Chương 46: Nhớ ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Trì Ngư cảm thấy nguyên nhân có lẽ là do kiến thức bản thân quá hạn hẹp.

Bình hoa được trưng bày ở đây, bên cạnh là một cầu thang đi xuống, vừa vặn che khuất một nửa bình hoa, cho nên nhìn sẽ thấy nó nửa nằm bên ngoài, nửa nằm bên trong.

Tưởng Đào Chi sờ sờ mũi, nhỏ giọng nói: " Cái này nhìn có vẻ lòe loẹt quá, hơi xấu, giống hệt thẩm mỹ thời vua Càn Long ấy......"

Cô nàng tìm được một tấm ảnh trên weibo, đưa cho mọi người xem.

Tô Mẫn cũng nhìn thoáng qua, cảm thấy Tưởng Đào Chi nói rất đúng.

Cậu thấy bình hoa hẳn là đồ thật, đây là phim kinh dị, biên kịch và đạo diễn muốn nó là đồ thật thì nó sẽ là đồ thật.

Tô Mẫn chạm vào, "Sờ vào rất lạnh."

Cậu đẩy thử thì phát hiện không đẩy nổi, nghĩ thầm cái bình này còn rất nặng.

Tay Tô Mẫn đặt ngay phía dưới miệng bình, hỏi: "Các cậu nói xem, bên trong cái bình hoa này có thể có thứ gì không ?"

Giây tiếp theo Lý Trì Ngư liền nhảy dựng lên.

Y nói: "Cậu đừng nói cái loại chuyện khủng bố này được không vậy ?"

Tô Mẫn thấy Lý Trì Ngư giống hệt tên nhóc Lâm Nhất Nhật mà mình đã gặp lúc trước, hết tên kia thì đến tên này......

Cậu nói: "Được, tôi không nói."

Lý Trì Ngư đột nhiên nhảy lên, nhưng chỉ có thể nhìn thấy bên trong miệng bình tối đen, sâu hơn thì lại càng không thấy được.

Để Nhạc Lăng nhảy lên xem thì không thể.

Tô Mẫn nhắc nhở: "Coi chừng té đấy."

Lý Trì Ngư không để trong lòng, do dự một chút, lại duỗi tay từ từ thò vào miệng bình.

Bên trong trống rỗng, y không đụng trúng cái gì cả, "Hình như là bình rỗng, có thể là chúng ta nghĩ nhiều rồi."

Ngay lúc đang muốn rút tay ra, đột nhiên có một bàn tay bắt lấy tay y.

Lý Trì Ngư khiếp sợ, tay bị túm chặt, cả người liền bị kéo về phía miệng bình, Nhạc Lăng tay mắt lanh lẹ, duỗi tay vào thì chạm phải một bàn tay lạnh lẽo.

Cô dùng sức nắm, bàn tay kia hình như ăn đau, rụt về phía sau.

Lý Trì Ngư nhất thời không thể thu sức nên lui về sau mấy bước, thiếu chút nữa đã té ngã ra đất, mà bình hoa thì vẫn vững chắc đứng ở đó.

Tô Mẫn đỡ lấy y, " Đã nhắc cậu đừng hấp tấp rồi."

Lý Trì Ngư xoa xoa tay, nói: "Tôi cứ tưởng nó là một cái bình bình thường, ai biết bàn tay kia từ đâu xuất hiện, thật sự là đủ hù người ta."

Hù chết y rồi, cảm giác cứ như bị người chết bắt được vậy.

Tô Mẫn nói: "Hiện tại đã biết nó thế nào rồi đấy."

Cậu nhìn xung quanh đại sảnh một lượt, cuối cùng lại đi về phía nhà ăn, mang một cái ghế lại đây, đặt kế bên bình hoa.

Tô Mẫn dặn dò: "Tôi nhìn thử xem sao, có việc gì thì kéo nhé."

Lý Trì Ngư ngăn cản cậu: "Đừng đi, cái bình này vừa nhìn đã thấy có vấn đề, hay là đừng xem, chúng ta cứ vậy mà báo cảnh sát đi."

Nhạc Lăng lại nói: "Anh nói xem chúng ta phải nói sao với cảnh sát ?Bên trong có tay ai đó ?Chỉ sợ anh mới là người bị bắt."

Cô nói bằng một giọng rất nhẹ nhàng, nhưng làm người ta bất giác nghe theo.

Lý Trì Ngư lập tức héo.

Tô Mẫn cũng đã đứng lên ghế rồi, chiều cao của cậu và cái bình này cũng không chênh lệch lắm, đứng lên ghế vừa đủ cái gì cũng có thể thấy được.

Nhìn từ miệng bình đi xuống là một khoảng tối đen.

Mà giữa không gian tối đen như mực này lại có một thi thể.

Sở dĩ nói là thi thể, là bởi vì Tô Mẫn đã gặp qua hắn, là người đàn ông ăn rong biển mà cậu đã thấy ở nhà ăn hôm nay.

Sắc mặt hắn ta tái xanh, giống như đã chết rất lâu rồi.

Nhưng từ sáng đến giờ kỳ thật cũng chưa qua bao lâu, cũng không biết người này chết khi nào, làm sao mà lại ở trong cái bình này.

Miệng bình cũng không lớn, một người trưởng thành không có khả năng chui vào, tuy vậy thi thể này lại nằm trong bụng bình.

Tô Mẫn sợ nhìn một lát lại thấy thi thể làm ra chuyện gì đó nên xuống khỏi ghế.

Thấy cậu bình tĩnh như vậy, Lý Trì Ngư không khỏi hiếu kỳ nói: "Bên trong không có gì sao ?"

Tô Mẫn nói: "Có, có một khối thi thể."

Lý Trì Ngư: "Ồ, vậy chúng ta——"

Nói được một nửa, y đột nhiên phản ứng lại, "Cậu vừa nói cái gì ?Thi thể hả ?Bên trong có thi thể?"

Tô Mẫn gật đầu, "Là người đàn ông ăn sáng một mình kia."

Chẳng lẽ hắn ta ăn rong biển đến nghẹn, cho nên mới chết sao ?

Tưởng Đào Chi nói: "Chúng ta báo cảnh sát đi."

Dứt lời, cô liền móc điện thoại ra bấm vào dãy số của cảnh sát, nhưng mãi mấy phút sau, điện thoại cũng không có ai nhận.

Sắc mặt Tưởng Đào Chi trắng bệch, "Không báo cảnh sát được, chúng ta phải làm sao bây giờ ?"

Tô Mẫn đã sớm đoán được, nói: "Cách xa nơi này một chút, làm như chưa thấy gì cả, đừng để bị hung thủ phát hiện."

Lý Trì Ngư lúc này mới hoàn hồn, sợ hãi nói: "Chúng ta đi nhanh đi, cách xa chỗ này ra, đừng đụng lung tung gì hết, cứ làm như không thấy đi."

Tô Mẫn cũng là có ý này.

Bọn họ trả ghế dựa về nhà ăn, sau đó lên lầu trở về phòng.

Mãi cho đến trưa, Tô Mẫn mới ra khỏi phòng, mọi người cùng đến nhà ăn dưới lầu, lần này những người cậu gặp đều là người bình thường.

Cậu nhìn xung quanh một lượt, có vài người không biết có phải là chưa đến ăn hay đã ăn rồi, ví như người đàn ông đầu trọc lẫn những người đi cùng hắn lúc sáng đều không thấy xuất hiện.

Tô Mẫn còn đang định nhìn xem hắn ta với con quỷ mất đầu kia như thế nào rồi.

Cơm trưa rất phong phú, không biết phòng bếp nằm ở nơi nào, nhưng mỗi khi đến giờ sẽ có người phục vụ mang thức ăn lên.

Người phục vụ cũng giống với tài xế và người phụ nữ trước đài, khuôn mặt vẫn mang vẻ vô cảm, hỏi gì cũng không phản ứng mà chỉ nhìn chằm chằm vào đối phương, cả động tác mang thức ăn lên cũng rất máy móc.

Sau khi thức ăn được mang lên, người phục vụ cũng biến mất.

Một bữa cơm Tô Mẫn ăn không nhiều lắm, nhưng so với buổi sáng thì đã tốt hơn nhiều rồi.

Sau khi cơm nước xong xuôi thì đã hơn hai giờ, vài người quyết định đi lên những tầng cao hơn để nhìn thử, kết quả lại phát hiện thế mà khách sạn này còn có sân thượng.

Không gian sân thượng không lớn, nhưng đồ đạc bên trong rất nhiều, bao gồm dụng cụ tập thể hình cùng bể bơi, bên cạnh còn có một cái bể cá lớn.

Bể bơi không có ai, nước rất trong.

Tô Mẫn không có hứng thú với đóng dụng cụ tập thể hình, vòng quanh bể bơi một vòng rồi suy tư: "Hình như chưa có ai đến đây."

Xung quanh bể bơi không hề có dấu vết nào.

Hoặc là nó đã được nhân viên phục vụ quét tước sạch sẽ, hoặc là chưa từng có ai đặt chân đến đây, Tô Mẫn cảm thấy khả năng phía trước lớn hơn một chút.

Lý Trì Ngư đứng một bên nói: "Lần đầu tiên tôi thấy có bể cá trên sân thượng đấy."

Tưởng Đào Chi đã ổn định lại cảm xúc lúc sáng, nói: "Thì ra sân thượng là như vầy, không ngờ khách sạn này cái gì cũng có."

Bể cá rất lớn, ước chừng chiếm cứ cả một mặt tường, hơn nữa nước bên trong hồ màu xanh biển, rong rêu rất nhiều.

Đèn sân thượng mờ câm, không thể nhìn rõ trong bể có loại cá gì.

Lý Trì Ngư đi về hướng kia, nhìn thấy phía dưới có mấy cục đá, sau đó ngước lên thì bị dọa cho hú hồn.

Một lúc lâu sau, y mới tìm về âm thanh của chính mình: "Có người đang bơi trong bể cá ?"

Tô Mẫn nghe được động tĩnh, từ bên cạnh bể bơi đi qua.

Cậu nhìn kĩ hơn Lý Trì Ngư, liếc mắt một cái đã thấy được trong bể là một thi thể, xung quanh có rất nhiều loại rong rêu khác nhau, từ xa nhìn vào đúng là giống cá.

Tô Mẫn quan sát một phen, xác nhận: "Là một cái xác."

Nhạc Lăng bổ sung: "Buổi sáng chúng ta đã gặp hắn."

Là người đàn ông đầu trọc kia, hắn ta muốn rời khỏi khách sạn, nhưng lại bị dọa bò về, bây giờ thi thể lại nằm trong bể cá.

Có chỗ Tô Mẫn còn chưa nghĩ ra, vì sao thi thể hắn ta lại được đặt ở đây?

Người đàn ông đầu trọc với con quỷ mất đầu kia ở chung với nhau lâu vậy cũng không chết, ngược lại lại chết trong bể cá, quá kỳ lạ.

Lần trước hai người cậu gặp mất tích, lần này lại chết ở chỗ này.

Tô Mẫn cảm thấy cách chết như thế này giống như bị trả thù, hoặc hung thủ căn bản không thèm che giấu thi thể, cố ý để bọn họ nhìn thấy.

Lý Trì Ngư xoay người liền thấy Tô Mẫn đang xuất thần, y huơ huơ tay, quan tâm hỏi: "Tô Mẫn, cậu không sao chứ ?"

Tô Mẫn hoàn hồn, "Không có gì."

Đang không biết thi thể trong bể cá có làm ra hành động nào không.

Không nghĩ tới vừa dứt lời, vài người liền thấy rõ có vài đợt bong bóng nổi lên trên bể cá.

Lý Trì Ngư lui về phía sau một bước, "Thổi bong bóng?"

Bể cá không có cá, không thể là chúng thổi được, đóng bong bóng này chỉ có thể là thi thể nhả ra.

Tô Mẫn đã quen, nói: "Là hắn ta."

Những lời này mới nói xong, bể cá liền nổi lên một chuỗi bong bóng, giống như đang phụ họa cho lời Tô Mẫn nói vậy.

Lý Trì Ngư: "......"

Nhạc Lăng: "......"

Tưởng Đào Chi: "......"

Tô Mẫn ho nhẹ một tiếng: " Chắc hắn ta thích thổi bong bóng, chúng ta đi thôi, đừng động vào hắn, nơi này quá nguy hiểm."

Ai biết hiện giờ hung thủ đã đi hay chưa, lỡ như hắn "động tâm" với bọn họ thì phiền phức lắm.

Tô Mẫn cũng không biết vì sao bản thân lại thu hút thi thể như thế, từ bộ phim kinh dị đầu tiên đến bây giờ, cậu gặp ít nhất cũng vài cái rồi.

Lần này người đàn ông đầu trọc còn thổi bong bóng với cậu.

Thời điểm đang chuẩn bị rời đi, Lý Trì Ngư rốt cuộc không nhịn được mà hỏi ra tiếng: "Cậu có biết thi thể vừa rồi không?"

Tô Mẫn nói: "Không quen, sao tôi có thể biết ông ta được."

Cho đến giờ cậu cũng chưa biết người đàn ông đầu trọc là ai, hơn nữa con quỷ mất đầu kia vẫn còn là một ẩn số.

Tô Mẫn trực giác nơi này không ổn, nói: "Rời khỏi đây trước đã."

Những người khác đều có ý này.

Lúc đi từ trên lầu xuống, trực giác Tô Mẫn nói nguy hiểm đang cách cậu ngày càng xa, giống như vừa rồi có người vẫn luôn nhìn trộm bọn họ.

Hành lang vẫn là hai màu trắng đen như cũ, làm người ta áp lực vạn phần.

Bởi vì đã xảy ra nhiều chuyện liên tiếp như vậy, hiện tại nhìn đến vách tường này, cảm xúc của mọi người đều không tốt lắm.

Tô Mẫn không trì hoãn nữa, trở về phòng của mình.

Trong phòng rèm treo che kín, cho nên xung quanh tối đen. Tô Mẫn mở đèn lên, chạm vào giường.

"Đã trở lại rồi."

Âm thanh của Thẩm Túc đột nhiên xuất hiện sát bên tai.

Tô Mẫn bị hoảng sợ, "Sao anh lại đến nữa ?"

Thẩm Túc nói: "Nhớ ngươi."

Tô Mẫn không muốn nghe mấy lời này từ con quỷ này, người khác nói có thể là thật, nhưng hắn là quỷ, điều này mà là thật thì đúng là chuyện ma quỷ.

Cậu xoay người ngăn hắn lại, chất vấn: "Việc lần trước tôi còn chưa tìm anh tính sổ đâu, về sau lần nào tôi cũng sẽ gặp anh à ?"

Thẩm Túc hỏi lại: "Ngươi không muốn thấy ta sao?"

Tô Mẫn nói: "Không muốn."

Thẩm Túc cười cười, nhắc nhở: "Không có khả năng."

Tô Mẫn nghĩ thầm vậy anh hỏi làm quái gì, cậu đẩy cái tay đang muốn duỗi đến của hắn, hỏi thêm lần nữa: "Lần nào anh cũng xuất hiện xuất quỷ nhập thần như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì ?"

Thẩm Túc nói: "Ta là quỷ, đương nhiên phải xuất quỷ nhập thần."

Tô Mẫn: "......"

Tuy rằng rất có lý, cũng phù hợp với hiện thực, nhưng không hiểu sao lại thấy không thích hợp.

Thẩm Túc nhìn tư thế của cả hai, thấp giọng nhắc nhở: "Ngươi thật sự phải dùng tư thế này để tra hỏi ta à ?"

Vừa nãy Tô Mẫn vốn đang ngăn hắn, không hiểu sao bây giờ lại ngồi luôn trên người hắn, cố tình cậu còn không tự nhận thức được.

Thẩm Túc từ từ mà thở dài.

Tô Mẫn vừa cúi đầu nhìn thấy thì liền muốn xuống khỏi người hắn, nhưng cậu lại bị Thẩm Túc ngăn lại, cậu trở tay chế trụ cổ tay hắn, "Đừng đánh trống lảng."

Tư thế hai người không có gì thay đổi, Thẩm Túc hết sức cao hứng.

Hắn phủ nhận: "Không có."

Thẩm Túc rút tay ra dễ như trở bàn tay, hắn nâng tay lên gãi gãi Tô Mẫn.

Khí thế Tô Mẫn vốn đang rất tốt, bị gãi nhẹ một cái thì biểu tình bình tĩnh lập tức biến mất.

Cậu sợ nhất là nhột, tuy rằng không khoa trương cười lên, nhưng vẫn chịu không nổi, nhịn không được cong eo, dán lên người Thẩm Túc.

Thẩm Túc trực tiếp ôm cậu, kề tai cậu nói nhỏ: "Ây da, chủ động nhào vào trong ngực."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro