Chương 48: Gây sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ đầu, Lý Trì Ngư chưa bao giờ rời khỏi cửa phòng mình, từ lúc đầu mở cửa, y vẫn luôn đứng ở đó.

Y không biết vì sao mình làm vậy, chỉ là y có cảm giác nếu mình đi ra ngoài thì sẽ gặp chuyện không may.

Lý Trì Ngư tiếp tục hỏi: "Vừa nãy cũng có người gõ cửa phòng cậu hả ?"

Tô Mẫn gật đầu, nói: "Là giả mạo giọng nói của cậu, cho nên tôi mới nhắn tin hỏi, cậu nói lúc đó cậu đang ở trong phòng."

Nghe vậy, Lý Trì Ngư chỉ cảm thấy sởn tóc gáy.

Thứ đó giả mạo y gõ cửa phòng Tô Mẫn rồi lại giả mạo Nhạc Lăng gõ cửa phòng y, có lẽ diện mạo con quỷ đó rất kinh khủng nên nó mới dùng mặt y để lừa người khác.

Lý Trì Ngư sợ hãi nói: "Chỉ tưởng tượng thôi mà tôi đã thấy quá kinh dị rồi."

Tô Mẫn nói: "Đúng là rất kinh dị."

Thứ không biết này so với thi thể trong bể cá và thi thể trong bình hoa còn đáng sợ hơn, hơn nữa mục đích của đối phương cũng không hề rõ ràng.

Tưởng Đào Chi nghe được động tĩnh, mở cửa, "Mọi người đang làm gì thế?"

Lý Trì Ngư kể lại việc đã xảy ra một lần nữa, nhất thời sắc mặc cô nàng liền thay đổi, "......Mọi người không phải đều là giả chứ ?"

Nếu ba người trước mặt đều là do mấy thứ kia giả mạo, có thể cô sẽ bị dọa ngất mất.

Tô Mẫn bất đắc dĩ nói: "Đương nhiên không phải."

Tưởng Đào Chi run bần bật, "Lúc Lý Trì Ngư mở cửa không nhìn thấy gì cả, có phải thứ kia đã vào phòng anh ấy rồi không ?"

Thừa dịp lúc này đi vào cũng không phải không có khả năng.

Lý Trì Ngư bị lời cô nàng dọa cho sợ, xoay người nhìn khắp phòng, y mở đèn phòng lên, căn phòng không khác gì lúc trước cả.

Tô Mẫn suy đoán: "Có lẽ là ra khỏi phòng mới gặp chuyện."

Trước kia cũng có loại truyền thuyết này, sau khi mở cửa sẽ gặp phải ma quỷ, chúng sẽ trực tiếp giết người hoặc là mang người đó đi.

Thứ này giả làm người khác để lừa bọn họ mở cửa phòng, có lẽ sau khi mở cửa phòng ra sẽ bị chúng cướp mất cơ thể.

"May mà tôi không ra ngoài." Lý Trì Ngư thấy bản thân mình thật may mắn, " Nhạc Lăng, vừa nãy em không nên ra ngoài."

Nhạc Lăng mặt vô biểu tình, " Không sao."

Tô Mẫn rất tò mò thân phận của Nhạc Lăng trong bộ phim này, nhưng cậu vẫn luôn không có cơ hội tìm hiểu, có lẽ đến phần hậu kỳ phim sẽ được tiết lộ rồi sau đó kết thúc cốt truyện.

Tất cả mọi chuyện đều là suy đoán, hoàn toàn không thảo luận ra kết quả gì, nhưng có một việc quan trọng——không được tùy ý đi ra ngoài.

Tưởng Đào Chi do dự nói: "Nhân lúc trời còn chưa tối, em đi tìm chút đồ ăn trước."

Tô Mẫn nói: "Đi chung đi, nơi này không an toàn, tốt nhất là bốn người chúng ta cùng nhau hành động."

Bọn họ vừa mới xuống đến lầu một thì đã nghe được âm thanh ồn ào.

Sau khi ra khỏi hành lang liền thấy một đám người đang đứng ở trung tâm đại sảnh chửi rủa khách sạn, người phục vụ lẫn ban tổ chức.

Vốn dĩ ban đầu chỉ có vài người nhưng sau đó cả đám người đều cùng nhau mắng.

Tô Mẫn nghe một hồi, phát hiện nguyên nhân bọn họ mắng chửi là do người đồng hành của mình mất tích, không thể tìm thấy trong khách sạn.

Có điểm giống với những gì cậu đã nghĩ, chỉ là không ngờ lại có nhiều người mất tích đến vậy, nhưng cho đến giờ, bọn cậu chỉ mới nhìn thấy thi thể của hai người mà thôi.

Người phụ nữ trước đài vẫn trưng ra bộ mặt không có biểu cảm gì nhìn chằm chằm vào đám người kia.

Nhạc Lăng nói: "Có quậy cỡ nào cũng sẽ không có được đáp án đâu."

Cô vừa mới dứt lời, một người đàn ông sắc mặt trắng bệch đột nhiên đi từ bên ngoài vào, biểu cảm của hắn ta không khác gì so với người phụ nữ trước đài.

Mọi người trong đại sảnh nháy mắt ngừng cãi vã.

Tất cả nhìn chằm chằm vào người đàn ông mặt trắng bệch kia, không biết hắn xuất hiện là muốn làm gì.

Mãi mà người đàn ông kia không hề có hành động, nên cuối cùng bọn họ lại ồn ào như cũ.

"Tôi đến đây để xem người ta biểu diễn, vậy mà sao vợ tôi lại biến mất tăm, khách sạn không muốn giải thích gì à?"

"Sau khi ra ngoài tôi chắc chắn sẽ khiếu nại, mấy người đúng là một cái khách sạn rác rưởi, muốn ra ngoài cũng không được!"

"Quản lý khách sạn đâu? Chết hết rồi hả? Sao đến giờ còn chưa chịu vác mặt ra, ở trong khách sạn này không báo cảnh sát được gì hết, mấy người định hại người ta chết à ?"

"......"

Tiếng chửi rủa càng lúc càng lớn, nào ngờ người đàn ông mặt trắng bệch đột nhiên động đậy, vác người mắng hăng nhất lên, đi ra ngoài khách sạn.

Mọi người chỉ thấy hai người cùng nhau ra ngoài, nhưng cái người bị vác kia không hề trở về, tựa như đã biến mất.

Khi thấy thế, Tưởng Đào Chi đang đứng sau đám người bị dọa cho xanh mặt.

Trải qua một chuyện này, đám người tụ tập kiếm chuyện bèn ngựa không ngừng vó mà trở về trên lầu, không muốn ở lại chỗ này nữa.

Còn cái người mất tích kia, bọn họ căn bản không hề quan tâm tới.

Cả bốn người Tô Mẫn vẫn còn đứng ngay phần rìa hành lang, cách những người trong đại sảnh một khoảng xa, nên rất an toàn.

Vậy nhưng Tô Mẫn vẫn có ý nghĩ, "Có thể người kia bị ném ra ngoài khách sạn rồi, đám sương mù đó có lẽ đã ăn hắn ta."

Toàn bộ khách sạn trừ bốn người bọn họ đứng xem thì còn lại người phục vụ và người phụ nữ trước đài, hết người này đến người kia cứ như xác chết trong nhà tang lễ vậy.

Ban đầu khi nhìn thấy họ như vậy, Tô Mẫn còn thấy khó chịu, nhưng bây giờ cậu đã quen rồi.

Hơn nữa bọn họ cũng không làm gì cả, điều này là một sự may mắn. Đám người tụ tập chửi rửa kia nhất định sẽ bị giết gà dọa khỉ.

Tuy vậy, cậu vẫn muốn chửi chung vài câu.

Lý Trì Ngư nói: "Tôi còn tưởng tài xế khách sạn biến mất rồi, chỉ còn mỗi cái cô trước đài, không ngờ lại còn có một người khác."

Không biết tên này từ đâu ra, có lẽ sau này khách sạn sẽ còn nhiều người đột nhiên xuất hiện như vậy.

Tô Mẫn nói: "Cái này không phải trọng điểm, chỉ cần chúng ta không trêu chọc họ, hẳn họ sẽ không hại chúng ta, trọng điểm là chúng ta rời khỏi đây bằng cách nào."

Lý Trì Ngư "A" một tiếng: "Đám sương mù ngoài khách sạn ghê ghê sao ấy, chúng ta muốn ra ngoài, khi đi qua chúng không có khả năng không đụng phải."

Y chỉ thò một cánh tay ra thăm dò đám sương mù thì đã rút về.

Nhạc Lăng đột nhiên mở miệng nói: "Nếu là nhận được vé, đến xem biểu diễn, thì điểm đột phá có khả năng nằm ở buổi biểu diễn đó."

Tô Mẫn gật đầu nói: "Nói cách khác, những việc xảy ra ở khách sạn lúc này đều chỉ là món khai vị, vẫn là việc nhỏ."

Nếu buổi biểu diễn có thật sự tồn tại, thì độ nguy hiểm của nó rất có thể là cực cao.

Nhưng cũng có khả năng, bộ phim này căn bản không có buổi biểu diễn nào cả, mà chỉ là mánh lới, dù sao thì phần đầu cũng chỉ nói về khách sạn họ đang ở.

Nói không chừng chính là thể loại chạy trốn hoặc là trò chơi sinh tồn gì đó.

Tô Mẫn đã từng xem《 Battle Royale 》rất lâu trước đây, bộ phim kể về một nhóm học sinh bị chính phủ đưa đến hoang đảo để sinh tồn.

《Trò Chơi Sinh Tồn 》thì đặc thù hơn một chút. Tô Mẫn đã đọc truyện rồi, có khoảng mười mấy người được chọn để chơi một trò chơi. Trong quá trình họ chạy trốn, chém giết, đấu trí với nhau vẫn luôn được phát sống trực tiếp, cuối cùng chỉ có thể có một người sống sót.

Tô Mẫn sợ trong bộ phim này, cuối cùng chỉ còn lại một đám nhỏ người còn sống sót trong khách sạn.

Khái niệm buổi biểu diễn tử vong cậu cũng không rõ, có lẽ từ khi bọn họ tiến vào khách sạn thì bọn họ đã diễn nhân vật của mình rồi, từ đầu tới cuối có khả năng bọn họ chính là nội dung của buổi diễn.

Tô Mẫn sợ nhất cái này.

Cậu vô cùng ghét việc sinh hoạt cá nhân của mình bị người khác rình mò, nhưng thể nghiệm phim sẽ có lựa chọn, cậu có thể chọn không chiếu một vài tình tiết.

Tô Mẫn thở ra một hơi.

Nghe Nhạc Lăng nói xong, Lý Trì Ngư càng nghĩ càng thấy cảm thấy lúc ấy đầu óc bản thân có vấn đề nên mới có thể đi mua mấy cái vé này.

Bây giờ bọn họ hoàn toàn là đang lấy mạng để xem diễn.

Lúc nãy, người đàn ông mặt trắng bệch kia vẫn đứng mãi một chỗ, chờ đến khi tiếng chửi rủa rất lớn mới ra tay, giống như hắn ta đang đợi lệnh từ ai đó vậy.

Ý nghĩ này vừa nảy lên, Tô Mẫn liền không thể nào vui nổi.

Một khi hắn ta đợi lệnh, vậy thì chứng minh mọi thứ phát sinh ở nơi này đều bị nhìn thấy, đối phương rất có thể đang giám thị bọn họ.

Vách tường đơn sắc, còn có những địa phương bị khuất, rất khó để nhìn ra bọn họ có đang bị giám thị hay không, trừ khi cẩn thận tìm từng chỗ một.

Tưởng Đào Chi lấy vài món từ nhà ăn, sau đó mọi người lên lầu, rồi từng người trở về phòng mình.

Tô Mẫn ở trong phòng suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng đặt đồng hồ báo thức một tiếng sau, quyết định đi ngủ để thư giãn.

Ai ngờ mới ngủ được nửa tiếng, cửa phòng đã bị gõ vang lên.

Tô Mẫn giật mình, xác nhận bên ngoài là Lý Trì Ngư thật mới mở cửa phòng, hỏi: "Chuyện gì?"

Lý Trì Ngư nhỏ giọng nói: "Đi xem biểu diễn. Vừa nãy có người đến thông báo, kêu chúng ta rời khỏi khách sạn."

Lúc nãy có người nói chuyện ngoài hành lang, bọn họ ra xem mới thấy người phục vụ sắc mặt trắng bệch đang đứng đó.

Động tác người phục vụ cứng đờ, chỉ nói ba chữ: "Xem biểu diễn."

Tiếp đó, mặc cho bọn họ dò hỏi thế nào, người phục vụ đều chỉ lặp lại những lời này, trong lòng mọi người đều đoán được kết quả.

Lý Trì Ngư nghe xong liền đi kêu mọi người.

Tưởng Đào Chi cùng Nhạc Lăng cũng được y gọi đến, bốn người cùng nhau đi xuống, những người khác trong khách sạn đã sớm đến, tốp năm tốp ba đứng chung một chỗ.

Tô Mẫn nhìn đám người một lúc, thấp giọng hỏi: "Các cậu có cảm thấy nhân số khách sạn đã ít đi không ?"

Lần trước ở nhà ăn, cậu phỏng chừng thấy được hơn trăm người, nhưng hiện tại, toàn bộ những người đứng đây cũng chỉ khoảng năm mươi.

Một nửa người không thấy, họ đã đi đâu ?

Tô Mẫn có dự cảm không tốt lắm, buổi biểu diễn này không phải sẽ xem những người mất tích đó diễn chứ ?

Lý Trì Ngư kinh ngạc nói: "Nhiều người biến mất như vậy, tôi thấy hơi bất an, may mà chúng ta đều còn ở đây......"

Nếu ai trong số họ mất tích, không biết khi nào mới có thể gặp lại, có lẽ sẽ là thiên nhân vĩnh cách*.

*Thiên nhân vĩnh cách: Chia ly bởi sống chết.

Bọn họ không chờ lâu lắm, rất nhanh đã có một chiếc xe buýt xuất hiện bên ngoài sân.

Tài xế là một người đàn ông mặt trắng bệch khác, khuôn mặt hắn cứ như được phết lên mấy lớp sơn trắng, nhìn phát sợ.

Hắn cũng không mở miệng, cứ ngồi yên ở ghế lái, cửa xe buýt theo sát đó mở ra, khí lạnh từ bên trong xe liền lan ra ngoài.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, không ai dám đi lên.

Cuối cùng vẫn là Tô Mẫn đi lên trước, cậu chọn một vị trí cạnh cửa sổ để ngồi, nhưng cái cửa sổ này không mở ra được.

Những người khác thấy bốn người bọn họ đều lên cả rồi, cũng chậm rãi lên theo.

Xe buýt không lớn, nhưng mấy chục người hoàn toàn ngồi đầy, giống như số chỗ ngồi là căn cứ theo nhân số hiện có vậy.

"Này là muốn chở chúng ta đi đâu đây?"

"Trời ơi, rốt cuộc là biểu diễn cái gì vậy, trên vé cũng không ghi rõ ràng, tôi có thể không đi không ?"

"Vì sao một hai phải đi buổi tối, ban ngày không được sao? Rốt cuộc là quản lý khách sạn đâu rồi, có chút trách nhiệm nào không vậy ?"

Tô Mẫn có trực giác, lát nữa đích đến hẳn chính là sân khấu của buổi biểu diễn.

Hiện tại trời đã tối, bên ngoài sương mù hoàn toàn không thấy rõ, cổng lớn khách sạn mở ra, xe buýt sau đó chạy khỏi khách sạn.

Đám sương mù kia tụ tập ở ngoài xe, dường như muốn tiến vào, nhưng hoàn toàn không được, chỉ có thể lơ lửng bên ngoài.

Trong xe, tiếng thảo luận vụn vặt rối loạn, Tô Mẫn dựa vào cửa sổ xe hòng nhìn rõ lộ tuyến bên ngoài, nhưng cuối cùng vẫn thất bại.

Trong đêm tối, chiếc xe buýt này là nguồn sáng duy nhất.

Tưởng Đào Chi hơi sợ: "Chúng ta sẽ bị đưa đến nơi nào đây? Có phải sẽ chém giết lẫn nhau, giống với đầu trường La Mã không ?"

Mọi người cơ bản đều biết về đấu trường La Mã, bên trong vừa máu me lại tàn nhẫn. Một khi bọn họ bị đưa đến một nơi như vậy, có thể nói là sẽ đi chầu ông bà ngay.

Lý Trì Ngư nói: "Em đừng đoán mò, hẳn là sẽ không đâu."

Tuy nói như vậy, nhưng y vẫn không chắc chắn.

Tô Mẫn không đáp lời, vẫn luôn nhớ lại những việc đã xảy ra ở khách sạn, phát hiện chúng không phải là không có chút liên hệ nào.

Xe buýt không biết đã chạy bao lâu, bên ngoài đột nhiên có ánh sáng.

Nhưng bọn họ cách nơi đó khá xa, hơn nữa ánh sáng lại mơ hồ, chỉ là chỉ dẫn xe buýt đi về phía đó.

Càng đến gần, càng có thể thấy rõ đường đi.

Tô Mẫn có thể thấy hai bên đường đều trụi lủi, không phải cây thì là cỏ, một căn nhà cũng không có.

Trên xe, không ít người đang sợ hãi, một số người đang ngủ cũng bị đánh thức, họ cũng bị khơi dậy cảm xúc, lại bắt đầu ầm ĩ lên.

Dù sao đây cũng là một nơi chim không thèm ị, gà không thèm đẻ, hơn nữa lúc trước còn có người mất tích, nên hiện tại ai nấy cũng lâm vào trạng thái táo bạo.

Bên Tô Mẫn ngược lại lại trở thành nơi tương đối an tĩnh.

Tưởng Đào Chi đột nhiên chỉ chỉ phía trước, nói: "Mọi người nhìn cái cây kia kìa!"

Âm thanh cô không lớn không nhỏ, mọi không gian bên trong xe đều có thể nghe được, tầm mắt của một xe người đều nhìn qua, vừa vặn xe cũng chạy về phía đó nên có thể thấy được rõ ràng.

Cái cây kia nằm ở khúc cua, không xanh um tươi tốt như thường thấy, mà chỉ còn lại những nhánh cây già, nhánh cây nhiều mà mọc lung tung, xiêu xiêu vẹo vẹo mà vươn lên.

Thân cây to bằng vòng tay của vài người trưởng thành, lớp vỏ thân cây sần sùi, giống như những vết mụn nhọt trên mặt người, kỳ quái đến bất ngờ.

Theo khoảng cách ngày càng gần, lớp sần sùi trên thân cây càng rõ ràng.

Lúc này, Tô Mẫn mới chân chính thấy rõ đó là cái gì.

Đó căn bản không phải là lớp sần sùi bình thường, mà là vô số khuôn mặt đang lồi ra khỏi vỏ cây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro