Chương 52: Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm tên hề còn chưa xoay tấm ván gỗ lại, cả thính phòng đều tức giận bất bình.

Tuy rằng những chữ viết trên đó không phải đều có thể thấy rõ, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn được mấy cái, cũng có thể đoán được những cái còn lại.

Nếu biết trước thì bọn họ đã tự mình lên rồi, sao còn tới lượt La Triển Tham.

"Sao không ném trúng tên tóc vàng kia vậy ?"

"Này......May mắn quá, hy vọng lúc hắn xuống sân khấu không bị ngã chết."

"Sao tôi không phải là người được chọn lên, tên kia ném nửa ngày mà chỉ trúng có hai cái, kém đến thế là cùng, thế nhưng hắn còn có thể có phần thưởng như vậy!"

Một vài người ác ý nghĩ: " Hi vọng hắn đụng phải vận cứt chó, tên hề kia không thực hiện phần thưởng mà dứt khoát giết hắn luôn."

Dù sao ở chỗ này đều phải chết.

Sự ác ý vô cùng lớn, vai hề rất thích nhìn những gương mặt xấu xí của người xem đang ngồi phía dưới sân khấu.

Bị nhốt ở trong khách sạn cùng với việc phải xem hai trò ảo thuật hết sức áp lực, tâm lý con người sẽ dần dần trở nên vặn vẹo.

Dần dà, mạng người liền biến thành cỏ rác.

Tô Mẫn nhìn thấu một vài thứ, xoay đầu hỏi: "Quỷ quái mấy anh đều thích nhìn nhân loại biến thành như vậy sao?"

Thẩm Túc nói: "Ta không thích xem."

Tô Mẫn nghĩ nếu sau lưng cậu Thẩm Túc cũng giống như tên hề, cậu nhất định sẽ tìm cách tiêu diệt hắn.

Tuy rằng cậu không biết làm sao để giết một con quỷ.

Thẩm Túc lại cười, dí sát vào môi cậu mổ một ngụm, khẽ meo meo bổ sung: "Ta chỉ thích nhìn ngươi."

Tô Mẫn: "......Ồ."

Cậu máy móc xoay đầu, hết sức chuyên chú xem biểu diễn ảo thuật, đã bị cái hôm trộm của Thẩm Túc chọc cho tức điên.

Sau khi ván gỗ được xoay lại, sắc mặt của người đang cảm kích trở nên hết sức kỳ dị.

Bởi vì vợ của La Triển Tham đang bị cột vào mặt trái của tấm ván gỗ.

Ở chung khách sạn và xe buýt lâu như vậy, bọn học đều đã từng gặp mặt La Triển Tham, cũng biết hắn và bà xã lúc nào cũng dính lấy nhau.

Sau khi La Triển Tham lên sân khấu không ai chú ý đến vợ của hắn, không ai biết cô bị tên hề cột vào đó khi nào.

Bi kịch nhất chính là, vợ của La Triển Tham đã chết rồi.

La Triển Tham cách gần nhất, liếc mắt một cái liền thấy được vết máu loang lổ trên người vợ, đầu cô rũ xuống, đã tắt thở.

Môi cô bị băng dán dán kín, hoàn toàn không thể phát ra âm thanh, càng miễn bàn đến việc cầu cứu, cho nên nãy giờ không hề phát ra tiếng động gì.

Tám miệng vết thương trên người đều lộ ra đầu nhọn của phi tiêu từ mặt trước ghim vào, xuyên qua cả cơ thể cô.

La Triển Tham cuối cùng cũng hiểu, vì sao mấy cái phi tiêu lại dài như thế kia.

Ngay từ đầu mọi thứ đều đã được tên hề tính toán hết, việc có thể nhìn lén kia nhất định là hắn sắp đặt, tất cả chỉ vì kết cục như hiện tại.

La Triển Tham ngẩng đầu, nhìn thấy tên hề đang nhếch miệng cười với hắn, giống hệt cái mỉm cười khi hắn bước lên sân khấu.

Hai chân hắn mềm nhũn, quỳ rạp trên mặt đất.

Nãy giờ Tô Mẫn vẫn chưa kịp phản ứng, sau khi nhìn thấy dáng vẻ này của La Triển Tham thì đã đoán được đại khái.

Lý Trì Ngư bị hình ảnh này dọa sợ.

Việc chính mắt thấy người chết so với cái chết thần quái lúc trước hoàn toàn bất đồng, thi thể người kia vẫn còn ở đây, y sợ đến mức đầu óc trống trơn.

Mãi cho đến khi Nhạc Lăng chạm vào cánh tay, y mới khôi phục tinh thần.

Tiếng thảo luận vang lên trong thính phòng: "Hắn giết luôn bà xã của mình rồi ha ha ha, quá xứng đáng, cứ thành thật phóng chết tóc vàng đi không chịu."

Lời nói vô nhân tính này bây giờ cũng không ai phản bác.

Sắc mặt Lý Trì Ngư trắng bệch, "Trò ảo thuật này đáng sợ quá......"

Hoàn toàn đánh thẳng vào lòng người, La Triển Tham muốn tự do và tiền bạc, nhưng ai ngờ những lựa chọn đó đều là đâm trúng vợ hắn.

Tô Mẫn nhịn không được hỏi: "Tên hề này rốt cuộc muốn làm cái gì?"

Từ trò ảo thuật đầu tiên đến giờ, hắn không xem mạng người là chuyện gì quá lớn lao, chỉ chăm chăm hành hạ đến chết vì thú vui của mình.

Chẳng lẽ mục đích chính của đạo diễn là vạch trần góc tối trong tính cách của con người sao?

Hình thức đúng thật là mới mẻ độc đáo, ít nhất cậu chưa từng xem ảo thuật bao giờ, nhưng xem cái này xong, cậu không thể xác định được mình đoán đúng hay sai.

Cái tên《 Biểu Biểu Diễn Chết Chóc 》từ lúc bắt đầu đã là nghĩa trên mặt chữ, có lẽ đêm nay mới chính thức vạch trần tấm màn che bí mật của phim.

Chỉ là sau tấm màn còn có một tầng sa, chỉ có thể thấy được một phần, muốn biết đáp án thì cũng chỉ có thể xem đến cuối.

Tô Mẫn đã cảm thấy ngao ngán.

Tưởng Đào Chi dù gan có lớn thì vẫn là một cô gái, hai màn biểu diễn trước vẫn còn ổn, nhưng lần này quá mức kích thích, cô đã hôn mê bất tỉnh.

Mà sắc mặt Lý Trì Ngư trắng bệch, Nhạc Lăng thì lại có vẻ còn ổn hơn cả y.

Trên sân khấu, La Triển Tham dại ra, quỳ gối ở đó, hoàn toàn không thể tiếp nhận kết cục như vậy, nỗi hối hận lấp đầy toàn bộ lồng ngực hắn.

Tên hề lại rất vui vẻ, thậm chí còn nhảy lên vài cái.

Sau đó, màn sân khấu lại một lần nữa được kéo ra, tấm ván gỗ bị kéo vào bóng tối, biến mất trong tầm mắt mọi người.

Mà La Triển Tham thì bị tên hề đẩy xuống sân khấu.

Hắn ngã xuống trước hàng ghế đầu tiên, Tô Mẫn có thể nhìn thấy biểu cảm mơ màng, mờ mịt của hắn, có hơi đồng tình.

Nhưng cậu không nghĩ tới diễn biến tiếp sau đây.

La Triển Tham đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tên hề, nói: "Cô ấy đã chết rồi, tôi còn có thể nhận được những thứ kia không ?"

Người ở nơi này đều kinh ngạc.

Tô Mẫn mím môi, không biết cảm giác trong lòng là gì, chỉ là cảm thấy hơi lạnh lẽo.

Cậu tìm cái cớ cho mình: Đại khái là do điều hòa nơi này được mở quá thấp, đám quỷ quái không được chuyên nghiệp gì hết.

La Triển Tham trông mong nhìn về phía tên hề.

Tên hề cũng nhìn hắn, sau đó vươn ngón trỏ tay phải ra, lắc lư qua lại, chỉ rõ việc này hoàn toàn không có khả năng.

Từ đâu đến cuối chỉ là một cú lừa mà thôi.

Tên hề không thèm để ý khuôn mặt không còn một giọt máu của La Triển Tham mà tháo mũ dạ xuống, ném lên không trung, sau đó tiếp nó bằng tay, rồi làm một động tác cúi chào thân sĩ.

Tô Mẫn không hề có một chút hảo cảm nào với hắn.

Trong lúc tên hề đang thực hiện động tác, La Triển Tham trên mặt đất bỗng động đậy, nhưng không ai chú ý đến hắn.

Chỉ có con quỷ là Thẩm Túc nói: "Ta đã sớm nói hắn sẽ hối hận."

Tô Mẫn lạnh giọng: "Lúc nói chuyện anh có thể tránh xa tôi ra một chút không ."

Thẩm Túc hơi hơi mỉm cười, gợi lên khóe môi, nói: "Ta chỉ sợ ngươi nghe không rõ."

Nghe vậy, Tô Mẫn nhất thời cạn lời, ánh mắt một lần nữa bị tên hề trên sân khấu hấp dẫn.

Màn sân khấu một lần nữa bị kéo ra, màn ảo thuật tiếp theo sắp bắt đầu.

Người trong thính phòng như ngừng thở, chờ đợi màn ảo thuật mới, song song đó là cầu nguyện cho bản thân không bị lựa chọn.

Một loạt đồ vật xuất hiện ở trên sân khấu.

Thính phòng vang lên tiếng xì xào: "Đây là trò ảo thuật gì, có ai biết không? Có phương pháp nào tránh được nó không thế ?"

Vấn đề có rất nhiều, nhưng không ai trả lời.

Đúng lúc này, tiếng kêu thảm thiết của một người đàn ông vang lên khắp bốn phía, Tô Mẫn nhìn về nơi phát ra âm thanh, phát hiện một người đang lén trốn khỏi thính phòng.

Gã ta muốn đào tẩu, nhưng bị bắt được, chỉ có thể đương trường mà chết, toàn thân chỉ còn lại một bộ xương khô.

Người có ý định đào tẩu đều ngừng ngay cái ý tưởng này lại, ngoan ngoãn ngồi im.

Lý Trì Ngư thở hổn hển nửa ngày, nói: "Sợ là chúng ta hoặc phải ngồi yên ở đây cho đến khi hắn biểu diễn xong, hoặc là chết."

Tô Mẫn có thể cảm giác được y đang kinh hoảng dưới lớp vỏ bọc trấn định đó.

Nhưng như thế cũng vô dụng, chỉ có thể giúp sống lâu hơn một chút, vở kịch lớn mà nam nữ chính phải gặp còn chưa tới đâu.

Cậu nói sang chuyện khác nói: "Nhìn sân khấu kìa."

Lý Trì Ngư nhìn về phía trên sân khấu, mắt trừng lớn hỏi: "Thứ đằng sau tên hề đó là bình hoa sao ?"

Ánh đèn thật sự quá mờ, Tô Mẫn cũng phải nhìn kỹ nửa ngày mới có thể phân biệt được hoa văn trên đó, đúng thật là bình hoa.

Bình hoa mỗi cái mỗi khác, hoa văn được vẽ từ trên xuống dưới, tương tự như cái họ đã thấy trong khách sạn.

Chỉ là tất cả bình hoa đều có cổ không lớn lắm.

Ánh đèn tối dần, những cái bình hoa đó được đặt vững vàng trên sân khấu, mà tên hề mang mũ dạ lại đang đứng đằng trước chúng.

Tưởng Đào Chi hoàn hồn, nhìn thấy nhiều bình hoa đến vậy, kinh hoảng nói: "Không phải muốn nhét chúng ta vào bình hoa để chúng ta kẹt trong đó đến chết chứ ?"

Cái lần trước trong khách sạn cũng có một thi thể trong đó.

Tô Mẫn lắc đầu nói: "Hẳn là không thể nào."

Bản thân Lý Trì Ngư cũng xem không hiểu, "Từ trước giờ tôi chưa từng xem qua màn ảo thuật nào như vậy cả, không biết có phải kiến thức của tôi quá hạn hẹp hay không."

Bình hoa có lẽ có liên quan đến màn ảo thuật, nhưng một lần mà phải dùng đến mười mấy bình liền, màn ảo thuật này coi bộ cũng rất hoành tráng.

Khán giả đã có điểm chết lặng.

Trải qua mấy màn ảo thuật, mọi người đều biết giãy giụa không có ích gì, bọn họ chỉ có thể ngồi yên ở đây để xem tên hề kia biểu diễn.

Một khi bị hắn lựa chọn, vậy thì chỉ có một chữ chết.

Tên hề ảo thuật gia không biết lấy từ đâu ra một cây còi, đứng ở giữa sân khấu thổi vang từng tiếng.

Thanh âm hết sức bén nhọn, ở trong không gian an tĩnh này lại càng thêm rõ ràng.

Tô Mẫn nghĩ thầm, may mà không thổi bằng thứ gì kỳ quái, hắn mà dùng thứ gì đó kỳ quái để thổi thì sẽ thật sự rất kinh khủng.

Nhưng cậu đã nghĩ quá đơn giản.

Tiếng huýt sáo chỉ vang lên một lần rồi ngừng hẳn, tên hề giống như nhận ra cái gì đó, kích động chạy quanh sân khấu.

Ngay khi hắn rời khỏi trung tâm sân khấu, bình hoa đột nhiên có động tĩnh.

Động tĩnh không lớn, âm thanh cũng rất nhỏ, nhưng những khán giả đang cảnh giác thì lại nghe được rõ ràng, thậm chí nó còn làm lòng họ càng thêm sợ hãi.

Bởi vì mọi người đều biết, trò ảo thuật này không đơn giản.

Lần này sắp xếp nhiều bình hoa như vậy, không giống những lần trước đều là một người hay thứ gì đó, suy đoán đáng sợ nhất là số người chết cùng với số bình hoa là như nhau.

Nếu như vậy, số người trong thính phòng sẽ giảm đi một nửa.

Tô Mẫn thấp giọng hỏi Thẩm Túc: "Anh biết bên trong đó có thứ gì không ?"

Lực chú ý của đám người Lý Trì Ngư bên cạnh đã bị dẫn đi, Thẩm Túc có nói chuyện thì bọn họ cũng sẽ không nghe thấy: "Có cái biết, có cái không."

Tô Mẫn hỏi: "Đồ vật? Không phải người sao?"

Giọng điệu Thẩm Túc kỳ quái, lại có hơi lãnh đạm: "Lúc nhìn thấy thứ đó mà ngươi còn muốn nói như vậy thì là ta nói sai."

Tô Mẫn không tiếp tục hỏi nữa.

Thẩm Túc lại nhỏ giọng nói: "Ta sẽ không để ngươi lên đó."

Tô Mẫn nghĩ thầm nếu cậu bị như vậy, cơ bản là sẽ rời khỏi phim ngay, làm gì đến phiên Thẩm Túc.

Tên hề cầm mũ dạ, đi xung quanh bình hoa một vòng, sau đó hắn với vào bình hoa, lấy ra cái còi, huýt thêm một lần nữa.

Trong thính phòng là một mãnh an tĩnh.

Dưới những ánh nhìn chăm chú, thứ trong bình hoa dần chui ra ngoài, mỗi cái bình đều có thứ gì đó bên trong.

Tô Mẫn híp mắt thấy được một thứ nhão nhão dính dính màu đen.

Khi những thứ màu đen đó đều lộ ra, lại kéo theo phần phía dưới màu trắng, cậu mới thật sự minh bạch những gì Thẩm Túc nói.

Bởi vì những thứ lộ ra đều là đầu người.

Giống như cái bình hoa mà cậu đã xem trong khách sạn, bên trong cũng có thi thể như vậy, chẳng qua lần này, những thi thể đó đều tự chui ra.

Thính phòng đã không còn âm thanh kinh sợ nào nữa.

Chính diện của những cái đầu người đó quay xuống phía dưới thính phòng, bên trên bị phủ bởi một loại chất lỏng không biết tên nên rất khó thấy rõ ngũ quan.

Tuy nhiên, trong đó có mấy cái còn tính là bình thường, Tô Mẫn liếc mắt một cái là đã nhận ra, bởi vì bọn họ là những người đã từng ngồi trong thính phòng này.

Nói cách khác, người tử vong lần này đã được lựa chọn xong.

Tô Mẫn móc tấm vé nhăn dúm dó từ trong túi ra, dưới ánh đèn mờ của sân khấu, có thể nhìn ra bề ngoài mơ hồ của những chiếc sọt trên vé với những bình hoa trên sân khấu giống nhau như đúc.

Cổ bình hẹp, miệng lớn, thân bình phình to.

Hiện tại Tô Mẫn đã biết, những chiếc bình này được chế tạo riêng cho con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro