Chương 41: Thảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Trì Ngư nhanh chóng chạy ra mở cửa.

Nhìn thấy Nhạc Lăng đứng ngoài cửa, y lộ ra một nụ cười tươi, chỉ vào Tô Mẫn, "Bọn anh cũng vừa chuẩn bị xong, chúng ta có thể đi được rồi."

Lý Trì Ngư đã bắt đầu tưởng tượng mấy ngày kế tiếp sẽ đẹp đẽ thế nào.

Tô Mẫn vừa vặn đậy vali lại, sau đó quay đầu nhìn về phía cửa rồi bị dọa cho hú hồn.

Nữ thần của Lý Trì Ngư cao thật đó, là kiểu ngự tỷ sao ?

Cậu không tự chủ so với bản thân, cảm thấy chiều cao cả hai cũng không chênh lệch lắm, nhưng so với Lý Trì Ngư thì phải cao hơn mấy cm.

Lý Trì Ngư đúng thật là can đảm.

Nhạc Lăng nói: "Cho anh thêm một phút."

Lý Trì Ngư đã quen với sự lạnh lùng của cô, y nói: "Một phút một phút, bọn anh xong ngay đây."

Nhạc Lăng gật đầu, rời đi.

Tô Mẫn ngồi trở lại trên giường, "Cậu thật sự muốn cùng nữ thần đi xem buổi biểu diễn này à?"

Lý Trì Ngư nói: "Cậu không hiểu đâu, cái này được gọi là kích thích, không biết gì về nội dung của buổi diễn, ngược lại sẽ càng thấy mới lạ."

Tô Mẫn nghĩ thầm lấy mạng đi xem thì đúng là mới lạ.

Nhưng đây là giả thiết của phim kinh dị, cậu có nói cũng vô dụng, chỉ cảm thấy biên kịch vì cốt truyện mà cái gì cũng nghĩ ra.

Tô Mẫn nâng vali, thuận miệng hỏi: "Nhạc Lăng cao như vậy, cậu không thấy áp lực sao?"

Lý Trì Ngư nói: "Không hề."

Thậm chí y còn cảm giác được khí thế của mình khi đứng trước Nhạc Lăng còn kém hơn một chút, nhưng không còn biện pháp nào khác, y lại thích kiểu này.

Lý Trì Ngư còn mời thêm một em gái vừa đến công ty họ thực tập khác tên Tưởng Đào Chi, y muốn tác hợp cho Tô Mẫn với cô nàng, tuy rằng cảm thấy việc này không khả thi lắm.

Dù sao cũng không thể mời một cô gái duy nhất là Nhạc Lăng được, như vậy sẽ rất xấu hổ vì rất ít có cô gái nào một mình ra ngoài chơi cùng các chàng trai khác.

Vài phút sau, bốn người tập hợp bên ngoài ký túc xá nhân viên.

Tưởng Đào Chi dựa vào tay vịn vali, tức giận nói: "Lý Trì Ngư có phải anh cố ý dấu giếm nội dung của buổi biểu diễn không ?"

Lý Trì Ngư nhấc tay: "Oan uổng quá, anh thật sự không biết."

Nhạc Lăng lãnh đạm nói: "Có thể đi rồi."

Lý Trì Ngư là người lo liệu chuyến đi lần này, y cũng là người phụ trách liên hệ với người khác, Nhạc Lăng vừa dứt lời thì đã có người gửi tin nhắn cho y.

Xe đón bọn họ đã đến, đang đậu bên ngoài đường cái.

Thời điểm đi về phía chiếc xe, Tô Mẫn không nhịn được hỏi Nhạc Lăng: "Sao cô đồng ý đi xem buổi biểu diễn này vậy ?"

Nhạc Lăng liếc cậu một cái, nói: "Vừa vặn đang rảnh."

Tô Mẫn cảm thấy biểu cảm của cô không đúng lắm.

Cậu không có ký ức gì về Nhạc Lăng, kịch bản viết cậu nhậm chức chỉ mới khoảng một tháng, không khác Tưởng Đào Chi lắm.

Nhưng Lý Trì Ngư thì nhậm chức trước họ vài tháng, y quen thuộc với Nhạc Lăng hơn nên mới muốn theo đuổi người ta.

Ký túc xá nhân viên cách đường cái một khoảng, hiện tại bên ngoài trời đã tối, những ánh đèn rực rỡ được thắp lên.

Tô Mẫn nhìn về phía ven đường, hỏi: "Là chiếc xe kia?"

Cách bọn họ không xa có một chiếc xe màu đen đang đỗ bên đường, nhìn qua không có gì khác lạ, nhưng cố tình lại tách biệt với những chiếc xe xung quanh.

Tô Mẫn theo bản năng liền nghĩ tới mấy chiếc xe trong phim kinh dị.

Cái này sẽ không giống với mấy chuyến xe cuối cùng trong phim chứ, sau khi bọn họ ngồi lên sẽ xảy ra chuyện?

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu lại bác bỏ loại ý tưởng này.

Nội dung của bộ phim là buổi biểu diễn, dù thế nào cũng phải đến hiện trường biểu diễn nếu không sẽ không kêu là buổi biểu diễn chết chóc.

Lý Trì Ngư trả lời tin nhắn, gật đầu nói: "Là xe này."

Y chủ động kéo vali giùm Nhạc Lăng, không nghĩ đến Nhạc Lăng so với y còn lợi hại hơn, trái lại còn có thể xách luôn cả vali của y.

Lý Trì Ngư: "......" Nữ thần của mình khỏe thật đó.

Tô Mẫn cảm thấy phương thức ở chung của hai người này thật kỳ quái.

Tưởng Chi Đào mang theo một cái vali nhỏ mười tám tấc*, không chỉ có thể kéo một cách thoải mái mà còn có thể xách lên, căn bản không cần ai hỗ trợ.

*18 tấc = 180cm

Cửa xe không khóa, Tô Mẫn liền kéo ra.

Cấu tạo bên trong không khác gì xe bình thường, chỉ là bởi vì không bật đèn mà có hơi tối.

Có tổng cộng hai hàng ghế ngồi, Tưởng Chi Đào ngồi cùng Nhạc Lăng ở hàng ghế cuối, cậu cùng Lý Trì Ngư ngồi ở phía trên, cũng chính là phía sau tài xế.

Ngồi ở vị trí này càng dễ quan sát.

Lý Trì Ngư vỗ vỗ lưng ghế, nói: "Đại ca, có thể xuất phát rồi."

Tiếng nói vừa dứt, tài xế liền khởi động xe, động tác lưu loát nhanh chóng, ngoài miệng thì lại không nói một câu nào.

Tô Mẫn từ kính chiếu hậu có thể nhìn thấy bộ dạng của tài xế, là diện mạo của một người đàn ông trung niên bình thường, nhưng khuôn mặt không có biểu cảm gì lại làm ông ta trông cứ như một người máy.

Giống như đã làm chuyện này vô số lần nên đã chết lặng.

Lý Trì Ngư nói nhiều, một khắc cũng không dừng lại, không ngừng nói chuyện với tài xế: "Đại ca, buổi biểu chúng ta đi xem là về thứ gì vậy ?"

Tài xế không nói chuyện.

Lý Trì Ngư lại hỏi: "Đại ca, chúng ta phải đợi ở khách sạn bao lâu, buổi biểu diễn diễn ra ngay khách sạn luôn à?"

Tài xế vẫn không nói chuyện như cũ.

Lý Trì Ngư đang muốn hỏi tiếp thì Nhạc Lăng đang ngồi ở hàng ghế sau lạnh lùng nói: "Lý Trì Ngư có phải hôm qua anh ăn nhiều nên hôm nay cũng nói nhiều như vậy không ?"

Nữ thần lên tiếng, y tự nhiên không dám nói nữa.

Lý Trì Ngư nhỏ giọng nói: "Ông ta không nói một câu nào cả."

Mặc kệ có hỏi như thế nào, người tài xế này cũng giống như không hề nghe thấy mà cứ nhìn chằm chằm phía trước, chuyên tâm lái xe.

Tô Mẫn ngoài miệng khích lệ nói: "Là một tài xế tốt."

Tốt đến kỳ lạ.

Tô Mẫn vừa vặn có cùng ý tưởng với Nhạc Lăng là muốn ngăn Lý Trì Thư lại, bởi vì người tài xế này từ đầu đến cuối chưa từng nói một chữ nào.

Phỏng chừng là không thể nói chuyện, đương nhiên cũng có thể là......không nói được.

Dù sao nội dung của buổi biểu diễn cũng không thể tiết lộ.

Trong lúc xe chạy, ngoài việc chơi điện thoại ra thì chỉ có thể ngủ, Tô Mẫn không hề buồn ngủ, còn Lý Trì Ngư thì đã ngủ thẳng cẳng từ lâu.

Mỗi lần Lý Trì Ngư tựa đầu vào vai cậu, phía sau liền sẽ có một bàn tay vươn lên đẩy y ra.

Một lần thì không tính, nhưng nhiều lần thì Tô Mẫn cảm thấy có gì đó.

***

Hai tiếng rưỡi sau, xe ngừng lại.

Tô Mẫn từ cửa sổ xe có thể nhìn thấy bề ngoài của nơi bọn họ sẽ ở, là một khách sạn hết sức xa hoa mang phong cách châu Âu, tựa như một giáo đường xinh đẹp.

Chỉ là xung quanh khách sạn này vô cùng trống trải, nó là tòa kiến trúc duy nhất ở đây.

Này là muốn trình diễn tiết mục khách sạn kinh dị hả?

Tài xế vẫn ngồi ở ghế lái như cũ, đến động đậy một chút cũng không có, cũng không kêu họ dậy để xuống xe.

Tô Mẫn lay lay Lý Trì Ngư, "Tới rồi."

Lý Trì Ngư bừng tỉnh, vội vàng mở cửa xe, sau đó cầm vali xuống, "Không ngờ nơi ở lại là một khách sạn xa hoa như vậy."

Bốn người đứng ở bên ngoài quan sát một phút, mới tiến vào khách sạn.

Khách sạn giống hệt một trang viên, sau cổng lớn là một khoảng sân vô cùng rộng rãi, xung quanh là bãi cỏ xanh mướt, còn có một cái suối phun và mấy pho tượng nữa.

Sau khi tiến vào cửa lớn khách sạn, Tô Mẫn theo bản năng ngoáy đầu lại nhìn, chiếc xe đưa bọn họ đến đây đã biến mất.

Phía sau là rừng rậm vô biên vô hạn, không biết nơi nào là điểm cuối, cho người ta một loại cảm giác sẽ có người đi ra từ trong đó.

Tô Mẫn thở dài, sắp phải đối mặt với cái chết rồi.

Nhưng Lý Trì Ngư và Tưởng Đào Chi một chút cảm giác nguy cơ cũng không có, còn Nhạc Lăng thì vẫn lạnh nhạt trước sau như một.

Mãi cho đến khi vào bên trong khách sạn, tráng lệ huy hoàng bên trong lại có vẻ trống vắng, một bình hoa không hề có sinh khí được đặt trong góc sảnh.

Trước đài có một người phụ nữ đang ngồi.

Tô Mẫn nhìn chung quanh, nói: "Nơi này giống như không có người."

Lúc trước Lý Trì Thư bảo phải giành vé, buổi biểu diễn kia hẳn phải không ít người, nhưng hiện tại một người cũng không thấy.

Lý Trì Ngư nói: "Đã trễ rồi, có lẽ mọi người đều đã về phòng, chúng ta cũng đi đăng ký phòng đi."

Ánh đèn vàng sáng lên, trong không gian tràn ngập một mùi hương bí ẩn, tất cả ánh sáng đều hội tụ ở ngay phía trước đài.

Người phụ nữ trước đài mặc chế phục, biểu cảm không khác gì người tài xế, như một người không có tình cảm gì vậy.

Lý Trì Ngư rất vô tư, không hề cảm giác được có gì không đúng.

Vé vào cửa cũng là vé vào khách sạn, y trực tiếp đưa bốn vé cho người phụ nữ trước đài, "Đăng ký vào ở."

Người phụ nữ ấy máy móc xem xét vé buổi diễn, sau đó gõ gõ máy tính. Ánh sáng từ máy tính hắt lên mặt cô ta, có điểm đáng sợ.

Nhạc Lăng đứng cùng Tưởng Đào Chi ở một bên, cách Tô Mẫn và Lý Trì Ngư một khoảng.

Lý Trì Ngư nói khẽ với người phụ nữ trước đài: "Cho bốn gian phòng ở cạnh nhau."

Tô Mẫn hỏi: "Mỗi người một phòng à?"

Cậu còn tưởng nam chính muốn ở chung phòng với mình, hơn nữa ở một mình rất dễ chết.

Lý Trì Ngư gật đầu nói: "Bằng không nếu buổi tối tôi và Nhạc Lăng tâm sự thì cậu ở một bên làm bóng đèn à?"

Tô Mẫn: "...... Cứ vậy đi."

Cậu mặc kệ tên nam chính này, dù sao nam chính cũng là người chết cuối cùng, phỏng chừng lúc đầu sẽ không xuất hiện vấn đề gì.

Lý Trì Ngư ngẩng đầu ưỡn ngực: "Tôi phải bảo vệ cô ấy."

Tuy Tô Mẫn không muốn đả kích y, nhưng cậu vẫn thuận miệng nói: "Không chừng người ta móc ra còn lớn hơn cậu."

Lý Trì Ngư trừng cậu nói: "Cậu——"

Y vậy mà không biết nên phản bác làm sao.

Lý Trì Ngư hừ hai tiếng, cầm lấy thẻ phòng từ người phụ nữ sau đó chạy đến đưa nó cho Nhạc Lăng.

Người phụ nữ đưa tay ra chỉ về một hướng.

Khách sạn lúc này không có một bóng người, bọn họ đi trên tấm thảm thật dày phủ kín cả hành lang, cả bọn đều không tự giác mà đi nhanh hơn.

Ánh đèn ở đây so với đại sảnh không khác mấy, có chăng chỉ là càng tối hơn.

Lý Trì Ngư thì thầm: "Phòng chúng ta là từ 401 đến 404."

Tô Mẫn không nghĩ đến bộ phim này còn liên quan đến con số 4, nhóm đạo diễn không thể đổi một con số khác sao?

*Trong tiếng Trung số 4 đồng âm với chữ tử nên đây là một con số xui xẻo.

Thang máy một đường lên đến lầu 4, an ổn mà dừng lại.

Bởi vì kiến trúc tòa khách sạn này là kiến trúc châu Âu cho nên nóc khách sạn rất cao, vách tường bên cạnh là những hoa văn trắng đen tụ lại thành một đường luôn hướng lên đỉnh.

Tô Mẫn lần đầu tiên thấy một khách sạn như thế này, tuy rằng hoa văn trắng đen thường thấy nhưng được khảm trên vách tường thì rất hiếm.

Toàn bộ hành lang trong hết sức ngột ngạt.

"Cái khách sạn này đã thật đấy, thiết kế như vậy đúng là làm cho người ta có cảm giác." Lý Trì Ngư kinh ngạc nói: "Không biết trong phòng sẽ ra sao."

Tô Mẫn không muốn đả kích y.

Lý Trì Ngư hỏi: "Cậu ở phòng nào ?"

Tô Mẫn tiện tay cầm đại một cái, lật qua thì thấy vừa đúng 404, tuy rằng cảm thấy không may mắn nhưng cậu cũng không từ chối, "Lấy cái này đi."

Mấy gian phòng được phân chẵn một bên, lẻ một bên.

Lý Trì Ngư nói: "Được, vậy tôi ở phòng kế bên cậu, Nhạc Lăng với Đào Chi thì ở đối diện chúng ta, buổi tối nhớ cẩn thận một chút."

Nhạc Lăng trực tiếp rút ra một tấm thẻ, nói: "Tôi ở phòng này."

Tưởng Đào Chi vẫn luôn ngắm nghía khách sạn, còn đang không ngừng chụp ảnh, chuẩn bị đăng lên vòng bạn bè của mình.

Camera cuối cùng cũng lia tới phía cuối hành lang.

Phòng bọn họ ở cuối hành lang, mà phía cuối đó có một cái cửa sổ.

Ngoài cửa sổ là một mảnh tối đen, hoàn toàn không nhìn được thứ gì. Có lẽ cửa đang hé mở nên có vài đợt gió mỏng manh thổi vào.

Tưởng Đào Chi lại chụp thêm một tấm, sau đó thu hồi tầm mắt, cúi đầu xem ảnh chụp, lại phát hiện có gì đó không thích hợp.

Cô nàng nhíu mày, xóa ảnh rồi chụp lại một tấm khác.

Vốn tưởng lần này sẽ chụp được một tấm ảnh bình thường nhưng không ngờ vẫn giống hệt tấm vừa rồi, có gì đó không thích hợp.

Tưởng Đào Chi đụng đụng Tô Mẫn đang đứng bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Tô Mẫn, anh xem có phải mắt em có vấn đề rồi không ?"

Tô Mẫn nghiêng đầu xem thử, "Ảnh chụp làm sao vậy?"

Tưởng Đào Chi chỉ về phía đáy tấm ảnh, "Chỗ này nè, chúng ta nhìn bên ngoài thì bình thường nhưng trong ảnh, tấm thảm trên mặt đất lại bị nhăn."

Ảnh chụp bên dưới cửa sổ có một phần thảm đã bị nhíu lại, giống như có giấu thứ gì bên trong vậy.

Tô Mẫn lại nhìn về nơi được chụp.

Phần thảm ở vị trí đó vẫn rất bình thường, đến một cái nếp nhăn cũng không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro