Chương 40: Xuất phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra khỏi rạp chiếu phim, cảm xúc của Tô Mẫn đã bình phục không ít.

Vốn dĩ cậu cho rằng Thẩm Túc sẽ không xuất hiện trong phim tình cảm, hoặc xuất hiện dưới thân phận không phải quỷ, nhưng kết quả vẫn như cũ.

Chưa tính đến việc hắn còn làm xằng làm bậy trong phim.

Tô Mẫn mặt vô biểu tình mà trở về ký túc xá.

Mấy người bạn cùng phòng không biết cậu đã đến rạp chiếu phim, thấy cậu như vậy còn tưởng cậu vẫn chưa làm xong luận văn, nhưng dù sao cậu cũng là học bá nên chẳng có ai an ủi cả.

Một tháng sau đó, Tô Mẫn cũng không hề đến rạp chiếu phim.

Cậu không định đi thể nghiệm bộ phim kinh dị vào tháng 10 này, chỉ cần không thể nghiệm sẽ không đụng phải Thẩm Túc.

Không đụng phải sẽ không có chuyện phát sinh.

Tô Mẫn nghĩ thì tốt, nhưng đêm đó cậu liền nhận được điện thoại của người phụ trách bên rạp chiếu phim.

Cậu thuận miệng từ chối: "Lần này tôi không đi."

Người phụ trách trầm giọng giải thích: "Kỳ thật lần này không phải là rạp chiếu phim chúng tôi mời mà là đạo diễn của《 Buổi Biểu Diễn Chết Chóc 》mời cậu."

Tô Mẫn sửng sốt, nhưng rất nhanh đã nghĩ thông suốt.

Phim kinh dị để được nổi tiếng là rất khó, phần lớn là phim nước ngoài, phim quốc nội từ lúc chiếu đến khi hạ rạp đều rất ít tạo ra sóng gió.

Hai lần xem trước, phương thức marketing đều không giống nhau, nhưng cũng có thể xem là có chút bọt nước, lần này đạo diễn mời cậu đơn giản là vì doanh thu.

Tuy rằng cậu đối với phòng bán vé không có tác dụng gì lớn, nhưng doanh thu của hai bộ phim so với một bộ hiển nhiên là cao hơn.

Hơn nữa phỏng chừng đạo diễn tìm không thấy người thứ hai.

Tô Mẫn nghĩ nghĩ, nói: "Nếu lần này tôi không thể nghiệm thành công, cuối cùng chẳng phải là sẽ......"

Người phụ trách nói: "Cái này cậu không cần lo lắng, đạo diễn chỉ là mời cậu xem phim mà thôi, thành công thì tốt, không thành công thì coi như đi xem phim giải trí."

Anh ta cũng không giấu giếm gì, tin rằng Tô Mẫn cũng có thể đoán được lý do.

Tô Mẫn nói: "Anh để tôi suy nghĩ đã."

Sau khi nghĩ cả đêm, cậu vẫn quyết định không đi.

Nhưng vào đêm thứ hai người phụ trách lại gọi điện đến.

Tô Mẫn trực tiếp hỏi: "Đi cũng được, nhưng tôi muốn hỏi một việc. Tôi thể nghiệm một mình, vậy thì Thẩm Túc là ai? Xuất hiện bằng cách nào?"

Người phụ trách nói: "Tôi cũng không biết hắn, có thể là do phía trên sắp đặt."

Kỳ thật Tô Mẫn không tin, nhưng xem ra có hỏi thêm cũng không hỏi được gì, những người như thế này đều giữ bí mật rất kín.

Cậu đồng ý nói: "Được, lúc đó tôi sẽ đến."

Vừa chuẩn bị ngắt máy người phụ trách lại nói thêm một câu: " Đạo diễn có hỏi, cậu cần xem bản gốc trước rồi mới thể nghiệm không ?"

Tô Mẫn từ chối: "Không cần."

Xem bản gốc rồi đi thể nghiệm thì có khác gì gian lận đâu, đến lúc đó biểu hiện của cậu sẽ thật sự rất kỳ quái.

Người phụ trách cũng không có ý kiến, "Được, lúc cậu đến sẽ có nhân viên công tác tiếp đón, chúc Tô tiên sinh tiếp tục thành công."

Dù sao thành công thì cũng có lợi đối với rạp chiếu phim bọn họ.

Cách thời gian bộ phim công chiếu còn khoảng một tuần nên Tô Mẫn cũng không vội, ngẫu nhiên tra thử xem cốt truyện của《 Buổi Biễu Diễn Chết Chóc 》rốt cuộc là về cái gì. 

Có thể bởi vì nội dung tập trung vào buổi diễn nên cũng không để lộ ra quá nhiều.

Ngay cả phần tóm tắt cũng hết sức mơ hồ không đi thẳng vào vấn đề, có chút giống với《 Đảo Đoạt Mệnh 》.

Tuy rằng tên phim là nói về buổi diễn, nhưng thật ra bộ phim này không hề liên quan đến giới giải trí, nhân vật trong phim cũng không phải mà minh tinh diễn viên gì cả.

Lần này nam nữ chính cùng đồng nghiệp cướp được ba chiếc vé trên mạng, vé này là vé đi xem một buổi biểu diễn.

Phía trên tấm vé có nói bởi vì buổi biểu diễn sẽ kéo dài nên yêu cầu họ phải qua đêm ở đó, nơi biểu diễn sẽ sắp xếp chỗ nghỉ cho họ, mỗi người một vé, một khi rời khỏi thì tấm vé sẽ trở thành phế thải.

Tấm vé này cũng rất quý, hơn nữa lại có chỗ ở miễn phí, mọi người đều chỉ là viên chức bình thường, cho nên không muốn lãng phí thời gian, cùng nhau đến đó.

Câu chuyện bắt đầu từ đó.

Về việc có chết người hay không, kết cục như thế nào, trên mạng đều không nhắc đến. Nhóm diễn viên chính lẫn đạo diễn đều giấu nhẹm đi, chỉ tuyên truyền phim chứ không đề cập quá nhiều đến nội dung cốt truyện.

Tô Mẫn nghĩ thầm cốt truyện mà không ổn thì xác định đắp chiếu cả bộ phim.

Lúc trước cậu cũng có xem một bộ phim nước ngoài tên là《 Chạy khỏi trấn tuyệt mệnh 》, phần tóm tắt cũng không đề cập đến trấn này bị làm sao, nhưng nội dung thật sự rất xuất sắc cho nên điểm vẫn rất cao.

Phim quốc nội muốn được như vậy cũng không dễ dàng.

......

Đến ngày chiếu, Lý Văn Tân đoán được hành động của Tô Mẫn.

Hắn vốn dĩ muốn hỏi cậu có xem hay không, nhưng vừa nhìn thấy bộ dáng Tô Mẫn chuẩn bị ra khỏi cửa là biết cậu nhất định đi.

Thời tiết tháng 10 bắt đầu lạnh, Tô Mẫn đã thay một cái áo tay dài.

Dáng người cậu cao nhưng lại mảnh khảnh, từ trên xuống nhìn như người mẫu trên tạp chí, vai rộng mông vểnh, chân dài eo nhỏ.

Sau khi đến rạp chiếu phim, không ít ánh mắt của nữ sinh đều đặt trên người Tô Mẫn.

Nhân viên công tác đã sớm chờ sẵn ở đó.

Lần này không phải Tiểu Hà mà là một em gái cười rộ lên nhìn vô cùng ngọt ngào, đôi mắt cũng sáng lấp lánh.

Em gái nói: "Lãnh đạo nói với em, lần này ngoài Tô tiên sinh ra còn có mấy nhà phê bình phim cũng đến, đều là bên phía đoàn phim mời tới."

Tô Mẫn cũng đoán được.

Một người thôi thì không chắc, mời cả một đoàn người thì kiểu gì cũng sẽ có một người thành công.

Tô Mẫn không biết nhà phê bình phim gì đó có xem bản gốc trước hay không.

Phòng chiếu lần này không lớn bởi vì nó được chuẩn bị riêng cho bọn họ. Bên trong đã có vài người ngồi, tốp năm tốp ba nói chuyện phiếm, hình như đều quen biết nhau.

Tô Mẫn tìm một chỗ riêng biệt ở phía sau để ngồi.

Có nhà phê bình phim chú ý tới cậu, nhưng phòng chiếu phim khá tối nên bọn họ cũng không thấy rõ bộ dạng Tô Mẫn ra sao.

Chờ sau khi đội mũ bảo vệ lên thì không ai quan tâm đến ai nữa.

Đèn phòng chiếu nhanh chống tối dần, chỉ có vài tia sáng mỏng manh, theo sau đó là bộ phim chính thức bắt đầu.

Theo mấy chữ Buổi Biểu Diễn Chết Chóc xuất hiện, trước mắt Tô Mẫn cũng hiện lên nhắc nhở của rạp chiếu phim: "Xin chào khán giả Tô Mẫn, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để thể nghiệm《 Buổi Biểu Diễn Chết Chóc 》chưa ?"

Tô Mẫn nhắm mắt lại, thay cho câu trả lời khẳng định.

***

Buổi chiều ai nấy trong công ty cũng đều bận rộn, tiếng đánh máy và lật mở văn kiện vang vọng khắp văn phòng.

"Dậy đi, đừng ngủ nữa."

"Mau đi họp đi, đừng để giám đốc phê bình cậu."

Tô Mẫn cảm giác được có người đang lay lay mình, khi mở mắt liền nhìn thấy đứng trước mặt là một chàng trai đeo kính.

Phía trước có người vừa vặn hô: "Tô Mẫn, mang tài liệu lên đi."

Tô Mẫn theo bản năng mà đáp: "Được."

Cậu tỉnh táo lại, quan sát chung quanh một chút. Đây là một văn phòng công sở, cái máy tính trước mặt cậu còn đang mở một phần bảng biểu.

Không ít người đều đã cầm văn kiện đi đến phòng họp.

Tô Mẫn tuy rằng còn hơi mơ màng, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Ít nhiều gì cũng đã thể nghiệm qua hai bộ phim, cậu đã biết nên làm thế nào.

Rạp chiếu phim đúng lúc nhắc nhở cậu: 【 Xin chào khán giả Tô Mẫn, xin cậu mau chóng tiếp nhận kịch bản.】

Tô Mẫn tiếp nhận nhưng không kịp xem.

Chàng trai đeo kính kia vỗ vào bả vai cậu, hỏi: "Tô Mẫn, cậu ngẩn người gì thế, nhanh chân đến phòng họp với tôi."

Tô Mẫn không có ấn tượng gì về y.

Nhưng cậu cũng điều chỉnh tốt biểu cảm, nói: "Hôm qua ngủ không ngon, vừa nãy tôi ngủ gật hẳn là không ai phát hiện chứ? Nào đi thôi."

Chàng trai mắt kính nói: "Không có, tôi canh chừng giùm cậu rồi. Ôi, hình như hôm nay chúng ta sẽ được ăn cà chua xào nho đấy."

Tô Mẫn: "......"

"Không thích hả? Còn có một món mới ra, hình như gọi là canh thanh long dưa chuột, nghe nói rất nóng."

Tô Mẫn trầm mặc.

Mấy món ăn này cậu chưa từng nghe qua, thật đáng sợ.

Ẩm thực đường phố ở các trường đại học hiện nay lưu hành mấy món đen đen không tính, sao ngay cả công ty cũng bắt đầu lưu hành loại đồ ăn như này vậy?

Khi cách phòng họp còn một khoảng, Tô Mẫn mới nhân cơ hội xem kịch bản.

Lần này nhân vật của cậu vẫn là một pháo hôi như cũ, chàng trai đeo kính bên cạnh tên là Lý Trì Ngư, lần này là bọn họ cùng nhau đi xem biểu diễn.

Công ty có ký túc xá dành cho nhân viên, hai người bọn họ là bạn cùng ký túc xá.

Hôm nay sau khi tan tầm chính là cuối tuần, bọn họ và hai người khác sẽ cùng ngồi xe đến địa chỉ được ghi trong vé để đi xem biểu diễn.

Sau đó Tô Mẫn liền chết ở cái khách sạn kia.

Còn làm sao chết, kịch bản cũng không miêu tả kỹ càng tỉ mỉ, làm cho cậu cũng không biết bản thân chết như thế nào.

Nói cách khác, nội dung lên sân khấu của Tô Mẫn là đi xem biểu diễn cùng Lý Trì Ngư và nữ thần của y, kết quả cái gì cũng chưa thấy đã chết không minh bạch trong khách sạn.

Phiền toái ở chỗ nguyên nhân chết lại không rõ ràng.

Tô Mẫn còn đang suy nghĩ, Lý Trì Ngư đã đổi đề tài, nói: "Buổi chiều đừng về ký túc xá ngủ nữa, tôi mua vé để cùng ra ngoài chơi với nữ thần rồi đấy."

Nói rồi y lấy từ trong túi ra mấy tấm vé nhăn dúm dó đưa cho cậu.

Tô Mẫn nhận lấy, là vé xem một buổi biểu diễn.

Mấy tấm vé này đều dùng được một lần duy nhất, hình ảnh trên vé hết sức mơ hồ, chỉ có thể nhìn ra một đám sọt, bên trong đen nhánh không thể nhìn thấy thứ gì.

Tấm vé được làm rất cũ kỹ, giống như có từ thời dân quốc vậy.

"Buổi diễn này được tổ chức mỗi năm một lần, không rõ sẽ bán vé khi nào, đột nhiên hôm qua lại công khai bán vé trên mạng, còn giới hạn số lượng, may mà tôi cướp được ba vé."

"Không cần phải trả tiền, cậu cứ đi cùng tôi là được."

Đi thì phim kinh dị mới thật sự bắt đầu, Tô Mẫn là tới thể nghiệm phim nên đương nhiên sẽ không có lý do gì từ chối.

Cậu cất vé cẩn thận rồi mới nói: "Sẽ không quên."

Hai người cùng nhau vào phòng họp, nội dung hội nghị cũng không có gì, đều là một vài vấn đề bình thường, không khác với ngày thương Tô Mẫn mở họp là bao.

Họp xong Tô Mẫn liền trở lại chỗ làm.

Sau khi tan tầm, cậu cùng Lý Trì Thư đến phố ẩm thực, cậu hiếu kỳ nói: "Cậu giành phiếu nửa ngày, có biết nội dung của buổi diễn này không ?"

Lý Trì Ngư gãi gãi đầu, nói: "Tôi cũng không biết, mỗi lần biểu diễn đều không công khai nội dung."

Tô Mẫn cảm thấy đây đúng là đang tìm đường chết.

Lý Trì Ngư nói y biết đến cái này từ một diễn đàn. Có người đề cử buổi biểu diễn, vừa lúc đó y thấy được giá tiền, số lượng vé lại càng ngày càng giảm, dưới sự kích thích y liền giành ngay mấy vé.

Vừa vặn dùng để theo đuổi nữ thần.

Tô Mẫn nghĩ mình hẳn là sẽ không chết, nhưng Lý Trì Ngư thì không chắc, lòng đầy đồng cảm mà gắp cho y một quả nho.

Theo đuổi nữ thần kiểu này không khác gì so với Trần Tinh Châu ra đảo cầu hòa hết.

Lý Trì Ngư cho rằng cậu cổ vũ mình nên hết sức cảm động.

Sau khi trở lại ký túc xá đã là 7 giờ, cách thời gian đến khách sạn xem buổi biểu diễn còn khoảng mấy tiếng, có thể nghỉ ngơi một chút.

Địa chỉ này cách công ty đại khái khoảng vài giờ đi xe.

Không biết được nội dung của buổi biểu diễn, cái khách sạn này ngày thường cũng không mở cửa, căn bản không thể tra được thông tin hữu dụng nào trên mạng.

Càng như vậy thì càng không đơn giản.

Thời điểm dọn đồ trong ký túc xá, nội tâm Tô Mẫn vô cùng lo lắng.

Cậu tra thông tin về mấy buổi biểu diễn kinh dị trên điện thoại, sau đó gửi cho Lý Trì Ngư xem: "Buổi tối cậu cẩn thận một chút."

Cái này là cậu học được từ Lâm Nhất Nhật.

Lý Trì Ngư xoa xoa đầu tóc, lộ ra biểu tình hít thở không thông, nói: "Cậu chờ xem."

Tô Mẫn nghĩ thầm hai ta chưa biết ai chết trước ai đâu.

Đang nói, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, theo sau là một giọng nữ truyền đến: "Lý Trì Ngư?"

Tô Mẫn đang thu dọn vali trực tiếp trả lời: "Tôi không ăn cá."

Cô gái bên ngoài trầm mặt một lúc lâu, có thể là bị cậu làm cho cứng họng rồi.

Qua một lát, cô mới mở miệng nói: "Tôi tìm Lý Trì Ngư chứ không hỏi cậu ăn cá không, tôi thấy thời gian không còn sớm nữa."

Nên xuất phát đi xem buổi biểu diễn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro