Chương 56: Trứng màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi rời khỏi bộ phim, Tô Mẫn đoán rằng mấy nhà phê bình và đám đông truyền thông vẫn còn ở ngoài sẽ trợn mắt nhìn chằm chằm cậu.

Quả đúng là đang nhìn chằm chằm cậu thật.

Bởi vì khi cậu mở mắt ra thì liền thấy trước mặt mình có một đám người đang ngồi, cứ như đang vây xem tinh tinh trong sở thú vậy.

Một người đàn ông đứng phía trước nói: "Cậu ấy tỉnh rồi, tôi tính thời gian thử, so với thời gian của nguyên tác không khác mấy, xem ra là sống đến kết phim."

Người bên trái nói: "Xin hỏi vị tiên sinh này làm cách nào để sống đến kết phim vậy? Có thế tiết lộ chút thông tin không ?"

Da gà da vịt của Tô Mẫn đều nổi hết cả lên.

Mấy nhà phê bình điện ảnh vậy mà còn chờ cậu ra rồi hỏi đông hỏi tây, đúng là dư dả thời gian, nhàn rỗi đến phát hoảng.

Cậu nhanh chóng gỡ mũ bảo vệ xuống, đứng lên khỏi chỗ ngồi.

"Vị tiên sinh này chuẩn bị rời đi sao? Có thể nói cho chúng tôi biết làm sao để sống đến kết phim không, chúng ta có thể thương lượng......"

Đèn rạp chiếu phim được mở lên, màn hình bắt đầu chiếu phần cuối phim.

Tô Mẫn không có tâm trạng để xem nên rời chóng đi khỏi, cũng mặc kệ những người đuổi theo mình hỏi tới hỏi lui.

Vừa vặn nhân viên công tác từ bên kia đi đến, kích động nói: "Tô tiên sinh ngài ngài lại sống đến kết phim rồi, đúng là bách chiến bách thắng !"

Toàn bộ rạp chiếu phim mà chỉ có một người thông qua, không cần nghĩ cũng biết ai là người lợi hại nhất.

Tô Mẫn cảm thấy mấy lời này hình như đã nghe ở đâu rồi.

Nhưng nhìn bộ dạng kích động này của nhân viên công tác, cậu cũng không đành lòng vạch trần, cân nhắc một chút có thể đây là câu chúc thống nhất của rạp chiếu phim.

Dù nói thế nào thì đây cũng là thật lòng.

Tô Mẫn vẫn chưa đi nhưng mấy nhà phê bình phim và người bên truyền thông đã được các nhân viên công tác khác dẫn khỏi rạp chiếu phim rồi.

Cậu còn thấy cả những ánh mắt ghen ghét của những người hâm mộ đó.

Nhân viên công tác bên cạnh Tô Mẫn thấp giọng nói: "Tô tiên sinh không cần để ý, bọn họ như vậy là bởi không thành công thông qua bộ phim."

《 Buổi Biểu Diễn Tử Vong 》mời tổng cộng mười sáu nhà phê bình phim cộng với tám người bên mảng truyền thông. Trong đó, sau nhà phê bình phim cùng với ba người bên truyền thông đã chết ở khách sạn, ngay cả trung tâm cốt truyện cũng không đi đến.

Còn lại mấy nhà phê bình phim cùng với bên truyền thông thì bị bắt lúc chạy trốn, hoặc biến thành xương, một số khác thì bị tên hề lựa chọn nên đi đời nhà ma.

Có thể nói là kết cục thảm không nỡ nhìn.

Tô Mẫn: "......"

Trong thời gian ngắn, Tô Mẫn không tìm được từ nào để diễn tả tình trạng bi thảm của bọn họ, dù sao thì bị tên hề chọn đúng là xui xẻo, cũng không có cách nào tránh được, cậu cũng là vì có Thẩm Túc nên mới thoát được.

Xem phim thực tế ảo đương nhiên sẽ gặp không ít khó khăn.

Bởi vì khi lạc vào tình huống như vậy, có rất ít người không sợ quỷ, nên sẽ rất dễ để lộ sơ hở, định sẵn kết cục tử vong.

Tô Mẫn là vì có kinh nghiệm, cho nên mới không làm ra hành vi khác người nào.

Nhân viên công tác phân tích: " Thật ra bọn họ có vài người chọn xem phim cùng bạn bè, cuối cùng xảy ra mâu thuẫn, kết cục vô cùng bi thảm."

Tô Mẫn kinh ngạc nói: "Thế mà có mấy người rủ người thân tham gia cái này."

Cậu tưởng ai nấy đều đơn đả độc tấu, vậy mà họ còn tổ chức cả nhà cùng xem chung rồi xảy ra mâu thuẫn, đã vậy còn là ở phim kinh dị, đó cơ bản là đường chết.

Nhân viên công tác cười cười, không nói gì nữa.

Tô Mẫn nghĩ một hồi, nói: " Tôi về trước đây, chờ có điểm có lẽ tôi sẽ còn có thể quay lại đây."

Nhân viên công tác nói: "Nhất định sẽ."

Tuy rằng anh ta không chấm điểm, nhưng cũng biết người này luôn sống đến kết phim, sao có thể điểm thấp được.

Sau khi rời khỏi cửa hông, bên ngoài không có nhiều người lắm.

Tô Mẫn nhìn trang web bán vé trên di động,《 Buổi Biểu Diễn Chết Chóc 》vừa mới chiếu nên có lẽ sẽ có bài review.

Cậu theo thường lệ mua suất chiếu gần nhất, sau đó đi xung quanh tìm cái gì đó để ăn, thuận tiện xem bình luận trên weibo.

"Tao không thể nào hiểu nổi, từ đầu tới cuối toàn dọa nhau, rốt cuộc là bộ phim này nói về cái gì?"

"Sao tụi mày toàn để ý cốt truyện không vậy? Chỉ có mình tao xem xem lần này có người xem thực tế ảo nào sống đến kết phim hay không à ?"

"Tao xem xong thì hiểu rồi ha ha ha ha, thật ra cũng không khó lý giải như vậy, xem hết thì sẽ có đáp án."

"Ôi tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa, tao cứ tưởng nhỏ đó là nữ chính, trăm triệu lần cũng không nghĩ ra còn có thể như vầy."

"......"

Nhìn cái bình luận về xoay ngược thành tình huynh đệ, Tô Mẫn cảm thấy hơi khó hiểu. Nhưng ăn cơm là quan trọng nhất, cậu cũng bất chấp, nhanh chóng đi vào một quán xiên nướng, hương bị có chính tông không thì cậu không biết nhưng hẳn là ngon.

Tô Mẫn thuộc về tuýp người không cay không vui, nhưng người trong nhà cậu ngược lại không thích ăn cay.

Nên lúc cậu ở nhà, giúp việc sẽ làm riêng cho cậu một phần để ăn cùng cha mẹ, nếu không cha mẹ cậu sẽ không ăn được.

Ăn xong xiên nướng còn dư đến mười mấy phút. Thừa dịp phim còn chưa chiếu, Tô Mẫn liền đi xem poster.

Lúc đến đây, cậu không quá chú ý poster của bộ phim này, hai người chính diện quả nhiên là Lý Trì Ngư và Nhạc Lăng.

Phía sau bọn họ chính là từng nấm mồ nhỏ, lẫn với đó là sương mù đen lúc ẩn lúc hiện. Trong sương mù lại cất giấu sân khấu biểu diễn làm từ xương người có điểm xuyến vài ánh đèn.

Bình tĩnh mà xem xét, cái poster này còn khá là đẹp.

Tô Mẫn lại nhìn về phần diễn viên, hai người này cậu đều không biết, này cũng là vì bình thường cậu không quan tâm nhiều đến giới giải trí.

Nhớ đến việc lúc trước, cậu liền lên mạng tra cứu một hồi.

Một hồi tra cứu này thật sự dọa cho chính cậu chết khiếp.

Nguyên nhân là diễn viên đóng vai Nhạc Lăng là nam, có lẽ bởi vì không có danh tiếng, hơn nữa đây lại là một phim kinh dị, cốt truyện không cung cấp quá nhiều thông tin nhân vật, nên không có ai biết.

Tô Mẫn thật sự cạn lời rồi.

Giờ ngẫm lại, Nhạc Lăng mà cậu gặp rốt cuộc là nam hay nữ ?

Từ đầu tới cuối cậu đều cho rằng Nhạc Lăng là nữ, bởi vì từ lúc bắt đầu Lý Trì Ngư đã luôn xem cô như nữ thần, dưới tác động đó, cậu cũng vô tri vô giác không hề hoài nghi.

Tô Mẫn nhìn tấm vé xem phim trong tay, cảm thấy thế giới này thật đáng sợ.

Cách đó không xa, nhân viên kiểm vé hô to: "Bắt đầu soát vé xuất chiếu lúc 8h20 của《 Buổi Biểu Diễn Chết Chóc 》, bắt đầu soát vé xuất chiếu lúc 8h20 của《 Buổi Biểu Diễn Chết Chóc 》"

Tô Mẫn liền không nghĩ nữa, qua bên đó kiểm phiếu.

***

Cách giờ phim chiếu còn năm phút, Tô Mẫn đã ngồi đợi ở phòng chiếu.

Bởi vì lần này là phim 3D, khác hoàn toàn bộ《 Đảo Đoạt Mệnh 》 người đến xem cũng không nhiều, có thể xem như đây lại là một bộ phim kinh dị không tồi ở khoảng thời gian này.

Tô Mẫn mua vé muộn, nên vị trí của cậu ở phía sau.

Ánh đèn dần tối đi, phim bắt đầu chiếu những khung cảnh đầu tiên, thế nhưng lần này không có phần giới thiệu mà trực tiếp phối nhạc vào cảnh đầu.

Đằng trước có người mở miệng: "Bộ phim này mà dở, tối nay về tôi sẽ tế nó liền."

Tiếng cô nói không lớn, nhưng Tô Mẫn vẫn có thể nghe được.

Chàng trai bên cạnh cô liền nói: "Hẳn là không tệ đâu, đạo diễn này cũng khá quen mặt mà, thế nào cũng không thể tệ như bộ hồ ly tinh kia được."

Tô Mẫn suy nghĩ nửa ngày mới nhớ ra hồ ly tinh là bộ nào.

Sau khi đạo diễn của《 Trường Đại Học Kinh Hoàng 》chuyển từ phim điện ảnh sang làm phim kinh dị, bộ phim đầu tiên ông ta quay chính là《 Mị Hồ 》, doanh thu vô cùng thảm hại.

Cậu sờ sờ mũi, chuyên tâm xem phim.

Người đầu tiên mất tích quả nhiên là Chu Thanh Thanh, giống như đúc suy đoán của cậu, cô ta bị tấm thảm cuốn đi, mà ngay tại thời điểm cô ta mất tích, màn hình cũng chiếu đến hành lang với đầy những hoa văn trắng đen.

Tô Mẫn nghĩ thầm quả nhiên hành lang có vấn đề.

Nếu không đoán sai, nơi đó chính là chỗ rình nấp để theo dõi bọn họ, tầng nào cũng giống vậy.

Bởi vì người nào cũng muốn ăn, nên sau khi ra khỏi phòng tất nhiên họ phải đi qua hành lang, đây chính là thời cơ theo dõi vô cùng hoàn hảo.

Phim không chiếu quá nhiều người mất tích, cả người tử vong cũng như vậy, ngay cả bình hoa cũng chỉ chợt lóe qua mà thôi, không trực tiếp như lúc cậu đứng lên xem thi thể bên trong.

Tình tiết phía sau cũng không có gì đặc sắc, không có sự xuất hiện của Tô Mẫn nhưng cốt truyện giết tài xế trên xe vẫn có, cuối cùng tên cầm đầu vẫn chết như cũ.

Mãi cho đến khi tên hề xuất hiện.

Trò ảo thuật đầu tiên cũng giống những gì cậu đã trải qua, người chết chính là Chu Thanh Thanh.

Mà ở trò ảo thuật thứ hai, bởi vì không có cậu, tên hề liền chọn người xui xẻo lúc ấy, sau đó kết cục của người đó cực kỳ bi thảm.

La Triển Tham phía sau cũng không có biến hóa gì khác thường.

Đến màn ảo thuật cuối cùng, Tưởng Đào Chi tách khỏi nhóm Lý Trì Ngư, phim chiếu nhiều cảnh về tình hình bên này của cô, cô bị tên hề tra tấn đến chết, Tô Mẫn cũng không đành lòng xem.

Còn Nhạc Lăng và Lý Trì Ngư thì chạy tới chạy lui bên mấy ngôi mộ.

Bọn họ không hỏi được gì từ Từ Kiến, chỉ biết anh ta cố ý đưa Chu Thanh Thanh đến xem ảo thuật, cuối cùng Từ Kiến cũng chết chỉ còn lại bộ xương.

Bọn họ cũng không hề nghĩ đến việc phải đốt nơi biểu diễn.

Chuyện này kéo theo tuyến thời gian của bộ phim bị kéo dài ra rất nhiều, mãi cho đến kết phim mọi thứ đã trần ai lạc định, Tô Mẫn mới biết được thân phận của Nhạc Lăng.

Thật ra tên hề không phải là một người cố định.

Tên hề ảo thuật gia ấy giống như một vỏ bọc, ai cũng có thể dùng, chỉ cần bị chọn trúng là được.

Nhạc Lăng trước đó chính là một ảo thuật gia.

Hắn đúng thật không phải phụ nữ, lúc trước ở mỗi lần sau khi kết thúc buổi diễn hắn đều dùng thân phận thật sự là đàn ông của mình, sau này vì đề không bị phát hiện mới giả làm phụ nữ.

Người cuối cùng trở thành tên hề sẽ chết.

Trên màn hình Nhạc Lăng đang ngồi trước một tấm bia mộ, nói chuyện với Lý Trì Ngư: "Đây là mộ của cha mẹ tôi, là bọn họ đã cứu tôi."

Mỗi màn biểu diễn đều không giống nhau.

Tỷ như lần này là màn trốn thoát khỏi bể nước và phóng phi tiêu, lần trước thì không giống như vậy, nên Nhạc Lăng căn bản không biết sẽ diễn ra cái gì, chỉ biết sẽ có người chết.

Thời khắc bị chọn trúng, hắn hoàn toàn không ý thức được bản thân muốn giết người, nhưng phía sau có quỷ giúp hắn, thay hắn chọn người, cuối cùng chỉ cần hắn biểu diễn thật tốt là được.

Mãi cho đến khi Nhạc Lăng phát hiện ba mẹ mình đang ngồi giữa những khán giả.

Lần đầu tiên Nhạc Lăng nói nhiều như vậy, giọng điệu hắn trầm thấp: "......Tôi đã lùi bước, vốn dĩ nên biến thành một đống xương cốt."

Phim chiếu đến đoạn này, hắn lựa chọn báo cảnh sát và đầu thú, tuy rằng không phải tự nguyện, dù sao thì những người đã tử vong trước đó cũng có liên quan đến hắn.

Mà những tấm thiệp trên diễn đàn, đều là do những người bị chọn đảm nhiệm vai hề phát, vì muốn hấp dẫn càng nhiều người đến xem.

Thời gian trôi qua mỗi phút mỗi giây, bí mật cũng dần dần được cởi bỏ.

Lúc trước Tô Mẫn không nghĩ ra vì sao mấy tấm vé xem biểu diễn lại trở thành tiền âm phủ, thì ra là do trước giờ bọn họ đều đang ở cùng mộ của người khác.

Giống như gặp quỷ đánh tường, khách sạn gì đó đều là ảo giác, ngồi xe buýt đi một quãng vậy thật ra là đang đi vòng qua vòng lại.

Đây cũng là nguyên do vì sao cậu muốn đốt thính phòng lại không được

Bởi vì những thứ đó căn bản không hề có thật.

Thông đạo mà bọn cậu đi chính là mộ đạo nên nó mới bị giấu đi, bởi vì chủ nhân của phần mộ này muốn che giấu nó.

Còn việc chủ nhân lợi hại của nơi này chết ra sao, vì sao không lộ mặt, Tô Mẫn cũng không biết, cái này chắc phải đi hỏi biên kịch.

Bộ phim có bug, nhưng lúc thể nghiệm cậu cũng sẽ làm lơ không truy cứu, nếu không lạc thú sẽ giảm đi rất nhiều.

Phần cuối của bộ phim đã đến, nó dừng lại ở cảnh Lý Trì Ngư đứng phía sau Nhạc Lăng, ánh mặt trời từ trên cao đang chiếu rọi xuống hai người.

Mỗi màn biểu diễn đều có sự hợp tác giữa người và quỷ, lúc ấy tên hề tức giận như vậy là bởi vì Nhạc Lăng đã phản bội bọn chúng, phản bội sự hợp tác giữa người và quỷ.

Hơn nữa chính bản thân Nhạc Lăng cũng có vấn đề, nên hắn mới có thể bán vé trên diễn đàn, hấp dẫn vô số người đến, so với trước đó nhiều hơn gấp mấy lần.

Nhưng sau đó Nhạc Lăng cũng vì Lý Trì nhắc đến nên mới quyết định đi theo, đó chính là mở màn của bộ phim này.

Tô Mẫn vẫn luôn chờ phần hậu trường sau khi kết thúc này.

Hậu trường là về Nhạc Lăng, cộng thêm một số chi tiết ngoài lề mà đạo diễn tiết lộ, theo đó cũng lộ ra một vài manh mối nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro