nam nữ chính, nhiều nhất và pháo hôi hoặc một vài vai phụ.

Kịch bản của vị bác sĩ trên tay Tô Mẫn cũng không hề nhắc đến nam nữ chính.

Có vé, có kịch bản...... Đây là rạp chiếu phim thấy cậu quá vất vả nên muốn cậu nghỉ ngơi sao?

Nếu đã cho thì cậu đi thể nghiệm một chút cũng không có việc gì.

......

Ngày hôm sau, sau khi học xong tiết buổi chiều thì đã gần bốn giờ.

Rạp chiếu phim cách trường học không xa, Tô Mẫn trực tiếp đi bộ qua đó, trên đường còn gặp Lý Văn Tân và học muội của hắn.

《 Thính Chẩn Tình Yêu 》là do một tiểu hoa và lưu lượng diễn, hơn nữa còn quay về đề tài tình yêu trong bệnh viện nên rất thu hút công chúng, không chỉ có fan mà người qua đường cũng đến xem.

Tô Mẫn trước hết lên weibo tìm hiểu thì thấy đây là câu chuyện về một đôi hoan hỉ oan gia, nhưng cốt truyện cụ thể thì cậu chưa tra kĩ.

Lần này không cần phải ký cam kết gì cả.

Tuy là cũng thể nghiệm thực tế ảo giống phim kinh dị nhưng phòng chiếu phim cơ hồ là đầy người ngồi, chỗ ngồi của Tô Mẫn có vị trí tốt nhất.

Hết thảy quá trình đều giống như trước đây.

Bên cạnh Tô Mẫn là một đôi tình nhân cùng nhau đi xem, cả hai còn đang thảo luận khi vào phim sẽ lập tức đi tìm nhau, nhất định phải phản công.

Cậu chỉ yên lặng mà đội mũ bảo vệ lên, dự định bản thân chỉ cần thể nghiệm cho biết là được.

Trên màn hình lớn đã bắt đầu chiếu những phân cảnh đầu tiên của《 Thính Chẩn Tình Yêu 》, hoàn toàn khác với phim kinh dị, dù là âm thanh hay hình ảnh cũng đều tươi vui.

Nhân viên công tác kiểm tra mũ bảo vệ của mỗi người, cùng với bóng dáng họ rời đi, ánh đèn phòng chiếu cũng tối dần, theo sau đó là một mảnh an tĩnh, khán giả đều đang tiến vào bộ phim.

Ước chừng qua khoảng một trăm phút, bộ phim liền kết phúc.

Tô Mẫn gỡ mũ bảo vệ xuống, lộ ra một khuôn mặt bị hâm đến ửng hồng, còn khiến cho những khán giả bên cạnh đánh giá một phen.

Người qua đường hỏi: "Anh không sao chứ? Có muốn tôi kêu nhân viên công tác không ?"

Kết cục của thể nghiệm phim tình cảm đại đa số là giống nhau, trừ một số người đã rời đi trước, trong phòng còn lại khoảng 80% khán giả.

Người qua đường có lẽ tưởng cậu quá kích động khi được yêu đương với minh tinh.

Tô Mẫn vội vàng xua tay: "Tôi không có việc gì, cảm ơn."

Thấy cậu khôi phục lại bộ dáng không có việc gì, người qua đường kia lúc này mới xoay người rời đi cùng những người khác.

Tô Mẫn đứng yên tại chỗ, quay đầu nhìn màn hình lớn còn đang chiếu phụ đề, trong lòng có hơi bực bội.

Vốn dĩ cậu đến để thể nghiệm phim tình cảm, cứ tưởng mình sẽ chỉ đứng ngoài xem thôi. Kết quả người khác thì oanh oanh liệt liệt mà ve vãn yêu đương nhau, còn cậu ở bệnh viện đem phim tình cảm diễn thành phim ma?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro