Chương 57: Điện ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng đi đừng đi, còn có hậu trường."

"Xém chút nữa là về rồi, may mà không bỏ lỡ hậu trường, tuy rằng bộ phim này chẳng ra sao nhưng tôi còn muốn xem kết cục nó như thế nào."

Không ít người đã đi khỏi, chỉ có vài người còn ở lại là thấy cảnh hậu trường nên ngừng lại xem thử.

Hậu trường có tổng cộng hai phần, một phần là đạo diễn giải thích những thứ liên quan đến tên hề, phần còn lại là Nhạc Lăng.

Hình tượng của tên hề đã khắc sâu vào ký ức của Tô Mẫn.

Đạo diễn trong hậu trường nói, khi quay ông định xây dựng hình tượng đây là một ảo thuật gia bình thường, nhưng sau khi thảo luận cùng với biên kịch thì lại cảm thấy muốn tạo nên chút kích thích nên đổi thành tên hề.

Dù sao thì nếu cứ dùng mặt của người thường, khán giả dưới đài có khả năng cao là sẽ không sợ.

Đây cũng là một loại cơ chế bảo vệ, giúp ảo thuật gia không bị nhận ra.

" Người được chọn là ngẫu nhiên, có tốt có xấu, ví như lần của Nhạc Lăng thì rất ít người xem, còn lúc này thì ảo thuật gia có tâm tư quá đen tối, nên mới hấp dẫn càng nhiều người đến."

"Vai hề có thể có cũng có thể không, đối với bọn quỷ sau màn mà nói, chúng chỉ muốn xem trò, ngắm nhìn những cảm xúc của khán giả mà thôi. Một khi màn ảo thuật kết thúc, tác dụng của tên hề cũng kết thúc theo, không phải là một tồn tại tất yếu."

Vì vậy nên cuối cùng tên hề kia mới trở thành một bộ xương trắng.

Dù cho lúc ấy bọn Tô Mẫn không ra tay thì tên hề cũng sẽ không sống lâu được, nhưng bản thân tên hề lại không biết kết cục của chính mình.

Cuối cùng đạo diễn cũng tiết lộ vì sao màn biểu diễn diễn cuối lại là bình hoa, đó là bởi những con quỷ đó đã bị làm thành Nhân trệ(*)......

Hậu trường thứ hai vừa chiếu lên, Tô Mẫn liền cảm thấy bồi hồi trong lòng.

Diễn viên đóng vai Nhạc Lăng đang mặt quần áo bình thường của đàn ông, ngũ quan cũng không mang nét nữ tính như trong phim.

Hắn giải thích không nhiều lắm, chủ yếu là nói về mấy chi tiết nhỏ.

Bởi vì biên kịch không thể lắp đầy hết nội dung cốt truyện, phần lớn là cốt truyện tự bổ sung, tỷ như hắn ta chỉ tham gia xem diễn một lần thì đã bị chọn, nhưng vì sao bị chọn, biên kịch lại không viết đến.

Cha mẹ Nhạc Lăng cứu hắn, hắn thoát khỏi nơi này, vì để không bị phát hiện, tham sống sợ chết mà hắn cải trang thành phụ nữ.

Nhưng khi Lý Trì Ngư đưa vé cho hắn đã gợi lên hết thảy hồi ức hắn cố chôn vùi.

Nhạc Lăng vẫn luôn muốn trở về tìm lại hài cốt của cha mẹ để mang đi an táng nên hắn cũng không ngăn cản Lý Trì Ngư.

Hắn nghĩ dù lần này đi không trở về được thì cũng không sao, ít nhất thì chết cùng một chỗ với cha mẹ.

Nhưng đạo diễn đương nhiên sẽ giúp hắn và Lý Trì Ngư có thể trốn thoát thành công, sau đó Nhạc Lăng vẫn lựa chọn đầu thú, cho bản thân mình một kết cục chân chính.

Tô Mẫn nghĩ có lẽ đạo diễn chắc cũng đã dựng một phiên tòa.

Cậu nghe được một khán giả đứng đằng trước nói: "Tên này mà không đi thì chắc sẽ không có bộ phim này rồi."

Phim kinh dị thế nào cũng phải có một nguyên do cho mọi chuyện, dù cho nó có hợp lí hay không.

Phim có rất nhiều mặt bất đồng nhưng yêu cầu của khán giả đối với dòng phim kinh dị như này cũng không phải quá cao, mấy loại lý do như thế này đều có thể chấp nhận được.

Sau khi kết thúc phần hậu trường, Tô Mẫn rời khỏi phòng chiếu phim.

Tô Mẫn mò lên weibo tra tên của bộ phim này, kết quả tra được là bài biết của một vài nhà phê bình và blogger.

Cậu cũng không biết mấy người này có phải là những người trải nghiệm thực tế ảo cùng cậu không, bởi vì tài khoản weibo của họ không nhìn ra được họ là ai.

Mãi cho đến bài đăng thứ mười mấy, cậu mới tìm được một bài đăng có ích.

"Tôi được mời đi trải nghiệm thực tế ảo của《 Buổi Biểu Diễn Chết Chóc 》, trước đó tôi đã xem bộ này bằng hình thức xem phim bình thường rồi, vốn tưởng rằng có thể sống đến kết phim, ai mà ngờ mới được nửa phim thì đã chết rồi. Trời ơi, chắc mọi người không biết đâu, có một người sống đến kết luôn, có lẽ còn có thể được chiếu lại đó."

Trong lòng Tô Mẫn lộp bộp, hoài nghi người đó chính là mình.

Cậu đọc bình luận, nội dung toàn là trào phúng chủ bài đăng quá kém, còn lại là suy đoán người mà chủ bài đăng nói này là ai.

"Đã xem trước rồi mà còn chết sớm tới vậy ha ha ha ha ha, ông mất mặt quá đi, hay là đừng làm blogger nữa."

"Vị lão đại nào sống đến kết phim lợi hại thế ?"

"Không giấu gì mọi người, tôi cũng tham gia trải nghiệm thực tế ảo, nhưng cuối cùng lại chọn thoát ra, bởi vì quá đáng sợ lại không hiểu vấn đề nằm ở đâu...... Quả nhiên tôi không hợp xem phim kinh dị."

"Sống đến cuối cùng? Độ may mắn của người này cao thiệt đó, nhất định là hắn không bị tên hề chọn trúng rồi, bằng không nhất định không thể sống đến cuối được."

"......"

Tô Mẫn nghĩ thầm, đúng thật là bản thân cậu bị chọn trúng, chẳng qua là được Thẩm Túc cứu mà thôi.

Nếu không có Thẩm Túc, cậu không biết kết cục của cậu có phải cũng sẽ trở thành một tấm da người không.

Bất quá trước cậu đã có đủ thứ để xem rồi, con quỷ này cuối cùng cũng không quá chấp nhất phải giết cậu, ngược lại nó lại làm một số hành động khác.

Sau đó chuyện tên hề là người lòi ra, cốt truyện liền rối tung cả lên.

Cho nên sự xuất hiện của Thẩm Túc lúc ấy hoàn toàn phù hợp với sự phát triển của cốt truyện, một khi xuất hiện loại tình huống thứ hai, phía sau xem chừng sẽ rối loạn hoàn toàn.

Tô Mẫn theo dòng người từ rạp chiếu phim đi ra ngoài.

Người bên cạnh phần lớn là đang thảo luận về bộ phim hài và khoa học viễn tưởng đang cùng chiếu, độ thảo luận của《 Buổi Biểu Diễn Chết Chóc 》là rất ít.

Gặp phải mấy bộ nặng kí như vậy, phòng bán vé của bộ này đại khái sẽ không đạt được kỳ vọng cao như《 Đảo Đoạt Mệnh 》.

Kỳ thật Tô Mẫn cảm thấy bộ phim lần này không hay bằng《 Đảo Đoạt Mệnh 》,nhưng ngẫm lại để đạt được thành tích như vậy cũng không dễ dàng.

Đối với một số người, đây có thể là một bộ phim rác, còn sau khi cậu trải nghiệm thực tế ảo thì có thể nó sẽ được yêu thích.

Ước chừng là đạo diễn bên kia mua hot search, cậu vừa lướt đến bài đăng cuối cùng trên weibo, bài đăng liên quan đến bộ phim liền xuất hiện.

Tô Mẫn bấm vào liền đọc được một cmt đang đứng đầu.

"Bởi vậy mới nói, bớt chôn ở mấy cái nghĩa trang như vậy đi, hỏa táng vẫn có chỗ lợi hơn, thiêu một cái là sạch sẽ, mấy người xem giờ tới nơi đó mà quỷ cũng dám làm loạn không phải sao ?"

Nhìn thấy cmt này, Tô Mẫn không nhịn được cười.

Nếu hỏa táng rồi, bộ phim này chắc chắn sẽ không thể hoàn thành.

Bởi vì ngôi mộ lớn nhất là của người đứng sau màn , hắn chết do bị làm thành Nhân trệ, xương cốt của những người khác thì nằm dưới những ngôi mộ nhỏ bên cạnh, nếu hỏa táng hết rồi thì căn bản sẽ không có sân khấu để biểu diễn cho bọn cậu xem.

Cậu bắt xe trở về trường học.

Quạt điện trong ký túc xá đang hoạt động hết công suất, Lý Văn Tân đang nằm liệt trên ghế của mình, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.

Nghe được động tĩnh, hắn ngẩng đầu, "Cậu về rồi."

Sau đó lại rụt trở về, tiếp tục nằm liệt ra đó.

Tô Mẫn đi đến bên cạnh hắn, tò mò hỏi: "Cậu thất tình à, sao bộ dáng nhìn uể oải vậy."

Lý Văn Tân thở dài một hơi, "So với thất tình còn tệ hơn."

Thứ cho Tô Mẫn trong lúc nhất thời không thể nghĩ ra đáp án.

Lý Văn Tân chà xát tay, quẫn bách nói: "Thật không dám giấu giếm, tớ cũng đi thể nghiệm, sau đó chết trong bình hoa, nó tạo thành bóng ma tâm lý cho tớ rồi, về sau tớ sẽ không ăn rong biển nữa đâu."

Tô Mẫn: "......"

Đúng là thảm thật, ngày thứ hai mà đã gặp chuyện rồi.

Lần đầu tiên Lý Văn Tân trải nghiệm thực tế ảo, không ngờ kết cục của bản thân lại như vậy, hắn vừa ghen tị vừa hận Tô Mẫn.

Sau khi thể nghiệm xong hắn cũng không có hứng thú xem phim bằng phương pháp bình thường mà trực tiếp trở về ký túc xá.

Lý Văn Tân bồi hồi: "Nếu tớ cũng có đại lão che chở thì tốt rồi."

Tô Mẫn bất động thanh sắc hỏi: "Khi cậu thể nghiệm không có đúng không?"

Lý Văn Tân tùy tiện nói: "Dù sao tớ cũng không thấy được, cũng có thể là hắn ở đó, nhưng không xuất hiện, tớ có phải là cậu đâu."

Dù sao thì hắn đã sớm nhìn thấu rồi.

Tô Mẫn ghi nhớ việc này trong lòng, sau đó nghe thấy Lý Văn Tân hỏi: "Đi ăn lẩu không? Sau khi xem phim xong tớ chưa ăn gì hết."

Cậu từ chối: "Tôi ăn rồi."

Sức ăn của Tô Mẫn chỉ như những người bình thường, lúc nãy đã ăn no, giờ mà còn đi ăn lẩu thì buổi tối thế nào cũng phải vào viện một chuyến.

Lý Văn Tân thất vọng nói: "Thôi vậy, tớ đi một mình."

Tô Mẫn thấy bộ dạng đáng thương này của hắn thật sự không nhịn được cười, tâm trạng cậu tốt hơn nhiều lại tiếp tục đọc bình luận sau khi hắn rời đi.

Có đôi khi đọc bình luận so với xem phim còn kịch tính hơn.

"Phim gì mà dở, tôi không thấy tình tiết nào đặc sắc hết, đặc biệt là tên hề kia, quá quê mùa, 800 năm trước người ta cũng đã dùng hình ảnh đó rồi, không thể nảy ra ý tưởng nào mới à ?"

"Kết cục họ Nhạc vậy mà lại biến thành đàn ông, nữ chính của tao đâu, lừa gạt tình cảm nhau à, tao còn định thành fan của diễn viên này mà, giờ thì cút lẹ......"

"Hành lang ở khách sạn chắc là có mắt, nhưng tôi không thấy được, hình ảnh Chu Thanh Thanh mất tích kia đúng là dọa người."

"Kết phim đơn điệu quá, không minh bạch gì hết, cảm giác đạo diễn vẫn chưa làm tốt phần này, cũng không biết có phải ông ta bí ý tưởng không nữa."

"Người vợ bị phóng phi tiêu tới chết kia là khắc sâu ký ức với tôi nhất, đúng là tai họa từ đâu rơi xuống, cái người phóng phi tiêu đó chắc cũng không ngờ xoay ngược tấm bia lại sẽ thành như vậy."

"Tên hề kia chắc là mắc bệnh tâm thần rồi, cười như tên thần kinh ý."

"......"

Về tình tiết La Triển Nham ném phi tiêu, không nói đến người khác, chính Tô Mẫn lúc đó cũng tràn đầy kinh hãi.

Cậu còn không biết như thế nào mà hắn ta toàn ném trúng chữ, vừa rồi xem bằng phương pháp bình thường thì đã có đáp án, cảnh của La Triển Tham bộ phim quay ngôi thứ nhất.

Thì ra hắn ta có thể nhìn lén.

Xem ra lũ quỷ hẳn đã lợi dụng loại tâm lý này ở La Triển Tham. Lúc ấy khi có thể nhìn thấy, hắn không những không cần giết người rồi rời đi mà còn có thể mang về thêm vài thứ, đương nhiên hắn sẽ động tâm.

Nhưng vừa hay lại có vụ xoay ngược tấm bia lại.

Phi tiêu với chiều dài như vậy, sau khi xuyên qua người tên tóc vàng thì sẽ không thể xuyên qua nữa.

Hắn không muốn giết người khác thì người chết sẽ là vợ hắn, nếu hắn tàn nhẫn mà giết tên tóc vàng, vợ hắn sẽ không phải chết.

Không thể nói hắn xấu, cũng không thể nói hắn tốt, chỉ là hắn bị đùa giỡn nhân tâm mà thôi.

Sau khi đã trải qua ba bộ phim kinh dị, Tô Mẫn đã có thể hoàn toàn bình tĩnh đọc bình luận về cốt truyện.

Dù lần này có thể không đủ điểm thông qua, cậu cũng không có cảm giác gì, nhiều lắm thì cũng chỉ hơi tiếc nuối mà thôi, bởi vì bộ phim này sẽ không chiếu lại nữa, cậu cũng sẽ không có cơ hội thể nghiệm lại.

Trừ phi rạp chiếu phim gửi vé cho cậu.

***

Ba ngày sau, rạp chiếu phim Tân Thế Kỷ đúng giờ gửi tin nhắn đến.

"【 Rạp chiếu phim Tân Thế Kỷ 】chúc khán giả Tô Mẫn một ngày tốt lành. Điểm mà cậu thể nghiệm bộ phim《 Buổi Biểu Diễn Chết Chóc 》 lúc chạng vạng 18:10 ba ngày trước đã có, một lần nữa đạt chuẩn, thời gian chiếu cũng đã có, tình hình cụ thể và chi tiết xin vào website chính thức để biết thêm, mời cậu nhanh chóng cũng cấp thông tin, chúng tôi sẽ gửi tặng vé xem mới cho cậu......".

Tô Mẫn thuần thục bấm vào website chính thức, phát hiện điểm so với lần trước thấp hơn.

Nhưng trong lòng cậu cũng hiểu rõ, bởi vì lần này hoàn thành không được tốt lắm, hơn nữa lần trước là do xoay chuyển kết cục quá mức mãnh liệt, đánh sâu vào thị hiếu người xem.

Cậu nghi ngờ có lẽ bản thân sau này không thể vượt qua số điểm cao ngất của lần trước.

Nếu cậu là minh tinh trong giới giải trí thật, sợ là đã bị dè bỉu bộ phim sau tụt dốc so với bộ phim trước rồi.

Đại khái thì đạo diễn cũng lười, cho nên tóm tắt cốt truyện cũng chưa sửa lại.

Dù vậy nhưng lại có một tấm poster mới, giữa bối cảnh tăm tối, tên hề đứng trên sân khấu mỉm cười, mà khán giả ngồi phía dưới, nổi bật nhất là bốn người cậu và bọn Lý Trì Ngư.

Người phụ trách gọi điện thoại đến như cũ, đầu tiên là xin lỗi Tô Mẫn vì chuyện của mấy nhà phê bình.

Tô Mẫn cảm thấy đó không phải là chuyện to tát, lúc ấy cũng không tức giận, "Không sao, tôi không để trong lòng, không cần xin lỗi."

Người phụ trách cười cười, lại hỏi cậu có đi xem lại bộ phim vừa cải biên không.

Tuy rằng cảm thấy Tô Mẫn sẽ đi, nhưng rốt cuộc vẫn hỏi một câu cho chắc, lỡ như không đi, anh ta phải nói với bên kia một tiếng.

Tô Mẫn không chút do dự: "Đi."

Người phụ trách nhẹ nhàng thở ra, anh ta còn sợ cậu bị điểm lần này thấp hơn lần trước đả kích nên không muốn đi.

(*) Nhân trệ ( người lợn )

Năm xưa, hậu cung của Hoàng đế khai quốc của Hán triều là Hán Cao Tổ Lưu Bang từng có một vị phi tử vô cùng được sủng ái. Đó chính là Thích phu nhân.

Khi Lưu Bang còn tại thế, vị phi tần họ Thích này được nhà vua cưng chiều tới nỗi có thể coi như muốn gì được nấy. Thậm chí Hán Cao Tổ từng có ý định phế trưởng lập thứ, đưa con trai bà lên làm Thái tử.

Tuy nhiên dự định này chưa thành hiện thực thì Lưu Bang đã qua đời, quyền lực Hán triều rơi vào tay người vợ cả khét tiếng của ông – Lữ hậu.

Đối với tình địch từng suýt đe dọa tới địa vị của mình như Thích phu nhân, Lữ hậu đã trả thù bằng phương pháp vô cùng ghê rợn.

Về đòn ghen tàn độc của Lữ Trĩ, "Sử ký" phần "Lữ Thái hậu bản kỷ" có ghi lại: Bà cho người chặt hết tay chân Thích phu nhân, móc mắt, hủy tai, lại cho uống thuốc câm rồi ném vào nhà xí. Vị phi tần được Tiên đế sủng ái năm xưa cứ như vậy mà biến thành "nhân trệ" – người lợn.

Tàn nhẫn hơn, Lữ hậu sau đó còn phái người ngày đêm giám sát Thích phu nhân, tuyệt đối không cho bà tự sát, khiến bà phải trải qua cảm giác "sống không bằng chết" theo đúng nghĩa đen cho tới lúc tận mạng. (Nguồn: Soha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro