Chương 51: Phi tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là nhìn thấy, nhưng thật ra là Tô Mẫn cảm giác được.

Bởi vì cậu với Thẩm Túc đã cực kì quen thuộc, hiện tại chỉ cần dựa vào hơi thở xuất hiện là cậu có thể đoán được hắn đã đến.

Thẩm Túc duỗi tay nhấn lên bờ môi của cậu, hỏi: "Ta đẹp nhỉ?"

Tô Mẫn: "......"

Mặt còn chưa thấy thì đẹp đâu ra. Tuy rằng trong lòng cậu cảm thấy Thẩm Túc rất đẹp, nhưng Tô Mẫn sẽ không thừa nhận, cũng không nói cho Thẩm Túc biết.

Cậu xoay đầu lại, tên hề ảo thuật gia đang đứng trên sân khấu lắc lắc tay mình, lui về sau một bước mà không hề nhìn cậu.

Tên hề vừa mới có màn ảo thuật không thành công, liệu hắn sẽ làm gì? Đổi một màn ảo thuật khác sao?

Khán giả ngồi trong thính phòng vẫn còn đang khủng hoảng, vẫn chưa thể phục hồi tinh thần từ cái chết của Chu Thanh Thanh, ai nấy đều run bần bật không dám nhiều lời.

Thành ra bốn người ngồi ở hàng đầu lại trở nên khác loài.

Lý Trì Ngư còn đang khó hiểu, "Sao nửa ngày rồi mà không kéo ra thứ gì vậy? Tên ảo thuật gia này không chuyên nghiệp gì hết, tôi nghi ngờ trình độ của hắn đấy."

Nhạc Lăng nói: "Anh thật sự tới xem ảo thuật à?"

Bị nữ thần nói như vậy, Lý Trì Ngư liền héo, "Đương nhiên không phải! Anh đang muốn từ trò ảo thuật nhìn ra sơ hở của hắn!"

Nhạc Lăng lạnh nhạt nói: "Vậy thì anh cũng thật có bản lĩnh."

Lý Trì Ngư nghĩ thầm, không có bản lĩnh thì cũng phải có, không thì làm sao theo đuổi được nữ thần.

Tưởng Đào Chi nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng: "Mọi người nhìn kìa, hắn đang lặp lại động tác vừa rồi, có phải hắn muốn chọn người tiếp theo không ?"

Tên hề trên sân khấu xoay chuyển mũ dạ, lần nữa bày ra cho khán giả xem, trong khi khuôn mặt hắn thì vẫn nhìn vào phía dưới thính phòng.

Tô Mẫn nghi là hắn lại muốn xuống tay.

Lý Trì Ngư mẫn cảm nhận thấy được tầm mắt của tên hề đang đánh giá trên người mình, sợ hãi nói: "Hắn muốn kéo tôi sao?"

Tô Mẫn rốt cuộc nhịn không được mà nói: "...... Cậu đừng dùng cái từ kéo này có được không, tôi cảm thấy nó rất kỳ quái."

Lý Trì Ngư đáng thương nói: "Nhưng đúng là kéo mà."

Trò ảo thuật này đúng là kéo động vật ra khỏi mũ ảo thuật.

Thật ra nguyên lý của trò này rất đơn giản, dễ nhất là đặt mũ lên một chiếc bàn dài có một cánh cửa để thỏ trong đó, như vậy khi ảo thuật là có thể kéo nó ra.

Hoặc cũng có thể giấu thỏ trong mũ, hay dưới bàn, đến lúc đó chỉ cần lấy mũ che lại, tới lúc đó chỉ cần làm như thỏ bị kéo ra từ mũ là được.

Mà lần này, y cảm nhận được thỏ không phải là thứ được kéo ra. Bể nước lúc nãy đã làm chết người, hiện tại ít nhất cũng sẽ có một người nữa chết.

Lúc nãy ở trên xe bọn họ đã thử báo cảnh sát nhưng điện thoại lại không có tín hiệu, ngay cả việc lên mạng lúc trước làm được thì bây giờ cũng không thể.

Thẩm Túc đang ở gần, Tô Mẫn ngược lại không chú ý màn ảo thuật như lúc đầu nữa.

Có lẽ là do cảm giác an toàn không tên, tuy rằng cả hai không nói chuyện nữa, nhưng cậu có thể cảm nhận được Thẩm Túc đang ngồi kế bên mình chứ không đi.

Thẩm Túc nói: "Tên ảo thuật gia này xấu quá."

Tô Mẫn đồng ý trăm phần trăm, nhưng cậu vẫn nói: "Người ta biết ảo thuật, anh cũng biết hả ?"

Thẩm Túc hơi giận, hắn sẽ không biểu diễn ảo thuật, nhưng hắn sẽ làm người biểu diễn, "Ngươi muốn xem ?"

Tô Mẫn lắc đầu, "Không muốn."

Từ nay về sau, cậu đã có bóng ma đối với ảo thuật rồi, cho dù chỉ là trò ảo thuật bình thường, cậu cũng sẽ liên tưởng tới hôm nay, đây là cái giá của việc có trí nhớ tốt.

Tên hề đã bắt đầu đưa tay vào mũ dạ, không khí trở nên khẩn trương hơn.

Thính phòng vang lên tiếng nói chuyện lác đác, đại đa số người đều đang sợ hãi cầu nguyện, cả《 Kinh Thánh 》lẫn《 Đạo Đức Kinh 》đều đã cùng nhau xuất hiện.

Tô Mẫn nghe một hồi, ngược lại lại bình tĩnh trở lại.

Cậu nghĩ đây đại khái là sức hút của Lão tử*.

Lý Trì Ngư hết sức khẩn trương: "Tới rồi, sắp kéo thứ gì ra rồi."

Vừa dứt lời, tên hề đã rút tay ra khỏi mũ dạ, động tác của hắn rất chậm, hình như trong tay đang nắm cái gì đó.

Tô Mẫn căng mắt ra nhìn, hình như giống một chiếc túi.

Chiếc túi này rất dài, hơn nữa nhìn rất bẩn, tên hề cứ kéo không ngừng, vẫn cứ kéo hết lần này đến lần khác, cuối cùng qua hơn một phút đồng hồ, chiếc túi mới hoàn toàn lộ ra.

Khán giả xem từ nãy đến giờ chả hiểu gì cả.

Ngay cả Lý Trì Ngư cũng ngơ ngác, khó hiểu nói: "Tình huống gì đây, đổi thành không hại người à ?"

Tuy rằng như vậy rất tốt, nhưng quá bất thường.

Tô Mẫn thậm chí bắt đầu nghi ngờ: "Đơn giản như vậy?"

Bàn tay đang đặt trên đùi bị chạm vào một chút, Thẩm Túc không hề ý thức được mình lưu manh thế nào: "Xem cho kỹ."

Tô Mẫn muốn rút tay về, nhưng không thành công.

Cậu chỉ có thể dời lực chú ý lên trên sân khấu, nhìn tên hề lôi ra một chiếc túi đang rũ trên mặt đất, giống như có trọng lượng.

Tên hề nâng tay, ánh đèn trên sân khấu trở nên tỏ hơn.

Lần này, Tô Mẫn đã thấy rõ đồ vật trong tay hắn, bởi vì có thể thấy rõ nội tạng cùng ngũ quan, mà thứ tên hề đang nắm lại chính là tóc.

Hình như là một người.

Thiếu chút nữa Tô Mẫn đã nôn, cậu cẩn thận thông qua dấu vết để lại để nhìn xem tên hề rốt cuộc định làm trò gì.

Đúng thật là một người bị kéo ra từ mũ.

Nhưng cũng không hoàn toàn là người, vì toàn thân thứ đó đã khô quắt xuống, ngay cả xương cốt cũng vụn vỡ dưới da, hoàn toàn trở thành một tấm da người.

Tên hề ảo thuật gia hưng phấn bày ra cho khán giả xem, nhưng lại không nghe được tiếng kêu hoảng sợ phía dưới.

Ngay sau đó, hắn nổi giận.

Hắn đội lại cái mũ lên đầu, hai tay rũ bộ da người xuống, thành quả của màn ảo thuật cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt mọi người.

Lý Trì Ngư lập tức nhéo cánh tay của Nhạc Lăng, kêu lên: " Má ơi, sao tên hề này biến thái vậy!"

Thính phòng vì hoảng sợ mà loạn thành một đống, tiếng thét chói tai vang lên không ngừng.

Người bị tên hề chọn đã bị hút cạn máu, xương cốt nát vụn, nội tạng trộn lẫn vào nhau, cuối cùng biến thành một tấm da.

Tô Mẫn thở ra một hơi, chỉ cảm thấy mấy trò ảo thuật càng lúc càng nguy hiểm.

Thẩm Túc ngồi bên cạnh lại rủ rỉ bên tai cậu nói hắn phải cho mời một ảo thuật gia chuyên nghiệp tới, chuyên diễn cho cậu xem.

Hoặc là Tô Mẫn biểu diễn cho hắn xem.

Cái cách nói chuyện này bỗng dưng làm Tô Mẫn nghĩ tới mấy tên tổng tài bá đạo, cậu thấy Thẩm Túc đúng là có bệnh.

Ảo thuật gia trên đài vừa lòng với phản ứng của khán giả.

Màn sân khấu được kéo ra, một tấm ván gỗ cũng bị đẩy ra theo, mà khán giả đã chết từ cái mũ ảo thuật kia cũng bị ném vào phía sau tấm màn.

Theo sau đó, một cái bàn nhỏ cũng được đẩy ra, phía trên có đặt thứ gì đó có thể phản quang.

Lý Trì Ngư duỗi cổ nhìn lén, "Hình như là phi tiêu."

Lần này Tô Mẫn cuối cùng cũng biết là chuẩn bị biểu diễn cái gì rồi.

Cậu đã xem qua rất nhiều màn như vậy, phóng phi tiêu vào một người, cuối cùng người đó vẫn bình yên vô sự không sao cả.

Nhưng lần này người ném là khán giả hay là tên hề đây.

Khuôn mặt Nhạc Lăng vẫn luôn không có cảm xúc gì, nhìn có vẻ cực kỳ chán ghét vị ảo thuật gia trên sân khấu kia.

Tên hề xoay vài vòng, cầm lấy phi tiêu trên bàn,  đưa cho người dưới sân khấu nhìn một phen, sau đó phóng lên tấm ván gỗ.

***

La Triển Tham chỉ là vô tình tiến vào ngồi trong thính phòng này.

Ngay từ đầu, hắn không hiểu ảo thuật là làm cái gì, sau đó lại bị màn chạy thoát khỏi bể nước dọa cho sắc mặt trắng bệch.

Cũng may là hắn đi cùng với bà xã mình, cả hai còn có thể an ủi sưởi ấm nhau.

Tên hề trên sân khấu lại đẩy ra một màn ảo thuật mới, hắn ngồi dưới này liền run bần bật, trong lòng luôn có dự cảm không tốt, cái loại dự cảm này hoàn toàn ứng nghiệm khi tên hề chỉ vào hắn.

Tầm mắt của mọi người đều hướng về phía La Triển Tham.

Bởi vì tên hề đang cầm phi tiêu trên sân khấu kia đang chỉ vào La Triển Tham, làm ra tư thế mời.

Trong mắt mọi người đều chứa đầy đồng tình mà nhìn hắn, bởi vì hắn đã bị ảo thuật gia lựa chọn, lần này đi lên xác định chết chắc.

Môi La Triển Tham khô khốc, chỉ có thể nỉ non nói: "Tôi không đi...... Tôi không đi, tôi sẽ không lên đó đâu......"

Phía sau đột nhiên có người đẩy một phen, "Anh không đi thì ai đi?"

Mỗi cá nhân đều biết, nếu hắn không đi thì cũng chỉ có thể chọn một người khác, đến lúc đó ngược lại người chết sẽ có thể là bọn họ.

Ai ai cũng thấy bất an, hiện tại đã có người chịu tội thay, đương nhiên phải đẩy hắn lên.

La Triển Tham lảo đảo một hồi, cúi đầu nhìn sắc mặt trắng bệch của vợ, cả hai đều ngậm miệng không nói lời nào.

Cuối cùng La Triển Tham bị đẩy lên sân khấu.

Tên hề cười với hắn một cái, sau đó lại chọn thêm một người, đúng là cái người đã đẩy La Triển Tham kia, thính phòng lập tức an tĩnh lại.

Hai người bị lựa chọn, La Triển Tham là người ném phi tiêu, mà tên tóc vàng bị chọn lần thứ hai lại bị tên hề cột lên tấm ván gỗ.

Tóc vàng nước mắt nước mũi đầy mặt, "Đừng giết tôi! Đừng giết tôi! Anh muốn cái gì tôi cũng cho hết!"

Trong lòng La Triển Tham đều là ý định trả thù.

Tóc vàng bị trói thành hình chữ đại (大) trên ván gỗ, ở những chỗ hở ra còn viết một số chữ khác, chỉ có La Triển Tham là có thể thấy rõ.

Tiền tài, biệt thự cao cấp, tự do, sinh mệnh......Ánh mắt hắn trở nên nóng như lửa.

Hô hấp của La Triển Tham trở nên dồn dập, dù sao người chết cũng không phải là hắn, chỉ cần phóng trúng một cái thôi thì hắn sẽ trở nên giàu có.

Tổng cộng có mười cái phi tiêu, hắn bị tên hề cưỡng chế bịt kín hai mắt.

La Triển Tham chưa từng chơi phóng phi tiêu bao giờ, nhưng những trúc trắc đó hoàn toàn không thể ngăn cản dã tâm hiện tại của hắn.

Thời điểm hắn đang muốn ném, đột nhiên phát hiện mảnh vải bịt mắt thế nhưng không cột chặt, hắn có thể thấy được mơ hồ.

Nổi kích động vì đắc thủ khiến La Triển Tham phát run, không dám để lộ một chút dấu vết nào, nhìn đến khen thưởng mười vạn ở phía dưới cùng, hắn bèn phóng về phía đó.

Hắn thật sự phóng trúng chỗ đó.

Tóc vàng bị trói chặt thấy phi tiêu phóng về phía mình, sợ tới mức chút nữa đã đái trong quần. Vừa thấy không phóng trúng mình, hắn kích động đến phát khóc.

Thính phòng hết sức an tĩnh.

La Triển Tham không nhìn thấy biểu tình của tên hề, hắn làm bộ làm tịch do dự một hồi, sau đó ném về phía khác.

Ném liên tiếp bảy cái, tóc vàng đã kích động đến sắp không xong.

Dưới sân khấu, Lý Trì Ngư nhịn không được nói: "Không biết còn có mấy cái nhỉ, lần này có thể sẽ không chết người."

Nhạc Lăng nói: "Ban ngày ban mặt mà nằm mơ."

Lý Trì Ngư: "......" Lại bị nữ thần chặn họng.

Tô Mẫn nhìn nửa ngày, chỉ cảm thấy tóc vàng đúng là may mắn, không bị ném trúng lần nào, nhìn qua giống như cố tình.

Đến cậu còn có thể nhìn ra sự bất thường, huống chi là tên hề.

Thẩm Túc phát hiện cậu nghi hoặc, dán vào vành tai cậu nói: "Hắn sẽ hối hận."

Tô Mẫn không biết Thẩm Túc nói "hắn" là đang chỉ ai, nhưng bây giờ lỗ tai cậu nóng hầm hập, tê dại đến cực điểm.

Cậu nhích ra, nhìn La Triển Tham trên sân khấu đã ném đến cái phi tiêu thứ tám cùng thứ chín, cuối cùng cũng trúng tóc vàng.

Tóc vàng lập tức đau đến hét ra tiếng, máu thấm đẫm áo quần.

La Triển Tham co rúm lại một chút, trong lòng xin lỗi, bản thân hắn vì không để cho tên hề nghi ngờ mới phải làm vậy.

Còn một cái phi tiêu cuối cùng, hắn xoay vài vòng, vẫn luôn quan sát xem nên ném nơi nào thì mới tốt. Sau vài phút, cuối cùng hắn cũng quyết định xong, liền ném thật mạnh.

Phi tiêu ổn định vững chắc ghim vào tấm ván gỗ.

Tên hề tháo mảnh vải trên mắt La Triển Tham xuống, sau đó vỗ tay với hắn, còn tóc vàng thì đã không còn sức để lên tiếng nữa.

La Triển Tham kích động không thôi, nhìn thấy mình ném trúng mấy vị trí chữ viết hết, chỉ muốn nhanh hỏi ra vấn đề trong lòng.

Mà tên hề lại đẩy tấm ván gỗ về phía trước, bày ra cho nhưng người dưới đài xem, chữ viết cũng được phô bày rõ ràng.

Khán giả tức khắc ồn ào lên.

La Triển Tham này cũng may mắn quá đi, sao hắn có thể ném trúng nhiều thứ tốt như vậy, không biết tên hề có thực hiện chúng không.

Sau khi nhìn thấy, mí mắt Tô Mẫn liền giật giật.

Mà tên hề ngay khoảnh khắc mọi người đang nghị luận sôi nổi, đột nhiên xoay tấm gỗ lại, toàn bộ phần lưng tấm gỗ đều bày ra hết trước mắt mọi người.

Nhất thời, trong sân chỉ có tiếng kêu thê lương bén nhọn của La Triển Tham.

-----------------------------------------------------

*Lão Tử: Lão Tử (: 老子) (571 TCN - 471 TCN) là một nhân vật chính yếu trong Triết học Trung Quốc ; sự tồn tại của ông trong lịch sử hiện vẫn đang còn được tranh cãi. Theo truyền thuyết , ông sống ở thế kỷ VI TCN . Nhiều học giả hiện đại cho rằng ông sống ở thế kỷ IV TCN, thời Bách gia chư tử, khoảng giữa thời kỳ Xuân Thu và đầu thời kỳ Chiến Quốc . Lão Tử được coi là người viết Đạo Đức Kinh  (道德經) - cuốn sách của có ảnh hưởng lớn, và ông được công nhận là Khai tổ của Đạo giáo (Đạo tổ 道祖), là một trong ba tôn giáo có ảnh hưởng mạnh đến văn hóa Trung Hoa, hay còn gọi là Tam giáo . (Nguồn:wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro