Chương 43: Bữa sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm nghe được tiếng thét chói tai, Tô Mẫn đang nằm trên giường. Vài phút trước cậu vừa bị nhắc nhở của rạp chiếu phim đánh thức.

Nhắc nhở lần này của rạp chiếu phim không khác gì mấy lần trước: 【 Chúc mừng khán giả Tô Mẫn đã thành công thay đổi kịch bản. Để khen thưởng, chúng tôi sẽ gợi ý từ ngữ mấu chốt cho cậu, gợi ý đầu tiên là: Hành lang 】

Kỳ thật Tô Mẫn cũng đã đoán được đôi chút.

Bức ảnh Tưởng Đào Chi chụp được hôm nay đã cho thấy tấm thảm trên hành lang rất có vấn đề, có lẽ đó chính là nhân tố kích phát sự kiện thần quái.

Tiếng thét chói tai đột nhiên xuất hiện, Tô Mẫn theo bản năng nhìn về phía cửa phòng.

Thanh âm chỉ vang lên ngắn ngủi một tiếng rồi sau đó im bặt.

Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cũng ẩn ẩn có suy đoán. Tô Mẫn dán lên cửa, chờ qua một phút mới mở cửa ra.

Ngoài cửa Lý Trì Ngư đang gõ cửa phòng Nhạc Lăng, còn đang không ngừng nhìn về phía bên cạnh.

Lý Trì Ngư nói: "Tô Mẫn cậu dậy rồi hả ?"

Tô Mẫn hỏi: "Cậu cũng nghe được âm thanh đó à ?"

Lý Trì Ngư buông tay, nghĩ nghĩ nói: "Đúng vậy, còn có những người khác cũng ra ngoài, hẳn là đều nghe được tiếng thét chói tai kia."

Tô Mẫn theo tằm mắt hắn nhìn qua.

Tầng bốn có tổng cộng mấy chục gian phòng, hiện tại hơn một nữa đều có người đứng trước cửa, có phòng tới hai ba người đứng cùng nhau.

Đúng lúc này, cửa phòng Nhạc Lăng mở ra.

Lý Trì Ngư vội vàng quay đầu, "Nhạc Lăng, em không sao chứ?"

Nhạc Lăng hỏi lại: "Tôi có thể có chuyện gì?"

Trên người cô vẫn là kiện quần áo lúc họ vừa mới đến đây, đầu tóc cũng rất gọn gàng, không biết là có ngủ hay không.

Tưởng Đào Chi mang theo điện thoại ra cửa, tiến đến hội họp cùng ba người.

Trong đám người tụ tập bên kia có cả trai lẫn gái, họ vẫn luôn bàn luận gì đó. Có người nhìn qua, sau khi thấy bọn họ đều lộ ra vẻ mặt kinh hoảng.

Lý Trì Ngư nói: "Không nghĩ tới có rất nhiều người."

Y còn tưởng tất cả gom lại chỉ có cỡ nhiêu đây người, ai mà ngờ chỉ mỗi tầng này thôi đã có hai mươi , cũng không biết nhiều người vậy thì có gì tốt.

Nhạc Lăng khoanh tay trước ngực, nói với Lý Trì Ngư: "Nếu không có việc gì thì trở về ngủ đi, đừng kêu la om sòm nữa."

Trong khi cả hai đang nói chuyện, Tô Mẫn dùng điện thoại chụp mặt đất phía bên kia hành lang. Tấm thảm trong ảnh lẫn hiện thực đều bình thường, không biết là chụp không ra hay đã trở lại bình thường rồi.

Cậu cất điện thoại đi, làm ra vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Một người đàn ông đột nhiên đi tới, không thèm nhìn tới Lý Trì Ngư mà hướng tới Nhạc Lăng, mỉm cười nói: "Xin chào, tôi là Lưu Huy Đạt, vừa rồi các em có nghe thấy——"

Lời nói còn chưa nói xong, Nhạc Lăng đã trực tiếp đóng sập cửa lại

Sắc mặt Lưu Huy Đạt ngay lập tức thay đổi, hừ một cái rồi hung hăng trừng mắt nhìn Lý Trì Ngư bên cạnh.

Sau đó hắn liền rời đi, trở về phòng mình.

Lý Trì Ngư trưng ra vẻ mặt khó hiểu, "Hắn trừng tôi làm gì?"

Tô Mẫn nói: " Có khả năng là do hâm mộ lẫn ghen ghét cậu đứng bên cạnh Nhạc Lăng."

Vừa nói xong, Lý Trì Ngư liền rất vui vẻ, y dựa lên cửa, nói: "Vậy hắn cứ trừng tiếp đi, dù sao tôi cũng không rớt mất miếng thịt nào."

Trên hành lang nhiều người như vậy nhưng cái gì cũng không nhìn thấy, tất cả đều lần lượt trở về phòng của mình, nhất thời, mọi thứ liền an tĩnh lại.

Tưởng Đào Chi hỏi: "Âm thanh các anh nghe thấy là của nữ đúng không ?"

Lý Trì Ngư gật đầu: "Đúng vậy."

Cho nên y mới gõ cửa phòng Nhạc Lăng, sợ là khách sạn này có vấn đề gì đó.

Đang nói, cửa phòng Nhạc Lăng lại bị mở ra, bộ dạng cô vẫn giống như vừa rồi, "Tiếng kêu xuất phát từ giữa hành lang, hẳn là gặp phải việc đáng sợ nào đó."

Tô Mẫn chỉ về một chỗ phía trước, "Nhớ không lầm hẳn là nơi đó, trên hành lang có thảm nên không thể nghe thấy tiếng bước chân, nhưng tiếng kêu thì có thể."

Hẳn là không sai biệt lắm.

Lý Trì Ngư hiếu kỳ nói: "Cô gái kia vừa mở cửa đã kêu hay là đứng trước cửa phòng người khác mới kêu ?"

Tưởng Đào Chi nói: "Làm sao tụi này biết được chứ."

Nhạc Lăng chỉ chỉ hành lang, nói thẳng: "Lý Trì Ngư không có việc gì thì anh về ngủ đi, buổi tối đừng có gõ cửa."

Nói rồi cô đóng cửa, để cho ba người còn lại nhìn mặt nhau.

Đây là lần đầu tiên Tô Mẫn thấy một vị nữ chính lạnh lùng như vậy đấy, còn hơi khó ở chung nữa.

Lý Trì Ngư xua xua tay, "Tôi về ngủ đây."

Sau khi nhìn y trở về phòng, Tô Mẫn mới chuyển hướng sang Tưởng Đào Chi, nói: "Cô có thể dùng điện thoại chụp về phía đó một chút không ?"

Tưởng Đào Chi nói: "Được chứ."

Cô nhắm ngay vị trí Tô Mẫn chỉ mà chụp, sau đó ngạc nhiên đưa Tô Mẫn xem, "Phía trên bình thường lại rồi."

Tô Mẫn nhận lấy điện thoại, ảnh chụp cùng hiện thực giống hệt nhau, nếp uốn họ đã thấy giống như chưa từng xuất hiện vậy, không hề có dấu vết.

Trong lòng cậu hiểu rõ, nói: "Trở về ngủ đi."

Tưởng Đào Chi gật gật đầu, xóa bỏ ảnh chụp, sau đó trở về phòng mình.

Trên hành lang chỉ còn dư lại một mình Tô Mẫn, từ bên đây nhìn đến hành lang trắng đen, giống như chỗ giao nhau giữa hai thời không vậy.

Cậu xoay người trở về phòng.

Sau khi cửa đóng lại, trong nháy mắt, ánh đèn hành lang nhấp nháy rồi tắt hẳn.

Bên trong phòng Tô Mẫn vẫn luôn để đèn, giờ phút này nhìn qua vậy mà lại thấy khá ấm áp, cậu tiến về phía giường, chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon.

Bởi vì giống như mấy lần trước, sau khi có chuyện phát sinh thì mọi thứ sẽ bình thường trở lại.

Tô Mẫn nghĩ đây có thể gọi là thời kỳ bình tĩnh, vì cả đêm không thể lúc nào cũng xảy ra chuyện kinh dị được, suy cho cùng phải có thời gian giảm xóc.

Chỉ là cậu vừa mới nằm lên giường, liền cảm nhận được trong ổ chăn lạnh lạnh, một bàn tay đang sờ lên vai cậu.

Tô Mẫn khựng ở đó không nhúc nhích, mãi cho đến nửa phút sau mới hoàn hồn, nói: "Thẩm Túc!"

Tấm chăn đang bình thường bỗng gồ lên, Thẩm Túc hỏi: "Không ngủ sao?"

Tô Mẫn phóng xuống, nhìn thấy hắn đã chiếm cứ ước chừng hơn phân nửa giường rồi, nhìn qua cũng không hề có ý định rời đi, "Anh muốn ngủ ở đây ?"

Thẩm Túc: "Không được sao?"

"Đương nhiên không được." Bây giờ Tô Mẫn vừa nhìn thấy hắn là lại nhớ đến việc xảy ra trong bộ phim tình cảm kia.

Thẩm Túc xốc chăn lên.

Nếu nơi này có người khác, thì giờ phút này họ chỉ có thể nhìn thấy tấm chăn trống không đang bị xốc lên một góc.

Tô Mẫn đứng ở mép giường.

Giằng co hồi lâu, cậu thật sự không đuổi Thẩm Túc đi được, nên chỉ có thể nằm ở mép giường, xoay người đưa lưng về phía hắn, quyết định thật sự không thể cho hắn sắc mặt tốt.

Một đêm không ngủ, đến bây giờ cơn buồn ngủ không sai biệt lắm đã tới.

Tô Mẫn ngủ chưa được bao lâu, Thẩm Túc liền nhúc nhích, hắn duỗi tay qua hông cậu, ôm lấy cậu từ phía sau, sau đó không làm ra động tác dư thừa nào nữa.

***

Sáng sớm hôm sau, Tô Mẫn tỉnh lại.

Cậu từ trên giường ngồi dậy, đang xoay cổ thì phát hiện mình đang nằm ở giữa giường, không biết Thẩm Túc đã rời đi từ lúc nào.

Tô Mẫn ngây người vài phút mới xốc chăn lên.

Cậu cũng không biết nên phản ứng ra sao, liền vào phòng tắm rửa mặt, cả người rốt cuộc thanh tỉnh không ít.

Mỗi phòng khách sạn đều có cửa sổ, sau khi kéo màn ra, ánh sáng từ bên ngoài có thể chiếu vào, làm mọi thứ trở nên bình thường.

Trong group chat đã có tin nhắn.

Lý Trì Ngư: "Tôi vừa nghe người ta nói phía dưới có đồ ăn, mọi người có muốn xuống để ăn chút gì đó không ?"

Tưởng Đào Chi: "Ăn chứ ăn chứ, phía dưới có cái gì?"

Lý Trì Ngư: "Không biết, hẳn là sẽ không kém những nơi khác đâu."

Nhạc Lăng: "Tập hợp rồi cùng đi."

Tô Mẫn trả lời một câu sau đó liền ra cửa. Sau khi cậu gõ cửa phòng Lý Trì Ngư, Nhạc Lăng và Tưởng Đào Chi mới ra tới.

Chỗ ăn sáng nằm ở tầng dưới, buổi sáng lúc Lý Trì Ngư ra ngoài có nghe hai người khác khi nói chuyện nhắc tới.

Khi bọn họ đi thang máy xuống còn gặp những người khác, chỉ là mọi người đều không quen biết nhau, cho nên ai cũng trầm mặc không nói gì.

Mãi cho đến tầng một, mọi người từng người rời đi.

Lý Trì Ngư rốt cuộc mới mở miệng: "Ôi nghẹn chết mất, bọn họ không nói lời nào giống hệt ma nơ canh, thật đáng sợ."

Tô Mẫn nghĩ thầm có khi bọn họ không chừng cũng không phải người.

Người giả so với không phải người, độ kinh dị của hai cái đều y như nhau.

Sau khi ra khỏi hành lang liền đến đại sảnh, trước đài vẫn là người phụ nữ hôm qua, cô ta ngồi đó, mặt trắng bệch, trưng ra một khuôn mặt không có biểu cảm gì.

Không ít người đều đang đợi, đứng thành tốp năm tốp ba, có vài người sắc mặt tương đối khó coi, có người thì lại vô cùng hưng phấn.

Một người đàn ông đầu trọc nói: " Tới khách sạn rồi mà cái gì cũng không làm, tôi mặc kệ, tôi phải về đây, đi về đi làm là tốt nhất."

Người bên cạnh ông ta nói: " Nếu ông muốn rời khỏi đây như vậy thì đi một mình đi."

Phảng phất là ngữ khí vui sướng khi người gặp họa.

Tô Mẫn thấp giọng nói: "Từ từ hãy ăn, tôi cảm giác bọn họ giống như có chuyện gì đó, trước tiên quan sát một chút đã."

Người đàn ông đầu trọc kia đương nhiên là bị chọc giận, trực tiếp từ đại sảnh khách sạn đi ra ngoài, không bao lâu đã đi đến chỗ cổng lớn.

Tất cả mọi người ở đại sảnh đều nhìn về phía nơi đó.

Người đàn ông đầu trọc đi ra ngoài qua cánh cửa sắt, ông ta cứ đi thẳng về phía trước, theo sau là một mảnh an tĩnh trong đại sảnh, chỉ có thể nghe thấy một ít âm thanh thảo luận vụn vặt.

Tô Mẫn không hiểu điều này có nghĩ là gì.

Đúng lúc này, Tưởng Đào Chi đột nhiên "A" một tiếng, nhỏ giọng nói: "Mọi người xem, người đàn ông kia......"

Cô nàng còn chưa dứt lời, chỗ cánh cửa sắt lại xuất hiện thân hình của người đàn ông đầu trọc, ông ta đang chạy như điên về, bò lên cửa sắt muốn vào trong.

Sau đó cả người ông ta từ trên cửa sắt rớt xuống, ngã trên mặt đất, hai tay chống đỡ cơ thể, còn không ngừng lùi về phía sau.

Tô Mẫn vừa thấy liền biết bên ngoài nhất định đã xảy ra chuyện gì đó.

Cậu nhắc nhở: "Không có việc gì thì chúng ta đừng ra ngoài."

Người đàn ông đầu trọc thoạt nhìn rất khỏe, kết quả sau khi rời khỏi đây lại bị dọa chạy ngược trở về, có lẽ bên ngoài có thứ gì đó.

Trước cửa khách sạn tụ tập gần hơn hai mươi người.

Lý Trì Ngư nói: "Hình như có vài người chúng ta không thấy tối qua, hẳn là ở tầng khác."

Nhạc Lăng lạnh mặt, nói: "Bên ngoài khách sạn không an toàn, khách sạn cũng không an toàn, chỗ nào thì cũng phải cẩn thận một chút."

Lý Trì Ngư nhỏ giọng nói: "Đều tại anh."

Tưởng Đào Chi an ủi nói: "Không ai trách anh đâu."

Nhạc Lăng cũng hiếm thấy mà an ủi một chút, "Không ai trách anh."

Tô Mẫn đang muốn thuận thế an ủi một hai câu, thì liền nhìn thấy Lý Trì Ngư cả người như sống lại, cảnh xuân đầy mặt.

Tô Mẫn: "......"

Lý Trì Ngư hưng phấn nói: "Đi đi đi, chúng ta đi ăn sáng."

Đại sảnh khách sạn có đánh dấu, muốn đến nhà ăn là phải đến một con đường nằm bên hông để đi vào. Sau khi tiến vào, bọn họ liền thấy một cái bàn dài, mặt trên được bày rất nhiều đồ ăn.

Không ít người đều đang ở đây, bên cạnh bàn dài là một đám bàn con.

Tô Mẫn không ngờ rằng buổi biểu diễn lần này vậy mà thu hút nhiều người đến xem như vậy, nhìn qua hình như đều là người bình thường.

Lý Trì Ngư đã hứng thú bừng bừng đi đến bàn dài.

Nói thật, Tô Mẫn hơi lo lắng sẽ nhìn thấy thứ gì không nên thấy trên bàn dài, nếu vậy cậu sẽ không ăn nổi mất.

Tỷ như ngón tay trong bong bóng cá, hay canh cá có tròng mắt......vẫn luôn làm cậu ám ảnh đến bây giờ.

"Oẹ!" Cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thống khổ.

Tô Mẫn theo bản năng quay đầu đi xem.

Là một người đàn ông đang ngồi bên kia, trước mắt hắn là một cái đĩa, trên đĩa có một số thứ, một chiếc nĩa đang quấn một nữa phần rong biển đang ăn dở.

Người đàn ông bụm mặt, ngón tay duỗi vào bên trong miệng, từ bên trong kéo ra một cái cây gì đó màu đen, càng kéo càng dài.

Chưa được một phút, hắn đã kéo ra được cả một mâm, vùi lấp luôn phần rong biển chưa ăn hết.

Cứ như thế, thứ trong miệng hắn dường như không có giới hạn vậy.

Cho đến khi thấy rõ thứ đó là gì, Tô Mẫn liền cảm thấy bản thân không ăn sáng nổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro