Chương 12: Em trai xịn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Em trai xịn

Diệp Lãnh nhìn sàn nhà lúc ẩn lúc hiện, rồi quay sang nhìn Cố Bạc Tình, não tạm thời chết máy vài giây.

"Địt con mẹ, Cố Bạc Tình, anh kêu mày nấu cơm chứ không kêu mày phá nhà! Mày là chó Alaska hay Husky vậy?" Sau khi cậu hoàn hồn lại, vội vàng nói: "Đi nhanh lên rồi thả bố mày xuống!"

Cố Bạc Tình cũng không ngu, mà ném thẳng tay tên nhóc đang hoảng loạn la lớn xuống góc hành lang, sau đó xách bình chữa cháy quay về phòng bếp.

Trông rất bình tĩnh, gặp nguy không hoảng, rất có phong độ của một tướng quân...

Thế mới lạ.

Cháy bếp mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy, Diệp Lãnh không biết nên khen hắn hay nên mắng hắn.

Ngồi trên sàn nhà vừa cứng vừa lạnh, cuối cùng cậu cũng không chịu được đứng lên.

Diệp Lãnh đang định thuyết giáo cho Cố Bạc Tình, bỗng thấy hàng xóm cầm một túi hạt dưa ngồi trước cửa, nhìn sang bên này.

Thấy ánh mắt của Diệp Lãnh, anh lặng lẽ cười, cắn hạt dưa: "Tụi em tiếp tục đi, không cần để ý đến anh."

Im lặng một chút, anh tỏ ra là người từng trải, nói những lời thấm thía: "Nhưng có một số việc vẫn nên kiềm chế, tuy anh không biết hai người đàn ông nện nhau kiểu gì, mà em xem, bây giờ trông em đau eo như vậy, không phải rất ảnh hưởng đến công việc sao?"

Diệp Lãnh: …

Cậu cảm thấy vẫn nên giải thích một chút.

Cho dù hai người thật sự làm chuyện kia, cậu cũng phải nằm trên!

Nhưng mối quan hệ thật sự giữa bọn họ chưa thể phơi ra ngoài ánh sáng, vì hai người vẫn cần chương trình khuyến mãi của cửa hàng bánh kem.

Do đó, cậu nghiêm túc đáp: "Đừng nói hươu nói vượn, tụi em chính là cặp đôi plastic."*¹

Diệp Lãnh chưa kịp nói hết nửa câu sau, Cố Bạc Tình đã giải quyết xong sự cố ngoài ý muốn trong bếp.

Hắn ung dung bình thản đi ra, khiêng Diệp Lãnh lên vai, sau đó từ tốn quay về phòng.

Diệp Lãnh lại bay lên không trung một lần nữa: ...

Cậu và hàng xóm bốn mắt nhìn nhau, thấy vẻ chế nhạo trong mắt đối phương, cậu thầm cảm thán, phen này nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch.

May thay Diệp Lãnh rất rộng lượng, chuyện đã đến nước này cậu cũng không so đo.

Lúc cậu quay lại ghế sô pha còn chất vấn Cố Bạc Tình: "Ban nãy anh làm cái đéo gì vậy?"

"Sợ không kịp dập lửa khiến cậu bị thiêu cháy." Cố Bạc Tình quay về phòng bếp, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Tôi có nên cảm ơn anh không?" Diệp Lãnh nghĩ tới hình ảnh hắn khiêng cậu nhẹ nhàng trơn tru, rồi nhớ lại lúc cậu tỉnh dậy trên giường vào buổi sáng ngay sau ngày cả hai xuyên qua, bất chợt nhận ra: "Không phải hôm đó anh cũng khiêng tôi như này đấy chứ?"

"Khỏi cảm ơn." Cố Bạc Tình thờ ơ nói.

"Ai thèm cảm ơn cưng?" Diệp Lãnh bội phục hắn không biết xấu hổ: "Có phải cưng cảm thấy lúc "dầu sôi lửa bỏng" mà vẫn nghĩ đến anh, nên anh phải cảm ơn cưng?"

"Không nên cảm ơn sao?" Cố Bạc Tình hỏi lại.

"Vậy nên cảm ơn à?" Diệp Lãnh không tin được, lớn tiếng chửi vọng vào bếp: "Sao anh không biết xấu hổ như vậy? Anh là người phóng hỏa, còn mong tôi mang ơn đội nghĩa với anh?"

Cố Bạc Tình không thèm nhìn cậu: "Nếu không phải do sợ vào tù vì thiêu chết cậu, cậu nghĩ tôi muốn cứu cậu sao?"

Diệp Lãnh: …

Cuối cùng cậu bỏ ý định tranh chấp chuyện này với Cố Bạc Tình, chuyển qua nói việc tiền nong một lần nữa, xảo trá y như lòng dạ Tư Mã Chiêu, người người đều rõ*², "Tôi không kêu anh đưa tôi ra ngoài, nhưng việc anh làm cháy bếp là tổn thất chung của cả hai, anh cũng nên biết điều chi ra một chút."

Cố Bạc Tình nghĩ tới chuyện hôm nay hắn mất mấy trăm tệ tiền mặt, trong lòng rỉ máu.

Hắn cười lạnh một tiếng, biết cơ hội báo thù đã tới, nên lạnh nhạt dùng câu ban nãy đáp lại cậu...

"Khỏi cảm ơn."

Diệp Lãnh: ???

Dấu chấm hỏi nhỏ, có phải cậu có rất nhiều bạn bè không.*³

Cậu tức đến mức phì cười: "Cố tổng trong thương trường như cá gặp nước, không chừng do dựa vào chiêu "người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ" đúng không?"

"Cảm ơn vì đã khen." Cố Bạc Tình nắm giữ kỹ thuật đối phó với cậu càng ngày càng nhiều, nên hắn cũng càng đánh càng hăng.

"Tôi khen anh bao giờ?"

"Như cá gặp nước?"

“…”

Diệp Lãnh tức đến mức tối đó ăn ba bát cơm đầy.

Bi phẫn hóa sức ăn!

Tận đến buổi sáng hôm sau, Diệp Lãnh vẫn không nói chuyện với Cố Bạc Tình.

Không có nghĩa là cậu nhận thua, nhưng do mông cậu vẫn còn bầm tím, đi đứng cũng khập khà khập khiễng, mất khả năng nhảy lên đánh một cái vào người Cố Bạc Tình.

Ngoại trừ cách này, những cách khác không đủ để hóa giải thù hận, nên cậu chỉ có thể tạm thời ghi mối thù này vào quyển sổ nhỏ, định chờ đến lúc khỏi bệnh hoàn toàn rồi hẵng xử lý Cố Bạc Tình.

Hôm nay cũng vừa khéo, Diệp Lãnh phải tiếp đãi người từ lò mổ với ông Chu, tuy lượng công việc vẫn nhiều như trước, nhưng lại dễ làm hơn những việc thường ngày.

Lúc cậu đến trại heo, ông Chu đang đứng ở cửa hút thuốc.

Thấy cậu đi đứng khập khiễng, ông Chu hơi khựng lại, mang theo suy nghĩ đầy ẩn ý như anh hàng xóm, vỗ vai cậu: "Tuy tuổi còn trẻ, nhưng cũng phải biết kiềm chế."

Diệp Lãnh thở dài. Ông Chu không sống cùng bọn họ, nên không phải lo chuyện không thể "lừa ăn mua một tặng một" nếu nói thật về mối quan hệ giữa cậu và Cố Bạc Tình, do đó, cậu phun hết những thứ đang nghẹn trong lòng ra khỏi miệng: "Ông đừng nói vậy, cháu và bạn cùng phòng..."

Cậu chưa kịp nói xong, ông Chu đã bịt kín tai trong im lặng.

Diệp Lãnh: ?

Rốt cuộc thế giới này còn chút tình người nào không?

Ông Chu nhìn vẻ mặt hồn xiêu phách lạc của cậu, vui vẻ hạ tay xuống, trêu: "Cháu chắc rằng những chuyện cháu sắp kể ông có thể nghe sao?"

Diệp Lãnh: ?

"Sao ông không thể nghe cháu nói hết?" Cậu dở khóc dở cười: "Không như những gì ông nghĩ đâu, mà ông nghĩ gì vậy ạ?"

"Ông không nghĩ gì hết." Ông Chu cười ha ha rồi chắp tay ra đằng sau: "Cháu đừng vu oan cho ông."

Diệp Lãnh: …

Phải thật sự quen mới biết, tài khoản "Bình An Hỉ Nhạc" trên WeChat, là một ông lão có đầu óc không hề trong sáng.

Đã nghĩ tới mức này cũng không thể nói tiếp được nữa.

Sau khi Diệp Lãnh mặc quần áo lao động, nhận ra ông Chu vẫn đứng ở cửa, cậu bước tới hỏi: "Chuyện gì vậy ạ? Xe chở heo chưa tới sao?"

"Tới từ sớm rồi, đậu ở bên ngoài." Ông Chu lắc đầu: "Bác sĩ thú y đang kiểm tra, phải đảm bảo đám heo con an toàn sạch sẽ thì mới mang đi."

"Vậy ông đứng đây chi vậy ạ?" Diệp Lãnh tỏ vẻ cần cù hiếu học: "Chẳng lẽ còn phải làm thủ tục trước khi mang heo đi?"

"Gì đấy?" Ông Chu cười: "Cháu trai ông tới đây, ông đang đứng chờ thằng bé. Y Y kể qua cho cháu rồi đúng không? Nó tên là Địch Húc Nghiêu, một cậu nhóc cực kỳ giỏi, vừa nghỉ hè nên đến trại heo chơi, tranh thủ làm công, kiếm thêm tiền tiêu vặt."

"Cháu trai ông?" Diệp Lãnh thấy tên có chút quen quen, bỗng nhớ ra giao dịch ngầm giữa cậu và Chu Vận Y.

Hóa ra tên nhóc nghịch ngợm chuẩn bị tới rồi.

Cậu lặng lẽ gật đầu, nhớ lại những lời của Chu Vận Y, chỉ hy vong thằng nhóc này không khó dạy, nếu không cậu sẽ thất bại trong việc kiếm thêm một khoản thu nhập.

Chờ không bao lâu, Địch Húc Nghiêu trong lời đồn cuối cùng cũng xuất hiện.

Tuy cậu nhóc chỉ tầm 15-16 tuổi, nhưng trông rất có mặt mũi, thuần khiết thoải mái dễ gần, mặc dù không giống nam thần học đường trong lòng các nữ sinh.

Nhìn qua hắn cũng chỉ cao bằng Diệp Lãnh, mặc áo ngắn tay màu trắng, đeo một chiếc cặp sách màu lam nhạt, lúc cười lên trông rất dịu dàng ngoan ngoãn, không hề giống tên quỷ nhỏ như lời Chu Vận Y.

"Nghiêu Nghiêu tới rồi." Ông Chu thấy hắn, vội bước hai ba bước đến bên cạnh: "Bác chờ cháu đã lâu."

Địch Húc Nghiêu cũng cười nói: "Bác, đã lâu không gặp."

"Ái chà, chưa gì Nghiêu Nghiêu đã lớn vậy rồi." Ông Chu nói: "Nghe nói năm nay cháu thi cấp 3 đứng nhất toàn tỉnh, khiến gia đình chúng ta nở mày nở mặt."

"Cháu vẫn còn kém xa chị Y Y." Địch Húc Nghiêu khiêm tốn cúi đầu.

Diệp Lãnh đứng một bên nghe đến choáng váng: ?

Tên nhóc suốt ngày xem phim xã hội đen Hồng Kong và Yakuza, sao bây giờ đột nhiên biến thành con ngoan trò giỏi vậy trời?

Lời đồn hại người!

"Chị Y Y của cháu hôm nay đi chơi với bạn rồi." Ông Chu hàn huyên mấy câu với hắn, sau đó kéo vali, dẫn hắn vào trong: "Con bé giờ đã lớn, thích ra ngoài chạy nhảy, cháu sẽ không buồn vì nó không tới đón cháu chứ?"

"Tất nhiên là không rồi." Địch Húc Nghiêu ôn nhu cười nói: "Cháu hiểu mà, chị ấy có việc riêng phải làm."

Hắn nói, hơi khựng lại một chút, nghiêng đầu, ánh mặt dừng trên người Diệp Lãnh: "Đây là bạn trai của chị Y Y sao?"

"Không." Diệp Lãnh vội xua tay: "Hiểu lầm rồi, tôi là người làm ở đây thôi."

Sau khi nghe xong, Địch Húc Nghiêu chủ động đưa tay: "Vậy sau này chúng ta là đồng nghiệp, tôi tên là Địch Húc Nghiêu, còn cậu?"

Diệp Lãnh kinh ngạc, không như những gì cậu đoán, Địch Húc Nghiêu... Khá dễ gần?

Cậu không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy có thể kiếm được 200 tệ một cách nhẹ nhàng như vậy, nên sảng khoái bắt tay hắn: "Xin chào, tôi tên là Diệp Lãnh."

"Tên cậu thật dễ nghe." Địch Húc Nghiêu cười rạng rỡ.

"Cảm ơn." Diệp Lãnh ăn mềm không ăn cứng. Địch Húc Nghiêu khen cậu, thái độ cũng rất thân thiện, giọng cậu cũng dịu dàng hẳn ra.

Ông Chu rất hài lòng khi thấy hai người hòa hợp như vậy, nghĩ rằng bản thân đã lựa chọn đúng đắn vì cho Diệp Lãnh vào làm.

... Mặc dù thật ra ông không còn lựa chọn nào khác.

Đúng lúc bác sĩ thú y nói rằng heo có chỗ chưa được rửa sạch, muốn ông Chu qua xử lý một chút, ông vội giao nhiệm vụ dẫn Địch Húc Nghiêu tham quan trại heo cho Diệp Lãnh.

Ông còn dặn riêng Diệp Lãnh một câu: "Diệp Lãnh, cháu dẫn Nghiêu Nghiêu đi tham quan, một năm rồi hắn chưa tới đây, trại heo cũng rộng hơn trước. Ông thấy Nghiêu Nghiêu rất thích cháu, hai người phải hòa hợp với nhau đấy nhé."

Diệp Lãnh liếc nhìn Địch Húc Nghiêu một cái, Địch Húc Nghiêu cũng đang nhìn cậu.

Ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt cậu thiếu niên, hắn nghiêng đầu, mi mắt cong cong, mở miệng: "Xin được giúp đỡ."

"Xin được giúp đỡ." Diệp Lãnh trả lời theo phản xạ, sau đó không biết vì sao, cậu cảm thấy có gì đó không đúng.

Nếu Địch Húc Nghiêu thật sự dễ nói chuyện như vậy, sao Chu Vận Y phải ra giá cao 200 tệ một ngày?

Nhỡ đâu bây giờ đang có bẫy rình rập? Không chừng đây là thiên thần đội lốt ác quỷ?!

Diệp Lãnh gào thét trong lòng, đợi ông Chu đi, sau đó lôi điện thoại ra...

Đặt một phần pizza gấp đôi phô mai, giao đến nhà lúc 7 giờ tối.

Kệ mẹ nó.

Hai trăm tệ không hấp dẫn sao? Lãng phí thời gian suy nghĩ làm gì?

Chỉ cần có tiền, mọi vấn để đều được giải quyết.

Hôm nay cứ coi như có trời phù hộ, Địch Húc Nghiêu là pizza xịn của cậu...

Ấy chết lộn, là em trai xịn!

Tác giả có lời muốn nói:

【Thành tựu mở khóa hôm nay: Niềm đam mê thứ hai đã được bộc lộ】

Lãnh thiếu: Đừng có ai ngăn tôi chạy về phía pizza!

Cố tổng: …

*¹. Cặp đôi plastic : là kiểu hai người yêu nhau trông có vẻ ăn ý và rất hợp nhau nhưng tâm tư, suy nghĩ lại không ở cùng một chỗ hay không đồng nhất với nhau. Một khi xảy ra mâu thuẫn thì có thể chia tay bất cứ lúc nào.

*². Lòng dạ Tư Mã Chiêu, người người đều rõ: ý nói âm mưu hoặc dã tâm hoàn toàn lộ rõ, ai ai trong thiên hạ cũng biết.

*³. Dấu chấm hỏi nhỏ, có phải cậu có rất nhiều bạn bè không, đây là meme nhé, giống như kiểu dấu hỏi bay đầy đầu ấy. Nhìn hình đoán nghĩa nha =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro