Chương 11: Bún ốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Bún ốc

Nháo một hồi, cuối cùng Diệp Lãnh cũng không được coi là lừa tiền, bởi vì cậu thật sự bị tai nạn lao động.

Sau khi lấy tiền, cậu vào toilet kiểm tra, nhìn cái mông xanh mét, có thể thấy cậu ngã mạnh cỡ nào.

"Đìu, thật tàn nhẫn." Diệp Lãnh ỷ vào việc bản thân là người bệnh, không làm việc nhà, cơm tối cũng không nấu, chỉ nằm trên sô pha ra lệnh: "Còn không mau làm bữa tối dưới ánh nến cho anh."

Cố Bạc Tình không chịu được kiểu hành xử này của cậu, mấy năm nay hắn cũng chưa gặp người nào như vậy...

Không, dạng người kiểu Diệp Lãnh hắn chưa từng gặp qua.

Nhưng hắn vẫn rất lạnh lùng tàn nhẫn nói: "Nếu miệng cậu không biết nói mấy lời thừa thãi, mọi chuyện cũng sẽ không như vậy."

"Đệt mợ, Cố Bạc Tình, anh còn tí tình người nào không vậy?" Diệp Lãnh ngẩng đầu: "Mông bố mày sưng hết lên rồi này!"

Cố Bạc Tình giả vờ liếc qua kiểm tra: "Không nhìn thấy."

Suýt nữa Diệp Lãnh đã xoay người lên: "Cưng có tin bây giờ anh cởi quần cho cưng xem luôn không? Cưng không thấy mông anh tròn vì nó to hơn hồi trước à?!"

Cố Bạc Tình: …

"Mặt cậu được đúc bằng sắt sao?" Hắn xoa huyệt thái dương.

Có vẻ từ nay về sau, dù Diệp Lãnh nói gì, hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc nữa.

"Địt mẹ, anh đang nói tiếng người đấy à?" Diệp Lãnh nóng nảy: "Cố Bạc Tình, anh là người hại tôi ra nông nỗi này!"

Cố Bạc Tình đứng yên tại chỗ một lúc, cuối cùng thỏa hiệp: "Muốn ăn gì?"

Lúc này Diệp Lãnh mới vừa lòng, những ngẫm lại tình hình hiện tại, chỉ có thể không tình nguyện nói: "Anh giúp tôi làm nóng món bún ốc tôi mua hôm qua."

"Ừm." Cố Bạc Tình xoay người đi vào bếp.

Cố Bạc Tình không giống kiểu nam chính vẫn ở độ tuổi đôi mươi như Diệp Lãnh.

Tuy gia cảnh Diệp Lãnh giàu có, nhưng cái gì cũng từng được ăn, vì tuổi còn nhỏ nên tính cách hoạt bát, sau khi tan học luôn cùng anh em tốt của mình đi khắp cửa hàng nếm thử đồ ăn.

Cố Bạc Tình lại trái ngược với cậu, từ nhỏ đến lớn, hắn luôn ăn thức ăn do đầu bếp tư nhân nấu, hoặc đi nhà hàng cao cấp. Thứ gọi là bún ốc, đừng nói tới việc nếm, ngay cả hình dáng hắn cũng chưa từng nhìn thấy, chỉ đơn giản biết rằng, có một thứ như vậy tồn tại trên đời.

Chuyện này khiến Cố Bạc Tình hoàn toàn suy sụp khi nhìn thấy túi bún.

Lúc hắn từ phòng bếp đi ra, hai tay trống trơn, ánh mắt khiếp sợ.

"Bún ốc đâu?" Diệp Lãnh hỏi.

"Tôi đổ rồi." Cố Bạc Tình nói.

Trên đầu Diệp Lãnh hiện lên mấy dấu chấm hỏi to đùng: "Anh đổ rồi? Vậy tối nay tôi ăn gì đây?"

"Tuy tình hình trong nhà thật sự rất khó khăn." Khuôn mặt Cố Bạc Tình không chút cảm xúc, nhưng giọng nói lại lộ ra một tia đau đớn thấu tâm gan: "Nhưng cậu cũng không thể ăn... Cái thứ kia, mùi thối đấy... Mùi của nó."

Diệp Lãnh: ?

Cậu loáng thoáng đoán được ẩn ý của Cố Bạc Tình.

Nếu không phải do cậu đang bị thương, nhất định sẽ nhảy lên, đập vào đầu Cố Bạc Tình.

"Cái tên mồn lặt nhà anh mới có mùi thối trên người ấy." Cậu không nói chuyện vòng vo như Cố Bạc Tình: "Đây là một loại đồ ăn vặt của dân tộc Choang ở Quảng Tây, anh từng ăn đâu mà biết, sao có thể nói linh tinh như vậy?!"

Cậu nói, nhớ tới món bún ốc đang nằm trong thùng rác, đau lòng chửi: "Một túi đấy không rẻ đâu, anh cũng không phải người ăn, sao nói đổ là có thể đổ?"

"Tôi đi nấu cơm." Cố Bạc Tình tự biết mình đuối lý, lùi một bước.

Bây giờ Diệp Lãnh là người nắm quyền trong nhà, kiêu căng ngạo mạn hất cằm: "Kẻ hèn này xin cảm ơn Cố tổng, ngày nào Cố tổng cũng trăm công nghìn việc, còn phải nấu cơm cho kẻ hèn ăn."

"Câm miệng." Cố Bạc Tình cảm thấy cậu thật sự rất ồn ào.

"Hừ." Diệp Lãnh biết bây giờ hắn không thể tức giận: "Anh mau chuẩn bị yến tiệc cho tôi."

Sau khi Cố Bạc Tình vào bếp, Diệp Lãnh nằm trên sô pha xem điện thoại.

Cậu đang lướt Weibo, bỗng nhận được lời mời kết bạn.

【Mèo Alice: Em là Thư Triết.】

Diệp Lãnh nhìn đi nhìn lại, vẫn không nhận ra "Thư Triết" là ai.

Từ trước đến nay, người nào không quan trọng thì cậu gặp phát quên luôn, cậu ngồi nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn từ chối lời mời kết bạn.

Hay đây là lừa đảo?

Vừa mới đồng ý mà đầu bên kia đã chào hàng giới thiệu thuốc kích dục thì cậu chịu sao nổi.

Đang định quay về giao diện Weibo tiếp tục xem tin tức, bỗng cái tên "Mèo Alice" lại gửi lời mời kết bạn vào WeChat.

【Mèo Alice: Anh Lãnh, anh vẫn giận em sao?】

Diệp Lãnh: ?

Cậu cảm thấy những lời này có chút quen quen, mãi một lúc sau mới nhận ra đối phương chính là tên nhóc đắc tội với nguyên thân.

Thật ra Diệp Lãnh cũng không cảm thấy cứ lì lợm bám riết như vậy có ý nghĩa gì, nguyên thân thôi học hai tháng, bây giờ Thư Triết mới tới tìm, ai không biết còn tưởng nguyên thân rất quan trọng với hắn.

Ôm suy nghĩ như vậy, Diệp Lãnh giật giật ngón tay, kéo tên nhóc vào danh sách đen.

Tất nhiên Thư Triết không định từ bỏ nhanh như vậy.

Trong năm phút, Diệp Lãnh nhận được bảy tám tin nhắn từ Thư Triết, cùng với một cuộc điện thoại.

Ồn ào đến mức Diệp Lãnh muốn yên tĩnh cũng không được, cậu kéo số điện thoại của hắn vào danh sách đen, hắn lại đổi thêm mấy số khác, như định khiến điện thoại Diệp Lãnh phát nổ nếu cậu không bắt máy.

"Địt mẹ." Diệp Lãnh bị làm phiền không chịu được. Cậu không thể chấp nhận hành vi này của hắn, Thư Triết như muốn lên sân khấu của cậu, điên cuồng nhảy Disco.*¹

Vốn định kết thúc mọi chuyện với Thư Triết, nhưng đối phương lại rất cố chấp, làm phiền Diệp Lãnh không yên.

Cuối cùng, cậu không nhịn được bắt máy, giọng nói không có chút thân thiện: "Mả cha nhà mày, mày là thằng não tàn à? Không nhận ra tao không muốn bắt máy sao?"

Ở đầu bên kia, Thư Triết im lặng hồi lâu, cuối cùng mở miệng nói: "Diệp Lãnh, thầy Tào đây."

"Thầy Tào?" Diệp Lãnh liếc nhìn điện thoại, trên màn hình chỉ có số chứ không có nickname, giọng nói lại càng mất kiên nhẫn: "Mày là thằng nào?"

"Em không cần giả vờ với thầy, thầy là ba của Thư Triết." Thầy Tào thở dài, tự tin nói: "Thầy dạy em ba năm cấp ba, em không thể nói quên là quên như vậy."

"Ồ." Diệp Lãnh nhận ra, tên nhóc kia tìm phụ huynh tới giải quyết.

Cậu định nói Thư Triết thật trẻ trâu, đều là người trưởng thành, mới có tí chuyện đã đi tìm phụ huynh giải quyết.

Có lẽ do chịu ảnh hưởng của cơ thể này, tâm trạng Diệp Lãnh lại càng thêm bực bội, mở miệng phũ phàng nói: "Hóa ra thằng nhóc trà xanh kia xuất thân từ nhà họ Tào, bây giờ tôi mới biết."

"Sao em lại nói năng như thế?" Nãy thầy Tào còn nói chuyện ôn hòa, bây giờ đã trở nên kích động: "Không gặp có hai tháng, sao em lại thành con người vô học, không biết tôn sư trọng đạo như vậy?"

"Quả nhiên là cha nào con nấy." Diệp Lãnh cười: "Thầy Tào đúng không? Em khuyên thầy dạy con trai mình cho tốt vào rồi hẵng đi dạy người khác, nếu em không nhầm, trong chuyện này con trai thầy mới là người sai, muốn xin lỗi? Được thôi, vậy phải thành tâm một chút, đừng lấy cái "tôn sư trọng đạo" của thầy để ép buộc em. Thầy nên biết, giáo viên cũng có thể ngồi tù vì phạm pháp."

Đầu bên kia, thầy Tào vẫn im lặng, hình như đã bị Diệp Lãnh dọa sợ.

Ông làm giáo viên bao nhiêu năm, chưa có ai dám nói năng như vậy. Năm đó Diệp Lãnh cũng rất nghịch ngợm, nhưng không dám hỗn láo trước mặt ông.

Trưởng thành rồi.

Sau khi thầy Tào hoàn hồn, vội hừ lạnh trong lòng.

Ngỡ rằng sau khi ra khỏi trường, cậu sẽ không ghi thù gì hết.

Nhưng nhớ tới chuyện xảy ra mấy tháng trước, ông lại có chút sợ hãi trong lòng.

Nếu Diệp Lãnh thật sự mất trí nhớ như những gì cậu nói, vậy ông có thể lật lọng, kể lại chuyện này không?

Để duy trì sự nghiệp và hình tượng của mình trước công chúng, cuối cùng thầy Tào vẫn kiềm chế cơn giận, đặt điện thoại lên tai: "Diệp Lãnh, em nghe thầy nói..."

Ông chưa kịp nói xong, đã nghe thấy tiếng "Tút tút" ở đầu dây bên kia.

Tất nhiên, Diệp Lãnh đã sớm cúp máy.

Ông chuẩn bị tâm lý lâu như vậy, nhưng cuối cũng vẫn không nói được gì, chỉ có thể nghẹn lại trong họng.

Thầy Tào tức đến mức mặt đỏ bừng bừng, nhưng ông không thể làm gì Diệp Lãnh.

Ông nhìn về phía con trai, híp mắt suy nghĩ một lúc, mở miệng nói: "Con có địa chỉ nhà Diệp Lãnh không? Ba định tìm cậu ấy, mặt đối mặt nói chuyện với nhau, ba không tin sau khi gặp ba, cậu ta có thể giả vờ được nữa."

Thư Triết không nghe lọt tai những gì ông nói, hoang mang lo sợ kêu lên: "Anh ấy thật sự không muốn nhắc tới chuyện này, ba, ba đừng làm như vậy, nếu làm thế thì chết con mất."

Thầy Tào tức đến mức muốn đánh lên vai Thư Triết một cái, nhưng tay lại dừng giữa không trung, cuối cùng vẫn hạ xuống.

Đều do ông quá cưng chiều đứa con này.

Đánh một cái cũng không nỡ.

"Con..." Cuối cùng thầy Tào chỉ đập lên bàn mấy cái: "Thôi không sao, đã có ba lo chuyện này."

.

Sau khi Diệp Lãnh cúp máy, bỗng một mùi khét xộc thẳng vào mũi.

Không chỉ có vậy, trong bếp còn vang lên mấy tiếng bùm bùm, náo nhiệt hơn cả bắn pháo hoa năm mới.

Trình độ nấu ăn của Diệp Lãnh và Cố Bạc Tình chỉ dừng ở mức cho hai loại nguyên liệu vào chảo rồi xào, mà bây giờ nhà còn không có điện, nên trình độ lại càng được phát huy.

Sau khi mấy tiếng "Sấm sét ầm ầm" vang lên, Cố Bạc Tình thả chiếc thìa trên tay xuống, bước ba bước từ phòng bếp đến trước sô pha, khiêng Diệp Lãnh đang không hiểu chuyện gì.

Đột nhiên Diệp Lãnh được bay lên không trung: ...

Cậu còn không kịp giãy giụa, đã trơ mắt nhìn một tay Cố Bạc Tình khiêng cậu lên vai, mặt vô cảm đi ra hành lang, cầm lấy...

Bình chữa cháy?!

Tác giả có lời muốn nói:

【Thành tựu giải khóa hôm nay: Khiêng lên vai】

Để đáp ứng yêu cầu của *tác giả nhắc đến tên của một người nào đó nhưng editor lười edit*, tôi đã viết một số thông tin của Thư Triết ở chương này.

Tôi sẽ thay mặt Tiga*² trừng trị Thư Triết.

Tôi nghĩ một cái tên mới cho truyện.

Tên hiện tại: Lãnh thiếu Mary Sue cùng bá đạo tổng tài HE bên nhau.

Đổi thành: Cố tổng! Lãnh thiếu đang muốn nuôi heo.

*¹. Lên sân khấu, điên cuồng nhảy Disco: xâm phạm idol, cp, otp, "thuyền" của người khác. Hoặc là phát cuồng một idol, cp, otp nào đó.

*². Tiga: siêu nhân Tiga, chị Google tài trợ cho chương trình "mọi người tự lên Google để tra". Hình như nó là siêu nhân điện quang á mọi người :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro