Chương 42: Nhìn chăm chú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên Tô Mẫn thấy thảm trong phim kinh dị có vấn đề.

"Cái này......Chẳng lẽ điện thoại em chụp được thứ kia à?" Tưởng Đào Chi cũng không phải cái gì cũng không biết, "Anh muốn đi qua xem thử không?"

Tô Mẫn lắc đầu nói: "Tốt nhất là đừng."

Tuy rằng cậu rất muốn biết bộ phim này có cốt truyện như thế nào, nhưng mới đầu đã gặp phải việc thần quái, bây giờ tò mò sẽ rất dễ dàng bị theo dõi.

Nhạc Lăng cùng Lý Trì Ngư đã vào phòng.

Tô Mẫn nhắc nhở: "Cô xóa tấm ảnh kia đi, cứ xem như chưa thấy gì cả, ban đêm cũng tận lực đừng ra khỏi phòng."

Tưởng Đào Chi thở dài nói: "Vậy đi."

Kỳ thật cô thật sự rất muốn biết cái thảm đó có vấn đề gì.

Tô Mẫn nhìn cô vào phòng rồi mới mở cửa phòng mình, trước khi bước vào lại đưa mắt nhìn ra hành lang, cảm thấy cái khách sạn này không có một chút nhân khí nào.

Nhưng ý nghĩ này rất nhanh đã biến mất, giữa hành lang đột nhiên xuất hiện hai người.

Tô Mẫn theo bản năng thả chậm động tác, đứng một bên quan sát bọn họ.

Người đến là một nam một nữ, xem bộ dáng tựa hồ là một đôi tình nhân, tuổi nhìn qua đại khái hai tám hai chín tuổi.

Người đàn ông nhìn hơi gầy nhưng lại rất cao, cả người không khác gì một cây trúc. Làm cho người phụ nữ đi cùng anh ta đối lập hẳn, nhìn cô ta lùn hơn, nhìn rất phúc hậu.

Bởi vì hành lang rất yên tĩnh, nên Tô Mẫn có thể nghe được tiếng nói chuyện rõ ràng.

"......Cái khách sạn này coi bộ cũng không tệ lắm, em sẽ không giận anh nữa, anh chọn một gian phòng đi."

Người đàn ông hơi hơi mỉm cười, nói: "Không giận nữa thì tốt rồi. Nhưng Thanh Thanh à, chúng ta ở bằng vé nên phải ở hai phòng."

Biểu cảm trên mặt người phụ nữ liền thay đổi, cười lạnh một tiếng, nói: "Từ Kiến, anh không thể qua ở với em sao?"

Từ Kiến sắc mặt cứng đờ, nói: "Đương nhiên có thể."

Chu Thanh Thanh nói: "Nếu có thể thì đừng có trưng cái biểu cảm như thể tôi ép anh đó, rõ ràng là anh mời tôi đi."

Từ Kiến không nói nữa, cúi đầu mở cửa phòng ra.

Tô Mẫn rất dễ dàng đoán được người phụ nữ tên Thanh Thanh kia là người nắm quyền chủ đạo trong mối quan hệ của bọn họ, dù Từ Kiến có không tình nguyện thì cuối cùng cũng phải thỏa hiệp.

Sau đó hai người không nói chuyện nữa.

Tô Mẫn cũng không trì hoãn nữa mà trở về phòng mình, còn thuận tiện nhìn nếp uốn lên của tấm thảm, không biết sự kiện thần quái lần này sẽ xuất hiện dưới hình thức gì.

Cậu có suy đoán tấm thảm sẽ mở ra cuốn người vào trong đó.

Không gian trong phòng khách sạn rất lớn, còn có cả một phòng khách riêng, trên cơ bản so với chung cư còn tinh xảo hơn.

Tô Mẫn rất ít ở khách sạn, nhưng là cũng biết vài câu chuyện kinh dị về khách sạn, đại đa số đều là chết ở một khách sạn xa lạ, sau đó trở thành lệ quỷ.

Cậu vào phòng tắm để nhìn trước tiên, sau đó đóng cửa lại.

Vừa mới bước ra ngoài thì điện thoại đặt ở trên giường vang lên, là Lý Trì Ngư gửi tin nhắn tới: " Buổi tối mọi người có muốn ra ngoài không?"

Khi vừa mới đến, bọn họ thấy một cây đàn dưới sảnh.

Tô Mẫn: "Không, buổi tối hạn chế ra ngoài."

Nhạc Lăng: "Dã ngoại vùng hoang vu không an toàn."

Lý Trì Ngư ngồi trên giường gãi gãi đầu, y còn muốn cùng Nhạc Lăng ra ngoài đi dạo vậy mà ngược lại, cả bạn cùng phòng lẫn nữ thần đều từ chối.

Tô Mẫn: "Lúc nãy tôi có thấy hai người khác, nên người đến xem biểu diễn hẳn đều ở tại cái khách sạn này."

Nhìn sơ qua thì khách sạn có tổng cộng năm tầng. Tầng bốn tính cả bọn họ thì có ít nhất sáu người, còn nếu tính cả những người đến trước thì cũng phải tám chín người.

Sở dĩ Tô Mẫn nghĩ vậy là vì một tầng lầu không có khả năng sẽ chỉ có vài ba người ở.

Lý Trì Ngư: "Thật vậy chăng? Chúng ta có nên hỏi bọn họ một chút không?"

Tưởng Đào Chi: "Hỏi? Người xa lạ hẳn sẽ không quan tâm đến chúng ta đâu, dù sao cái khách sạn này cũng là nơi trời xa đất lạ mà. Hay thôi đi, lỡ như tính tình đối phương không được tốt rồi đánh chúng ta thì phải làm sao......"

Tính cô nàng hay lải nhải, vừa nói đã không nhịn được mà nói hơi nhiều.

Tô Mẫn: "Cô nghĩ nhiều rồi."

Cậu cũng không nghe được hai người kia có biết gì về nội dung buổi biểu diễn không, chỉ sợ không ai biết về nội dung của buổi biểu diễn cả.

Sau khi bị cậu nhắn lại hai câu thì không thấy Lý Trì Ngư nhắn tin đến nữa.

Nhưng Tô Mẫn biết y sẽ không bị cậu đả kích nên cũng không để ý, mà là cầm điện thoại chuẩn bị tra thử về khách sạn này.

Chỉ là vừa mới bật định vị, cậu đã phát hiện ra cậu không biết nơi này.

Chờ một lát cậu liền phát hiện cả thị trấn này cậu cũng không biết, đây là một nơi hư cấu mà bộ phim tạo ra.

Điện thoại có sẵn trong phim, cho nên thông tin đều được tự động bổ sung.

Tô Mẫn cũng không muốn tra thứ gì khác nữa mà trực tiếp tra địa chỉ khách sạn, chỉ trong chốc lát thì kết quả đã hiện ra.

Tuy vậy thông tin thu được cũng không nhiều, có thể là vì để phù hợp với cốt truyện.

Trên mạng để khách sạn này nằm ở vùng ngoại thành, trừ một ít thông tin ngoài lề thì có tin nói khách sạn này trước kia từng là hố chôn tập thể, đã có một cuộc tàn sát lớn diễn ra ở đây.

Nhìn thấy thông tin này, Tô Mẫn thật ra lại nhớ đến một con hẻm gọi là "Đỉnh vít" ở Dương Châu*, nó cũng cùng loại với khách sạn này.

Lâm Nhất Nhật đã từng phổ cập khoa học cho cậu,《 Trường Đại Học Kinh Hoàng 》chỉ có trường học là hư cấu, còn lại các thành phố đều là thật.

"Đỉnh vít" Dương Châu còn có một tên gọi đồng âm là "Xác chết và đỉnh", nghe đồn trong thời kỳ "Dương Châu mười ngày"** rất nhiều người đã bị tàn sát ở đây, người chết chất thành từng tầng từng tầng, cao hơn cả nóc nhà.

Con hẻm kia cũng vì cứ lắp đèn đường là bị tắt không hiểu lý do nên cư dân buổi tối cơ bản đều không dám ra khỏi cửa, lúc này cũng nổi lên lời đồn đãi: Gặp ai trong ngõ nhỏ chưa chắc đó là người.

Tuy Tô Mẫn biết cái khách sạn này không có quan hệ gì với con hẻm đó nhưng cả hai đều có một điểm giống nhau chính là đều phát sinh sự kiện thần quái.

Nói không chừng đạo diễn đã tham khảo một ít địa điểm là lò sát sinh này kia.

Hơn nữa, trước khi vào phòng cậu đã bắt gặp một đôi nam nữ, do đứng cách một khoảng nên ai mà biết họ là người hay là quỷ.

Buổi tối sẽ không có quỷ mở party ở đây đấy chứ?

Không hiểu sao Tô Mẫn lại nghĩ tới tiếng hát của đám nữ quỷ trong《 Trường Đại Học Kinh Hoàng 》.

Trừ những thông tin này ra, trên mạng không còn tin tức gì liên quan đến khách sạn nữa.

Tô Mẫn tắt chiếc điện thoại đã được sạc đầy.

Bởi vì biết trước chuyện sẽ phát sinh nên trước khi đến đây cậu đã thuận tiện tắm luôn, đỡ phải diễn lại cảnh kinh hồn trong phòng tắm.

Khách sạn này rất có tiền, trên mặt đất toàn bộ đều được trải thảm, chỉ là khác màu với ngoài hành lang, trên hành lang là màu xám, nơi này là màu trắng.

Sau khi Tô Mẫn vào phòng liền mở tất cả đèn lên, tuy không sáng lắm nhưng ít ra sẽ có cảm giác an toàn.

Cậu còn nhìn qua toàn bộ thảm trên mặt đất một lượt, những chỗ có nếp uốn cũng cẩn thận xem xét, nhưng không thấy vấn đề gì.

Giống như chỉ có phần thảm đó ở hành lang là đặc thù vậy.

Tô Mẫn nằm trên giường, trước giường chỉ mở một chiếc đèn, cậu không hề buồn ngủ, dù những chuyện lần này gặp phải không tác động gì lớn đến cậu.

Cùng lắm là đổi phương thức thể nghiệm mà thôi.

Nghĩ đến đây, Tô Mẫn liền nhớ lại lần thể nghiệm phim tình cảm một tháng trước, đến giờ cậu vẫn còn hơi bực bội.

Vốn dĩ cậu tưởng mình chỉ cần đứng nhìn nam nữ chính cãi nhau, lẫn thể nghiệm cảm giác trở thành một bác sĩ, kết quả lại xuất hiện sự kiện thần quái trong bệnh viện.

Trong phòng bệnh, phòng khám bệnh......

Không hề giống với chủ đề của bộ phim. Cậu đã tra xét kỹ lưỡng đây chính là một bộ phim tình cảm, không có khả năng sẽ xuất hiện nhân tố thần quái.

Nhưng cuối cùng, một bộ phim tình cảm vẫn bị diễn thành phim kinh dị, tuy rằng không phải cốt truyện chân chính của phim kinh dị, không có gì nguy hiểm, nhưng vẫn rất kích thích.

Hơn nữa bên cạnh còn có một con quỷ quấy rối, vậy thì càng kích thích hơn.

Tô Mẫn không nghĩ nữa, nhắm mắt đi ngủ.

***

Rạng sáng 1 giờ, mọi âm thanh yên tĩnh.

Hành lang khách sạn vẫn sáng đèn như cũ, còn trong phòng thì bóng tối vẫn chiếm phần lớn, Chu Thanh Thanh nửa đêm từ trong mộng tỉnh lại.

Trong phòng chỉ mở một ngọn đèn nhỏ, xung quanh tối om, cô nhìn Từ Kiến đang ngủ say bên bệnh, rồi mặc áo ngủ vào, để chân trần xuống giường.

Chân tiếp xúc với thảm lông trên mặt đất rất thoải mái.

Chu Thanh Thanh đi về phía toilet, mới đến cửa đã thấy cảm giác dưới chân không thích hợp, giống như đã cộm phải thứ gì đó.

Cô cúi đầu nhìn thử, nhưng vì toilet không mở đèn mà không thấy rõ cho lắm, chỉ thấy thảm nổi lên nếp uốn, mà cô vừa vặn dẫm phải.

Chu Thanh Thanh mắng: "Cái thứ đồ quỷ gì đây?"

Cô nhấc chân đá đá, không ngờ rằng mình không thể dẫm phẳng nếp uốn được, mà chân của bản thân hơn phân nửa đã bị lún vào, không thể rút ra.

Chu Thanh Thanh vô cùng tức giận, đây là lần đầu tiên cô gặp được cái thảm rác rưởi như vậy, vừa nghĩ phải đi khiếu nại, cô vừa dùng tay kéo tấm thảm ra.

Kết quả, chỉ một việc đơn giản như vậy mà hơn nửa ngày cô mới có thể rút chân ra được, rồi mang theo một bụng tức giận lên giường tiếp tục ngủ.

Mới nằm xuống Chu Thanh Thanh liền cảm nhận được một trận khí lạnh chui vào trong chăn, nghĩ rằng do điều hòa quá thấp nên cô vẫn kéo kéo chăn, nhắm mắt ngủ.

Trong lúc mơ màng, có một bàn tay nắm lấy chân cô, lạnh lẽo tận xương, còn nhớp nháp như dính phải keo vậy, chỉ một chạm đã dính vào.

Chu Thanh Thanh giãy giụa tỉnh lại, đột nhiên xốc chăn lên, phát hiện bên trong không có gì cả, cô lại nhìn xuống chân mình, sau khi sờ vào liền phát hiện dính phải một chất lỏng trong suốt.

Cô cũng không biết chất lỏng này là gì, chỉ là cảm thấy rất khó chịu.

Chu Thanh Thanh tức giận gần chết, duỗi tay đẩy đẩy Từ Kiến, nhưng đối phương không hề phản ứng, thậm chí ngay cả xoay người cũng không có.

Cô đánh anh ta một cái, "Từ Kiến?"

Từ Kiến vẫn không nhúc nhích.

Chu Thanh Thanh vốn đã giận nay lại càng giận thêm, lập tức kéo lấy chăn của anh ta, kết quả lúc xoay người lại liền cứng cả người ngay tại chỗ.

Bên cạnh góc tường phòng tắm có một hư ảnh đang đứng ở đó.

Chu Thanh Thanh thậm chí có thể nhìn thấy quần áo trên người hắn, đó là một bộ quần áo to rộng màu trắng, nhìn như quần áo bệnh nhân, nhưng cô cũng không thật sự thấy rõ lắm.

Hắn hơi hơi cúi đầu, sắc mặt trắng bệch, hình như ngón tay hắn bị thương, sau đó vì ngâm trong nước quá lâu mà trở nên sưng tấy.

Cả người Chu Thanh Thanh từ lòng bàn chân bắt đầu phát lạnh, thậm chí cô còn không biết hắn đã đứng đó từ lúc nào.

Càng quan trọng hơn là, hắn có phải là người hay không......

Chu Thanh Thanh ôm chăn, ngón tay dùng sức đến trắng bệch, cô lui về sau nhìn hư ảnh đang cúi đầu kia.

Cô run rẩy hỏi: "Anh là ai? Đến đây từ lúc nào?"

Đối phương không trả lời, nhưng lại ngẩng đầu lên.

Chờ sau khi thấy rõ mặt hắn, cả người Chu Thanh Thanh đều không ổn, cô sợ tới mức sau khi la lên một tiếng liền trực tiếp chạy về phía cửa phòng, mở cửa chạy ra ngoài.

Hành lang trống rỗng không hề có một bóng người, vách tường với những hoa văn trắng đen giờ phút này không khác gì địa ngục, mỗi bước đi Chu Thanh Thanh đều có cảm giác có người đang quan sát mình.

Ánh đèn mờ nhạt chiếu lên toàn bộ hành lang.

Sau khi chạy được một khoảng, Chu Thanh Thanh rốt cuộc cũng quay đầu lại nhìn, hư ảnh trong phòng không có đuổi theo, nhưng phía cuối hành lang lại càng thêm dọa người.

Cô đứng ở tại chỗ không biết nên như thế nào cho phải.

Cảm giác bị nhìn chằm chằm quá sức mãnh liệt, Chu Thanh Thanh đứng ở trên hành lang nhìn xung quanh một vòng nhưng chỉ thấy được vách tường màu trắng đen.

Cô không biết con mắt đang quan sát mình ở đâu.

Khi Chu Thanh Thanh muốn quay về hướng phòng mình, chỉ thấy tấm thảm đột nhiên phồng lên, như từng cuộn sóng mà tiến về phía cô.

Cô theo bản năng lùi về phía sau, lại không thể thắng nổi tốc độ đối phương.

Chu Thanh Thanh xoay người liền chạy, thời điểm quay đầu lại lần nữa, trước mắt chính mình chỉ còn một màu đen.

......

Nửa đêm, ở tại tầng bốn, mọi người đều nghe được một tiếng thét chói tai.

-----------------------------------------------

*Mọi người có thể đọc thêm về hẻm "Đỉnh vít" ở đây

(https://www.kites.vn/bai-viet/nhung-cau-chuyen-dan-gian-rung-ron-o-trung-quoc-phan-1-18700.html)

**Mười ngày Dương Châu (: Dương Châu thập nhật, : 扬州十日) là một cuộc thảm sát kéo dài 10 ngày do quân đội của tiến hành sau khi họ lấy được thành Dương Châu từ tay chính quyền vào ngày năm . Theo sách Dương Châu thập nhật ký, số người bị giết trong sự kiện này lên tới 800.000 người, mặc dù một số học giả cho rằng con số trên đã được phóng đại (theo wikipedia).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro