Chương 13: Người làm công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Người làm công

Sau khi Diệp Lãnh buông điện thoại, đứng mặt đối mặt với Địch Húc Nghiêu một lúc, cuối cùng không nhịn được nữa, lên tiếng đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh xấu hổ: "Đi xem chuồng heo trước nhé?"

Tuy cậu đã vì tiền mà quyết định vứt bỏ khúc mắc trong lòng, nhưng bây giờ Diệp Lãnh như kẻ nghèo hèn nhặt được cục tiền vạn tệ, dù không rõ lai lịch của cục tiền này, cậu vẫn không nỡ vứt củ khoai nóng trên tay.

Diệp - Không nhặt của rơi, coi tiền như rác - Lãnh của hồi trước không còn tồn tại nữa.

Bây giờ cậu yêu tiền như mạng Tỳ Hưu!*¹

"Được." Khác hoàn toàn với phỏng đoán của Diệp Lãnh, Địch Húc Nghiêu rất dễ nói chuyện, không từ chối, còn kéo gần mối quan hệ giữa hai người: "Trông cậu có vẻ lớn hơn tôi một chút, tôi gọi cậu là anh Lãnh được không?"

"Được." Ở thế giới Diệp Lãnh, cậu thường xuyên được gọi như vậy, nghe xưng hô kiểu này nhiều, giờ cũng thành thói quen.

"Anh mới đến đây làm sao?" Địch Húc Nghiêu lại hỏi.

"Ừm." Diệp Lãnh trả lời đúng sự thật, dần thả lỏng cảnh giác.

"Có phải chị của em nói gì đó với anh không?" Địch Húc Nghiêu liếc mắt một cái đã nhận ra cậu đang bối rối.

Tất nhiên Diệp Lãnh không thể kể lại giao dịch giữa hai người, vội bịa vài câu: "Không nói gì, chỉ không ngờ cháu trai của ông Chu lại ưu tú như vậy, nên có chút kinh ngạc."

"Em còn chưa nói gì." Địch Húc Nghiêu mở miệng, ánh mắt tràn ngập ý cười: "Anh Lãnh, thế này không phải chưa đánh đã khai sao?"

Diệp Lãnh không ngờ bản thân lại bị hắn đưa vào tròng, bỗng cảm thấy mình thật đáng thương, bị thế hệ sau lấn áp như vậy.

Tuy Địch Húc Nghiêu đã đoán được một chút, nhưng cậu vẫn nói như không biết gì: "Gì mà không đánh đã khai? Không phải anh chỉ đang trả lời câu hỏi của em sao?"

Địch Húc Nghiêu định nói gì đó, nhưng Diệp Lãnh đã giành trước một bước, đẩy cửa chuồng heo: "Tới rồi, đây là chuồng heo."

"Đúng là rất khác so với năm ngoái." Địch Húc Nghiêu đánh giá xung quanh: "Không biết heo Tiểu Hoa còn ở đây không?"

"Heo Tiểu Hoa?" Diệp Lãnh giật giật khóe miệng.

Không ngờ lại có người đặt tên cho heo như này, tên đúng kiểu nhẹ nhàng thanh thoát.

"Dạ." Địch Húc Nghiêu tưởng câu này của Diệp Lãnh là câu nghi vấn, vội giải thích một chút: "Là heo con em chăm sóc năm ngoái, bé rất đáng yêu."

Hắn nói tới đây, bỗng ngượng ngùng: "Có phải rất trẻ trâu không?"

"Không đâu." Lời này của Diệp Lãnh cũng không phải an ủi hắn: "Anh cũng đặt tên cho đám heo."

"Thật vậy sao? Thế thì tốt quá." Ánh mắt Địch Húc Nghiêu sáng lên: "Anh Lãnh, anh có thể giới thiệu một chút với em không?"

Diệp Lãnh cảm giác bản thân càng nhìn càng thấy Địch Húc Nghiêu thuận mắt.

Sinh sống khó khăn ở thế giới này lâu như vậy, cậu cũng đã quên cảm giác được người khác gọi một tiếng "Anh".

"Được." Diệp Lãnh quyết đoán nói, sảng khoái gật đầu, giới thiệu với hắn: "Đây là Thịt Nướng, Sườn Xào Chua Ngọt, Thịt Luộc, Thịt Xào Ớt Xanh, Thịt Hầm,…"

Mỗi một tên được thốt ra, nụ cười hoàn mỹ của Địch Húc Nghiêu cũng dần tan vỡ.

Đợi đến lúc cậu giới thiệu gần hết đám heo, Địch Húc Nghiêu mới hít một hơi thật sâu, không nhịn được cắt lời: "Tất cả đều là tên đồ ăn sao?"

"Cũng không phải tất cả." Diệp Lãnh chỉ vào bé heo cuối cùng, nói: "Con này quan trọng nhất, heo Bạc Tình."

Địch Húc Nghiêu thấy cái tên này cũng khó nghe như những tên trước, nhưng vẫn có thể tạm chấp nhận được, hắn buông xuống khúc mắc trong lòng: "Sao anh lại đặt tên như này?"

Diệp Lãnh không định kể chuyện của mình cho hắn, nhất là quan hệ giữa cậu và Cố Bạc Tình.

Ông Chu đã hiểu lầm cậu, nếu cậu kể cho Địch Húc Nghiêu, rồi Địch Húc Nghiêu nhắc tới chuyện này với ông, sẽ rước thêm một số phiền phức không đáng có.

"Anh tự nghĩ." Diệp Lãnh nói.

"Hóa ra là vậy." Địch Húc Nghiêu nhìn heo con lăn lộn trên mặt đất ăn thức ăn: "Heo Bạc Tình, ăn chậm lại chút."

Lần đầu tiên Diệp Lãnh thấy đám heo con có hành động như này.

Nhưng cậu làm ở đây đã lâu, không còn nhiệt tình mấy.

Thật ra lúc nghe Địch Húc Nghiêu gọi "Heo Bạc Tình", cậu không nhịn được muốn bật cười.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, cậu vừa nghĩ tới Cố Bạc Tình, chuông điện thoại đã reo lên.

Để tránh xuất hiện sự cố "Anh Yêu" như lần trước, Diệp Lãnh đã đổi tên thành "Cố Bạc Tình".

Nhưng cậu không cần mở điện thoại cũng biết người gọi là Cố Bạc Tình, vì không còn ai cần liên hệ với cậu.

Nhưng Diệp Lãnh không định bắt máy. Một là do đang trong thời gian làm việc, cậu còn nhận được hai khoản tiền lương nhờ Địch Húc Nghiêu , tất nhiên sẽ không vứt cậu nhóc sang một bên. Hai là cậu đang chiến tranh lạnh với Cố Bạc Tình, mặt đối mặt còn không muốn nói chuyện, huống chi là cách một lớp sóng điện thoại.

"Ai vậy?" Địch Húc Nghiêu thấy cậu cúp máy tới lần thứ ba, không nhịn được mở miệng hỏi.

Thật ra hắn thấy hai chữ "Bạc Tình" mờ mờ trên màn hình, rồi nhìn sang heo Bạc Tình ở đằng sau, thầm phán đoán trong lòng.

Nhưng hắn vẫn làm vẻ mặt như không biết gì, giống đứa trẻ tò mò hỏi cậu: "Anh Lãnh, anh không bắt máy sao?"

"Chắc có người gọi lừa đảo." Diệp Lãnh không nhịn được chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, tránh bị làm phiền.

"Hóa ra là vậy." Địch Húc Nghiêu nói như có vẻ tin, nhưng vẫn che giấu chút cảm xúc khác trong đáy mắt.

Lúc này người ở lò mổ đã kiểm tra xong, ông Chu quay lại dặn dò Diệp Lãnh.

Dựa theo quy tắc nơi đây, người từ lò mổ phải ở lại thành phố một ngày để kiểm tra đợt hai, sau đó mới có thể đưa heo con đi, nên ngày chính thức bán heo con sẽ là hôm sau.

Ông Chu kêu Diệp Lãnh cho đám heo con chuẩn bị được mang đi ăn bữa ăn cuối cùng, nhìn mấy bé phát ra tiếng kêu "Hừ hừ", Diệp Lãnh đồng cảm, biết rằng các bé cũng chưa rõ kết cục sau này của bản thân.

"Muốn tạm biệt sao?" Địch Húc Nghiêu thở dài: "Anh Lãnh, anh sẽ nhớ tới bọn nó chứ?"

Diệp Lãnh trịnh trọng gật đầu: "Hai ngày nữa anh sẽ tới chợ mua thức ăn, không biết có mua được không. Em nhìn con ngoài cùng bên trái kìa, nửa nạc nửa mỡ, làm thịt kho tàu chắc chắn rất ngon."

Địch Húc Nghiêu: …

Cạn cmn lời.

Hôm nay Diệp Lãnh tan làm sớm, vừa mới làm xong công việc một ngày, cậu lập tức nhắn cho Chu Vận Y.

【Nỗ Lực Vươn Lên: Có đó không? [hoa hồng][hoa hồng]】

【 Y Y: … Sao em có thể nói vậy?】

Diệp Lãnh "Hừ" một tiếng từ lỗ mũi, cảm thấy "Tuổi trẻ" thời nay thật là kỳ cục.

Ở chỗ làm thì phải có thái độ ở chỗ làm! Hai đóa hoa hồng này là cách Diệp Lãnh biểu đạt cho sự cung kính lễ phép đối với người phụ nữ của sếp!

Hơn nữa, cậu đã vi phạm một trong những nguyên tắc tiêu chuẩn ở chỗ làm - kết bạn WeChat với người phụ nữ bên cạnh sếp, nên lại càng phải cẩn thận!

Chu Vận Y hoàn toàn không hiểu dụng ý mà cậu đã khổ sở làm ra!

Nhưng người nào đưa tiền, cậu auto gọi một tiếng "cha", Diệp Lãnh không thể cãi lại lời đại gia, nên chỉ có thể căm giận, xóa hai hình emoji [mặt cười] vừa đánh.

【Nỗ Lực Vươn Lên: Không gửi emoji cũng được.】

【Y Y: Cũng chẳng khác gì so với ban nãy】

【Y Y: Nghe nói hôm nay em gặp tên nhóc tiểu quỷ kia rồi?】

Diệp Lãnh đã chờ những lời này từ lâu, cậu kiềm chế không hô to hai chữ "Đưa tiền", mà ra vẻ rụt rè đáp:

【Nỗ Lực Vươn Lên: Đã gặp qua】

【Y Y: Có phải nhìn qua trông hănrất ngoan?】

【Nỗ Lực Vươn Lên: Nghe nói đứng nhất tỉnh trong kỳ thi lên cấp 3, em biết mà trợn mắt há mồm】

Chu Vận Y nhận được tin này, hình ba dấu chấm nhấp nháy hiện lên hồi lâu.*²

Tận đến khi Diệp Lãnh nghĩ cô đang viết luận văn thi đại học, cô mới gửi tới một đoạn tin nhắn thật dài:

【Y Y: Em đừng bị nó lừa, thằng nhóc này rất giỏi lừa người. Mỗi lần đứng trước ba mẹ chị, nó đều biến thành con ngoan trò giỏi, khiến ai ai cũng yêu quý, nhưng thực ra lại giở trò sau lưng, chị bị nó hố nhiều lần rồi. Với cả hồi trước chị nói nó nghịch cũng không phải gạt em, thằng nhóc đấy... Hầy, quên đi, nghe nói mấy năm nay nó học tán đả*³, bây giờ lại càng có thể gây chuyện.】

Diệp Lãnh cũng từng học tán đả, nên sau khi nghe xong không thấy lo lắng, nhưng vẫn dựa vào lời của Y Y để xác nhận một số chuyện.

Lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ lưu manh có văn hóa.

Mấy tên nhóc nghịch ngợm chỉ số IQ cao sẽ khó dạy hơn mấy tên nhóc nghịch ngợm thông thường.

Mà Địch Húc Nghiêu lại là kiểu, khiến người khác không thể nhận ra hắn nghịch ngợm.

Diệp Lãnh nhắn tin với Chu Vận Y đến lúc về tới nhà.

Hôm nay Cố Bạc Tình tan làm sớm, bây giờ đang cầm điện thoại xem cổ phiếu, vẻ mặt thanh thoát, thỉnh thoảng ấn hai cái lên màn hình, hình như lần trước hắn đầu tư mấy nghìn vạn, nên bây giờ xem qua chỗ tiền đấy cũng không xem hết.

Trên bàn đặt hộp bánh pizza, Diệp Lãnh ra vẻ nhà giàu mới nổi, nghênh ngang ngồi xuống sô pha, hất cằm: "Muốn ăn pizza không?"

Cố Bạc Tình ngước mắt, như có một dấu chấm hỏi đang hiện lên trong mắt.

"Vậy xin lỗi tôi đi." Diệp Lãnh tỏ ra ngạo mạn, cậu đã muốn làm chuyện này từ lâu.

"Xin lỗi?" Cố Bạc Tình khinh thường dựa vào ghế, hắn cho rằng chuyện hôm qua đã sớm kết thúc.

Có lẽ bây giờ Diệp Lãnh không thể sử dụng đầu óc, vì trong đầu cậu tràn đầy thù hận.

"Nhanh lên." Diệp Lãnh không kiên nhẫn giục hắn.

"Chuyện cái mông cậu, tôi đã đưa tiền." Cố Bạc Tình từ tốn nói: "Đến nỗi còn khiêng cậu ra ngoài, đi một vòng, tôi cảm thấy đều xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo của tôi. Ví dụ như lần trước cậu hôn... Cũng không khác gì so với lần này."

Diệp Lãnh cảm giác càng ngày càng khó cãi nhau với hắn.

Việc hắn nhắc đến cái mông của cậu, và lúc hắn ngập ngừng nói từ "Hôn..." , đều khiến mối quan hệ vỗn dĩ rất thuần khiến giữa bọn họ, như biến thành mối quan hệ giao dịch thể xác không chính đáng.

Cố Bạc Tình không định ngồi yên chờ Diệp Lãnh chất vấn, từ trước tới nay hắn luôn thích nắm quyền chủ động.

Hắn lấy điện thoại, đặt trước mặt Diệp Lãnh: "Tiền tôi kiếm được."

"Kiếm được? Kiếm nhiều hay ít?" Lửa giận của Diệp Lãnh bị dập tắt, chỉ còn lại tấm lòng khô héo.

"Không nhiều, mấy nghìn thôi." Cố Bạc Tình chống cằm nhìn cậu, lời nói còn toát ra ý cười: "Bây giờ tôi có thể ăn pizza của cậu chưa?"

Diệp Lãnh: …

Cậu chậm rãi đứng dậy, thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt, như biến thành người phát biểu trước công chúng, mặt co được thì cũng dãn được, nhuần nhuyễn đáp: "Đừng nói hươu nói vượn, đấy không phải pizza của tôi, là pizza của chúng ta."

Nói xong, cậu còn cố tình làm nũng: "Cố tổng, chúng ta sống chung với nhau, sao có thể chia đồ anh với đồ tôi như vậy?"

Cố Bạc Tình: …

Đây đúng là kích địch một ngàn, tự tổn tám trăm.

Nhìn qua thì tưởng có người đang thắng, nhưng người đó không chỉ thua, nắm tay còn cứng lại.

----

Tác giả có lời muốn nói:

【Thành tựu mở khóa hôm nay: Không có】Xin người chơi Cố Bạc Tình không ngừng cố gắng!

Cố tổng: Phí lên sân khấu của tôi đắt lắm à? Sao không cho tôi lên nhiều một chút:)

----

*¹. Tỳ Hưu: Linh vật phong thủy

*². Hình ba dấu chấm

*³. Tán đả : Tán thủ là võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở Trung Quốc chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế, đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa ( còn gọi là kungfu ). Bản thân môn tán thủ lại được phân chia ra 3 dạng:

Tán thủ Thể thao : Đòn thế thể thao.

Tán thủ Dân sự : Đòn thế dân sự.

Tán thủ Quân sự : Đòn thế dành cho quân đội.

Tán đả chính là Tán thủ dân sự

----

Đôi lời editor:

"Được." Ở thế giới Diệp Lãnh, cậu thường xuyên được gọi như vậy, nghe xưng hô kiểu này nhiều, giờ cũng thành thói quen.

Sinh sống khó khăn ở thế giới này lâu như vậy, cậu cũng đã quên cảm giác được người khác gọi một tiếng "Anh".

Mọi người thấy câu dưới vả câu trên không?=)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro