Chương 15: Lấy lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Lấy lòng

Cố Bạc Tình bình tĩnh hồi lâu, tự hỏi phải nói chuyện này với Diệp Lãnh như nào, bỗng phát hiện tin nhắn của cậu.

【Nỗ Lực Vươn Lên: Tôi chườm nóng một lát, anh gọi điện xong thì cứ ngồi ngốc trong phòng, đừng có ra đây.】

【Nỗ Lực Vươn Lên: Nếu ra đây anh nhất định phải chết [rút ra thanh kiếm lớn dài 39 mét.jpg]】*¹

Cố Bạc Tình: …

Hắn vội nhớ lại, hình như ban nãy bản thân không tạo ra âm thanh gì lớn.

Không phải hắn sợ Diệp Lãnh, mà hắn chỉ không muốn tạo thêm phiền phức cho bản thân, hơn nữa chuyện bị người khác nhìn thấy mông như này, Cố Bạc Tình ngẫm lại cũng cảm thấy thẹn.

Hắn ngồi trong phòng chờ Diệp Lãnh chườm nóng, nhưng một tiếng trôi qua, bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì.

Cố Bạc Tình chuẩn bị tâm lý, đẩy cửa ra lần nữa. Từ khe cửa, hắn phát hiện Diệp Lãnh nhắm chặt mắt, hình như đang ngủ.

Cố Bạc Tình: …

Thật sự không hề tầm thường, tình trạng như này vẫn có thể ngủ?

Khiến hắn không hành động không được, mà hành động cũng không xong.

Phòng cho thuê lại không to, hắn ra ngoài nhất định phải vòng qua đằng sau Diệp Lãnh, nếu đúng lúc đấy Diệp Lãnh tỉnh dậy, không chừng sẽ nghĩ hắn đang muốn đụ cậu.

Nhưng nếu không đi ra, vậy hôm nay hắn phải nằm ngủ mà chưa được tắm, với một người có thói sạch sẽ như Cố Bạc Tình, chuyện này là bất khả thi.

May thay rất nhanh hắn đã nghĩ ra biện pháp, gọi điện cho Diệp Lãnh.

Nhưng biện pháp này vừa thực thi đã thất bại, vì hồi chiều Diệp Lãnh chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, nên hiện giờ không thể nhận bất cứ cuộc gọi nào.

Cố Bạc Tình xoa giữa hai bên lông mày, bình tĩnh một lúc, bỗng nhận ra bản thân vừa làm điều thừa thãi.

Bọn họ ở chung một nhà, chỉ cần gọi xuyên qua cánh cửa, có thể đạt được hiệu quả như việc dùng điện thoại.

"Diệp Lãnh." Cố Bạc Tình gọi một tiếng, không có ai trả lời.

Hắn nâng cao giọng, gọi thêm lần nữa, nhưng vẫn không đánh thức thiếu niên đang ngủ say.

Cuối cùng kiên nhẫn của Cố Bạc Tình cũng bị vắt kiệt, hắn đang ở chung cư, không thể hét to tên Diệp Lãnh, nên đã cầm một cái gối ném ra ngoài.

Gối đáp đúng lên đầu Diệp Lãnh, sau đó lăn xuống đất, phát ra âm thanh nho nhỏ.

Cuối cùng Diệp Lãnh cũng bị đánh thức, cậu xoa mắt ngẩng đầu, đầu óc chưa tỉnh táo sau cơn đê mê, sát khí bừng bừng xuống sô pha: "Tự nhiên gọi tôi dậy làm gì?!"

Im lặng một chút, cậu nhận ra ban nãy mông mình được đắp khăn bây giờ đã hoàn toàn lạnh toát, tức giận hét lớn: "Địt con mẹ, sao lại lạnh như vậy? Cố Bạc Tình, có phải mày cướp chăn của anh không? Mày là tên khốn nạn không biết xấu hổ, mông anh mày lạnh toát cả rồi!"

Cố Bạc Tình: …

Anh hàng xóm bên kia tường: ...

Qua một hồi lâu, não Diệp Lãnh mới bắt đầu hoạt động.

Cậu xoa mông, mặc quần vào, bỗng bất giác nhận ra những lời bản thân vừa nói.

Mất một hồi lâu Diệp Lãnh vẫn chưa vượt qua cơn xấu hổ, tận đến lúc hai người cùng nằm trên giường, cậu mới lúng túng xin lỗi: "Thật ngại quá, ban nãy chửi oan anh."

Tinh thần Cố Bạc Tình đã trở nên tiều tụy, không muốn bàn tiếp đề tài này với cậu: "Ừm."

"Ừm là có ý gì?" Diệp Lãnh trở mình bò dậy nhìn hắn: "Anh không tha thứ cho tôi đúng không?"

"Không phải." Cố Bạc Tình kiệm chữ như vàng, quay lưng về phía cậu.

"Tha thứ thì nói tha thứ." Diệp Lãnh lẩm bẩm, giả vờ mắng: "Ừm là có ý gì, nói nhiều một chút cũng đâu chết ai."

Cậu quay tới quay lui rồi nằm xuống, càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng, một lúc sau mới nhận ra bản thân đã bỏ sót một chi tiết.

Vì ban nãy đã ngủ một tiếng nên bây giờ tinh thần rất phấn chấn, không hề buồn ngủ, cậu bật dậy với tư thế cá chép*², bừng tỉnh nói: "Từ từ, Cố Bạc Tình, có phải hôm nay anh thấy mông tôi đúng không?"

Cố Bạc Tình sắp chìm vào giấc ngủ: ...

"Cậu nói nhỏ thôi." Hắn không muốn tiếp tục dây dưa chủ đề này với Diệp Lãnh, nhưng vừa nghe thấy hai chữ "mông tôi", trước mắt tự động hiện ra hình ảnh Diệp Lãnh chổng mông nằm sấp xuống sô pha.

Nhìn qua trông rất trắng, có vẻ cũng...

Rất mềm?

"Rốt cuộc có thấy hay không?"

Giọng Diệp Lãnh vang lên khiến tim Cố Bạc Tình đập mạnh một cái, hắn nhận ra mình vừa nghĩ gì, cảm thấy bản thân thật ngu ngốc.

Tất nhiên Cố Bạc Tình sẽ không nói thật, hắn kìm nén cảm xúc, suy nghĩ rối loạn trong lòng, bình tĩnh đáp: "Không thấy."

"Thật sao?" Diệp Lãnh thở phào nhẹ nhõm: "Cưng đừng để anh phát hiện cưng nói dối."

Cố Bạc Tình cố gắng đấu tranh với hình ảnh lóe lên trong đầu, lạnh lùng nói: "Ngủ."

Diệp Lãnh vẫn khá tin vào nhân phẩm của hắn, thấy hắn nói vậy, cũng không hỏi gì thêm.

.

Hôm sau, có lẽ vì chuyển từ chườm nóng sang chườm lạnh, nên vết bầm của Diệp Lãnh đã bớt sưng hơn.

Lúc đi làm, trông cậu rất khỏe mạnh, như không hề có vết thương nào.

Khi tới nơi, ông Chu và Địch Húc Nghiêu đều ở đấy.

Địch Húc Nghiêu cầm một cái chổi, chuẩn bị quét chuồng heo. Đây vẫn luôn là công việc của Diệp Lãnh, cậu cảm thấy hơi do dự, sau đó chạy nhanh cầm một cái chổi khác.

Sau khi xuyên qua, chuyện khác không nói, nhưng sự lười biếng và cá mặn của Diệp Lãnh đã vô tình bị cái gọi là "kiếm sống" giết chết, không chừa một mảnh.

"Anh Lãnh, anh đến rồi." Thấy Diệp Lãnh, Địch Húc Nghiêu lập tức nhiệt tình chào hỏi cậu.

Đừng đưa tay đánh người đang cười, huống chi Diệp Lãnh còn coi Địch Húc Nghiêu là Thần Tài.

Cậu cũng tự nhiên chào lại: "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." Địch Húc Nghiêu nói, lấy ra một thứ từ trong túi, kiểm tra xung quanh không có ai, rồi mới đưa cho Diệp Lãnh.

"Đây là gì vậy?" Diệp Lãnh cầm lấy đồ vật nho nhỏ, ngắm nghía.

"Dầu hoa hồng." Địch Húc Nghiêu chớp chớp mắt, vội nói: "Không phải hôm qua anh Lãnh đi đứng khập khiễng sao? Bác bảo anh bị thương, nên em mua riêng cho anh một cái."

Diệp Lãnh: …

Này, tên tiểu quỷ, cưng cũng biết lấy lòng người khác đấy.

Tâm trạng cậu rối bời, trả lại dầu hoa hồng: "Thôi, anh không sao, làm em tốn tiền rồi."

Địch Húc Nghiêu lập tức tỏ ra ủ rũ, nếu hắn là một chú cún, nhất định bây giờ sẽ có cái đuôi rũ xuống sàn nhà, cả ngươi như chịu đả kích cực mạnh.

Hắn đáng thương nói: "Anh Lãnh, cái này không đắt đâu, em chỉ muốn anh mau khỏi thôi."

Thấy thái độ của hắn, Diệp Lãnh không dám từ chối, chỉ có thể miễn cưỡng nhận lấy bình thuốc nhỏ: "Vậy anh cảm ơn."

"Không cần cảm ơn." Vẻ mặt Địch Húc Nghiêu biến hóa khôn lường từ mây mù dông bão thành mặt trời ló dạng: "Hôm nay sẽ rất bận, anh Lãnh chịu được không?"

Hắn nói cứ như Diệp Lãnh là búp bê sứ, cậu không biết rốt cuộc trong mắt hắn, hình tượng của cậu trông thế nào.

"Anh không sao đâu." Cậu muốn chứng tỏ năng lực của bản thân, chỉ đại vào một bé heo: "Nhìn kìa, anh có thể khiêng ba con heo như vậy."

"Thật sao?" Địch Húc Nghiêu tỏ vẻ sùng bái.

Không có thằng đàn ông nào chống cự được ánh mắt này, huống chi nó còn đến từ một thiếu niên dáng người tương đương với mình, thậm chí cao hơn một chút, Diệp Lãnh cũng không ngoại lệ.

Cậu cảm giác lòng hư vinh của mình được thỏa mãn, vui vẻ cười rộ lên, nhưng sau khi bình tĩnh lại, cậu càng thêm cảnh giác.

Tên nhóc ranh này cũng biết chơi đòn tâm lý.

Nếu Chu Vận Y không nói hắn là người như nào, có lẽ Diệp Lãnh đã bị hắn lừa một trận.

Dù sao cậu cũng có tình báo trong tay, tuy đã nhận dầu hoa hồng, nhưng cậu không định lôi nó ra dùng.

Quét chuồng heo xong, ông Chu và Diệp Lãnh đi nói chuyện với tài xế chở heo.

"Giá thị trường hiện nay như nào ạ?" Diệp Lãnh khẽ hỏi ông Chu.

"Không chừng hai ngày nữa đã có thể phát lương cho cháu." Mặt ông Chu tràn đầy vui sướng: "Gần đây một con heo có thể bán tận mười nghìn tệ."

Thực ra tiền lương ông Chu phát cho Diệp Lãnh là lương thực tập, nhưng vì giá thị trường tăng, nên tất nhiên ông sẽ thưởng thêm một ít.

Tâm trạng Diệp Lãnh nương theo lời của ông mà vui hẳn lên.

Bây giờ đối với cậu mà nói, mười nghìn tệ là số tiền khổng lồ. Tuy không phải tiền cậu, nhưng số lương được tăng là của cậu!

Diệp Lãnh nhìn đám heo con kêu hừ hừ, cảm giác tụi nó không phải heo, mà là mấy cục vàng to bự.

"Thật ngại quá, anh không nên đặt tên đồ ăn cho mấy bé." Diệp Lãnh thầm mặc niệm trong lòng: "Anh nên đặt là Maserati, Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce Phantom..."

Tài xế chở heo là một ông bác đội mũ lưỡi trai, đeo kính đen, nhìn qua có vẻ trẻ hơn ông Chu một chút.

Bác tài nhìn ông Chu đưa heo lên xe, giả vờ thản nhiên hỏi: "Cháu trai ông lại tới nữa à?"

"Ông nói cái gì vậy?" Ông Chu và bác tài là bạn cũ, nói chuyện cũng không khách khí: "Tôi cảnh cáo ông, chuyện lần trước là ngoài ý muốn, đừng đổ lỗi lên đầu cháu trai tôi."

"Rồi rồi." Bác tài thất thần gật đầu.

Ông Chu nói tiếp: "Thằng bé đứng nhất toàn tỉnh trong kỳ thi chuyển cấp, không phải mấy đứa hư hỏng như lời của ông. "

Bác tài lẩm bẩm hai câu, không biết ông Chu nghe được hay không, nhưng trông động tác trở nên nóng nảy hơn nhiều.

Ông Chu đứng một bên thở dài, Diệp Lãnh đã thu hết cảnh này vào mắt, vội cau mày.

Cậu lén nhắn tin hỏi Chu Vận Y chuyện này, đột nhiên tiếng Địch Húc Nghiêu vang lên từ đằng sau:

"Anh Lãnh, anh đang xem gì vậy?"

Diệp Lãnh quay đầu, thấy thiếu niên cong miệng cười rạng rỡ.

Nhưng không biết vì sao cậu thấy căng thẳng trong lòng, cảm giác lo lắng khó tả bao trùm lấy cậu.

--

Tác giả có lời muốn nói:

【Thành tựu giải khóa hôm nay: Không có】Người chơi Cố Bạc Tình không mát xa, vậy mà cũng có thể nhịn xuống không động thủ.

Lãnh thiếu: Tên tiểu quỷ này khá đáng sợ, nhưng không bằng nắm đấm của tôi:)

Địch Húc Nghiêu: …

--

*¹. Rút ra thanh kiếm lớn dài 39 mét.jpg: hình trông gần giống như này nhé:

*². Tư thế cá chép:



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro