Chương 49: Sân khấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải Tô Mẫn chưa từng thấy qua thứ gì như vậy, chỉ là lần này toàn bộ thân cây đều rậm rạp mặt người, làm cho người nào thấy cũng phải chấn động.

Liếc sơ qua một cái, ngay cả một khe hở nhỏ cũng không có.

Toàn bộ thân cây bị mặt người bao trùm, mặt người nằm trên vỏ cây, đối mặt chính diện với bọn họ bên này.

Tô Mẫn có thể thấy rõ ràng, thậm chí vài khuôn mặt còn có thể thấy được một ít biểu cảm trên đó, có kinh hoảng, có sợ hãi, có mờ mịt, có thể nói là hội tụ đủ loại cảm xúc.

Những người trên xe đều sợ đến không nói ra lời.

Lý Trì Ngư dẫn đầu phản ứng lại: "Đây là cây ăn thịt người ?"

Những cái cây bình thường hẳn sẽ không có khả năng mọc ra mấy thứ này, những người đó cứ như bị khảm vào thân cây, mặt thì bị đính vào vỏ cây vậy.

Tô Mẫn nhíu mày nói: "Có khả năng bên trong có thi thể."

Có thể là cây ăn thịt người, cũng có khả năng là có người khảm thi thể vào bên trong cây, cuối cùng mới bị hòa thành một thể.

Vô luận là khả năng nào, đối với bọn họ mà nói đều không phải tin tức tốt.

Tưởng Đào Chi cầm điện thoại chụp cái cây, "Lần này ảnh chụp không khác gì bên ngoài hết, cái cây này thấy ghê quá đi."

Lần trước cô nàng chụp được cái thảm có biến hóa, còn tưởng bản thân có thể chụp ra được những thứ không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Nhưng cái cây này lại không có gì khác với bên ngoài cả.

Tô Mẫn nhìn chằm chằm cái cây rồi lùi lại, nói: " Bây giờ chúng ta thấy cái này có vẻ kinh dị, nhưng có khi những cái sau này còn kinh dị hơn nhiều."

Khách sạn xảy ra quá nhiều chuyện, nhưng nội dung cốt yếu của bộ phim lần này lại là về buổi biểu diễn, nơi này xuất hiện một cái cây quái dị như vậy, ngược lại lại bình thường.

Lý Trì Ngư nhìn những khuôn mặt đó, cảm khái: "Nhìn cái cây kia đi, không biết đã chết bao nhiêu người nữa, cũng không biết có phải là những người đã đến nơi này với chúng ta không."

Khách sạn có nhiều người mất tích như vậy, rất có thể họ đều đang ở đây.

Nhưng y hoàn toàn không biết những người đó trông như thế nào, nên hiện tại vẻ mặt mờ mịt, không thể xác định suy nghĩ của mình có chính xác hay không.

Tô Mẫn không trả lời y.

Mãi cho đến khi cái cây kia đã xuất hiện trước mặt mọi người, bên trong xe buýt mới lần nữa vang lên tiếng ồn ào hỗn loạn , những thứ ngoại lệ đều làm người ta sợ hãi.

"Nhìn cái cây kia kìa, không phải là do tôi hoa mắt đấy chứ ?"

" Sao trên đời lại có cái cây như thế, toàn là mặt người......Lát nữa chúng ta sẽ bị đưa đến nơi nào đây ?"

"Tôi không muốn trở thành vật chứa gì đâu, cũng không muốn vô duyên vô cớ chết ở chỗ này, tại sao tôi đã mất tiền mà còn lại phải chịu đựng cái loại đãi ngộ này ?"

"Chúng ta có thể chạy trốn khỏi đây không? Thủ tiêu tên tài xế đó đi."

"......"

Âm thanh thảo luận càng ngày càng nhiều, đủ loại phương pháp cầu sinh được đưa ra, nhưng phương pháp được nhiều phiếu bầu nhất là thủ tiêu tài xế, cướp quyền khống chế xe buýt.

Tô Mẫn vẫn luôn nghe những lời bọn họ nói, cậu cảm thấy hơi cạn lời.

Giết người là giết người, sao còn thảo luận lớn tiếng như vậy, tài xế còn ngồi ngay ghế lái kia kìa, hoàn toàn có thể nghe rõ những gì họ nói.

Nhưng mà những người khác đã bị nổi sợ làm lu mờ cảnh giác.

Một người đàn ông trẻ tuổi duỗi tay chạm vào Tô Mẫn đang ngồi bên này, nhỏ giọng nói: "Cậu có muốn gia nhập cùng với chúng tôi không ?"

Tô Mẫn quan sát vẻ mặt hắn, khuôn mặt của người đàn ông bị nổi sợ hãi chiếm đa số, nhưng sâu trong đối mắt lại ẩn chứa nổi hưng phấn không tên.

Mọi người đều biết, áp lực từ hoàn cảnh sẽ làm tâm lý nảy sinh biến hóa, trong những người này nhất định không chỉ có mỗi hắn là trở nên như vậy.

Gia nhập với bọn họ không có gì tốt, nếu chỉ có thể kết thúc mọi chuyện như vậy, thì đây đã không phải là một bộ phim kinh dị, dù có thay đổi thì cốt truyện cũng không có khả năng phát triển như vậy.

Lý Trì Ngư và Tưởng Đào Chi đều nhìn về phía Tô Mẫn.

Tô Mẫn lắc đầu nói: "Không."

Cậu tham gia bộ phim này là vì muốn trải nghiệm cốt truyện chính, biểu diễn còn chưa xem, bọn họ không có khả năng thành công rời khỏi đây.

Sắc mặt người đàn ông trẻ tuổi rất khó coi, hắn nói: "Không muốn hành động cùng chúng tôi, vậy thì cậu cứ ở đây chờ chết đi."

Lý Trì Ngư nổi giận, nói: "Cậu nói chuyện kiểu gì thế, tôi thấy cậu không khác gì đang tìm đường chết cả đâu."

Nhạc Lăng lạnh lùng nói: "Cút."

Người đàn ông trẻ tuổi khinh thường nhìn lại bọn họ, quay đầu thảo luận với những người khác.

Tô Mẫn ngăn Lý Trì Ngư, nói: "Mặc kệ bọn họ."

Vừa rồi hiếm khi mắng chửi người khác, Nhạc Lăng cũng nói: " Bọn họ gieo gió thì sẽ gặt bão."

Tô Mẫn lại lần nữa cảm giác được Nhạc Lăng biết về nơi này, nhưng xung quanh có quá nhiều người, cậu mà hỏi là sẽ đưa mấy người bọn họ lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm.

Ước chừng mấy phút sau, đám người kia rốt cuộc cũng hành động.

Trên người bọn họ có đồ vật, là lúc rời khỏi khách sạn đã mang theo, có người phụ nữ còn cung cấp cả kẹp tóc.

Vài người đàn ông cường tráng cùng đi về phía ghế lái.

Bên trong chiếc xe buýt tự động yên tĩnh lại, nhất thời chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng hỗn loạn, dồn dập mà kích thích.

Đúng lúc này, một ô cửa sổ trên xe đột nhiên mở ra.

Hành khách trên xe đều bị dọa sợ, chỉ trong nháy mắt, người đàn ông định động thủ đã bị một nhánh cây túm ra ngoài.

"Cái gì vậy...... Cứu tôi, cứu tôi với......"

Tiếng kêu cứu càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất trong bóng đêm.

Tiếng gió gào thét từ cửa sổ truyền vào, che lấp tiếng hít thở của mọi người, cũng che lấp tiếng thét vừa chói tai vừa yếu ớt kia.

Lý Trì Ngư nhìn đến trợn mắt há hốc mồm: "Hắn bị kéo đi đâu vậy?"

Tô Mẫn suy đoán nói: "Có khả năng là bị cái cây kia ăn."

Vừa rồi chính là một nhánh cây đã túm lấy người đàn ông, dọc đường đi cũng chỉ có cái cây đầy mặt người đặc thù kia.

Trong xe yên tĩnh lại một cách quỷ dị, không ai dám nói chuyện.

Tài xế từ đầu đến giờ không hề động đậy, nhưng độ kinh khủng đã đạt mức tối đa, chân của mấy người đàn ông còn lại đều mềm nhũn, nằm liệt trên sàn xe không dám động.

Gió lạnh từ bên ngoài vẫn đang thổi vào.

Không biết đã qua bao lâu, xe buýt mới dừng lại.

Những hành khách đang trầm mặc trên xe không tự chủ được mà bắt đầu sợ hãi, nhìn về thế giới phía bên ngoài xe.

Tô Mẫn cũng như vậy.

Chỉ là cảnh sắc bên ngoài không như cậu đoán, đó không phải mà bãi tha ma linh tinh gì, mà là một ngôi nhà thật lớn.

Cậu không biết nó được xây nên từ thứ gì, nhưng phía ngoài ngôi nhà lóe lên ánh lục sắc cùng với đỏ sậm, chợt lóe chợt tắt.

Bên trong xe buýt rốt cuộc cũng vang lên tiếng nói: "Chúng ta phải vào đó sao ?"

"Đây rốt cuộc là nơi nào? Thoạt nhìn đáng sợ quá, vậy mà còn đến vào buổi tối nữa."

"Bên trong không phải là phòng thí nghiệm bí mật gì đó chứ, chúng ta sẽ bị bắt trở thành vật thí nghiệm sao ?"

"Tôi có dự cảm không lành, không muốn xuống xe đâu."

"Mãi đến giờ mà vẫn còn chưa thấy người phụ trách chính, nơi này nhất định không phải là nơi tốt lành gì, nhất định là muốn mạng chúng ta."

"......"

Tô Mẫn và Lý Trì Ngư ngồi đối diện bọn họ, không nói gì cả.

Cửa xe buýt đột nhiên bị mở ra, thông với con đường đen nhánh bên ngoài, nhưng không có người nào dám xuống xe trước tiên.

Tô Mẫn nói: "Chúng ta xuống thôi."

Không thể không xuống được, sớm hay muộn gì cũng phải đi, đơn giản là chết sớm hay là chết muộn.

Cậu dẫn đầu xuống xe, theo sau là bọn người Lý Trì Ngư.

Thấy bọn cậu đều đã xuống, người trên xe hai mặt nhìn nhau, lại nhớ đến người đàn ông muốn ám hại tài xế nhưng đã bị bắt đi kia, đều chậm rì rì mà xuống xe.

Sau khi người cuối cùng xuống khỏi xe, xe buýt lại khởi động, chạy đi, bỏ lại một đám người đứng trước ngôi nhà không biết nên làm gì mới tốt.

Toàn bộ ngôi nhà như một cái chén úp ngược trên mặt đất, lộ ra bóng râm.

Lý Trì Ngư xấu hổ nói: "Đèn nơi này giống mấy chỗ ái muội thật đó."

Tưởng Đào Chi lập tức bị hấp dẫn lực chú ý, hỏi: "Anh đến phố đèn đỏ rồi hả ?"

Lý Trì Ngư mẫn cảm mà cảm nhận được tầm mắt của Nhạc Lăng, vội vàng phủ nhận: "Không có, sao anh lại đến mấy nơi đó chứ, anh chỉ thấy trên TV thôi."

Hai người bắt đầu cùng nhau nói về ánh đèn.

Những người phía sau thì lại mang vẻ vui sướng khi người gặp họa, đây là nơi nào, còn ở đó mà lải nhải dài dòng loại chuyện này, tuyệt đối sẽ chết sớm.

Tô Mẫn biết bên trong ắt hẳn là sân khấu, buổi biểu diễn mà tấm vé đề cập cuối cùng cũng bắt đầu lộ diện.

Từ lúc bắt đầu cậu đã tò mò rốt cuộc buổi biểu diễn này là gì, cũng như nội dung chính của bộ phim này ra sao.

Rất nhanh, cửa đã mở, một người đàn ông đi ra.

Người đàn ông đeo một chiếc mặt nạ ác quỷ, che khuất phần lớn khuôn mặt, chỉ lộ ra nửa mặt dưới trắng bệch cùng với đôi môi đỏ tươi.

Rất giống hóa trang người chết vừa mới nhập liệm.

Trên tay hắn cầm một cái mâm, phía trên bày một vài bảng số, mặt không cảm xúc mà phát cho mỗi người một cái.

Tô Mẫn bóc được đúng số 1.

Cậu đoán những con số thể hiện cho trình tự, bởi vì Lý Trì Ngư và Tưởng Đào Chi bóc trùng những số liền sau cậu.

Một người trong đội ngũ nhỏ giọng nói: "Tôi có thể không lấy không ?"

Không có ai trả lời hắn, nhưng trên tay hắn vẫn bị ép cầm một con số.

Sau đó, người đàn ông đeo mặt nạ mang theo cái mâm trống không đi vào nhà, đoạn quay đầu lại, đưa mắt nhìn bọn họ một cái, ý bảo theo sau.

Tô Mẫn nói: "Đi theo hắn."

Lý Trì Ngư nói thầm: " Những tấm bảng có số này sẽ không phải là trình tự chết của chúng ta đấy chứ, tựa như bộ《 Final Destination 》ấy."

Đồ vật không được bọn họ để trong lòng ngay từ đầu bất ngờ biến thành trình tự tử vong, tử thần sẽ dựa vào trình tự đó mà lấy đi mạng sống của từng người.

Tô Mẫn kinh ngạc nói: "Cậu còn xem loại phim này ?"

Lý Trì Ngư kiêu ngạo nói: "Tôi xem nhiều phim lắm đấy."

Tô Mẫn nói: "Bội phục."

Vừa tiến vào trong, bóng tối tràn ngập trước mắt mọi người, cái gì cũng không nhìn thấy, tiếng ồn ào lại vang lên.

Có người muốn nhân dịp này để chạy trốn, nhưng vừa mới bước chân ra ngoài thì đã bị kéo vào trong bóng đêm, một chút âm thanh cũng không kịp phát ra.

Trong bóng đêm, ngày càng nhiều người biến mất.

Không biết đã qua bao lâu, phía trước đột nhiên phát ra ánh sáng màu đỏ, đợi Tô Mẫn thích ứng ánh sáng, liền thấy được trước mắt là một hàng ghế dựa.

Phía trước nhất là một cái sân khấu, toàn bộ chỗ này giống như một rạp hát vậy, tính sơ qua chỗ ngồi ít nhất cũng phải một trăm tám mươi chỗ.

Nhân viên công tác chỉ vào con số dán ở mặt sau ghế, giống với số mà bọn họ đã được phát.

Tô Mẫn tìm được chỗ của mình bèn ngồi xuống.

Từ đầu đến cuối, nhân viên công tác không hề phát ra âm thanh, nhưng lại đưa ra chỉ thị rất rõ ràng.

Không ít người khi quay đầu nhìn đều phát hiện đồng bạn của mình biến mất một cách vô thanh vô tức, nhưng dù có hoảng sợ thế nào cũng không dám hỏi.

Chờ sau khi tất cả mọi người đều đã an vị, nhân viên công tác mới rời đi.

Lý Trì Ngư nhịn không được hỏi: "Như này là muốn làm gì đây?"

Tô Mẫn nói: "Mời chúng ta xem biểu diễn."

Lý Trì Ngư đương nhiên biết cái này, nhưng y sợ mình sẽ bị ép xem thứ gì đó kinh khủng, dù sao trong khách sạn cũng đã có người chết rồi.

Tưởng Đào Chi thì nói: "Tuy rằng khách sạn xảy ra chuyện, nhưng chúng ta vẫn may mắn sống sót, có phải sẽ được an toàn không ?"

Tô Mẫn liếc cô một cái, "Nếu thật như vậy thì tốt rồi."

Hiển nhiên không có khả năng, nam nữ chính đều đang ở đây, nội dung quan trọng nhất của cốt truyện sao có thể trôi qua một cách bình yên được.

Nhất thời, các chỗ ngồi đều có tiếng nói khe khẽ.

Không lâu sau, tấm màn sân khấu đỏ rực đột nhiên bị kéo ra, một người đàn ông mặc áo khoác đen, đội mũ đen từ bên trong đi ra.

Hắn ta vẽ mặt hề lên mặt, vô luận là trang điểm hay trang phục cũng mô phỏng theo chú hề, so với nhân vật trên phim ảnh Tô Mẫn từng xem qua còn khoa trương hơn.

Theo sau đó là một cái bể nước được kéo ra.

Tô Mẫn không biết bọn họ muốn làm gì, nhưng Lý Trì Ngư đang kinh ngạc một bên đã đưa ra đáp án: "Tên này là ảo thuật gia sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro