Chương 10: Xảo trá ăn vạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Xảo trá ăn vạ

Beta: Sở Hoàng

Địa điểm tỏ tình ở dưới lầu tòa 8 của tiểu khu. 

Từ quầy bán quà vặt tới đấy mất vài phút, Diệp Lãnh đứng ở xa đã thấy bóng và nến được đặt đầy đất. 

Tiếc rằng, vào mùa hè, trời rất lâu tối, lúc này cũng mới hơn 7 giờ, hiệu ứng của ánh nến không còn được lung linh, ngược lại trông có chút buồn cười. 

Vây quanh ngọn nến là một đám người, có nam có nữ, nhìn qua tuổi tác trông xấp xỉ Nguyên Viên. 

Một nam sinh đứng ngay giữa trung tâm, ăn mặc rất phong cách, khuôn mặt tràn đầy căng thẳng và phấn khích, tất nhiên đây là người chuẩn bị tỏ tình. 

Lúc Diệp Lãnh đi qua, Nguyên Viên cũng trùng hợp quay đầu lại, nhìn thấy cậu thì lập tức vỗ vào người chị em của mình: "Là anh ấy đấy, đẹp trai không?" 

Bạn cô điên cuồng gật đầu. Không còn gì để nói, chỉ cần nhìn gương mặt và dáng người này, dù không phải ăn cơm cô cũng có thể no. 

"Nếu anh ấy là bạn trai tao, về sau mỗi lần hai người cãi nhau, tao sẽ tự vả vào miệng mình." Bạn cô nói với vẻ tự hào. 

"Người ta có bạn gái rồi." Tuy Nguyên Viên rất muốn mai mối, nhưng Diệp Lãnh không còn độc thân. 

"Sao mấy anh đẹp trai đều có chủ hết vậy?" Bạn cô tức giận dậm chân, không muốn bản thân là người duy nhất thèm muốn, vội kêu những chị em khác quay về phía này. 

Nhất thời, Diệp Lãnh như bộ váy mới trong tủ kính, không một ai có thể đoạt được, bị các cô gái dùng ánh mắt thiện cảm đánh giá. 

Ở thế giới Diệp Lãnh, cậu đã quen với cảm giác bị quần chúng chăm chú ngắm nhìn, nên tâm trạng cũng không có gì thay đổi. 

Nhưng nam sinh đang định tỏ tình bỗng nghe được tiếng huyên náo bên này, tưởng nữ chính đã tới. 

Hắn hít một hơi thật sâu, áp xuống cảm giác căng thẳng trong lòng, liên tục trấn an bản thân không cần lo lắng, hắn và Lật Lật vốn đã lưỡng tình tương duyệt*¹, nhưng còn kém một bước, hôm nay làm vậy cũng chỉ là nghi thức, có thể rõ ràng ở bên nhau. 

Sau khi bình tĩnh, hắn bước hai ba bước, đẩy đám người ra, đi đến trước mặt Diệp Lãnh, chưa nói lời nào đã quỳ xuống. 

"Lật Lật, em đồng ý làm bạn gái anh không?" Nam sinh cúi đầu, tay cầm bó hoa hồng, nhắm mắt lại, thậm chí còn không dám nhìn "Người yêu" trước mặt. 

Diệp Lãnh đứng trước mặt hắn: ... 

Đúng lúc Lật Lật xuống lầu và thấy cảnh này: ... 

Ồ nô. 

Bầu không khí xung quanh yên tĩnh một cách chết chóc. 

Nam sinh không nhận ra chuyện bất thường, còn thầm khiển trách mấy người bạn tới giúp, hôm trước tập luyện tốt như vậy, sao đến thời khắc mấu chốt lại không lên tiếng? 

Diệp Lãnh sửng sốt hồi lâu rồi mới phản ứng, thấy mọi người nhịn cười, cậu cũng cố gắng nhịn xuống cảm giác muốn cười trong lòng. 

Lúc cậu vừa định nhắc nhở nam sinh, bỗng phát hiện vẻ mặt mọi người xung quanh có chút thay đổi, hình như đang nhìn về phía sau cậu. 

Diệp Lãnh quay đầu, thấy Cố Bạc Tình ôm một bó hoa nhỏ, đứng cách đó không xa thờ ơ nhìn cậu. 

Hôm nay Cố Bạc Tình mặc một bộ tây trang, do giặt nhiều lần nên quần áo đã bạc màu, nhưng dáng người của hắn đẹp, giống một chiếc móc treo quần áo, ăn mặc như nào cũng không bị hạ giá, ngược lại trông có chút thời thượng. 

Một tay hắn cầm hoa, một tay xách túi mua hàng ở siêu thị, tất nhiên là vừa đi mua đồ về. Cảnh này tương phản với hình ảnh điều hòa tỏa lạnh đẩy người cách xa ngàn dặm của hắn, khiến khí thế bị giảm bớt, lại tăng thêm vẻ quyến rũ của đàn ông nội trợ. 

"Đây là bữa tiệc lớn... mà cậu bảo sẽ không mang tôi theo?" Cố Bạc Tình liếc nhìn người quỳ gối trước mặt Diệp Lãnh, bỗng nhiên trong lòng có chút khó chịu không rõ ràng. 

Dù não mất một dây thần kinh, nhưng rất nhanh đã có thể kết bạn. 

Cố Bạc Tình cũng không rõ cảm xúc nho nhỏ trong lòng đến từ đâu, có lẽ vì thấy Diệp Lãnh hòa nhập với thế giới này trước hắn, khiến hắn cảm giác bản thân thua đối phương. 

Quần chúng vây quanh vừa hưng phấn vừa tò mò nhìn về phía này. 

Nguyên Viên cũng hiểu rõ mà "Ồ" một tiếng, hóa ra đối tượng của Diệp Lãnh là đàn ông. 

Bầu không khí bây giờ chính là... Tu La Tràng*² trong truyền thuyết? 

Nguyên Viên tự hỏi, nếu bản thân mua hoa và nến, đang gần về đến nhà, bỗng phát hiện bạn trai của mình được người khác cầu hôn, cảm giác đấy thật sự rất "Đéo thể tin được". 

"Tất cả là hiểu lầm." Diệp Lãnh phản ứng rất nhanh, lúc nhìn thấy hắn cũng chỉ ngần người vài giây, rồi mau chóng hoàn hồn.

Cậu vươn tay, đỡ nam sinh đang quỳ ngây ngốc tại chỗ đứng dậy: "Người anh em, sao cậu phải tỏ tình long trọng thế này?" 

Nam sinh đã sớm nhận ra mình quỳ sai người từ lúc Cố Bạc Tình xuất hiện, nhưng vì bầu không khí quá xấu hổ, đầu óc cậu nam sinh trống rỗng, bây giờ được Diệp Lãnh nhắc nhớ mới biết bản thân vẫn đang quỳ. 

Nam sinh quay đầu, nhìn thoáng qua Lật Lật đang khẽ cười nắm tay bạn thân, sau đó hắn phủi đầu gối đứng dậy. 

Mặt hắn đỏ bừng, cảm thấy bản thân nhục nhã trước mặt mọi người. 

"Người anh em, cậu xuất hiện rất đúng lúc." Nam sinh cứng đờ như cái xác không hồn. 

"Bây giờ cậu nhận ra sự thật vẫn còn kịp." Diệp Lãnh vỗ vai nam sinh, giúp hắn phủi phủi: "Lật Lật đang chờ cậu kìa." 

Hiện tại nam sinh hận không thể tìm được cái hầm để chui xuống. 

Hắn biết rõ lần này tỏ tình thất bại, bị nữ thần mình ái mộ nhìn thấy hình ảnh ngốc nghếch của bản thân, hắn không biết sau này phải nói chuyện với đối phương kiểu gì. Bầu không khí căng thẳng vừa nãy bị bọn họ trêu chọc khiến tan thành mây khói. 

Không còn gì để hóng hớt, mọi người chuyển sự chú ý lên người nữ chính Lật Lật, thầm cảm thán trong lòng hai câu, người đâu vừa đẹp lại còn ưu tú, cũng rất biết lãng mạn. 

Cố Bạc Tình nghe mấy câu đối thoại ngắn ngủn này đã đoán được mọi chuyện.

Tâm trạng hắn trông có vẻ sảng khoái, nói chuyện không còn đáng sợ như trước: "Về nhà." 

"Tôi phải chờ bọn họ tỏ tình thành công để được ăn tiệc." Diệp Lãnh khoanh tay, tất nhiên đang muốn ăn vạ tại chỗ, không chịu rời đi. 

"Đừng tham gia những chỗ náo nhiệt như này." Cố Bạc Tình trầm giọng hỏi: "Mới có chuyện xảy ra, cậu còn không biết xấu hổ?" 

"Sao phải xấu hổ?" Diệp Lãnh không lo trước lo sau giống hắn, cậu luôn làm việc một cách tùy hứng: "Dù tỏ tình thành công hay không, đều dựa vào duyên phận, huống hồ chuyện ban nãy cũng không phải do tôi, sao lại đổ lỗi cho tôi được?" 

"Về nhà." Cố Bạc Tình lặp lại hai chữ này một lần nữa. 

"Không đi." Diệp Lãnh nhe răng: "Cưng định dạy đời anh đấy à? Muốn về thì tự đi mà về, đừng kéo anh mày theo." 

Cố Bạc Tình hít một hơi thật sâu, cuối cùng nói thẳng sự thật, không tiếp tục vòng vo với cậu: "Tôi không mang chìa khóa nhà." 

Diệp Lãnh: … 

Cậu không ngờ, đường đường là một Cố tổng như hắn, lại có thể phạm phải sai lầm này. 

Chuyện này khiến cậu không nhịn được cảm xúc điên cuồng và bồi hồi trong lòng, cười ầm lên. Mà nam sinh vất vả lắm mới lấy được dũng khí, chuẩn bị tỏ tình với "nữ chính 100%" Lật Lật, bỗng từ đâu phát ra một trận cười sang sảng. 

Nam sinh: … 

"Người anh em, cậu phản ứng chậm nửa nhịp?" Hắn chết lặng hỏi. 

Diệp Lãnh ngẩng đầu 45 độ, hy vọng bản thân có thể nhịn cười. 

Tiếng cười rất dễ lây, vất vả lắm mới điều chỉnh tốt tâm trạng, đột nhiên quần chúng vây quanh cũng cười theo một hàng. Ban đầu nam sinh rất ngượng ngùng, nhưng thấy nữ thần Lật Lật của mình mỉm cười nhìn sang bên này, bỗng dưng cảm thấy bị chê cười cũng đáng giá. 

Đến lúc nam sinh bật cười theo, Diệp Lãnh mới miễn cưỡng thu lại biểu cảm trên mặt: "Thật ngại quá, người anh em." 

Lần này cậu thật sự không thể giả ngốc được nữa. Dù Cố Bạc Tình không nhắc, cậu vẫn phải rời đi. 

Cậu sợ nếu bản thân ở lại lâu thêm chút, sẽ phá hỏng mối nhân duyên này, dù Diệp Lãnh không phải người lo xa, nhưng cũng không ngốc nghếch, "Tôi về trước, mọi người tiếp tục đi." 

Không được dự tiệc, trên đường về trông Diệp Lãnh không còn sức sống. 

Về tới nhà, cậu phát hiện vẫn chưa có điện, trong phòng một mảng đen thui, khác hoàn toàn không khí náo nhiệt của mọi người ban nãy. 

Trong không gian tối đen, Diệp Lãnh mò mẫm thắp nến, nhìn ánh lửa bập bùng, cậu ủ rũ nằm soài lên bàn cơm. 

"Người khác tỏ tình được ngồi ăn tiệc, tôi ở nhà cùng anh bốn mắt nhìn nhau, anh nói xem, sao tôi lại thảm như vậy?" Diệp Lãnh chua xót oán thán. 

Đương nhiên không ai đáp lời lầm bầm làu bàu của cậu, thấy Cố Bạc Tình ném bó hoa hồng xuống mặt bàn, cậu mới nhận ra có gì đó không đúng: "Đống hoa này anh lấy ở đâu?" 

"Được tặng lúc mua nến." Cố Bạc Tình nhớ lại chuyện ở siêu thị thì cau mày. 

"Tôi nói cho biết, tuy con người tôi gần như hoàn mỹ về mọi mặt, nhưng nếu anh thích tôi thì không cần làm vậy." Diệp Lãnh trêu chọc: "Người ta nghĩ anh mua về để ăn tối dưới ánh nến. Lễ Thất Tịch, ai ai cũng ở bên bảo bối của mình, ngọt ngào ân ái với nhau, chỉ có mình cưng ở nhà hầu hạ daddy, cưng cảm thấy thế nào?" 

Cố Bạc Tình ở cùng Diệp Lãnh càng lâu, càng biết cách đối phó cậu, hắn kéo cà vạt trên cổ, vén tay áo lên, cách một lớp ghế, đá chân vào mông Diệp Lãnh: "Nói lại lần nữa xem?" 

Khí thế rất đúng chỗ, trong tưởng tượng Diệp Lãnh thì lúc này cậu sẽ hét lên với hắn, sau đó thuận lý thành chương đánh cho hắn một trận. 

Nhưng thật ra, lúc hắn đá vào ghế, đã khiến chiếc ghế vỡ thành từng mảnh, Diệp Lãnh mất chỗ dựa, ngã xuống sàn nhà. 

Diệp Lãnh: … 

Cố Bạc Tình: … 

Đây là chuyện bọn họ không ngờ tới. 

Diệp Lãnh vội ôm mông, lần này ngã thật sự rất tàn nhẫn, khiến hốc mắt cậu bắt đầu rơm rớm nước mắt. 

Nhưng sau vài giây cậu ngã dập mông, không chỉ không tức giận, ngược lại còn đột nhiên bình tĩnh tự hỏi bản thân. 

Một lúc lâu sau, vốn dĩ cậu đang ngơ ngác ngồi thẳng dưới đất, bỗng cơ thể nghiêng về phía sau, cả người xiêu xiêu vẹo vẹo nằm trên sàn nhà. 

"Oa oa oa, bạo lực gia đình! Chân tôi đau quá, tay tôi đau quá, cả tim cũng đau nữa!" 

Cố Bạc Tình: …? 

Thật sự ngã nghiêm trọng vậy sao? 

Lúc hắn dâng lên chút cảm giác áy náy và lo lắng trong lòng, bỗng thấy Diệp Lãnh chuyển đề tài, bắt đầu không biết xấu hổ, gian xảo nói: "Mau mau mau mang tiền tới đây, chiếc ghế này tối thiểu là một trăm tệ, phí duy tu một đồng cũng không được thiếu, còn có tiền bồi thường thiệt hại tinh thần và phí đi khám bác sĩ. Cố tổng, anh sẽ không trốn nợ chứ?" 

Cố Bạc Tình: … 

Hắn nghiến răng nghiến lợi lôi hai trăm tệ từ trong ví, lạnh lùng nói: "Khám cho tốt vào, chỗ khác chắc không có việc gì, nhưng não thì bị ngã hỏng hết rồi!" 

Tác giả có lời muốn nói: 

【Thành tựu mở khóa hôm nay: không có】Xin người chơi Cố Bạc Tình không ngừng cố gắng. 

Cố tổng: Vào ngày lễ Thất Tịch này, tôi quyết định đánh chết bạn cùng phòng để lấy lại tôn nghiêm cho mình. 

Lãnh thiếu: ? 

*¹. Lưỡng tình tương duyệt: song hướng thầm mến, cả hai bên đều thích đối phương (thực ra có mỗi anh này ảo tưởng một mình =)))) 

*². Tu La Tràng (修罗场) là một cụm từ dùng để miêu tả những chiến trường bi thảm, cũng có nghĩa là một người đang phải chiến đấu đến chết trong một hoàn cảnh khó khăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro