Chương 53: Hành lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ở hàng ghế đầu tiên lẫn hàng thứ hai đều có thể nhìn thấy rõ.

Lúc trước, khi còn ở đại sảnh khách sạn, cũng không có bao nhiêu người chú ý đến cái bình hoa được đặt ở một góc kia, nhưng hiện tại, vừa thấy mấy thứ xuất hiện trên sân khấu, hầu như ai cũng nghĩ đến nó.

Tên hề nhìn xuống thính phòng im lìm, khóe miệng đang kéo rộng cũng dần thu lại.

Nhưng rất nhanh hắn lại nở nụ cười, theo động tác của hắn, những "người" đó đều luân phiên lên xuống, giống như đang khiêu vũ vậy.

Tô Mẫn khá ghê tởm loại hình biểu diễn này, chỉ cảm thấy bên tổ chức đúng là phát rồ.

Không hiểu làm sao đạo diễn nghĩ ra được cốt truyện như thế này, quay như vậy mà cũng không sợ bị cấm, có lẽ để qua được kiểm duyệt cũng không dễ dàng, hẳn là kết phim cũng đỉnh lắm.

Tô Mẫn nghĩ kỹ rồi, nếu cậu có thể sống đến cuối phim, ít nhất cũng phải báo một tiếng, vờ như bản thân rất sợ hãi.

Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, không khí càng ngày càng căng thẳng.

Lý Trì Ngư đứng ngồi không yên, một hồi nhìn Nhạc Lăng, một hồi thở dài, sau đó hỏi: "Chúng ta cứ nhất thiết phải ngồi đây xem hết màn biểu diễn này sao ?"

Lúc đầu y còn có vẻ trấn định, nhưng cho đến giờ, đã hoàn toàn không thể trấn định được nữa, đây hoàn toàn là chuyện liên quan đến sống còn.

Hơn nữa, nếu nữ thần chết ở nơi này, y cũng không thể nào thoái thác tội của mình.

Tô Mẫn suy tư nói: "Có lẽ còn có bí mật đằng sau sân khấu."

Toàn bộ khoảng sân xung quanh nơi biểu diễn đều là bóng tối, trong mông lung nhìn thì cũng không có gì đặc biệt, nhưng tên hề lại đi ra từ sau màn sân khấu, nói cách khác, phía sau màn sân khấu có lẽ chính là đại bản doanh của bọn chúng.

Giống như những rạp hát, phía sau có hậu trường.

Phía sau hậu trường nhất định bọn chúng còn giấu rất nhiều thứ, bao gồm những đồ dùng thiết yếu cho buổi biểu diễn.

Hơn nữa Tô Mẫn còn có cái muốn biết, ảo thuật gia chỉ có một mình tên hề, hình như thế là quá ít.

Buổi diễn như thế này vậy mà còn có thể bán vé thì đúng là thần kỳ.

Đương nhiên bộ phim nào cũng sẽ tồn tại bug, tỷ như lúc trước có một bộ, giả thuyết phim là không thể phát ra âm thanh, vậy mà khi xem lại làm người ta tức hộc máu.

Thẩm Túc vẫn còn ngồi ở một bên.

Tô Mẫn nghĩ tới một thứ, đột nhiên quay đầu, tò mò hỏi: "Tên hề có thể bắt anh lên biểu diễn không ?"

Thẩm Túc nói: "Không có khả năng."

Tô Mẫn như suy tư gì đó gật đầu, "Hắn kiêng kị anh."

Thẩm Túc biết cậu đang suy nghĩ cái gì, hơi hơi mỉm cười, "Ừ."

Đúng là kiêng kị hắn, nếu không màn ảo thuật với mũ kia sẽ không thất bại mà tên đó lại còn xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

Lý Trì Ngư hoảng sợ hỏi: "Tô Mẫn cậu đang nói chuyện với ai thế ?"

Vừa rồi y có nghe được, vốn tưởng cậu đang lầm bầm một mình, bây giờ lại phát hiện không phải, tựa như cậu đang nói chuyện với ai đó.

Nhưng rõ ràng hắn thấy bên cạnh Tô Mẫn không hề có người ngồi, vậy chỉ có thể là cậu đang nói chuyện với quỷ.

Tô Mẫn bình tĩnh nói: "Cậu nghe lầm rồi."

Lý Trì Ngư: "......" Nằm mơ y mới tin.

Tô Mẫn không tiếp tục nói chuyện với Thẩm Túc nữa, mà chuyên tâm nhìn tên hề trên sân khấu ngẫu nhiên huýt sáo hai tiếng và những bình hoa "người" đang nhích tới nhích lui.

Cho dù tức giận, bọn họ cũng không thể làm gì khác.

Có lẽ do phản ứng của khán giả không tốt, nên tên hề đã nổi giận thật, hắn thổi vài tiếng còi mà nhìn xuống chỉ thấy một đám khán giả đang run bần bật, không nói lời nào.

Một chút hứng thú biểu diễn cũng không có.

Lại nhìn những khán giả đang ngồi ở hàng ghế đầu, nhìn vẻ mặt không cảm xúc kia, không biết còn tưởng bọn họ đang xem thế giới động vật.

Vai hề hừ lạnh một tiếng, gõ nát một cái bình hoa.

Người trong bình hoa như muốn rớt ra ngoài, tứ chi vẫn còn đó, nhưng đã sưng to héo rút, mềm xốp vô lực, nằm liệt trên sân khấu.

Tên hề thấy khán giả vẫn không hưởng ứng như cũ.

Hắn giận điên lên, nhanh chóng kết thúc màn trình diễn, sau đó mặc kệ mấy cái bình hoa mà đi vào phía sau tấm màn sân khấu.

Những "người" trong bình hoa hoàn hảo không hao tổn gì mà rụt về.

Tô Mẫn nói: "Tên hề đi rồi."

Hắn vừa rời đi, hiện tại thính phòng chỉ còn dư lại khán giả, trầm mặc lâu như vậy, rốt cuộc đến lúc này, tâm tư lại bắt đầu lung lay.

Lý Trì Ngư hỏi: "Chúng ta có nên chạy trốn không?"

Tô Mẫn tự hỏi một giây, quyết đoán nói: "Nên."

Chờ chết là vô dụng, cậu không có ý định này, hơn nữa cứ ngồi chờ đến cuối thế này, ngược lại sẽ giống như mặc người bài bố.

Nhạc Lăng nghiêng đầu, "Tìm được chỗ có thể trốn ra là được."

Tô Mẫn nhìn chung quanh một vòng, chỉ chỉ xung quanh sân khấu, "Lúc nãy tôi có để ý bên kia, hẳn là có che giấu đường đi ở đó, chờ lát nữa có cơ hội là có thể vào hậu trường.

Nhưng chắc chắn có nguy hiểm.

Môi Tưởng Đào Chi trắng bệch, cô thấp giọng hỏi: "Liệu kết cục của chúng ta có giống cái người lúc trước khi muốn chạy trốn không ?"

Tô Mẫn liếc nhìn cô nàng một cái, "Có khả năng."

Cậu ăn ngay nói thật, cơ hội chỉ có một lần, phải xem xem may mắn có đứng về phía bọn họ hay không, vai chính hẳn là sẽ không chết ở chỗ này, nhưng cậu cũng không thể dám chắc trường hợp này sẽ ra sao.

Tưởng Đào Chi trợn mắt, cúi đầu nói: "Em......Em không trốn đâu......"

Bốn người trầm mặc sau một lúc lâu.

Tô Mẫn cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, bởi vì hai bộ phim trước kia, mọi người đều cùng nhau đi đến cuối.

Nhưng hành động của Tưởng Đào Chi cậu có thể lý giải được, cậu không thể bảo đảm cô ấy có thể sống đến cuối, ngay cả bản thân cậu có sống đến cuối hay không cũng là cả một vấn đề.

Lý Trì Ngư khuyên nhủ: "Ở chỗ này chờ cũng vô dụng."

Nhạc Lăng nói: "Anh để cô ấy suy nghĩ một chút đi."

Tưởng Đào Chi lắc lắc đầu, siết chặt di động, nói: "Em không nghĩ cứ ở đây sẽ chết......Bây giờ ảo thuật gia không có ở đây, hẳn là không có việc gì đâu......"

Tô Mẫn nói: "Em quyết định như vậy sao ?"

Tưởng Đào Chi do dự mà gật gật đầu.

Tô Mẫn bình tĩnh nói: "Nếu quyết định vậy thì cứ làm vậy đi."

Sống hay chết thì dựa vào số mệnh của mình xem thế nào.

Tô Mẫn không lãng phí thời gian, quay đầu nhìn những khán giả còn sót lại, sau đó nói: "Thời gian không chờ đợi ai, chúng ta mau chóng hành động."

Ai biết tên hề sẽ xuất hiện lúc nào.

Bởi vì tên hề rời khỏi sân khấu, trên đó không còn ánh đèn nữa nên mọi thứ tối đen, vừa vặn thuận tiện cho bọn họ hành động.

Tô Mẫn dẫn đầu đi đến vị trí mình chỉ.

Không gian ở đây nằm ngoài dự đoán của cậu, hướng lên trên một chút chính là tấm màn sân khấu, chỉ cần nhanh chóng là có thể đi vào.

Nhưng khi đi vào, có khả năng phải đối mặt với vạn quỷ.

Lý Trì Ngư cùng Nhạc Lăng theo sát sau đó.

Lúc Tô Mẫn chuẩn bị bước lên sân khấu, cậu thấy Thẩm Lúc đang lúc ẩn lúc hiện phía bên kia tấm màn, kéo cho nó bay tới bay lui.

Thẩm Túc: "Mau lên đây."

Tô Mẫn: "......"

Như này thì quỷ dị quá rồi.

Ý nghĩ đó thoáng qua trong nháy mắt, Tô Mẫn liền bò lên sân khấu, sau đó bị Thẩm Túc kéo về phía trước, ngã vào lòng ngực hắn.

Màn sân khấu ở phía trên, chặn mất tầm mắt của mọi người.

Thẩm Túc ôm được mỹ nhân vào lòng, tâm tình rất tốt.

Tô Mẫn thoát khỏi người hắn, lại nhịn không được mà nghĩ đến tư thế của một người một quỷ, vành tai trở nên ửng đỏ.

Lý Trì Ngư lên sau thiếu chút nữa đã té ngã, nhìn thấy Tô Mẫn lên nhanh như vậy, thấp giọng nói: "Không có việc gì chứ."

Tô Mẫn nhìn Thẩm Túc, nói: "Không có việc gì."

Lúc này, cậu mới đánh giá toàn bộ khu vực phía sau màn sân khấu, tuy rằng tối, nhưng vẫn có thể thấy đây không phải là một hậu trường rộng lớn, mà là một bức tường.

Trên đó có một cửa ra nhỏ hẹp.

Tô Mẫn theo bản năng hỏi: "Con đường này thông đến nơi nào?"

Nơi này bị ngăn trở bởi bóng tối, bọn họ đều không thể thấy rõ, bây giờ nhìn thấy cửa ra này, chưa chắc từ đầu nó đã ở đây.

Tô Mẫn vẫn luôn suy đoán tên hề là quỷ, nhưng cũng nghĩ tới việc hắn là người.

Đã trải qua《 Đảo Đoạt Mệnh 》một lần, bây giờ người hay quỷ trong phim kinh dị đối với cậu đều ám ảnh như nhau.

Là người cũng không phải không có khả năng.

Một bộ phim kinh dị có hiện tượng thần quái, giống như cây ăn thịt người lúc nãy, đó có lẽ chính là cốt truyện chính.

Khi họ đến sân khấu này, đó chính là dấu hiệu cho thấy bộ phim đã đi đến hồi kết.

Cho nên cậu mới có thể mạo hiểm một lần, rốt cuộc mấy bộ phim đều giống nhau, chỉ cần biết được đáp án cuối cùng, cơ bản đó đều là kết cục.

Nhạc Lăng nói: "Tôi đi trước."

Tô Mẫn liếc nhìn cô một cái, hỏi: "Nhạc Lăng, cô biết nơi này sao ?"

Nhạc Lăng không đáp lời, mà trực tiếp khom lưng đi vào.

Lý Trì Ngư không hiểu Tô Mẫn đang hỏi gì, "Làm sao cô ấy biết được chứ, người là do tôi mời tới mà."

Tô Mẫn hận sắt không rèn thành thép, không muốn để ý đến y.

Từ cửa nhỏ tiến vào là một hành lang tối đen, cậu cũng không biết xung quanh có những gì, chỉ là khi đưa tay sờ lên cảm giác rất kỳ quái.

Hơn nữa Tô Mẫn vẫn luôn nghe được tiếng móng tay cào vào đồ vật.

Lý Trì Ngư thật cẩn thận nói: "Thanh âm này giống như tiếng quỷ cào cửa vậy."

Chói tai lại khó nghe.

Tô Mẫn nghiêm trang nói: "Có lẽ chính là quỷ cào cửa thật."

Lý Trì Ngư lập tức liền liên tưởng toàn bộ hành lang đều là quỷ, đang duỗi bộ móng dài cào lên cửa mà run bần bật.

Nhạc Lăng quay đầu lại nói: "Cậu đừng dọa anh ấy."

Tô Mẫn nhún vai, cậu cảm thấy lá gan của vị nữ chính này thật lớn, khác hẳn những người cậu đã gặp trước kia.

Nữ chính ở mấy bộ phim kinh dị trước hoặc sợ chết khiếp hoặc tự mình tìm đường chết, rất ít người được như vậy.

Tâm tình Lý Trì Ngư ngược lại rất tốt, "Đúng vậy, cậu đừng làm tôi sợ."

Không biết đã đi bao lâu, cuối cùng cũng đến cuối hành lang, nơi đó xuất hiện một ít ánh sáng màu đỏ và xanh lục.

Nhạc Lăng dừng lại, "Phía trước là lối ra."

Tô Mẫn nói: "Không nhất định là lối ra, có lẽ là lối vào."

Dù sao mặc kệ là lối nào, đã chạy đến nơi này rồi, bọn họ cũng muốn đi ra ngoài nhìn xem.

Nhạc Lăng nói: "Đề nghị mọi người chuẩn bị sẵn sàng."

Tay Tô Mẫn vịn lên tường, xúc cảm khi chạm rất đặc thù, cậu sờ sờ liền phát hiện ra một khe hở nhỏ, liền trực tiếp với ngón tay vào đó.

Dùng một chút lực, có một cây gậy bị cậu kéo ra.

Tô Mẫn lảo đảo một chút mới đứng vững, sờ soạng cảm nhận một lát, nói: " Có thể lấy ra vài công cụ như này từ trên tường đấy."

Tuy rằng cậu cảm thấy cứ sai sai, nhưng đã như thế này rồi, cũng không còn cách nào khác, dù sao cũng phải có đồ vật để phòng thân.

Lý Trì Ngư vừa nghe thế, lập tức kéo ra một cái cây.

Nhạc Lăng không nhúc nhích, mà lần mò đi tiếp chứ không nói gì cả.

Tô Mẫn xách theo cây gậy, "Đi thôi."

Đi theo ánh sáng ước chừng mấy chục bước, bên ngoài có gió thổi vào, làm ai nấy cũng lạnh cả người.

Ba người dừng trước cửa, chuẩn bị quan sát một lúc.

Tô Mẫn vừa định lên tiếng, đột nhiên lại thấy được phía trước có bóng người đang lén lút, không biết là đang làm gì.

Nhạc Lăng nhắc nhở: "Có người."

Mãi cho đến khi đối phương xoay người lại, Tô Mẫn mới thấy rõ người này là ai.

Có thể nói, đây là người qua đường cậu nhớ kỹ nhất, vì anh ta là người đầu tiên cậu gặp khi đến khách sạn, là bạn trai của Chu Thanh Thanh, sau khi cô ta mất tích thì vẫn luôn hành động một mình, Từ Kiến.

Lúc trước cậu cũng từng nghi ngờ, nhưng sau đó lại có quá nhiều thứ xảy ra nên quên mất sự tồn tại của anh ta, không nghĩ đến anh ta vậy mà vẫn còn sống đến bây giờ.

Lý Trì Ngư cũng chú ý tới, che miệng: "Đó là người là quỷ?"

Tô Mẫn thấp giọng nói: "Chúng ta qua đó xem anh ta đang làm gì, anh ta là bạn trai của người bị bắt thoát khỏi bể nước."

Trò ảo thuật đầu tiên vẫn khắc sâu trong ký ức của mọi người như cũ, cậu vừa dứt lời, mấy người bên cạnh đều nhớ ra.

Từ Kiến đang làm gì ở nơi này, chạy trốn sao ?

Tô Mẫn cảm thấy không thích hợp, anh ta đến khi nào, đi phía trước bọn họ nhưng vì sao vừa nãy bọn họ không ai phát hiện ra anh ta ?

Tất cả vấn đề đưa ra đều không có đáp án, cậu biết Từ Kiến, người này có bí mật.

--------------------------------------------------------------------

Mấy tháng nay bận quá nên bỏ bê truyện, không biết còn ai đọc bộ này không nữa ? :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro