Chương 54: Tại chỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà bí mật này nhất định có liên quan đến《 Buổi Biểu Diễn Chết Chóc 》.

Tô Mẫn nhìn Từ Kiến đang đi tới đi lui bên kia, dường như đang tìm thứ gì đó, một chút dáng vẻ sợ sệt cũng không có.

Lý Trì Ngư nói: "Chúng ta cứ như vậy mà đi ra nhất định anh ta sẽ chạy, lỡ như anh ta là vận động viên chạy đường dài thì chúng ta sẽ không đuổi kịp mất."

Y cảm thấy không nên để người này chạy mất.

Dựa theo lời Tô Mẫn nói, người này ở đây nhất định là có vấn đề, nói không chừng anh ta là người cấu kết với quỷ để làm chuyện xấu.

Tô Mẫn nói: "Chúng ta tách ra ba hướng."

Vừa ra ngoài liền nhanh tách ra, bao vây cả ba hướng, anh ta chỉ có một mình, sẽ không thể chạy thoát.

Quan trọng nhất chính là, nam nữ chính sẽ để một tên người qua đường chạy thoát sao ?

Nếu chạy thì chẳng phải trong phim kinh dị, nam nữ chính đều chặn ở cuối đường à, ngẫm đi ngẫm lại anh ta không hề có khả năng chạy thoát.

Từ Kiến hiển nhiên không chú ý tới bọn họ bên này.

Sau khi ra khỏi cửa, Tô Mẫn đi về phía bên trái, bởi vì Nhạc Lăng là phụ nữ, nên cô đi giữa, sau đó là Lý Trì Ngư đi bên phải.

Phía trước là một đám bao đất ẩn giữa sương mù đen mịt.

Lúc bọn họ sắp tiếp cận anh ta, Từ Kiến bỗng xoay người lại, cùng Tô Mẫn đối mắt. Sau khi sửng sốt vài giây, anh ta đột nhiên phản ứng lại, cất bước chạy đi.

Tô Mẫn vội vàng đuổi theo.

Cậu không ngờ Từ Kiến còn rất nhanh, anh ta y như một con khỉ vậy, cứ thoăn thoắt ngược xuôi, không bao lâu đã cách bọn họ một khoảng xa.

Tô Mẫn rất ít rèn luyện, có thể nói cùng lắm chỉ đủ để chạy trốn.

Lý Trì Ngư cũng cố đuổi theo, thấy mình chỉ kém Từ Kiến vài mét mà mãi vẫn không đuổi kịp, y tức gần chết: " Sao anh ta lại chạy nhanh vậy ?"

Nhạc Lăng kế bên thì trực tiếp ném đá, nó đập vào phía sau lưng Từ Kiến, làm anh ta lảo đảo một chút.

Nhưng rất nhanh Từ Kiến đã khôi phục, một lần nữa kéo dài khoảng cách.

Mắt thấy Từ Kiến sắp chạy khỏi phạm vi của bọn họ, Tô Mẫn lập tức ném đồ vật trong tay đi.

Vừa rồi lúc ra khỏi cửa cậu vẫn chưa ném đi, vừa hay bây giờ có tác dụng.

Từ Kiến nghe được tiếng động, lúc quay đầu lại xem thì thấy một cây gậy đang được ném về phía mình, nhưng anh ta cảm thấy kiểu gì mình cũng sẽ không bị ném trúng.

Anh ta cười haha, "Muốn đuổi theo tao, nằm mơ đi, trước kia khi còn đi học tao là người chạy nhanh ngàn năm có một của trường đó."

Tô Mẫn bị anh ta khiêu khích đến không nói nên lời.

Lý Trì Ngư một bên chạy một bên kêu: "Oai oai!"

Nhưng mà ngay sau đó ai cũng không thể tưởng tượng được hình ảnh vừa mới xuất hiện.

Quỹ đạo của cây gậy vừa được ném ra cứ vậy mà bị thay đổi, giống như nó không bị ảnh hưởng bởi lực hút trái đất vậy, một hơi đập vào ót của Từ Kiến.

Từ Kiến kêu thảm một tiếng.

Tô Mẫn: "......"

Cậu còn có thể nói gì được nữa đây.

Lý Trì Ngư trợn mắt há hốc mồm: "Còn có thể như vậy nữa hả?"

Chuyện gì vậy trời, rõ ràng y nhìn thấy hướng rơi là phía sau Từ Kiến, vậy mà cuối cùng lại đập trúng ót của Từ Kiến.

Tô Mẫn nói: "...... Có lẽ do may mắn."

Cậu sẽ không nói cho Lý Trì Ngư biết, có thể đánh trúng được người Từ Kiến là bởi vì có một con quỷ tiếp được cây gậy đó, sau đó đuổi theo Từ Kiến, đập vào đầu anh ta.

Từ Kiến kêu thảm một tiếng rồi té xuống đất.

Tô Mẫn nhìn theo con quỷ đó, tâm tình vô cùng phức tạp.

Việc này nhất định không phải Thẩm Túc làm, cậu chỉ hơi hoài nghi, liệu con quỷ đó có phải là đàn em của tên quỷ đại ca Thẩm Túc không.

Nhạc Lăng nhìn thoáng qua Tô Mẫn.

Lý Trì Ngư tuy rằng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng như vậy cũng tốt, y tiến lên bắt Từ Kiến lại.

Từ Kiến giãy giụa: "Buông tao ra!"

Lý Trì Ngư nói: "Anh trả lời câu hỏi của chúng tôi, chúng tôi liền thả anh ra."

Từ Kiến không ngờ Lý Trì Ngư nhìn còn nhỏ tuổi như vậy mà sức lực lại rất lớn, anh ta không thể thoát nổi. Tròng mắt anh ta xoay chuyển một hồi, chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của y.

Tô Mẫn tiến đến nhặt cây gậy lên.

Nhạc Lăng hỏi: "Tại sao vừa mới nhìn thấy chúng tôi thì anh lại chạy ?"

Từ Kiến nói: "Tôi tưởng mấy người muốn bắt tôi về, tôi không muốn trở về xem cái loại ảo thuật đó, tôi sợ chết."

Anh ta nói hết sức có lý, mọi thứ đều hợp logic, duy nhất không đúng ở chỗ, biểu tình trên mặt anh ta tương phản hoàn toàn với đáp án.

Tô Mẫn nói: "Người đầu tiên mất tích khi vào khách sạn chính là bạn gái của anh, nhưng hôm sau anh lại không hề có một chút phản ứng nào, anh có gì muốn nói không ?"

Từ Kiến không ngờ lại có người để ý anh ta lúc anh ta đến.

Anh ta cho rằng, ở cái nơi này sẽ không có ai chú ý tới ai. Hơn nữa, lúc anh ta đến là đêm khuya, vậy mà vẫn bị nhìn thấy.

Vừa thấy thần sắc của Từ Kiến, Tô Mẫn liền biết mình hỏi đúng chỗ rồi, "Anh đã sớm biết bạn gái mình sẽ xảy ra chuyện."

Lý Trì Ngư bị câu hỏi này làm cho hoảng sợ.

Từ Kiến muốn phủ nhận, nhưng nhìn thấy đồ vật trong tay cậu, anh ta nói: "......Là tôi mang cô ấy đến đây thì sao? Mấy người quản tôi mang hay không mang cô ấy đến à? Có chết thì cũng không phải việc của mấy người."

Tô Mẫn nói: "...... Tôi cũng không muốn quản."

Cậu chỉ muốn biết đáp án mà thôi.

Nhạc Lăng hừ lạnh một tiếng, nói: " Không nói thật thì cứ đánh, đánh gần chết thì sẽ tự động nói thôi."

Từ Kiến còn chưa kịp trả lời thì đã bị Nhạc Lăng ném đá vào mặt.

Vẻ mặt Lý Trì Ngư hoảng hốt, sao nữ thần lại bạo lực như vậy, tuy rằng y cảm thấy dùng bạo lực sẽ rất nhanh xong việc.

Nhạc Lăng không hạ tử thủ, Từ Kiến sẽ cứ vậy mà chịu khổ.

Từ Kiến kêu thảm thiết, giãy giụa liên tục nửa ngày, cuối cùng trên mặt anh ta toàn là máu, nhịn không được kêu lên: "Á nói, tôi nói!"

Nhạc Lăng lúc này mới dừng tay.

Từ Kiến co rúm lại, nói: "Tôi chỉ là thấy ở trên mạng nói cãi nhau ở hành lang là có thể bị bắt đi."

Trước giờ anh ta chưa từng đến nơi này, mọi thứ đều là xem được trên mạng, Chu Thanh Thanh là cấp trên của anh ta, anh ta đã sớm muốn chia tay nên mới rủ cô ta đến nơi này.

Anh ta cũng không biết cái trên mạng nói là thật hay giả, chỉ là muốn thử một lần xem sao.

Không ngờ đến Chu Thanh Thanh vậy mà thật sự biến mất vào ban đêm, bề ngoài Từ Kiến kinh hoảng nhưng trong lòng lại thực sự rất vui vẻ, dù vậy anh ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Tô Mẫn lại hỏi: " Anh đang tìm gì ở đây ?"

Từ Kiến nói: "Không, không có gì......"

Vừa nhìn đã biết nói dối, Tô Mẫn đang muốn tiếp tục hỏi thêm, phía trước đột nhiên truyền đến một trận ớn lạnh.

Cậu vừa ngẩng lên đã thấy bóng tối giống như đám sương mù đen quanh quẩn ngoài cổng lớn khách sạn đang lan đến.

Từ Kiến cũng thấy được, đồng tử hơi co lại: "Mau, mau thả tôi ra! Tôi không muốn chết! Tôi không muốn chết!"

Anh ta phản ứng kịch liệt như vậy làm cho Tô Mẫn có dự cảm chẳng lành, cậu nói: "Chúng ta đi trước."

Nhạc Lăng trực tiếp đứng dậy, xách Lý Trì Ngư lên, nói: "Đi về phía kia, chỗ đó không có."

Lý Trì Ngư bị xách theo như một con gà con.

Họ cũng mặc kệ Từ Kiến, nhanh chóng đi về phía an toàn vì sương mù đang lan nhanh đến.

Ánh mắt Từ Kiến lộ ra hoảng sợ, anh ta vừa bò dậy khỏi mặt đất là bỏ chạy ngay.

Nhưng do mềm chân, hơn nữa trong lòng hoảng loạn, mới chạy được một chút đã vướng chân ngã ra đất, chân cũng trật luôn.

Lúc này, động tác của anh ta trở nên chậm chạp.

Sương mù lan đến rất nhanh, nháy mắt đã đến gần Từ Kiến, bao bọc lấy anh ta, từ bên trong truyền ra âm thanh thê lương: "Đừng mà......Đừng mà......Tôi không muốn chết!"

Thanh âm vang lên bốn phía.

Bọn Tô Mẫn đã rời khỏi khu vực của mấy bao đất nhỏ, đám sương mù dừng lại ở đằng kia chứ không lan qua bên này.

Đã không còn nghe thấy giọng của Từ Kiến nữa.

Lý Trì Ngư nói: "Chắc anh ta chết rồi."

Y đã tự mình thưởng thức sự lợi hại của thứ này, lúc đó còn chưa đụng vào đã cảm thấy vô cùng đáng sợ, huống chi là tự mình tiếp xúc.

Tô Mẫn nhìn sương mù tràn ngập, cảm thấy nơi này quỷ dị đến kỳ cục.

Lý Trì Ngư còn mặt ủ mày ê mà lẩm nhẩm lầm nhầm: "Cũng không biết Tưởng Đào Chi thế nào rồi, haiz."

Nơi này cách nơi xem ảo thuật đã khá xa, nhưng vẫn có thể xem được rõ toàn bộ phần sân bên kia.

Tô Mẫn biết bọn họ còn chưa tới phần kết.

Rạp chiếu phim chưa bao giờ đưa ra nhắc nhở kết thúc, bọn họ cũng chưa biết được bí mật của buổi biểu diễn.

Ánh đèn nơi phần sân kia tối đi rất nhiều, từng đóm ánh sáng lục như ma trơi trôi nổi trong bóng tối, còn ánh sáng đỏ lại như mắt của một loài động vật máu lạnh nào đó.

Tô Mẫn đột nhiên nhớ tới 《 Tây Du Ký 》 có một tập về yêu quái mãng xà, mỗi lần nó xuất hiện đều có sương mù đen nhánh, cuốn lấy con người rồi biến mất, sau đó chỉ có thể nhìn thấy hai con mắt như hai chiếc lồng đèn lớn.

Nơi này có nhiều ánh đèn đỏ như vậy, nếu chúng thuộc về động vật, có thể có vô số động vật đang ở phần sân của buổi biểu diễn.

Tô Mẫn bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ.

Cậu rất sợ rắn, nếu thật sự như cậu nghĩ, cậu sắp xỉu tới nơi rồi.

Tô Mẫn đứng bên ngoài, nhìn ánh đèn mờ tối, đột nhiên hỏi: "Các cậu có cảm thấy, nơi tổ chức buổi biểu diễn nhìn giống như một ngôi mộ không ?"

Lúc trước khi vừa đến đây, cậu thấy nó giống một cái chén, nhưng bây giờ nhìn lại, cậu càng cảm thấy nơi này có hình dạng như phần phồng lên của một ngôi mộ.

Lý Trì Ngư nói: "Nghe cậu nói xong, tôi cũng thấy có chỗ giống."

Không phải loại mộ bằng đá, mà là loại mộ được đấp bằng đất thường thấy ở nông thôn trước kia, đúng là cái hình dạng này.

Nhạc Lăng chỉ về phía trước mặt: "Cái khi nãy chúng ta đi ngang qua chính là một ngôi mộ."

Theo lời cô nói, sương mù phía trước hơi hơi tan đi, một vài bóng đen xuất hiện trong đó, lúc ẩn lúc hiện trước mộ phần.

Bọn họ đã không còn thần trí, chỉ có thể mê mang đi qua đi lại.

Tô Mẫn đột nhiên nhớ đến hành vi của Từ Kiến, hỏi: "Nơi này là mộ phần, vậy thì lúc ấy Từ Kiến đang tìm cái gì ?"

Nhưng hiện tại câu hỏi của bọn họ chẳng có câu trả lời.

Lý Trì Ngư hỏi: "Sân biểu diễn được làm từ chất liệu gì nhỉ, nếu làm bằng gỗ, liệu chúng ta có thể đốt nó không ?"

Nhạc Lăng nói: "Không phải gỗ."

Tô Mẫn híp mắt nhìn, "Hẳn là không phải gỗ, nhưng có vẻ cũng là một loại cây gì đó, có thể làm bằng sắt."

Vừa dứt lời, cậu liền khựng lại.

Tô Mẫn mặt vô biểu tình nâng cánh tay mình lên, thứ đập trúng Từ Kiến vẫn còn nằm trong tay cậu, nói rõ cho cậu biết nó là thứ gì.

Không phải gỗ gì hết, đây là xương cốt.

Người bên cạnh cũng thấy được động tác này của cậu, Lý Trì Ngư kinh hoảng nói: "Cái...cái này không phải là xương người đấy chứ ?"

Tô Mẫn gật đầu: "Có lẽ."

Dù sao hẳn là xương heo cũng không có khả năng xuất hiện trong phim kinh dị, hơn nữa cậu cũng từng xem qua tiêu bản xương người rồi, thứ này rõ ràng là nó.

Trách không được lúc nãy cậu cảm thấy kỳ quái, chỉ là không ngờ sẽ như thế này.

Tô Mẫn đặt khúc xương xuống đất, cậu nghĩ có lẽ con quỷ xuất hiện lúc nãy là chủ nhân của khúc xương này.

Bây giờ ngẫm lại, may mà con quỷ đó không có ác ý với cậu.

Họ kéo từ trong tường ra một khúc xương người, không cần nghĩ cũng biết, toàn bộ vách tường hành lang kia đều do xương người tạo nên.

Tưởng tượng đến việc bản thân đi trong một thông đạo làm từ xương người, cả người Tô Mẫn đều cảm thấy khó chịu.

Bây giờ nhìn sân khấu biểu diễn, cậu cũng đã có đáp án.

Khi nãy còn nghi ngờ nơi này làm từ sắt, hiện tại sợ là toàn bộ sân khấu đều dùng xương người mà dựng thành.

Bọn họ vậy mà ngồi trên phần mộ được tạo thành từ xương người xem ảo thuật nửa ngày.

Lý Trì Ngư lập tức ném khúc xương trong tay đi, " Chúng ta bây giờ xem như là trốn thoát thành công rồi hả? Đến giờ chưa có ai phát hiện ra chúng ta hết."

Tô Mẫn nói: "Cậu cảm thấy chúng ta có thể trốn thoát dễ dàng như vậy sao ?"

Lý Trì Ngư ngẫm nghĩ, nghiêm túc trả lời: "...... Sẽ không."

Những người kia chết thảm vì mấy trò ảo thuật như vậy, sao bọn chúng có thể thả cho bọn họ chạy mà không đụng tay.

Tô Mẫn nhắc nhở: "Không chừng đến giờ bọn chúng vẫn luôn nhìn chúng ta chạy trốn, sau đó vào thời điểm cõi lòng chúng ta tràn đầy hy vọng lại cho một kích thật mạnh."

Một kích này có khả năng là nãy giờ bọn họ vẫn luôn chạy vòng vòng tại chỗ.

Lý Trì Ngư: "......Cậu đáng sợ quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro