Chương 45: Bình hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hành lang có thể nhìn thấy hơn phân nửa đại sảnh, nhưng vì góc độ có hạn nên chỉ có thể nhìn được một bên, làm cho người ta cảm thấy hết sức kỳ diệu.

Giống như đi trên cầu thang, thấy được một góc của phía trên cùng, chỉ là nó đã bị một cánh cửa chặn lại.

Lý Trì Ngư vừa đi vừa hỏi: "Bây giờ chúng ta lên lầu hả ?"

Tô Mẫn nhìn về phía trước, suy nghĩ một chút rồi nói: " Không thì các cậu lên trước đi, tôi muốn đi dạo một chút."

Lúc nãy cậu không thấy được người đàn ông đầu trọc gặp phải thứ gì nên muốn đi coi thử xem sao, có khi có thể phát hiện được manh mối nào cũng nên.

Tưởng Đào Chi nói: "Nếu không thì đi cùng nhau đi? Em thấy bây giờ về phòng cũng không biết phải làm gì. Bên ngoài khách sạn có một cái sân, còn có suối phun nữa."

Tô Mẫn nói: "Các cậu muốn đi cùng cũng được."

Nãy giờ Nhạc Lăng vẫn im lặng, nhưng cũng không có ý phản đối.

Đi qua hành lang là tới sảnh ngoài, lúc này đang có một cặp đôi đang đứng trước đài dò hỏi, nhưng người phụ nữ trước đài không hề hé răng, cũng không cử động gì, chỉ cứ nhìn chằm chằm bọn họ.

Cuối cùng hai người đối diện kia đều phát bực.

Nhưng người trước đài một chút phản ứng cũng không có, biểu tình vẫn không đổi như cũ, giống như người làm người ta phát bực không phải là cô ta vậy.

Lý Trì Ngư khiếp sợ: "Cái cô trước đài này thấy ghê thật đó."

Từ lúc gặp mặt hôm qua đến giờ, biểu tình cô ta không hề thay đổi, cũng không biết rốt cuộc cô ta có phải là người hay không.

Nhạc Lăng đột nhiên nói: " Cô ta với người tài xế lúc trước giống nhau, chỉ có nhiệm vụ hướng dẫn chúng ta ở đây."

Tô Mẫn nhìn về phía cô, có một suy đoán khác.

Nhìn Nhạc Lăng có vẻ rất quen thuộc với những thứ này, hơn nữa so với những suy đoán lúc trước của cậu, có thể nói là giống hệt nhau.

Tài xế cùng người phụ nữ trước đài có lẽ không phải là người sống, hoặc có thể nói, họ là xác chết di động.

Mấy xác chết này cũng không phải tang thi, loại này xuất hiện trong phim kinh dị cũng không có gì kỳ lạ. Người chết cũng không sao, dù sao tài xế và người phụ nữ kia ngoài việc đưa họ đến đây cùng đăng ký chỗ ở thì cũng chưa làm gì khác, có lẽ chỉ để trang trí mà thôi.

Người phía sau màn thật sự không phải bọn họ.

Lý Trì Ngư nhìn chằm chằm nửa ngày, hỏi: "Các cậu nghĩ nếu tôi đi qua quậy một trận thì cô ta sẽ làm gì ?"

Tô Mẫn nói: "...... Cậu có thể thử xem."

Nhạc Lăng liếc y một cái, nói: " Có khả năng anh sẽ bị cô ta ném ra khỏi khách sạn."

Tô Mẫn cũng nghĩ như vậy, sợ rằng người phụ nữ kia đột nhiên nổi giận, ném Lý Trì Ngư ra ngoài, bên ngoài nhất định có thứ gì đó.

Bị nói như vậy nhưng Lý Trì Ngư vẫn hiếu kỳ nói: " Vì sao người đàn ông lúc nãy lại chạy về nhỉ ?"

Hơn nữa thời điểm chạy về, bộ dạng của ông ta rất kinh sợ.

Tô Mẫn nói: " Cái này thì cậu phải hỏi ông ta."

Nói đến những vị khách, Lý Trì Ngư liền nhớ đến cái tên bị Nhạc Lăng quật ngã, trong lòng hết sức sảng khoái.

Dù sao người bị quật ngã cũng không phải y, Nhạc Lăng còn cho y sắc mặt tốt, đã xem như rất tiến bộ rồi, chứng tỏ rất có tương lai.

Lý Trì Ngư vui vẻ trong lòng, đương nhiên không dám nói ra.

Tưởng Đào Chi đứng một bên im lặng lục soát điện thoại một hồi, lúc này mới mở miệng nói: " Không thể đặt đồ ăn đến nơi quái quỷ này được rồi. Trưa nay chúng ta lại phải ăn cơm khách sạn, không biết sẽ có món gì ngon, đồ ăn sáng nay cũng không phải quá xuất sắc"

Tô Mẫn: "......"

Cô nàng ăn nhiều như vậy, không hề giống vẻ sẽ kén chọn.

Tưởng Đào Chi ngẩng đầu, "Ôi."

Tô Mẫn bọn họ yên lặng nhìn nhau không nói gì.

Qua một lát, Tưởng Đào Chi lại lần nữa đánh vỡ trầm mặc, "Chúng ta cứ ở trong khách sạn thế này cũng thật nhàm chán, không biết khi nào thì mới được xem diễn, ở đây lâu như vậy làm gì nhỉ, ban tổ chức chẳng tôn trọng khán giả gì cả, không chuyên nghiệp chút nào......"

Tô Mẫn lần đầu tiên trải nghiệm cảnh tượng một người có thể nói một hơi nhiều như vậy.

Tuy thế Tưởng Đào Chi lại không làm cho người khác cảm thấy phản cảm, kỳ thật những điều cô nói đều có lý, hơn nữa bộ dạng khi nói lại còn rất thoải mái.

Thấy cô nàng còn muốn nói tiếp, Lý Trì Ngư vội vàng ngăn lại: "Có lẽ đến lúc thì họ sẽ thông báo, không thì chúng vẫn phải ở đây."

Dù sao một tấm vé cũng đắt đến vậy mà.

Tô Mẫn nói: "Chúng ta đừng ra ngoài quá lâu, nhất là đừng đi một mình, khách sạn này rất lớn."

Cậu biết bản thân mình có Thẩm Túc bên cạnh, nhưng những người khác thì không, nên cơ bản hẳn sẽ chết không thể nghi ngờ, không cách nào cứu được.

Tô Mẫn không hy vọng mọi người cùng đến, nhưng cuối cùng chỉ còn lại một mình cậu, vậy thì sau khi thể nghiệm phim xong, cậu thà mình không thử nghiệm còn hơn.

Tiếng thét chói tai lúc sáng chưa biết là chuyện gì thì lại xuất hiện người ăn rong biển cùng với thi thể bị chặt đầu.

Đại sảnh khách sản chỉ có mấy người bọn họ.

Người phụ nữ trước đài ngồi đối diện máy tính, cũng mặc kệ bọn họ đang làm gì.

Tưởng Đào Chi nghiện điện thoại, lúc đang cất đi lại đột nhiên nhìn thấy một người đi xuống từ cầu thang, thấp giọng kinh ngạc cảm thán: "Người này gầy quá."

Tô Mẫn theo cô nhìn qua, phát hiện vậy mà là Từ Kiến đã gặp hôm qua, nhưng bên cạnh hắn không thấy cô gái tên Thanh Thanh kia.

Nhìn dáng vẻ trầm mặc không khác gì hôm qua của hắn, Tô Mẫn lại cảm thấy có điểm không thích hợp, nhưng không biết phải nói sao.

Lý Trì Ngư thấy Tô Mẫn nhìn chằm chằm người kia, hỏi: " Cậu biết hắn à ?"

Tô Mẫn gật đầu nói: "Không quen biết nhưng tối qua có gặp rồi."

Cậu thuận miệng kể lại sự tình tối qua một chút.

Lý Trì Ngư kinh ngạc: " Nghe không giống người yêu chút nào, thì ra còn có hình thức ở chung như vậy hả."

Có thể là do y chưa yêu bao giờ nên không hiểu được.

Từ Kiến không chú ý tới bọn họ đang nhìn hắn, đã xoay người vào nhà ăn, thân hình cao gầy để lại ấn tượng rất sâu.

Tô Mẫn dời tầm mắt, "Ra bên ngoài nhìn xem."

Bên ngoài khách sạn như được bao quanh bởi thảm thực vật, được phân ra làm mấy khu vực, hai bên trái phải cổng lớn, một bên là suối phun, một bên thì đặt mấy pho tượng.

Suối phun còn đang phun nước, có mấy người đang chụp ảnh chung ở chỗ mấy pho tượng.

Tô Mẫn không đến đó, mà đi đến cổng lớn. Cánh cửa sắt chỗ này phải cao đến mấy mét, nương theo là có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài.

Ngoài kia một mảnh tối đen, giống như có một đoàn sương mù dày đặc, quanh quẩn ở toàn bộ rừng rậm xung quanh, dẫn đến bọn họ đứng ở đây hoàn toàn không thể nhìn xa được.

Tô Mẫn chạm vào, đây là một cánh cửa sắt bình thường.

Lý Trì Ngư đi lên nói: " Để tôi duỗi tay nhìn thử, rõ ràng bên trong chúng ta có mặt trời, sao bên ngoài lại vẫn còn tối như vậy."

Y nói dứt lời liền duỗi tay ra, Tô Mẫn cũng không kịp ngăn cản.

Tay cùng cánh tay mới từ khe hở vươn ra, sương mù dày đặc bên ngoài liền tụ lại, bao bọc lấy tay Lý Trì Ngư.

Ngay sau đó y bị Nhạc Lăng kéo về, đám sương mù dày đặc vừa tụ lại lập tức đụng phải cửa sắt, lại tản ra.

Trong lòng Lý Trì Ngư vẫn còn sợ hãi, "Cảm giác này thật đáng sợ."

Vừa nãy, lúc sương mù dày đặc tụ lại, y cảm thấy tay mình lạnh cóng, trực giác nói rằng thứ này rất nguy hiểm vô cùng rõ ràng.

Tưởng Đào Chi yên lặng hỏi: "Đám sương mù này có thể nuốt chửng con người sao ?"

Bình thường không thể nhìn rõ sương mù, nhưng sương mù nơi này dày đặc tụ tập trong rừng, thậm chí đã có thể thành đám.

Giống như chúng tự có ý thức của mình vậy.

Trực giác Tô Mẫn nói đám sương mù này không phải thứ gì tốt, cậu nói: "Có thể không chạm thì đừng chạm vào chúng, gã đàn ông đầu trọc kia vẫn còn sống có lẽ là nhờ vào may mắn."

Có sự việc của Lý Trì Ngư làm ví dụ, người đàn ông đầu trọc kia còn ra hẳn bên ngoài, nếu ông ta chậm chút nữa thôi, rất có thể đã bị nuốt chửng.

Quan trọng nhất là, Tô Mẫn sợ rằng đám sương mù này sẽ càng ngày càng lợi hại.

Hiện tại khách sạn có thể ngăn đám sương mù ở bên ngoài, nhưng mấy ngày nữa thì sao ?Còn có thể ngăn được như vậy không ?Hay bọn chúng sẽ tiến vào đây ?"

Tô Mẫn hoài nghi đây rất có thể buổi biểu diễn chỉ là tấm bình phong để kéo mọi người đến cái khách sạn này mà thôi.

Nhưng cẩn thận ngẫm lại, thì cái tên《 Buổi Biểu Diễn Tử Vong 》của phim chẳng lẽ để trưng chơi, thu hút người xem thôi hay sao?

Trong lúc Tô Mẫn đang chìm trong suy nghĩ, trong sân lại nhiều thêm vài người, đều là những người đã từng xuất hiện trong phòng ăn.

Kỳ thật những thứ nên xem cũng đã xem hết rồi.

Tô Mẫn nói: "Chúng ta đi thôi."

Hiện tại có khoảng hai ba mươi người trong sân, tốp năm tốp ba chụp ảnh, không ai đến gần cửa sắt cả, không biết có phải chuyện của người đàn ông đầu trọc đã làm bọn họ thấy sợ hay không.

Nhưng Tô Mẫn nhìn bộ dạng bọn có vẻ như không hề lo lắng.

Cậu lấy vé xem biểu diễn từ trong túi ra, nhìn nó dưới ánh nắng.

Tấm vé không có biến hóa gì, trên vé cũng không đề cập đến tên của buổi biểu diễn, chỉ có dòng chữ vé xem biểu diễn nằm phía trên bên phải, phía dưới có một hàng chữ nhỏ, cũng không miêu tả thời gian xem cụ thể.

Còn lại đều là những hình ảnh mơ hồ, giống như cái cậu nhìn thấy ở trung tâm tấm vé là thứ gì đó giống như một cái sọt.

Cái sọt này không giống những cái mà cậu từng thấy, phần dưới sọt đột nhiên nhỏ đi, giống như một cái bình hoa vậy.

Bởi vì rất mơ hồ, Tô Mẫn cũng không biết cái này rốt cuộc có phải cái sọt hay không, cũng không biết thứ này với buổi biểu diễn có liên quan gì nhau.

Nhưng vừa nghe buổi biểu diễn tử vong đã biết đây chính là thể loại kinh dị.

Thậm chí Tô Mẫn còn nghi rằng sẽ có đầu người gì đó phóng ra từ cái sọt này ...... Tỷ như cái đầu bị biến mất của con quỷ bị chặt đầu kia.

Thử tưởng tượng, trên sân khấu là một vòng đầu người đang biểu diễn, ca múa hay tổ chức party xác chết gì đó, thế giới quan của cậu sắp sụp đổ đến nơi rồi.

Lý Trì Ngư ló đầu qua nói: " Tấm vé này mang phong cách như thời dân quốc vậy, chất tượng giấy cũng không tồi."

Trước khi đến đây y mới nhận được vé, lúc thấy nó lần đầu tiên liền thấy rất có cảm giác, lần thứ hai thì cảm thấy khó hiểu.

Tô Mẫn lật tấm vé, mặt trái của nó có chữ.

Nội dung rất đơn giản, cũng không viết tên ban tổ chức, mà chỉ viết một ít những việc cần chú ý, bao gồm cần phải ở lại khách sạn, ai ra ngoài sẽ không chịu trách nhiệm.

Tô Mẫn: "......Thứ cậu chú ý là chất lượng giấy ?"

Chất giấy đúng là không thua kém bất cứ đâu.

Cậu xem từ đầu đến đuôi, cũng không thấy điểm gì đặc biệt, so với vé xem biểu diễn bình thường thì chỉ cứng hơn một chút mà thôi.

Thẳng đến hàng chữ nhỏ cuối cùng, Tô Mẫn lúc này mới chú ý tới, tấm vé này vậy mà mặc kệ an toàn của những người đến xem.

Nhưng ngẫm lại thì thấy bình thường.

Vốn dĩ đây là phim kinh dị, không chết người mới không bình thường, nếu không ai chết rất có khả năng bộ phim sẽ bị chê thậm tệ.

Mặt trời càng lúc càng lên cao, Tô Mẫn cất vé xem biểu diễn đi, "Được rồi, chúng ta về thôi, người bên ngoài càng lúc càng nhiều rồi."

Lúc này cậu mới biết khách sạn này thật sự có nhiều người đến đáng sợ.

Tuy rằng không hẳn đều là người, nhưng so với những người xuất hiện trong phòng ăn thì quá chênh lệch, ít nhất phải năm sáu chục người.

Tô Mẫn hơi kinh ngạc, kinh phí của bộ phim lần này cao đến vậy à?

Sau khi vào lại sảnh khách sạn, độ ấm liền giảm đi. Lý Trì Ngư nhìn quanh khách sạn, không nhịn được móc mỉa: "Sao khách sạn mà chỉ trưng mỗi một cái bình hoa vậy, ít nhất cũng phải một đôi chứ."

Dù cho có nghèo, thì cũng phải có hai cái, thế mới may mắn.

Tô Mẫn cũng là lần đầu tiên xem kỹ cái bình hoa này, nó cao hơn cả cậu , là loại bình hoa thông dụng, trên mặt sứ là một gốc tịnh đế liên*, được vẽ lên toàn bộ thân bình, từ dưới lên đến trên cùng miệng bình.

Trừ tịnh đế liên ra thì còn một số thứ được điểm xuyết thêm, đầy màu sắc, hoa văn cũng vô cùng phức tạp.

Bên trong bình hoa không có cắm hoa, dường như từ đầu đã vậy.

Lý Trì Ngư đến sát bên bình hoa, duỗi tay đo một hồi, kinh ngạc nói: "Còn cao hơn cả tôi đó, đây là lần đầu tiên tôi thấy một cái bình lớn đến vậy."

*Tịnh Đế liên là đóa hai hoa sen nở trên cùng một cuống, được coi là đứng đầu về sự thanh tao thuần khiết, hiếm gặp, tượng trưng cho điềm lành, may mắn, sự thịnh vượng, sung túc. Khi xưa loài sen này chỉ dành để tiến vua, nên mới có tên là "Tịnh Đế"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro