Chương 9: Thất Tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Thất Tịch 

Beta: Sở Hoàng

Ở cửa hàng tiện lợi, Cố Bạc Tình gọi lẩu Oden, Diệp Lãnh vẫn chưa no nên cũng ăn thêm một phần, nhân tiện mua một túi bún ốc. 

Cố Bạc Tình ăn xong thì thanh toán trước, sau đó đứng ở cửa, nhìn Diệp Lãnh đôi co, nhận miễn phí một ít khoai nưa. 

Tên nhóc này thật khác người. 

Cố Bạc Tình nghĩ. 

Khi người khác tưởng cậu không biết gì, thì sẽ phát hiện cậu không ngu như vậy. 

Nhưng lúc nhận ra cậu biết tường tận mọi thứ, cậu lại dùng thực lực, chứng minh mình vô tâm vô phế.

Ví dụ như ban nãy, khi xé rách lớp ngụy trang của tên nhóc Thư Triết, khiến sắc mặt hắn xanh mét, giọng run rẩy, nhưng vẫn không nhận được một ánh mắt từ Diệp Lãnh. 

Cố Bạc Tình cho rằng ngoài miệng Diệp Lãnh nói không để bụng, thực ra trong lòng vẫn quan tâm, nhưng Diệp Lãnh lại dùng hành động thực tế để chứng minh, cậu thật sự không quan tâm quá khứ của nguyên thân. 

Nếu nguyên thân đã lựa chọn đoạn tuyệt quan hệ với người này, tất nhiên Diệp Lãnh sẽ không chủ động tha thứ cho bọn họ. 

Nếu không trải qua những đau khổ khó khăn của nguyên thân, thì không thể nói ra câu "Không sao" một cách dễ dàng như vậy. 

Nếu bây giờ Thư Triết thật lòng xin lỗi, cũng đã quá muộn. Người cần nhận lời xin lỗi từ hắn không còn nữa, có thể mãi mãi không quay về. 

Huống chi Thư Triết xin lỗi trông như muốn trốn tránh trách nhiệm, không có một chút thật lòng. 

"Cậu không tò mò sao?" Cố Bạc Tình chờ cậu thanh toán xong rồi hỏi. 

"Không tò mò." Diệp Lãnh ăn một miếng thịt viên, hô to "Ngon" một tiếng, sau đó để ý tới ánh mắt của Cố Bạc Tình, cậu mới nói tiếp: "Chẳng lẽ anh tò mò về nguyên thân của mình sao?" 

Vẻ mặt Cố Bạc Tình vẫn không chút thay đổi: "Không phải chuyện gì bí mật. Hắn cùng tên, cùng tuổi, cùng ngày tháng năm sinh với tôi, quê ở nhà XX, đường XX, phố XX, tỉnh XX. Người nhà chỉ còn lại anh trai đã lập gia đình, hắn và anh trai cũng không thân nhau..." 

"Dừng dừng dừng." Diệp Lãnh chen ngang: "Sao anh biết được những chuyện này?" 

"Mọi thứ xung quanh đều cất giấu manh mối." Cố Bạc Tình nói: "Cậu không xem kỹ điện thoại của mình sao?" 

"Anh nghĩ tôi không biết?" Diệp Lãnh không chịu thua: "Nguyên thân cùng tên, cùng tuổi, cùng ngày tháng năm sinh với tôi, quê ở căn hộ 606, tầng 6, tòa 66, tiểu khu Chuối, đường Quả Táo, không còn liên lạc với người nhà, Thư Triết là bạn học cấp ba của nguyên thân, làm chút chuyện nhỏ sau lưng khiến hắn bỏ học..." 

Cậu nói đến đây, hơi khựng lại: "Còn muốn biết chuyện khác không? Tôi có thể kể tiếp." 

Cố Bạc Tình: … 

Tiểu khu Chuối, đường Quả Táo, thật thái quá. 

Sao không đặt thành tiểu khu Rau Thơm, đường Sầu Riêng luôn đi? 

"Thật ra đối với tôi mà nói, hắn là ai cũng không quan trọng." Diệp Lãnh đoán được Cố Bạc Tình muốn nói gì, cậu say mê vân vê củ khoai, nhàn nhạt đáp: "Tuy tôi xuyên qua, tiếp quản cơ thể hắn, nhưng tôi không có nghĩa vụ sống vì hắn. Anh nói tôi vô trách nhiệm cũng được, nói tôi cá mặn cũng không sao, nhưng ngay từ giây phút xuyên đến đây, tôi sẽ bắt đầu cuộc đời của chính mình." 

Cố Bạc Tình cũng không tán đồng quan điểm của Diệp Lãnh. 

Hắn cảm thấy trước tiên phải biết rõ một số chuyện, nhỡ đâu có người phát hiện bọn họ không thuộc thế giới này, thì sẽ rước lấy phiền toái rất lớn. 

"Sẽ có vấn đề." Cố Bạc Tình chỉ thẳng. 

"Bao giờ vấn đề xuất hiện rồi hẵng giải quyết." Diệp Lãnh khoanh tay. 

Sao hắn lại phải quản Diệp Lãnh như nào? 

Cố Bạc Tình định cãi thêm mấy câu, bỗng nhận ra mình chỉ đang chuốc thêm rắc rối vào người. 

Dù gì, sớm hay muộn, hắn và Diệp Lãnh cũng sẽ đường ai nấy đi, chỉ cần không liên lụy tới bản thân, sao hắn phải quản Diệp Lãnh sống chết ra sao? 

Hắn nhíu mày, cảm thấy hôm nay bản thân nói rất nhiều điều thừa thãi. 

Hắn và Diệp Lãnh giống hai đường thẳng giao nhau, nếu bây giờ cắt tại điểm này, về sau sẽ càng lúc càng xa, cuối cùng thành hai hướng hoàn toàn đối ngược. 

Bởi vì cảm thấy cách Diệp Lãnh xử lý Thư Triết rất... hợp ý hắn? 

Cố Bạc Tình vứt suy nghĩ kỳ quái mang theo chút nguy hiểm này ra khỏi đầu. Cho rằng bản thân chỉ ngẫu nhiên nhìn Diệp Lãnh thuận mắt, chỉ ngẫu nhiên mà thôi. 

Tới khi nào Diệp Lãnh vẫn là Diệp Lãnh, bọn họ sẽ không bao giờ có thể hòa hợp sống chung. 

Lúc về đến nhà, mới hơn 8 giờ tối. 

Lần này đi ăn tiệm gặp chút chuyện không thoải mái, nên kết thúc bữa ăn sớm hơn dự kiến. 

Trước cửa thang máy dán một tờ thông báo, trong hai ngày tiếp theo, tòa sẽ duy tu lại điện. Nếu nhanh thì tối nay có thể làm xong, không thì tối mai vẫn chưa xong được. 

Bởi vì không lắp nguồn điện dự phòng, đề nghị mọi người tự chuẩn bị đèn pin hoặc nến, tránh gây ra tổn thất không đáng có. 

Diệp Lãnh đi dọc theo cầu thang, lẩm bẩm: "Hiệu suất làm việc của tiểu khu này thấp quá, duy tu điện mà sửa lâu như vậy?" 

"Chuyện bình thường." Cố Bạc Tình chủ động nhận nhiệm vụ mua nến: "Mai tôi sẽ mua nến sau khi tan làm." 

"Tôi sẽ dọn dẹp nhà cửa một chút." Diệp Lãnh đã quen với chuyện phân chia công việc khi ở cùng hắn: "Anh nhớ mua ít nguyên liệu làm bữa sáng, ông đây ăn cơm nắm đến phát điên rồi." 

Để chung sống hòa hợp và có lợi cho đôi bên, gần đây bọn họ luôn tự giác lùi một bước nhường đối phương. 

Nhìn cách sống như đôi vợ chồng của hai người, anh hàng xóm FA nhà bên cảm giác bản thân đã phải chịu đả kích lớn! 

Anh hàng xóm: ... 

Người ta nghèo, nhưng nghèo vui vẻ. 

Anh nghèo, sống trong một tiểu khu cũ kĩ, nửa đêm còn phải nghe đôi chồng chồng ân ái với nhau bên kia bức tường... Nghèo thương tâm:) 

Hôm sau là cuối tuần, Diệp Lãnh dậy sớm, trời còn chưa sáng cậu đã tới trại heo, hoàn thành xong công việc một ngày, sau đó tới quầy bán quà vặt làm thu ngân. 

Nhờ tới đây làm cậu mới biết được, hôm nay là Thất Tịch. 

Cứ nghĩ vào ngày này, quầy bán quà vặt sẽ rất quạnh quẽ, ai ngờ lại náo nhiệt hơn cậu tưởng. 

Mỗi người ở đây đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên tới giờ tan làm, phần lớn đều là công nhân, rất nhiều nam nữ tranh thủ thời gian rảnh rỗi hiếm hoi đi dạo quanh quầy bán quà vặt, mua chút đồ kỷ niệm, coi như đang mừng lễ. 

Có lẽ ngày đặc biệt này đã tiêm máu gà*¹ cho bọn họ, bình thường Diệp Lãnh luôn thấy một đôi tình nhân thường xuyên cãi nhau, bây giờ lại dính dính, ân ái trước mặt Diệp Lãnh. 

"Ông xã, hôm nay anh chuẩn bị quà gì cho em?" 

Cô người yêu đã hỏi bạn trai câu này không biết bao nhiêu lần, Diệp Lãnh thành thục trả lời: "Hắn mua vòng cổ hãng X và son môi cho em, toàn thứ em muốn có từ lâu." 

Cô "Yeah" một tiếng rồi cười: "Đúng là ngày lễ hiếm có, em vui lắm." 

Diệp Lãnh cũng cười: "Đừng khoe với anh, kiếm người khác đi." 

Ban nãy quầy bán quà vặt rất nhiều khách, hiện tại chỉ còn đôi tình nhân và Diệp Lãnh. 

Chắc bọn họ cảm thấy bây giờ về nhà không có việc gì làm, rất nhàm chán, nên đứng hàn huyên với Diệp Lãnh. 

Cô gái thở dài: "Em không quen nhiều người ở khu này, anh là một trong số những người em quen." 

Cô nói, nhón mũi chân hôn cậu trai đứng bên cạnh: "Hồi trước lần nào bọn em cũng cãi nhau, em ngại lắm, hôm nay tới đây cứu lại hình tượng của bản thân." 

Diệp Lãnh nói giỡn, làm bộ đuổi người: "Không mua thì ra chỗ khác nhanh lên, anh bực đấy." 

Cô đáp: "Em không đi, anh kết bạn WeChat với em nhé, em tên là Nguyên Viên, bạn trai em là Phương Phương, bọn em sống ở tòa 2." 

Diệp Lãnh: … 

Hai người này, tròn tròn vuông vuông, Phương Phương Viên Viên*², đúng là một cặp trời sinh. 

Cậu phủi tay: "Anh là Diệp Lãnh, không cần kết bạn WeChat." 

Nguyên Viên dựa vào ngực Phương Phương: "Anh sợ bạn trai em ghen đúng không? Không phải lo, em chỉ muốn giới thiệu người chị em tốt cho anh. Thất Tịch rồi mà vẫn thấy anh đứng một mình, độc thân chắc luôn. Bạn em rất đẹp, tính cách cũng tốt, anh muốn làm quen với cô ấy không?" 

Tạm thời Diệp Lãnh chưa định có người yêu, tình tiết trong truyện 《Yêu đương với cô gái trên sân trường》vẫn còn khiến cậu bất ngờ, sợ sau khi yêu rồi bản thân sẽ mắc bệnh tâm thần giống vậy. 

Với lại cậu còn củ khoai nóng Cố Bạc Tình trong tay, nếu không xử lý tốt, đến lúc đó bị hiểu lầm thành lừa hôn thì chết. 

"Không phải em nói em không quen nhiều người ở đây sao?" Trước khi từ chối, cậu không nhịn được chế giễu một câu. 

Nguyên Viên cười: "Em cũng quen biết một chút." 

Diệp Lãnh cười rộ lên, sau đó quyết đoán lắc đầu: "Vậy càng không được, anh không độc thân." 

"Hả?" Nguyên Viên lắp bắp kinh ngạc: "Anh không độc thân? Vậy ngày lễ quan trọng như này, sao anh không xin nghỉ hẹn hò với bạn gái?" 

"Người ấy không cần hẹn hò." Diệp Lãnh nói thầm một tiếng: "Mà chỉ mong anh biến thật xa." 

Nguyên Viên nghe xong thì làm vẻ mặt "À há", tỏ ra là người từng trải, giảng giải: "Yêu chính là dành cho nhau sự bao dung, thỉnh thoảng có thể cãi nhau, nhưng vào ngày lễ như này, chắc chắn chị ấy rất muốn ở bên anh." 

Diệp Lãnh biết cô nghĩ gì, nhưng cậu không định giải thích quan hệ của mình và Cố Bạc Tình chẳng qua chỉ là bia đỡ đạn, đôi bên cùng có lợi, đóng giả người yêu nhân dịp khuyến mãi mua một tặng một mà thôi. 

Để ngăn sự hiếu kỳ tiếp tục lớn dần trong lòng Nguyên Viên, Diệp Lãnh bịa chuyện: "Bọn anh không cãi nhau, rất ngọt ngào, nhưng hôm nay có chút việc nên không thể ở với nhau." 

Nói xong, cậu lấy điện thoại, mở tên "Nuôi Trong Chuồng Heo", gửi tin nhắn cho Cố Bạc Tình trước mặt Nguyên Viên: 

【Nỗ Lực Vươn Lên: Bảo bối moah moah!】 

Điện thoại của Cố Bạc Tình đang đặt trên bàn trà. 

Đúng lúc này, đồng nghiệp đi ngang qua, nhìn thấy tin nhắn và nickname WeChat trong điện thoại, không nhịn được, máu bà tám nổi lên. 

Nhân viên mới trong công ty nhìn qua không dễ tiếp cận, hóa ra lại rất ngọt ngào với bạn gái. 

Nghĩ tới hôm nay là Thất Tịch, đồng nghiệp cảm giác bản thân biến thành một quả chanh.*³ 

Cố Bạc Tình để ý tới ánh mắt đồng nghiệp, lập tức nhấc điện thoại lên. 

Vì chuyện này nên hắn cảm thấy khá bực, dùng đầu ngón chân cũng biết đồng nghiệp đang nghĩ gì. 

Đồng nghiệp không biết nguyên nhân khiến tâm trạng hắn thay đổi, còn tưởng đây là tính chiếm hữu của hắn. 

Xì, xem mỗi cái tin nhắn mà cũng không cho. 

Trẻ trâu. 

Đầu bên kia, Diệp Lãnh không biết bản thân đã gây ra chuyện lớn chỉ vì một tin nhắn linh tinh. 

Cậu thấy Nguyên Viên không còn tò mò nhìn mình, vội thở phào nhẹ nhõm. 

Phương Phương cũng buông xuống lo lắng trong lòng, hắn biết bạn gái mình không có ý xấu, nhưng rất thích hỏi người khác chuyện này, giúp người đấy đưa ra ý kiến. 

Chưa kịp kéo bạn gái rời đi, tránh cho Diệp Lãnh cảm thấy không thoải mái, bỗng Nguyên Viên cất tiếng hỏi: "Hôm nay mấy giờ anh tan làm?" 

Diệp Lãnh nhìn đồng hồ: “Tầm hơn 30 phút nữa, sao vậy?” 

"Bạn của Phương Phương định tỏ tình, còn làm một trận lớn, muốn tìm thêm vài người cổ vũ cho hắn, anh tới không?" Nguyên Viên hỏi: "Như thế hơi bất lễ với anh, nhưng nếu thành công, sẽ được mở tiệc!" 

Lý trí kêu Diệp Lãnh từ chối, nhưng con tim lại thúc giục cậu đồng ý. 

Bản thân cậu như con khỉ không chịu ngồi yên, vừa nghe tới nơi náo nhiệt như vậy tay chân bỗng ngứa ngáy, bởi vì áp lực kiếm tiền, nên bản tính của cậu bị đè nén bấy lâu liền bộc phát. 

Huống chi, bỏ cái gì chứ không thể bỏ tiệc! 

Diệp Lãnh nghĩ tới cảnh buối tối về nhà, cậu và Cố Bạc Tình giương mắt nhàm chán nhìn nhau, vội vàng đồng ý: "Thành giao, em gửi địa chỉ cho anh, lát nữa anh ghé qua." 

Sau khi tiễn Phương Phương và Nguyên Viên, cậu gửi tin nhắn cho Cố Bạc Tình: 

【Nỗ Lực Vươn Lên: Cố nội, tối nay anh mày ra ngoài ăn tiệc, bé không phải hâm mộ anh, gọi ba ơi đi rồi ba gói thức ăn về cho con.】 

Diệp Lãnh cầm điện thoại chờ một lúc mà Cố Bạc Tình vẫn chưa trả lời, tâm trạng lại càng thoải mái. 

Tan làm, cậu cầm tiền lương cô chủ đưa cho, mặt rạng rỡ như mùa xuân hoa nở, đi tới địa điểm tỏ tình.

*¹. Tiêm máu gà : Đả liễu kê huyết tự đích(打了鸡血似的): giống như đánh/tiêm máu gà. Trước đây Trung Quốc cho rằng lấy máu gà bơm vào cơ thể sẽ có lợi cho sức khỏe; mỗi khi bơm xong thì người lâng lâng, trạng thái hưng phấn, phấn khích. Ý nói những người đang có trạng thái hưng phấn, phấn khích, sức lực tràn đầy. 

*². Viên trong hán việt có nghĩa là tròn, Phương trong hán việt có nghĩa là vuông. 

*³ .Biến thành một quả chanh là ngôn ngữ mạng, giống kiểu ăn dấm chua hoặc là ghen tị. Đồng nghiệp của anh công ghen tị vì thấy anh công và em thụ ân ái với nhau, giống như kiểu ăn cơm chó á =)))

Tác giả có lời muốn nói:

【 Thành tựu mở khóa hôm nay: Xưng hô “Bảo bối” 】

Đồng nghiệp: Hầy, tôi chỉ một cái thôi mà, mấy người trẻ tuổi bây giờ thật là

Cố tổng: …

Đêm nay muốn ăn thịt kho tàu Diệp Lãnh: )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro