Chương 8: Hồ sơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khả năng nhìn trong tối của Tô Mẫn khá tốt nên cậu có thể thấy rõ từng khuôn mặt trên đầu người.

Trong đó một đầu là Lưu Lị Lị, cô ở ngoài cùng bên trái, ngoài cùng bên phải chính là Trương Viện, đều là bạn cùng lớp nên Tô Mẫn có thể nhớ rõ diễn mạo các cô.

Mà cái ở giữa kia, khóe miệng rỉ ra rất nhiều máu, nhưng là có thể thấy rõ ngũ quan là một cô gái.

Ba con quỷ cứ như vậy mà nhìn chằm chằm cậu.

Tô Mẫn xây dựng tốt tâm lý, trực tiếp dời tầm mắt, nói: "Chúng ta gặp phải quỷ đánh tường rồi, các cậu nhắm mắt lại đi."

Cách tốt nhất để đối phó với quỷ đánh tường là nhắm mắt mà đi.

Đương nhiên bọn họ đang ở trên cầu thang nên không thể đi thẳng được, bọn họ mà đi thẳng phỏng chừng sẽ đâm đầu vào tường mất, có thể bám vào tay vịn cầu thang, như vậy sẽ không bị quỷ mê hoặc.

Lâm Tiểu Nghiên nói: " Được."

Lâm Nhất Nhật chủ động nói: "Tớ đi sau cùng còn Tô Mẫn sẽ đi đầu tiên."

Bản thân là đại nam nhân phải biết che chở con gái, tuy rằng chính hắn cũng cảm thấy rất sợ.

Tô Mẫn quay đầu lại, dặn dò nói: "Các cậu nhớ giữ chặt góc áo của nhau, đừng buông ra, tôi sẽ đi thật chậm."

Chờ cả hai đều chuẩn bị tốt, cậu liền nhắm mắt lại.

Giờ này khắc này bản thân đang ở tầng mấy cậu cũng không rõ ràng lắm, chỉ hy vọng phương pháp này có thể thành công, bằng không chỉ sợ đêm nay không thể thoát khỏi đây.

Cảm giác được Lâm Tiểu Nghiên đang túm chặt phía sau vạt áo của mình, Tô Mẫn liền để tay lên tay vịn, bắt đầu từng bước từng bước đi xuống.

Dưới hoàn cảnh như vậy, nhắm mắt sẽ càng làm bản thân cảm thấy khẩn trương.

Mọi giác quan của Tô Mẫn tựa hồ đều tập trung về lỗ tai, sợ nghe ra được thứ gì không nên nghe.

Mới đi được vài bước, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn.

Hình như là có thứ gì vừa mới từ trên lầu rơi xuống, vang lên một tiếng duy nhất rồi im bặt, nhưng cụ thể là rơi ở đâu thì không nghe ra.

Lâm Tiểu Nghiên hỏi: "Tô...... Tô Mẫn, cậu có nghe thấy không?"

Tô Mẫn một bên di chuyển tay, một bên nói: "Đừng hoảng loạn, chúng ta đi ra ngoài trước, đừng để ý những thứ khác."

Là cậu kêu bọn họ đến đây, cậu phải đưa bằng được họ về.

Tuy rằng đây chỉ là một bộ phim, nhưng Lâm Nhất Nhật và Lâm Tiểu Nghiên đã đi theo cậu, tín nhiệm cậu.

Tô Mẫn đếm thầm số bậc thang, đại khái xuống mười hai bậc sẽ đến mặt đất.

Cậu nhắm hai mắt sờ soạng một hồi lại phát hiện phía dưới vẫn còn bậc thang. Bọn họ vậy mà vẫn chưa xuống tới tầng một.

Tô Mẫn chuẩn bị bước xuống từ từ.

Một bàn tay lạnh lẽo đã chạm vào đầu ngón tay cậu.

Tô Mẫn hoảng sợ, theo bản năng mà muốn mở mắt, đôi mắt lại bị một bàn tay lạnh băng khác bao trùm.

"Đừng mở mắt."

Là một giọng nói quen thuộc.

Gần như chỉ cần nghe qua một lần, Tô Mẫn liền nhớ rõ.

Đây là giọng nói dễ nghe nhất mà cậu từng nghe, cho dù đã nghe qua rất nhiều phối âm trên mạng, nhưng không có giọng nào dễ nghe như của kính tiên.

Cậu nghe thấy tim mình đập nhanh như thể sắp bay ra khỏi lồng ngực.

Lâm Tiểu Nghiên hỏi: "Tô Mẫn, sao cậu không đi nữa ?Tới rồi sao?"

Tô Mẫn vội vàng đáp: "Không có, phải chuyển hướng. Tôi đang dò đường, cậu đừng vội mở mắt."

Bàn tay lạnh băng chạm đến tay cậu đang để trên tay vịn cầu thang rồi nắm lấy, làm cho cậu có cảm giác như đang ở một nơi cực kỳ lạnh lẽo.

Tô Mẫn cảm giác được đối phương đang lôi kéo mình.

Cậu mím môi, tự hỏi mình nên từ từ tự xuống hay là đi theo kính tiên.

Cẩn thận ngẫm lại, kính kiên hình như chưa từng tổn hại cậu, thậm chí mỗi lần xuất hiện, hắn đều chuyển nguy thành an.

Tô Mẫn nâng chân lên.

Lâm Tiểu Nghiên cùng Lâm Nhất Nhật phía sau hoàn toàn không biết gì về chuyện này cả, chỉ theo cậu bước từng bậc từng bậc xuống.

Tô Mẫn bị kính tiên lôi kéo, nhắm mắt theo sau.

Các giác quan của cậu trừ lỗ tai ra thì đều tập trung ở cái tay kia, cảm giác vô cùng kỳ quái.

Thẳng đến khi đã đi được không ít bước, cậu mới nhớ tới mình đã quên đếm số bậc thang.

Tô Mẫn gãi gãi đầu, ném ý nghĩ kỳ quái ra khỏi đầu, cần nhắc lần sau thấy kính tiên phải làm sao để cảm ơn hắn.

Nếu không thì đốt giấy? Đốt vài thứ tốt cho hắn?

Suy nghĩ này cứ xoay lung tung trong đầu cậu, mãi cho đến không lâu sau đó, chủ nhân của bàn tay kia rốt cuộc ngừng lại.

Tô Mẫn lại nghe được giọng hắn: "May mắn không làm nhục mệnh."

Cậu còn chưa kịp mở mắt thì đã cảm giác được trên môi bị một khối lạnh băng chạm vào một chút, chờ đến lúc cậu mở mắt ra, trước mặt đã trống không.

Cảm giác lạnh lẽo đã biến mất hầu như không còn.

Ba người bọn họ đang đứng ở tầng một của tòa nhà văn phòng, phía sau chính là cầu thang bộ không biết là có điểm cuối hay không.

Lâm Nhất Nhật tiến đến trước mặt Tô Mẫn, hỏi: " Cậu đang nhìn cái gì vậy? Chúng ta xuống được tới đây rồi, mau rời khỏi đây nhanh lên."

Tô Mẫn thu hồi tầm mắt, "Không có gì."

Cậu áp ý nghĩ trong lòng xuống.

Lâm Tiểu Nghiên ôm ôm cánh tay, "Chạy nhanh đi thôi, bằng không ngày mai có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, không biết camera có quay trúng chúng ta hay không nữa."

Tô Mẫn nói: "Không đâu, có quỷ xuất hiện camera sẽ hư."

Giống như ban ngày, lúc hai người bọn họ trong thang máy.

Nhưng mà đợi ở chỗ này cũng không có ý nghĩa gì, đúng thật là nên rời đi, bằng không đợi lát nữa bảo vệ có lẽ sẽ phát hiện cửa tòa nhà văn phòng đã bị phá tanh bành.

Sau khi ra ngoài, ánh trăng trên cao rọi xuống.

Tô Mẫn đột nhiên dừng lại: "Từ từ, lúc nãy tôi nghe thấy có thứ gì đó rơi xuống, chúng ta đến bên đó nhìn xem."

Lâm Nhất Nhật cũng nghe thấy thanh âm kia: "Được."

Bên hông tòa nhà văn phòng là lùm cây, vào trong một chút là bãi cỏ, vòng quanh bên ngoài tòa nhà thành một vòng, cái gì cũng không thấy.

Kể cả một tảng đá cũng đều không có.

Tô Mẫn cảm thấy nghi hoặc.

Cậu nhớ rõ mình không nghe lầm, thanh âm đó rốt cuộc là tiếng của thứ gì rơi xuống, là đồ vật hay là......người.

Sau khi trở lại ký túc xá, Tô Mẫn mới nhớ tới việc xem thời gian, đã sang ngày hôm sau.

Buổi sáng còn có tiết, cậu không trì hoãn thời gian nữa, nhanh tay lẹ chân nhẹ nhàng leo lên giường đi ngủ, vốn tưởng rằng sẽ ngủ không được, không nghĩ tới vừa nằm một lát, hai mắt đã díu lại.

***

Sáng sớm hôm sau, thi thể Trương Viện bị phát hiện.

Khóa cửa của tòa nhà văn phòng bị phá hư, lại có người thấy hồi tối Trương Viện đi ra ngoài một mình, đều suy đoán là do cô làm.

Trên thực tế đúng thật là do cô phá hư.

Lâm Nhất Nhật lo lắng đề phòng một đêm, sáng sớm liền đi hỏi thăm kết quả việc này, sau khi biết được camera theo dõi đã hỏng, cả người đều nhẹ nhàng thở ra.

Lúc trở về còn tiện đường mang về cho Tô Mẫn một bữa sáng hết sức phong phú.

Hôm nay Tô Mẫn rửa mặt không còn nhìn thấy máu loãng chảy ra từ vòi nước nữa.

Lâm Nhất Nhật lải nhải: "Theo bọn họ nói, cảnh sát phát hiện thi thể Trương Viện bên ngoài tầng bảy, lúc đó cả đám người ai cũng đều sợ hãi."

Việc bọn họ gặp phải tối hôm qua mới thật sự đáng sợ.

Tô Mẫn một bên uống sữa đậu nành, một bên hỏi: " Thi thể Lưu Lị Lị thì sao?"

Lâm Nhất Nhật nghĩ nghĩ, "Hình như không nghe nhắc tới, hẳn là không chạy khỏi nhà xác hoặc là nửa đêm đã tự chạy về rồi."

Bằng không sao hôm nay lúc cảnh sát đến tòa nhà văn phòng lại không thấy.

Tô Mẫn hỏi: "Bọn họ có mở cửa tầng bảy ra không ?"

Lâm Nhất Nhật lắc đầu nói: "Không có, sau đó hình như là lãnh đạo đến, tiếp đó cảnh sát liền rời đi."

Theo lý mà nói, bọn họ phải tiếp tục điều tra chứng cứ mới đúng.

Thi thể Trương Viện bị phát hiện ngoài cửa tầng bảy, theo lý thường hẳn là phải mở cửa đi vào xem xét một chút, nhưng họ lại không làm gì cả, có lẽ bọn họ cũng biết chút sự tình.

Tô Mẫn cảm thấy mình có đi hỏi cũng vô dụng.

Dì quản lí ký túc xá rõ ràng cũng biết tình hình thực tế nhưng cũng cự tuyệt trả lời.

Nhưng mà cuối cùng cậu cũng có được một manh mối, tối hôm qua cậu thấy được mặt nữ sinh xuất hiện cùng với Lưu Lị Lị và Trương Viện.

Chỉ cần biết cô là sinh viên nào là được.

Lâm Nhất Nhật vẫy vẫy tay: "Cậu cắn ống hút ngẩn người gì đó?"

Tô Mẫn hoàn hồn, hỏi: " Cậu biết phòng hồ sơ của trường nằm ở đâu không ? Là cái phòng mà xưa nay sinh viên đến chụp ảnh và đăng ký thông tin ấy."

Lâm Nhất Nhật nói: " Cậu có phải là sinh viên trường mình không vậy, cả cái này cũng không biết? Phòng hồ sơ nằm ở tầng hầm đầu tiên của thư viện ấy, cậu muốn đến đó sao ?"

Tô Mẫn gật gật đầu.

Lâm Nhất Nhật khẩn trương hỏi: "Chúng ta lại đến đó vào ban đêm hả ?"

Tô Mẫn nói: " Cậu nghĩ cái gì vậy, đi ban đêm chẳng phải sẽ càng dễ gặp mấy việc tâm linh sao ? Còn nữa, sao cậu cũng muốn đến phòng hồ sơ."

Lâm Nhất Nhật nói: "Cậu đi thì tớ cũng muốn đi."

Tô Mẫn cũng không ngăn cản hắn, ngược lại tự hỏi: " Làm sao lấy được chìa khóa của phòng hồ sơ?"

Lâm Nhất Nhật nói: "Cái này đơn giản, chúng ta dùng kế điệu hổ ly sơn không phải được rồi sao? Tầng hầm ngày thường không ai đến cả, người quản lý đều ở tầng trên, chìa khóa khẳng định nằm trong ngăn kéo."

Tô Mẫn cảm thấy hắn nói rất có đạo lý.

Bản thân chỉ có một chút ký ức linh tinh, cho nên trừ tình tiết liên quan đến trường học thì các đồ vật khác cậu cũng không rõ lắm.

Tô Mẫn hút sữa đậu nành, " Cứ làm như vậy đi."

Buổi sáng có tiết, buổi chiều cũng có tiết. Mãi cho đến khi chạng vạng, ánh nắng hoàng hôn đỏ rực rọi khắp nơi, bọn họ mới vào được thư viện.

Lâm Tiểu Nghiên nghe được việc này, cũng đi theo đến đây.

Hơn nữa biện pháp của Lâm Nhất Nhật lại thực sự hữu dụng.

Người quản lý có đánh dấu lên chìa khóa, Tô Mẫn tìm một hồi liền tìm được chìa khóa của phòng hồ sơ.

Chờ sau khi người quản lý trở về, ba người thừa dịp y không chú ý mà đi xuống tầng hầm, đi qua từng gian một, cuối cùng cũng tìm được phòng hồ sơ.

Thư viện có điều hòa trung ương, dù là xuống tới tầng hầm rồi nhưng vẫn vô cùng mát mẻ.

Lâm Tiểu Nghiên nói: "Tô Mẫn, lúc đó cậu thấy được nữ sinh kia còn chúng tớ thì chưa, vậy chúng ta làm sao tìm đây ?"

Cô cũng muốn biết nữ sinh kia rốt cuộc là ai.

Tô Mẫn nói: "Hai cậu tìm các bài báo cũ xem, các trường học thường giống nhau đều sẽ cất giữ những bài báo cũ, đảm bảo là có thể phát hiện ra cái gì đó."

Phòng hồ sơ đã rất lâu không có ai đặt chân đến, khi đẩy cửa liền có một đóng tro bụi ập vào mặt, thiếu chút nữa làm cả ba sặc sụa hắt xì không ngừng.

Cuối cùng vẫn phải che mũi lại, cố gắng nhịn xuống.

Phòng hồ sơ có diện tích rất lớn, liếc mắt nhìn thử thì thấy có gần mười mấy cái giá cao, mặt trên đều có viết phân loại.

Ở một bên khác còn có nguyên một giá đựng báo chí.

Lâm Nhất Nhật đi cuối đóng cửa lại, Tô Mẫn lấy di động ra chiếu sáng, dặn dò nói: "Thời gian không nhiều lắm, chúng ta phân công nhau hành động, tôi kiểm tra hồ sơ, hai cậu lật các bài báo cũ xem xem có sự cố lớn nào từng phát sinh không."

Có thể biết được số năm ghi trên báo thì càng tốt.

Hai người đồng thời gật đầu: "Được."

Hồ sơ trường học được phân thành rất nhiều loại, bao gồm các loại xử phạt, tư liệu của giảng viên, tư liệu sinh viên.

Tô Mẫn đi qua kệ tư liệu xử phạt, nhìn thấy toàn bộ một ban đều bị xử phạt, cũng không biết đã phạm phải chuyện gì.

Ngoài xử phạt ra, còn có một ít án kiện.

Mỗi trường học đều sẽ có phát sinh án giết người hoặc là án tự sát, đều được ghi lại trong hồ sơ, một số ít cũng không có ai biết.

Tô Mẫn không trì hoãn, trực tiếp đi đến chỗ để hồ sơ sinh viên.

Cái giá này và cậu vừa vặn cao ngang nhau.

Tô Mẫn rút tệp hồ sơ đầu tiên ra, giá sách lập tức trống một chỗ.

Hồ sơ này là của sinh viên ngành văn học Hán ngữ, ảnh tốt nghiệp của từng người đều có, nữ sinh chiếm đại đa số nhưng không thấy ảnh chụp của nữ sinh trong tòa nhà văn phòng kia.

Tô Mẫn khép lại tệp hồ sơ, chuẩn bị trả trở về nhưng tay mới vừa với chạm vào giá sách thì cả người đều cứng lại.

Bởi vì ở khe hở phía đối diện của nơi tệp hồ sơ bị rút ra xuất hiện một con mắt.

Tròng mắt của con mắt kia khẽ đảo mà nhìn cậu.

Không biết đã nhìn được bao lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro