Chương 16: Lợi ích hay chân tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Lợi ích hay chân tình

Tay Diệp Lãnh nổi hết da gà.

Dù nói hay không, hiệu ứng hình ảnh có chút đáng sợ.

Nhưng cậu vẫn trả lời rất bình tĩnh: "Đang xem giờ."

"Đúng 12 giờ trưa, anh định đi đâu ăn cơm?" Địch Húc Nghiêu rất có giáo dục, không đào sâu thêm, mà còn tạo đề tài mới để nói.

Diệp Lãnh cảm thấy hắn rất biết cách tra tấn thần kinh người khác, ví dụ như bây giờ, Địch Húc Nghiêu hỏi thêm câu nữa đã khiến cậu không thoải mái, nhưng cậu vẫn cố gắng trả lời.

Cậu liếc mắt về phía bác tài, bác luôn vùi đầu làm việc, không nói lời nào từ khi Địch Húc Nghiêu xuất hiện, giờ bác lại mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng không rõ cảm xúc bên trong: "Ông chủ sẽ chuẩn bị cơm cho công nhân."

Sau khi Địch Húc Nghiêu nghe xong, lén thì thầm bên tai Diệp Lãnh, hỏi: "Nè, anh muốn đi ăn thứ gì khác không? Cách trại heo không xa có một quán ăn chay, đồ ăn rất ngon, giá cũng không đắt. Gọi thêm chị Y Y rồi chúng ta cùng đi."

"Nhưng anh thích ăn thịt." Diệp Lãnh cũng học theo hành động của hắn, thì thầm nói: "Ví dụ như hôm nay anh thấy hứng thú với vài con heo ở đây, tiếc là anh không mua nổi."

Địch Húc Nghiêu: …

Hắn cảm thấy nói chuyện với Diệp Lãnh còn khó hơn đàn gảy tai trâu.

"Thôi được." Hắn cũng không ép cậu.

Lúc người ở lò mổ lên xe, ông Chu cười tươi như hoa.

Nuôi một bé heo con đến lúc bán bé lấy tiền, tốn rất nhiều thời gian, mà số tiền kiếm được lần này còn vượt ngoài sức mong đợi.

Diệp Lãnh sờ một bé heo vẫn chưa biết mình sắp bị đưa đi đâu: "Nhãi con à, thuận buồm xuôi gió."

Bé heo con này không quá quen với người chăn nuôi mới tới được hơn mười ngày, kêu hừ hừ dụi đầu vào tay cậu, không tìm thấy đồ ăn thì quay qua chỗ khác.

"Chậc." Dù Diệp Lãnh không vừa lòng nhưng cũng không tức giận, vỗ vào bé: "Thịt kho tàu... À không, Lamborghini, hẹn gặp trên bàn ăn."

.

Sinh hoạt của Diệp Lãnh dần đi vào quỹ đạo, phần lớn thời gian cậu chỉ quanh đi quẩn lại ba chỗ, ở nhà, quầy bán quà vặt và trang trại heo.

Cố Bạc Tình cũng bắt đầu bận rộn, tuy quy mô công ty không lớn, nhưng mối quan hệ giữa các đồng nghiệp cực kỳ thân thiết. Lâu lâu công ty lại tổ chức tiệc, khiến người ghét xã giao như hắn rất khó chịu.

Rõ ràng hôm nay là cuối tuần, Cố Bạc Tình phải được nghỉ ngơi, nhưng công ty lại tổ chức cho nhân viên ra ngoài hát karaoke.

Cố Bạc Tình cố từ chối rất nhiều lần nhưng không thành công, chỉ có thể đồng ý.

Mà Diệp Lãnh cũng được Phương Phương và Nguyên Viên mời đi chơi, cậu do dự chốc lát, cuối cùng vẫn không kìm nổi hào hứng trong lòng, xin cô chủ quầy bán quà vặt tan làm trước hai tiếng.

So với Cố Bạc Tình phải miễn cưỡng đi ăn, cậu chỉ cần tưởng tượng bản thân được người khác bao cơm, bỗng như có cơn gió dưới chân, giúp cậu phi nhanh tới chỗ người đấy.

Trùng hợp là, cả hai đều tới cùng một nhà hàng, nhưng phòng Cố Bạc Tình ở tầng 3, còn Diệp Lãnh ăn cơm dưới tầng 1.

Nên cuối cùng hai người quyết định bắt xe bus đi chung.

Xe bus chạy rất chậm, thành phố lớn nên luôn kẹt xe nghiêm trọng, nhất là những khoảng thời gian tới giờ cơm tối, chờ hồi lâu xe mới nhích được lên chút.

Diệp Lãnh và Cố Bạc Tình bắt xe từ ngoại ô thành phố, may mắn kiếm được chỗ ngồi, lắc lư lảo đảo ngắm quang cảnh thành phố ngoài cửa sổ xe.

"Không giống với chúng ta hồi trước." Diệp Lãnh thở dài, vì công việc bận rộn, nên lâu rồi cậu không nghĩ tới vấn đề này.

"Đều là thành phố, khác nhau chỗ nào?" Cố Bạc Tình nhắm mắt tĩnh tâm, không xen vào nỗi nhớ nhà của cậu.

"Khác nhau ở chỗ, hồi trước tôi ngồi Rolls-Royce ngắm cảnh đêm thành phố." Diệp Lãnh cười một tiếng, nhẹ nhàng nói đùa: "Nhưng bây giờ lại ngồi trên xe bus."

Lúc này Cố Bạc Tình mới mở to mắt, nhìn thoáng qua ánh mặt trời vẫn chưa có ý định lặn xuống núi: "Cảnh đêm?"

"Thôi được." Diệp Lãnh chống cằm: "Đây là lý do tôi không thích mùa hè, thời gian ban ngày dài quá. "

Bọn họ tán chuyện câu được câu không một lúc, bỗng Diệp Lãnh thấy một người phụ nữ vác cái bụng to lên xe.

Cậu là người rất có tinh thần trượng nghĩa, hồi trước đi học ước mơ lớn nhất chính là trở thành anh hùng tiêu diệt cái ác. Tiếc rằng bây giờ sau khi bước vào xã hội, cậu nhận ra đời đéo như mơ.

Nhưng cứ coi đây là cơ hội tốt để thể hiện, cậu không thấy ai nhường chỗ cho cô, vội chủ động đứng dậy: "Chị ngồi chỗ em này."

Cô gái thấy có anh đẹp trai đứng dậy, ban đầu rất kinh ngạc, sau đó đỏ mặt, xấu hổ quay đầu: "Không cần."

"Không sao đâu." Diệp Lãnh cười.

Cố Bạc Tình cũng liếc qua phía bên này, để ý tới khuôn mặt xấu hổ và hành động che bụng của cô, hắn duỗi tay kéo Diệp Lãnh về lại chỗ ngồi: "Cô ấy bảo không cần."

"Chắc do ngượng ngùng thôi." Diệp Lãnh muốn thoát khỏi tay hắn, nhưng lực tay Cố Bạc Tình lại rất lớn, cậu không thể thoát được.

Quay đầu đã thấy cô bước nhanh qua chỗ khác, cậu vừa nói thầm trong lòng "Bây giờ bà bầu đều có thể chất tốt như vậy sao?", vừa chửi Cố Bạc Tình: "Tôi chỉ muốn làm việc tốt, tại sao anh lại cản tôi? Anh nhìn quanh xe có chỗ nào cho cô ấy ngồi không? Mà bà bầu phải đứng cả chặng đường không biết sẽ mệt đến mức nào."

"Cô ấy không mang bầu." Cố Bạc Tình lời ít ý nhiều: "Có lẽ ban nãy ăn hơi nhiều."

"Gì cơ?" Diệp Lãnh sửng sốt.

Cố Bạc Tình nhắm mắt lại, thả lỏng bàn tay đang nắm lấy cậu, vô cảm nói: "Nếu muốn làm việc tốt, trước tiên phải phán đoán xem người ta có cần hay không."

Diệp Lãnh biết hắn nói không sai, lại quay sang nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, nhận ra bản thân đã lỡ làm chuyện xấu.

Sau khi bị Cố Bạc Tình thuyết giáo một trận, cậu vừa xấu hổ vừa uể oải, không biết có phải bản thân đã khiến cô gái bối rối hay không.

"Lúc cậu làm mấy trò đùa dai với tôi, sao không thấy cậu có tinh thần trượng nghĩa như vậy?" Cố Bạc Tình biết tâm trạng hiện tại của cậu, không nhịn được châm chọc.

"Sao anh có thể giống với những người khác?" Diệp Lãnh khẽ hừ một tiếng, biết hắn đang nói đến lần đầu hai người gặp nhau: "Tôi không thích kiểu cho mình là đúng của anh, không phải có mấy đồng tiền dơ bẩn thôi sao? Thế mà cũng tỏ ra kiêu ngạo."

"Không phải cậu cũng như vậy à?" Cố Bạc Tình hỏi lại.

"Tất nhiên tôi không như vậy." Diệp Lãnh nghiến răng, cậu vẫn có suy nghĩ của một thiếu niên về phương diện này: "Tôi không giống anh, trong lòng chỉ có tiền và lợi ích, kết bạn với ai cũng quan tâm xem người đấy mang lại tài nguyên gì cho bản thân không."

Cố Bạc Tình như vừa được nghe chuyện cực kỳ khó tin, liếc mắt một cái, trêu chọc nói: "Vậy ra cậu kết bạn với mấy tên vô dụng suốt ngày chơi bời không vì chút lợi ích nào đúng không?"

"Đương nhiên là không." Diệp Lãnh gân cổ nói lý: "Bọn họ không phải mấy tên vô dụng, bọn họ thích chơi với tôi bởi tôi là Diệp Lãnh, chứ không vì cái gì khác."

Bỗng Cố Bạc Tình không biết nên nói cậu ngây thơ, hay cười cậu ngốc nghếch, hoặc chế nhạo sự giả tạo, tỏ ra trong sáng của cậu.

Hắn đặt một tay lên đùi, từ tốn gõ xuống hai cái, lạnh lùng mở miệng: "Bởi cậu là Diệp Lãnh? Không bằng nói thẳng ra là do cậu họ Diệp cho xong."

Diệp Lãnh mím môi, việc khác cậu có thể hiểu rõ, nhưng đây là chuyện cậu cố tình ép bản thân không được hiểu.

Thừa nhận bản thân của quá khứ bị coi như món hàng hóa đắt tiền trong mắt người khác suốt mười tám năm là chuyện rất khó khăn.

Lúc cậu đang định cãi lại, bỗng Cố Bạc Tình chậm rãi đứng lên: "Đến trạm."

Lời đã tới miệng nhưng Diệp Lãnh không biết phải nói như nào, cậu đứng tại chỗ một lúc, sau đó mới xuống xe cùng Cố Bạc Tình.

Nhà hàng rất náo nhiệt, Phương Phương biết đây là lần đầu cậu tới chỗ này, nên đã đứng đợi cậu ở cửa.

Nguyên Viên rất phấn khích khi thấy Cố Bạc Tình, cảm giác phấn khích ấy duy trì tới lúc cô phát hiện hắn không ăn cùng bọn họ mới thôi.

"Em còn tưởng chúng ta sẽ được hẹn hò đôi." Nguyên Viên phồng má nói.

"Không phải chỉ có ba chúng ta ăn cơm." Phương Phương cười, lên tiếng: "Em quên sao? Lật Lật cũng tới ăn."

Lần này bọn họ đến ăn lẩu, sau khi ăn uống no say, bỗng Lật Lật bước tới ngồi cạnh Diệp Lãnh, nhoẻn miệng cười với cậu.

Cô có ngoại hình xinh đẹp, đôi mắt long lanh to tròn, mơ màng nhìn chằm chằm cậu như một chú nai con.

Diệp Lãnh không thấy nam sinh lần trước tới ăn cùng, chắc đã tỏ tình thất bại.

Vì không biết nguyên nhân có phải do bản thân cậu hay không, nên Diệp Lãnh cố gắng không ở gần Lật Lật, nhưng không ngờ sau khi mọi người ăn xong, cô lại chủ động tìm tới cửa.

Lúc này Phương Phương và Nguyên Viên đi thanh toán, bên kia là cặp tình nhân đang dựa vào nhau ngọt ngào làm nũng, còn mấy cô bạn của Nguyên Viên ngồi lướt Weibo hít drama, không một ai để ý tới bọn họ.

"Anh tên là... Diệp Lãnh đúng không?" Diệp Lãnh đang nghĩ hành động của cô có ẩn ý gì, đối phương đã hào phóng mở miệng: "Rất vui được làm quen, em tên là Lê Lật, anh có thể gọi em là Lật Lật."

Diệp Lãnh: …

Phương Phương Nguyên Viên Lê Lật.

Chắc lúc ba mẹ đặt tên cho ba người tiết kiệm được khối thời gian.

Phát hiện tay Lê Lật vẫn ở giữa không trung, cậu ho nhẹ một tiếng, thu lại suy nghĩ, lễ phép bắt tay với cô: "Rất vui được làm quen."

Lê Lật cười híp hết cả mắt, nếu là nam sinh bình thường nhìn thấy chắc tim đã đập thình thịch.

Như sợ Diệp Lãnh hiểu lầm gì đó, cô còn nhắc tới vụ tỏ tình: "Chuyện lần trước khiến anh bối rối không? Em với hắn chỉ là bạn bè bình thường, lúc biết tin hắn muốn tỏ tình, em cũng giật cả mình."

"Sao anh lại bối rối được?" Nếu bây giờ Diệp Lãnh vẫn chưa nhận ra ẩn ý của cô, cậu không phải nam chính vô số người theo đuổi trong tiểu thuyết.

Xem ra Lê Lật không hề có tình cảm với nam sinh đấy, nói câu này là muốn đánh ý rằng cô vẫn còn độc thân.

Nhưng Diệp Lãnh lại không hề có hứng thú với Lê Lật.

Sau khi đọc quyển 《Yêu đương với cô gái trên sân trường》, cậu cảm thấy dị ứng với kiểu phụ nữ giống nữ chính trong truyện, mà Lê Lật lại là kiểu phụ nữ đấy.

Cậu cũng không ngốc, hồi trước không nói tới vấn đề này vì cậu vốn không định yêu đương, nhưng bây giờ lại ngồi riêng với Lê Lật, phải giải thích cho tụi Phương Phương thế nào đây?

"Tiếc quá, anh còn tưởng sẽ được hẹn hò đôi với hai em." Vừa dứt lời, Diệp Lãnh cười nhẹ, dịch ghế ra xa.

Nụ cười trên mặt Lê Lật cứng lại, nhưng trực giác phụ nữ bảo với cô Diệp Lãnh không có người yêu: "Em biết các anh không yêu nhau, trông anh không giống người đồng tính."

Đúng lúc này điện thoại Diệp Lãnh kêu ting một tiếng.

Cậu cầm lên kiểm tra, sau đó cong khóe miệng, cho Lật Lật xem điện thoại: "Thật ngại quá, anh không nói chuyện với em được rồi."

Im lặng một chút, cậu tỏ vẻ vô tội, chớp chớp mắt: "Lần sau đừng nói linh tinh như này, bảo bối nhà anh đang chờ anh."

Mà trên màn hình điện thoại, là tin nhắn của Cố Bạc Tình:

【Nuôi Trong Chuồng Heo: Tới đón tôi.】

---

Tác giả có lời muốn nói:

【Thành tựu giải khóa hôm nay: Nói chuyện nghiêm túc +1】

Lật Lật: Clgt, chắn chắn là giả! Hai anh là cp giả!

Lãnh thiếu: Bảo bối nhà tôi kêu tôi không được nói chuyện với phụ nữ không quen biết (bịt tai)

---

Đôi lời của beta: Đoán đúng r đó nhưng chưa hết, đây là cp từ giả thành thật nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro