Chương 50: Mũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáp án của Lý Trì Ngư làm Tô Mẫn nảy sinh tò mò, cậu hỏi: "Sao cậu biết hắn là ảo thuật gia ?"

Ảo thuật gia bình thường ai sẽ đi trang điểm thành một tên hề chứ ?

Lý Trì Ngư nói: "Hồi đó tôi từng đi xem ảo thuật rồi, mấy người ảo thuật gia đều hay mặc đồ như vậy đấy, chỉ là trên mặt không vẽ chú hề như vậy thôi."

Cách trang điểm chú hề này quá kinh dị.

Tưởng Đào Chi cũng xen vào: "Sao mấy anh biết hắn trang điểm vậy, em không hề nhìn ra đấy. Trang điểm nhiều năm rồi mà em còn tưởng đó vốn dĩ là mặt hắn."

Đoạn, cô nhìn về phía Nhạc Lăng, "Đúng không?"

Nhạc Lăng hiếm thấy mà chần chờ một lát, "Ừ."

Tô Mẫn thấy cách nói của Tưởng Đào Chi nghe còn kinh dị hơn, nhưng không thể phủ nhận, như vậy rất phù hợp với cốt truyện của phim kinh dị.

Cậu không hiểu biết nhiều về trang điểm, nhìn sơ qua chỉ tưởng là người ta hóa trang, nhưng bây giờ sau khi nghe Tưởng Đào Chi nói vậy, cậu càng cảm thấy đây chính là một khuôn mặt thật.

Cái bể nước kia đã bị kéo ra chính giữa sân khấu.

Tên hề hết sức lễ phép mà hướng về phía dưới thính phòng làm một động tác cúi chào, trừ bỏ khuôn mặt ra, những chỗ khác không hề đáng sợ chút nào.

Càng bình thường càng nguy hiểm.

Tô Mẫn không biết tên hề này muốn làm gì, nhưng cậu đoán, cuối cùng nhất định sẽ có người chết hoặc đã chết.

Có lẽ người biểu diễn cũng không nhất định phải là quỷ.

Toàn bộ sân khấu tối đen, nhưng vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ trên đó, bao gồm biểu cảm lẫn động tác của tên hề.

Tô Mẫn nhìn quanh căn phòng này một lần.

Nơi này tựa như bị phong bế, có thể nhìn thấy trần nhà ở phía trên, còn bốn phía thì tối đen, dường như chỉ có những hàng ghế có người ngồi là chân thật.

Chỗ cậu ngồi là ngay hàng đầu tiên, cách sân khấu rất gần.

Gần tới nỗi, chỉ cần tiến lên một bước là đã có thể đứng phía ngoài rìa sân khấu.

Nếu là một người dễ xúc động, hoàn toàn có thể xông lên sân khấu, thấy rõ ràng rốt cuộc là thứ gì đang ở trên đó.

Một người phụ nữ ngồi ở hàng sau vỗ ngực nói: "Tới nơi này tốn cả nửa ngày, thì ra là xem người ta biểu diễn thật, làm tôi sợ muốn chết."

Cô còn tưởng tới đây thì sẽ chết không có chỗ chôn.

Tô Mẫn nghĩ thầm, đợi lát nữa có khi cô sẽ thật sự bị hù hết.

Lý Trì Ngư nhận ra màn trình diễn này, nhỏ giọng nói: "Tôi từng xem ảo thuật, cái này cũng từng thấy, gọi là thoát khỏi bể nước."

Thoái khỏi bể nước là một trò ảo thuật thường thấy, từ cái tên đã có thể biết được hình thức của nó là gì, mấu chốt là chạy thoát.

Rất nhiều trò ảo thuật đều có kỹ xảo, chủ yếu phải xem là ảo thuật gia có chịu nói hay không, hoặc chính mình cũng có thể nhìn ra vài thủ thuật.

Cái thoát khỏi bể nước này cũng có.

Thế nhưng Lý Trì Ngư không chú ý đến kỹ xảo mà người ta nói, cho nên y cũng không biết bí mật của màn thoát khỏi bể nước này là gì.

Tô Mẫn chưa bao giờ chú ý tới ảo thuật, cũng nhờ vào Lý Trì Ngư mới hiểu được trên sân khấu đang biểu diễn cái gì.

Cậu nhíu mày, nói: " Vậy nhân vật phải chạy thoát sẽ là người hay quỷ ?"

Câu nói của Tô Mẫn đã đánh thức vài người.

Ảo thuật gia sẽ không có khả năng tự mình biểu diễn, cơ bản đều có người hỗ trợ hoặc khán giả ở hiện trường trợ diễn. Màn ảo thuật trốn thoát khỏi bể nước thông thường nhất đều do người hỗ trợ hoặc nhân viên đoàn đội biểu diễn.

Tưởng Đào Chi theo bản năng mà nghĩ: "Không phải là quỷ đó chứ......"

Bọn họ từ khách sạn đến bây giờ, có thể nói là gặp quỷ thành thói, đã sớm tin rằng trên thế giới này có ma quỷ tồn tại.

Hiện tại lại xuất hiện một nhân viên kỳ quái tại nơi biểu diễn này, làm người ta không khỏi hoài nghi hắn có phải là quỷ hay không?

Tô Mẫn thấp giọng nói: "Nếu tên ảo thuật gia này là quỷ, thì trợ diễn có thể sẽ là người."

Hai lệ quỷ chia nhau gánh cả hai phần, hình như hoàn toàn không có khả năng, nào có bộ phim kinh dị nào lại như vậy chứ.

Rạng sáng nay rạp chiếu phim đã nhắc nhở cậu, là hai chữ " biểu diễn ", lúc đó cậu còn phải đoán, nhưng hiện tại thì đã hoàn toàn rõ ràng.

Lý Trì Ngư kinh ngạc nói: "Như cậu nói nếu trợ diễn là người, chẳng lẽ là những người mất tích đã bị bắt lại đây ?"

Nếu muốn y lên làm trợ diễn, có cho mười vạn tiền lương y cũng không muốn.

Tưởng Đào Chi nói: "Hoàn toàn có khả năng, thời điểm chúng ta rời khỏi khách sạn, đã có rất nhiều người mất tích, những người đó đi đầu thì vẫn còn là một bí ẩn."

Tô Mẫn không tin những người đó đều đã chết hết.

Bởi vì nếu đã chết, thì đã có thể tìm thấy thi thể họ trong khách sạn rồi, hơn nữa dùng người sống càng kích thích hơn so với người chết.

Phim kinh dị đương nhiên phải kinh dị, cảm xúc hoảng sợ của người sống sẽ dễ dàng đạt được hiệu quả cao.

Tên hề trên sân khấu đã biến ra một miếng vải đen.

Dưới đài, một đám khán giả yên lặng quan sát từng hành động của hắn, nhìn hắn dùng miếng vải đen chặn lại tầm mắt của họ với bể nước.

Qua vài giây, tên hề xốc miếng vải lên.

Bể nước lần nữa lộ ra trước tầm mắt mọi người, lần này khác trước, bên trong xuất hiện một bóng người.

Nhìn sơ qua, mọi người đều nhận ra đó là một cô gái, tóc dài xỏa tung trong nước, toàn bộ cơ thể đều bị nước làm cho trương lên.

Cô ta đang trôi nổi trong nước, hai tay, hai chân, lẫn cơ thể đều bị dây xích trói chặt, hoàn toàn không thể tránh thoát.

Người ở những hàng ghế sau đều khe khẽ nói nhỏ: "Người này là ai vậy, là người hỗ trợ của tên hề kia sao ?"

"Nhìn cũng giống, muốn thoát khỏi đóng dây xích đó là không có khả năng, trừ phi hai bên đều đã thương lương ổn thỏa."

"Hẳn là trợ lý đi, may mà người trên đó không phải tôi. Nếu là tôi, tôi không thoát khỏi cái bể đó được đâu."

"Xem cái này kích thích vãi."

Người ngồi ở hàng đầu có thể thấy rõ người trong bể nước.

Nhìn gương mặt trương phình trong nước kia, Tô Mẫn kinh hãi vô cùng.

Cậu đã từng gặp người này rồi, đó là Chu Thanh Thanh trong đôi tình nhân cậu thấy vào hôm đầu đến khách sạn.

Khi đứng trong đại sảnh, thấy Từ Kiến đơn độc đi xuống vào buổi sáng hôm sau, cậu còn hoài nghi có phải hai người đã xảy ra chuyện gì rồi không, hiện tại đáp án đã rất rõ ràng rồi.

Thì ra Chu Thanh Thanh đã chết từ ngày đầu tiên.

Tô Mẫn không biết Chu Thanh đã biến mất như thế nào, lúc ấy chỉ có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết, thời điểm mọi người ra khỏi phòng thì đã không thấy ai nữa.

Lý Trì Ngư thấy thần sắc cậu không đúng nên dò hỏi: "Làm sao vậy ?"

Tô Mẫn nói: "Tôi đã từng gặp người này."

Cậu kể lại việc lúc trước một lần.

Tưởng Đào Chi đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nói: " Không phải lúc trước em đã chụp phải tấm thảm bị biến hóa sao? Ngày hôm sau nếp uốn của tấm thảm liền biến mất, có phải có liên quan đến cô ấy không ?"

Tô Mẫn liên hệ hai việc này lại với nhau, phát hiện thật sự có khả năng.

Tấm thảm có nếp uốn kia nhất định có ý nghĩ gì đó. Ngày đầu tiên, sau khi Chu Thanh Thanh mất tích thì nếp uốn cũng không thấy đâu, có lẽ là bởi vì nó đã cuốn người đi.

Lý Trì Ngư hỏi: "Cô ấy hiện tại hẳn là đã chết rồi nhỉ ?"

Tô Mẫn gật đầu nói: "Ừ, đã chết."

Cậu đã từng gặp Chu Thanh Thanh, mặt cô ta lúc trước không sưng lên như vậy, bộ dạng này của cô vừa nhìn đã biết là bị ngâm trong nước lâu rồi nên mới xuất hiện sự trương phình như thế.

Độ sáng của ánh đèn được hạ thấp, bộ dạng trong nước của Chu Thanh Thanh dọa người kinh khủng.

Tô Mẫn quay đầu lại nhìn những người khác, muốn tìm Từ Kiến xem hắn đang ở nơi nào, nhưng trời quá tối nên cuối cùng vẫn phải quay lại.

Tên hề trên đài như diễn kịch câm, hắn đang quơ chân múa tay với bể nước, thậm chí còn thỉnh thoảng đánh lên tấm ván gỗ ở phía trên.

Sau đó hắn đánh mạnh vào thân bể nước.

Thi thể đang trôi nổi trong bể nước bổng nhiên mở bừng mắt, nhìn thẳng về phía bên dưới thính phòng.

Tô Mẫn bị dọa cho hết hồn.

Bộ dạng khi mở mắt của Chu Thanh Thanh giờ phút này thật dọa người, hơn nữa bất kể là ngồi ở chỗ nào, đều có thể cảm thấy như đang bị cô ta nhìn, tiếng hít khí vang lên hết đợt này đến đợt khác.

Lý Trì Ngư nói thầm: "Làm tôi sợ muốn chết!"

Sau khi Chu Thanh Thanh mở mắt ra thì đình trệ khoảng mười mấy giây. Tiếp đó, cô ta giãy giụa một cách mãnh liệt, muốn thoát khỏi xích sắt, cũng muốn nổi lên mặt bể.

Trong thính phòng lúc này không ai dám lên tiếng.

Tô Mẫn quan sát thấy Chu Thanh Thanh càng giãy giụa, dây xích trói trên người lại càng siết chặt hơn, hơn nữa cô ta không thể hít thở trong nước được nên biểu cảm trên mặt trở nên vặn vẹo.

Cô ta không khống chế được mà hé miệng, nước cũng từ đó mà tràng vào.

Lý Trì Ngư nhìn không chớp mắt nói: "Sao cô ấy còn không mau chạy đi? Chẳng lẽ là thi thể nên không chạy được sao ?"

Tô Mẫn: "......"

Tưởng Đào Chi trào phúng: " Nhất định là không thoát nổi, tên hề kia vừa nhìn đã biết đang xem kịch."

Tên hề vẫn luôn đi tới đi lui xung quanh bể nước, mỗi khi hắn đánh lên thân bể, Chu Thanh Thanh vất vả lắm mới nổi lên được một chút lại chìm xuống.

Hai mắt cô ta mở lớn, tròng mắt như muốn nhảy ra ngoài, toàn bộ cơ thể đều bị xích sắt thít chặt, ở những khe hở lộ ra từng thớ thịt.

Sau đó, có người không sợ chết mà lớn tiếng nói: "Không thú vị gì hết, tôi còn tưởng cô ta có thể chạy thoát đấy."

Còn có người phụ họa lời hắn nói.

Tô Mẫn cảm thấy pháo hôi quả nhiên là pháo hôi, nhân vật chính sẽ không có khả năng nói ra những lời đó, trừ phi hắn muốn bị khán giả mắng té tát.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút.

Sau lần giãy giũa cuối cùng, Chu Thanh Thanh không còn động đậy nữa.

Thời điểm tất cả mọi người đều cho rằng cô cứ như vậy mà chết thì cơ thể Chu Thanh Thanh đột nhiên run rẩy, xích sắt bỗng nhiên thít chặt.

Cả người Chu Thanh Thanh bị thít nát.

Trái tim đang đập đều đều của Tô Mẫn thiếu chút nữa là rớt một nhịp, nhìn thấy bể nước máu tươi đầm đìa, từng mảnh nhỏ thân thể của Chu Thanh Thanh trôi lềnh bềnh trong nước, có mảnh còn lắng xuống đáy bể.

Tóc đen rời khỏi thân thể, giống hệt tảo biển mềm mại mà trôi nổi.

Lý Trì Ngư lắp bắp nói: "Tình huống gì thế này ?"

Chết thì chết, sao còn chết thành như vậy.

Nhất thời, hô hấp của tất cả mọi người càng thêm thô nặng, một chữ cũng không nói nên lời, chỉ có thể che miệng nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ.

Tô Mẫn khựng lại, " Đúng là không ngờ kết quả lại như vậy."

Cậu còn tưởng, quá lắm là Chu Thanh Thanh sẽ chết chìm trong bể nước, hoàn toàn không ngờ tới phía sau còn có một màn này.

Tên hề lộ ra một nụ cười tươi với bể nước.

Tấm màn sân khấu lại lần nữa được kéo lại, bể nước cũng bị che khuất, sau đó tên hề lấy chiếc mũ dạ của mình xuống.

Lý Trì Ngư lẩm bẩm nói: "Nhanh như vậy đã đến ảo thuật mũ sao?"

Tô Mẫn chỉ biết cách nói hat-trick* trong bóng đá, không biết thì ra ảo thuật cũng có cái này.

Cậu hỏi: "Mũ ảo thuật là cái gì?"

Lý Trì Ngư đã xem qua rất nhiều màn ảo thuật, y giải thích: "Không ngờ cậu lại mù tịt về ảo thuật như vậy đấy, ảo thuật mũ tức là ảo thuật gia sẽ lấy đủ thứ ra từ mũ, ví như bồ câu hay hoa hồng gì đó."

Trò ảo thuật này rất đơn giản, y thấy nhiều nhất là ảo thuật gia lôi từ mũ ra một con thỏ.

Tô Mẫn bừng tỉnh đại ngộ: "Thì ra là thế." Cậu còn tưởng nó phức tạp lắm chứ.

Lý Trì Ngư nhíu mày, nói: "Không biết hắn muốn lấy thứ gì ra khỏi mũ nữa, nhưng dù thế nào thì cũng phải thứ tốt lành gì."

Tô Mẫn nghĩ thầm đương nhiên không phải thứ tốt, màn ảo thuật đầu tiên Chu Thanh Thanh đã thành cái dạng kia, e là lần này sẽ còn càng phiền toái, không nhẹ nhàng hơn là bao.

Tưởng Đào Chi nói: "Tuy rằng mũ của hắn không lớn, nhưng em cứ cảm thấy hắn sẽ kéo ra một người nào đó......"

Tên hề trên sân khấu đã bày ra chiếc mũ của hắn, nó trống rỗng, bên trong không có gì cả.

Sau đó, hắn dựng thẳng mũ lên, đưa bàn tay vào bên trong.

Lý Trì Ngư nói: "Kìa, hắn sắp lấy thứ gì từ mũ ra rồi."

Vốn dĩ đang ngồi xem, Tô Mẫn bỗng cảm thấy một lực kéo truyền đến, thân thể mình giống như bị kéo khỏi chỗ ngồi.

Cậu run sợ trong lòng, nhìn về phía tên hề thì phát hiện hắn đang nhìn chằm chằm mình.

Lực kéo càng lúc càng lớn, sau lưng Tô Mẫn như có một luồn khí lạnh bò lên, hoàn toàn không thể làm ra hành động gì để tự cứu mình.

Mọi người xung quanh đều đang nhìn về phía sân khấu, không ai chú ý đến cậu cả.

Nhưng mà ngay sau đó, cậu bị một đôi tay ấn về chỗ ngồi, tay của tên hề trên sân khấu đột nhiên bị bắn ra khỏi mũ dạ dài.

Sự lạnh lẽo sau lưng được thay thế bằng thứ khác làm mặt mày Tô Mẫn lại giãn ra.

Lực kéo chợt biến mất, Tô Mẫn dựa lại vào ghế, vai bị một bàn tay ôm lấy, cậu quay đầu liền thấy được Thẩm Túc.

*Chút thông tin nho nhỏ cho ai lười search :3

Theo từ điển tiếng Anh Oxford, hat-trick được sử dụng lần đầu năm 1858 khi VĐV cricket Anh Stephenson ghi điểm trong ba lần giao bóng liên tiếp. Stephenson sau đó được thưởng chiếc mũ chứa đầy tiền quyên góp từ người hâm mộ. Hat trong Hat-trick là để chỉ chiếc mũ này.

Cũng có người lý giải Hat trong hat-trick dùng để chỉ việc tập luyện bằng mũ của các ảo thuật gia – những người thường lấy ra các vật phẩm không ngờ tới trong chiếc mũ bí ẩn. (Nguồn: vnexpress)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro