Chương 44: Nhà ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Mẫn nhìn chằm chằm người đàn ông kia gần một phút, hắn ta cũng kéo trọn một phút.

Kết quả không những không giảm bớt, ngược lại càng tích càng nhiều, chất trên dĩa thành một ngọn núi nhỏ, làm cho người ta cảm thấy ghê tởm.

Vốn dĩ cậu đã nghĩ là mình sẽ không được ăn ngon, bây giờ thêm cả việc này, thì cậu thấy cả nhà ăn này cậu không thể ăn được thứ gì nữa.

Người đàn ông vẫn còn đang không ngừng kéo thứ kia ra.

Lý Trì Ngư thấy Tô Mẫn còn chưa ngồi vào bàn, liền xoay người lại dò hỏi: "Cậu đang nhìn cái gì vậy, còn không mau đến ăn đi."

Tô Mẫn dời tầm mắt đi, "Ừ." Bây giờ cậu không hề có một chút ham muốn ăn uống nào.

Tưởng Đào Chi thì lại không quan tâm đến thứ gì, vừa nói chuyện vừa chuyên tâm gấp thức ăn, bày ra đầy cả một bàn, nghiễm nhiên cô nàng là một dạ dày vương*.

*Chỉ những người có sức ăn rất lớn.

Tô Mẫn: "......"

Cậu thấy tốt hơn hết là đừng để cô nàng biết chuyện.

Đám người đứng trong đại sảnh cũng đã đến, nháy mắt nhà ăn thoạt nhìn rộn ràng náo nhiệt hẳn lên, âm thanh trò chuyện cũng nhiều hơn.

Tô Mẫn đi đến bàn dài bên kia, cẩn thận quan sát thức ăn.

Đúng lúc này, phía sau không xa truyền đến một âm thanh kỳ quái.

Tô Mẫn quay đầu lại nhìn, người đàn ông đầu trọc chạy về lúc nãy vẻ mặt khó coi mà cùng một người khác lôi lôi kéo kéo, không biết là đang làm gì.

Khi cậu đang chuẩn bị thu hồi tầm mắt, liền thấy người đàn ông kia đẩy người bên cạnh một cái, sau đó cậu liền ngây người.

Người đàn ông đầu trọc chỉ đẩy đầu người kia một cái, vậy mà đầu người nọ liền cứ vậy mà rớt xuống, lăn trên mặt đất.

Bởi vì phía dưới được trải thảm nên không hề phát ra âm thanh gì.

Tô Mẫn thấy hết sức rõ ràng, người đàn ông bị đẩy trở thành một khối thi thể không đầu, nhưng hình như người đàn ông đầu trọc lẫn đám người xung quanh lại không hề nhận ra.

Đặc biệt là người đàn ông đầu trọc, ngược lại còn ôm lấy khối thi thể không đầu, vỗ vỗ vào ngực nó, làm một bộ anh em tốt.

Thi thể không đầu cứ vậy mà đi cùng hắn ta.

Môi Tô Mẫn giật giật, cuối cùng vẫn bình tĩnh quay đầu đi, ham muốn ăn uống lại giảm xuống vài phần.

Cậu đưa mắt nhìn khắp nhà ăn.

Mỗi bàn đều có người ngồi, nhưng hình như không ai nhìn thấy biến hóa vừa rồi của người đàn ông kia, từng người đang ăn phần của mình, có lớn có bé, lớn nhất thoạt nhìn có lẽ hơn bốn mươi tuổi.

Hình như bọn họ không ý thức được nơi này có vấn đề, một số người đang ngồi nói chuyện với nhau, có người cười rất lớn, có người thì lại ngồi một mình.

Nhìn thấy nhiều người như vậy, Tô Mẫn không những không có cảm giác an toàn mà ngược lại, cậu cảm thấy mọi thứ thật quỷ dị, không biết trong đám người này ai là người ai là quỷ.

Thậm chí cậu còn cảm thấy có quỷ đang giả dạng trong đây.

Như vậy, có lẽ độ khó đã tăng lên. Nếu điều này là thật, người sống đến cuối sẽ càng ngày càng ít.

Tô Mẫn ở trong lòng cảm khái một tiếng.

Lý Trì Ngư đang lấy thức ăn cho vào dĩa, tuy là buổi sáng, nhưng ngoài cháo và bánh bao ra, còn có rất nhiều món khác nữa.

Thấy Tô Mẫn đi đến, y gắp một cái bánh bao lên, nói: " Cậu muốn ăn bánh bao nhân trứng sữa không ?"

Tô Mẫn xua tay, "Không."

Loại đồ ăn cần phải cắn để ăn được thứ bên trong như này cậu sẽ không ăn, lỡ như ăn phải thứ gì đó kỳ quái như người đàn ông vừa rồi thì biết làm sao.

Nghĩ đến đây, Tô Mẫn quay đầu nhìn cái bàn kia.

Thế nhưng lại không thấy người đàn ông kia đâu nữa.

Cậu cả kinh, xoay người nhìn thật kỹ, đúng thật là không thấy người, chỉ còn dư lại một ít rong biển trên bàn.

Đám rong biển đó còn bị dĩa cuốn lấy, để một bên, nhưng đám tóc đen che phủ trên rong biển cậu thấy lúc trước thì không thấy đâu nữa.

Giống như trước giờ chúng chưa hề xuất hiện vậy.

Tâm Tô Mẫn lạnh đi, lúc này mới qua một ngày mà cậu đã thấy hai người xảy ra chuyện, chưa kể đến, ở những nơi cậu không nhìn thấy có lẽ sẽ càng nhiều người bị như thế hơn.

Những người này trực tiếp bị giết chết, hay là bị đưa đến một nơi nào khác?

Tô Mẫn lại dạo qua một vòng, cuối cùng tìm được đám người của người đàn ông đầu trọc kia, là ở một chiếc bàn tròn nằm ở nửa đoạn sau của nhà ăn.

Khối thi thể không đầu kia thì đang ngồi kế bên người đàn ông đầu trọc, hình như còn đang nhúc nhích, thậm chí còn rót nước cho người kế bên, nghiễm nhiên là một đàn em mẫu mực.

Tô Mẫn cẩn thận tìm kiếm, phát hiện vừa rồi khi cậu quay đầu đã không còn thấy đầu của khối thi thể nữa, không biết đã biến đi đâu.

Hầu kết cậu giật giật, cuối cùng không thể làm gì khác ngoài thở dài.

Sao mấy bộ phim kinh dị gần đây đều xuống tay với đồ ăn thế không biết, còn có để khán giả bọn họ thể nghiệm phim một cách bình thường không đây.

Sau khi ra ngoài, Tô Mẫn sợ sau này mình sẽ có bóng ma tâm lý với rong biển mất.

......

Bàn dài ước chừng hơn mười mét, bày đầy các loại thức ăn.

Khi Lưu Huy Đạt tiến vào nhà ăn liền thấy Nhạc Lăng đang đứng ở một bên lấy thức ăn, bên cạnh lại không có ai, tròng mắt hắn xoay chuyển, vội vã đi đến.

Nhạc Lăng vẫn hết sức chuyên chú lấy thức ăn.

Mãi cho đến khi Lưu Huy Đạt đến sát bên cạnh, cô mới xoay người, nhìn thấy đối phương vươn tay, "Chào em......"

Nhạc Lăng trực tiếp làm lơ hắn, xoay mặt về hướng khác.

Trải qua việc hôm qua bị sập cửa làm lơ lẫn hiện tại, nhẫn nại của Lưu Huy Đạt đã tiêu hết, hắn liền duỗi tay nắm lấy tay cô gái.

Giây tiếp theo hắn liền trực tiếp ngã lên chiếc ghế dựa được đặt bên cạnh.

Động tĩnh lớn đã hấp dẫn tầm mắt của mọi người, nhìn thấy Lưu Huy Đạt đang chật vật nằm trên mặt đất, cùng với Nhạc Lăng bình yên đứng một bên, ai nấy đều không khỏi trầm mặc.

Lý Trì Ngư liền đi qua sau đợt khiếp sợ, "Anh có biết xấu hổ là gì không ?"

Nhạc Lăng lấy đi cái dĩa trong tay y, kéo y đến chiếc bàn bên cạnh, ngồi xuống nói: "Ăn sáng đi."

Giống như người vừa quật ngã người ta không phải là cô vậy.

Lý Trì Ngư trừng mắt nhìn Lưu Huy Đạt vài lần, sau đó ngồi xuống bên cạnh Nhạc Lăng, đắc ý nói: "Để anh lột tôm cho em."

Y đặc biệt mang tôm đến đây, chính là vì giờ phút này.

Lý Trì Ngư cầm lấy một con tôm, đôi mắt đều chăm chú vào nó, tỉ mỉ mà lột thật sạch sẽ, sau khi kiểm tra qua một lần mới đặt vào dĩa của Nhạc Lăng.

Mới vừa nâng tay lên, trong chén y liền được thả vào một con tôm đã được lột sạch sẽ.

Lý Trì Ngư:??? Sao trả về rồi?

Y đưa mắt nhìn thì thấy trong chén Nhạc Lăng có một con tôm cùng với chén mình cũng có một con đã được lột vỏ, sau đó y yên lặng ăn hết phần mình.

Chờ đến khi Tô Mẫn cũng ngồi vào bàn thì đã là mười phút sau.

Cậu hết sức tỉ mỉ lựa chọn thức ăn, mỗi lần đều phải xem xét kĩ càng, xem xem bên trong có rong biển không, có tóc hay cái tròng mắt nào không.

Chỉ là mỗi lần cậu duỗi tay muốn lấy thứ gì đó, hơi thở của Thẩm Túc sẽ xuất hiện, tựa hồ là ngăn cản không cho cậu lấy.

Dẫn đến cả một cài bàn dài đầy thức ăn, đồ vật có thể ăn được rất ít.

Tô Mẫn vốn đang cảm thấy rất may mắn, nhưng cậu chợt nghĩ đến, người ở nhà ăn chẳng phải căn bản đều ăn những thứ đó sao?

Cậu nhìn về phía Nhạc Lăng và Tưởng Đào Chi bên kia, yên lặng không nói gì.

Ăn thì cũng ăn rồi, giờ cậu mà nói thì cũng chỉ gia tăng sự khủng hoảng, chỉ có thể đợi lát nữa xem bọn họ có xảy ra chuyện gì không.

Tô Mẫn không có khẩu vị gì, chỉ tùy tiện ăn vài thứ lót bụng.

Còn Tưởng Đào Chi lại ăn uống rất nhiệt tình, ăn xong bánh bao liền đến sủi cảo chiên, ăn xong sủi cảo chiên còn uống thêm cháo hải sản, thậm chí còn đánh chén thêm một dĩa trái cây.

Cô nàng đặt trước mặt mình một dĩa cá sống cắt lát, mời mọi người: "Mọi người đều không ăn hả? Mình em ăn thôi thì ngại lắm, muốn nếm thử một chút không?"

Tô Mẫn xua tay: "Không cần không cần."

Lý Trì Ngư lắc đầu: "Em cứ ăn đi, cứ ăn đi."

Trên mặt Tưởng Đào Chi lộ vẻ tiếc nuối, nhưng trong lòng lại rất cao hứng, càng ra sức mà ăn, chỉ thấy dĩa trước mặt cô nàng cứ chất lên từng chồng từng chồng.

Tô Mẫn chỉ về phía đám rong biển kia, thử thăm dò hỏi: "Vừa rồi mọi người có thấy người đàn ông ngồi ở cái bàn đó không ?"

Lý Trì Ngư nhìn theo ngón tay cậu đến nơi đó, chỉ có thể thấy được một bàn rong biển, nói: " Có lẽ ăn xong nên đi rồi, sao vậy ?"

Tưởng Đào Chi nói: "Nhất định là không hợp khẩu vị."

Tô Mẫn đang muốn nói gì đó, Nhạc Lăng lại đột nhiên mở miệng nói: "Không có, hắn vẫn chưa rời khỏi nhà ăn."

Cậu gật đầu nói: "Đúng vậy, người đàn ông đó đã biến mất."

"Biến mất?" Lý Trì Ngư nhìn toàn bộ nhà ăn, "Có lẽ hắn đã đến bàn khác rồi, chỉ là cho các cậu không thấy được mà thôi."

Tô Mẫn nói: "Không có khả năng."

Cậu đã quan sát tỉ mỉ rồi, người đàn ông kia cứ vậy mà mất tích.

Nhạc Lăng lau miệng, nói: "Khách sạn này có thứ không thích hợp, người phụ nữ thét chói tai lúc rạng sáng hôm nay hẳn cũng mất tích."

Tô Mẫn không ngờ đến còn có người nghĩ đến phương diện này.

Có lẽ bởi vì nguyên nhân đặc thù của phim kinh dị, hoặc là đạo diễn cấp cho Nhạc Lăng một thân phận khác, tỷ như âm dương sư cũng không phải không có khả năng.

Lý Trì Ngư sợ hãi nói: "Mấy người cứ như đang đóng phim ma vậy đó."

Tô Mẫn rất muốn nói là không phải.

Không phải bọn họ đang đóng phim ma, mà là chính y đang đóng phim ma, cậu chẳng qua chỉ là một khán giả vô tội nhỏ yếu đáng thương đang thể nghiệm mà thôi.

Trải qua một việc như vậy, hứng thú ăn uống gì đó cũng giảm đi rất nhiều.

Lý Trì Ngư nói sẽ lột tôm cho Nhạc Lăng, ngược lại cuối cùng Nhạc Lăng lại lột cho y không ít, còn y lại hết sức hưởng thụ việc này.

Tuy rằng như vậy rất ngượng ngùng, nhưng y vui vẻ đến sắp bay lên trời rồi.

Nhà ăn lại lục tục tới thêm hai ba bàn nữa.

Lý Trì Ngư nhịn không được nói: "Khách sạn này được trang hoàng cũng thật độc đáo, nhà ăn vậy mà được đặt một bức tranh sơn dầu lớn như thế."

Tưởng Đào Chi nhét vào trong miệng một cái bánh bao, nói: "Bởi vì có tiền, chỉ một bức tranh này thôi chắc cũng tốn không ít tiền thuốc màu đâu."

Tô Mẫn lần đầu tiên chú ý vách tường bên này.

Toàn bộ khách sạn bao gồm nhà ăn đều được trang trí hết sức xa hoa, hơn nữa đồ đạc cũng rất mới, một chút cũng không giống bộ dạng đã trải qua vài thập kỷ.

Khác với hành lang màu trắng đen, nhà ăn có một mặt là cửa sổ sát đất, bên ngoài là đình viện, một mặt khác là một bức tranh sơn dầu thật lớn.

Toàn bộ tranh sơn dầu chiếm cứ một mặt tường, từ đầu vẽ đến cửa, màu sắc bên trong rất đậm, nhưng cụ thể vẽ thứ gì thì lại rất khó để nhìn rõ.

Tô Mẫn cũng không quá am hiểu tranh sơn dầu, nên cậu hoàn toàn không biết về phái trừu tượng này.

Nhưng mặc kệ nó là gì thì bức tranh sơn dầu này thoạt nhìn có điểm giống với tấm vé xem buổi biểu diễn kia, một đám thực thực ảo ảo, bị bóng tối che khuất hơn phân nửa, còn có sương mù xung quanh.

Tưởng Đào Chi nhìn nhìn xung quanh, nhà ăn cũng chỉ còn dư lại mấy bàn, "Rất nhiều người đều đi rồi, chúng ta còn ăn hả?"

Thời điểm họ đến có rất nhiều người còn ăn.

Lý Trì Ngư nhịn không được nhắc nhở: "Trong chúng ta chỉ có em là đang ăn."

Tưởng Đào Chi hết sức ngượng ngùng, lau miệng, "Dạ dạ."

Cô nàng sờ sờ bụng, đã ăn đến to ra, may mà quần áo rộng thùng thình nên không dễ nhìn ra.

Thời điểm rời đi, Tô Mẫn cố ý nhìn về phía bàn của thi thể không đầu kia, phát hiện bọn họ đã sớm rời khỏi, cũng không biết cái đầu bị rớt xuống đất của khối thi thể đó có bị ai nhặt được không.

Hành lang dẫn đến đại sảnh khách sạn không có một bóng người.

Tưởng Đào Chi nhịn không được tò mò, hỏi: "Chúng ta phải ở tại khách sạn này đến khi nào thì mới có thể xem biểu diễn?"

Tô Mẫn nói: "Hỏi Lý Trì Ngư ấy."

Chuyện này từ đầu đến cuối đều là do y làm chủ, vé cũng là y mua, y cũng là nam chính bộ phim.

Lý Trì Ngư lúng túng nói: "Tôi cũng không biết......"

Trên tấm vé cũng không thấy đề cập, y nhớ rõ tấm vé kia không nói phải ở mấy ngày, chỉ kêu là ở khách sạn này.

Nhạc Lăng nói: "Hẳn là phải ở mấy ngày."

Tô Mẫn mơ hồ có thể đoán được ý cô nàng, nảy ra một ý tưởng.

Lần này có hơn trăm người đến khách sạn, một ngày liền có ít nhất mấy người mất tích, có khả năng cuối cùng còn thừa lại vài người thì mới đưa bọn họ đến buổi biểu diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro