Chương 17: Đơn giản và phức tạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Đơn giản và phức tạp

Diệp Lãnh cầm túi đi lên tầng 3, cảm thấy Cố Bạc Tình nhắn thật đúng lúc.

Không thì cậu cũng không biết phải thoát khỏi Lê Lật kiểu gì.

Vì nguyên nhân này, cậu không từ chối lời thỉnh cầu của Cố Bạc Tình, nể mặt hắn, đi lên tầng.

Đứng trước cửa phòng, cậu còn không quên gửi tin nhắn cho Cố Bạc Tình.

【Nỗ Lực Vươn Lên: Cầu xin tôi đi, anh cầu xin tôi, tôi sẽ đi vào.】

Đầu bên kia yên tĩnh hồi lâu, mãi mới hồi âm:

【Nuôi Trong Chuồng Heo: Nhanh lên】

Diệp Lãnh "Xì" một tiếng, cảm thấy Cố Bạc Tình vẫn nhàm chán như mọi khi.

Nhưng cậu biết đối phương phải lo lắng lắm mới tìm mình, chắc đã gặp chuyện không hay, cuối cùng vẫn giơ tay lên gõ cửa.

Cậu đứng chờ vài giây, có một người đàn ông dẫn cậu vào phòng.

"Em là bạn cùng phòng của Tiểu Cố?" Người đàn ông cười nhìn cậu: "Anh là đồng nghiệp của hắn."

Lần đầu tiên Diệp Lãnh nghe thấy người khác gọi Cố Bạc Tình là "Tiểu Cố", cảm thấy có chút mới lạ.

Cậu nhịn cười gật đầu: "Hắn đâu rồi?"

Người đàn ông chỉ vào góc phòng, Cố Bạc Tình đang nhắm mắt dựa lên sô pha.

"Chắc là uống say." Người đàn ông nói.

Diệp Lãnh thấy mi mắt Cố Bạc Tình khẽ rung, cậu quay sang nhìn các đồng nghiệp của hắn đang vui vẻ quẩy tưng bừng, bỗng vỡ lẽ.

Chắc do Cố Bạc Tình không quen bầu không khí như này, nên mới gọi cậu tới giải vây.

Cậu chậm chạp bước tới trước mặt Cố Bạc Tình, đẩy cánh tay hắn: "Tiểu Cố?"

Cố Bạc Tình xoa huyệt thái dương, mở mắt, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Đôi mắt Diệp Lãnh sáng lập lánh, tựa như đong đầy ý cười.

Một cái tên cũng có thể khiến nhóc ngốc này vui vẻ như vậy... Cố Bạc Tình cảm thấy cuộc sống của Diệp Lãnh thật sự rất yên bình và nhẹ nhàng.

Xuyên qua chưa bao lâu đã có thể kết bạn, còn được người khác thích.

Bỗng Cố Bạc Tình cảm thấy, có lẽ Diệp Lãnh nói không sai, rất nhiều người muốn ở gần hắn không phải vì lợi ích, mà là vì tiền.

Diệp Lãnh nói nào làm vậy, không như hắn.

Bọn họ sống cùng một giai cấp trong xã hội, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác nhau.

Cố Bạc Tình uống một chút rượu, nhưng chưa đến mức say.

Chỉ bị bầu không khí và tiếng nhạc ồn ào náo nhiệt ở đây khiến cho đau đầu.

Có thể vì nguyên nhân này, hắn hiếm khi không muốn giương cung bạt kiếm lúc nhìn thấy cậu.

“Về nhà thôi.” Hắn nói.

Diệp Lãnh không ngờ hắn không những không tức giận, thậm chí còn dịu dàng hiếm thấy, mấy lời trêu chọc cũng nghẹn lại trong họng.

Cậu khẽ gật đầu, đặt một tay Cố Bạc Tình lên vai mình, vừa đỡ hắn vừa tạm biệt sếp và đồng nghiệp, sau đó rời khỏi phòng.

Vừa bước ra ngoài, Cố Bạc Tình đã buông cánh tay đặt trên người Diệp Lãnh: "Việc lần này, cảm ơn cậu."

Diệp Lãnh nhướng mày, cậu cảm thấy không quen với một Cố Bạc Tình dịu dàng như vậy.

Từ khi nào hai người đã đạt đến mức cảm ơn sự giúp đỡ của đối phương?

Ngồi trên xe bus, hai người ngồi gần nhau, bầu không khí trầm mặc bao trùm xung quanh.

Diệp Lãnh mở điện thoại trả lời tin nhắn của Phương Phương và Nguyên Viên, bọn họ hỏi cậu đang ở đâu, cậu cũng tranh thủ chuyển khoản tiền cơm tối cho bọn họ -- tuy Phương Phương và Nguyên Viên nói muốn bao cậu ăn, nhưng Diệp Lãnh không thể vô tư ăn một bữa no nê rồi rời đi như vậy.

【Tiên Nữ Viên Viên: Không cần đâu [thỏ con khom lưng.jpg] em đãi anh.】

【Tiên Nữ Viên Viên: Nhưng trước khi anh rời đi... Có phải Lật Lật khiến anh tức giận không?】

Diệp Lãnh thấy tin nhắn này thì kinh ngạc, cậu nghĩ rằng Lật Lật sẽ không kể chuyện này cho Phương Phương và Nguyên Viên.

Hay buổi tụ họp hôm nay vốn là để tác hợp cho hai người?

Diệp Lãnh nhíu mày, hỏi một đằng trả lời một nẻo:

【Nỗ Lực Vươn Lên: Cô ấy nói gì sao?】

【Tiên Nữ Viên Viên: Cô ấy bảo mình sai rồi, muốn em thay mặt cô ấy xin lỗi anh.】

【Tiên Nữ Viên Viên: Anh đừng nặng lòng chuyện này, nếu có ai nói gì thì anh cứ tìm em, em sẽ giúp anh phản dame lại.】

"Sao vậy?" Thấy Diệp Lãnh lại lộ vẻ bất mãn, hiếm lắm Cố Bạc Tình mới quan tâm hỏi han tâm trạng cậu một câu.

Hắn đã nghĩ thông suốt, mình và Diệp Lãnh đều không có oán hận sâu dày, nếu bình tĩnh nói chuyện, còn tốt hơn ngày nào cũng phải nháo với cậu vài lần.

Diệp Lãnh đang khó chịu, không để ý hành động quan tâm khác thường của hắn: "Có chút chuyện vớ vẩn ấy mà."

Cố Bạc Tình thấy cậu không muốn nói nhiều, cũng không nhìn cậu nữa. Bản thân hắn không quan tâm lắm, nếu Diệp Lãnh không định nói, tất nhiên hắn sẽ không dò hỏi tới cùng.

Diệp Lãnh nhìn chằm chằm tin nhắn trong chốc lát, mơ hồ đoán ra Lật Lật đã làm chuyện gì:

【Nỗ Lực Vươn Lên: Nghiêm trọng như vậy sao?】

Nguyên Viên cũng không nhịn được nữa, một lát sau kể hết mọi chuyện:

【Tiên Nữ Viên Viên: Lật Lật khóc [thỏ nhỏ bĩu môi.jpg]】

【Tiên Nữ Viên Viên: Em không quan tâm, em cảm thấy vấn đề này xuất phát từ cô ấy, Lật Lật còn nói chắc chắn anh không thích mình, nhưng anh đâu thân với cô ấy, làm gì có thích với không thích.】【Tiên Nữ Viên Viên: Thật ngại quá, Diệp Lãnh, em không ngờ cô ấy lại khiến anh không vui. Thật ra hôm nay tụi em không muốn gọi cô ấy, em với Lật Lật cũng không phải bạn bè thân thiết, chỉ mới tiếp xúc được vài lần, nhưng vì bạn của Phương Phương thích cô ấy, nên tui em mới nể mặt một chút.】

Tuy những lời này của Nguyên Viên khiến tâm trạng Diệp Lãnh không được thoải mái, nhưng không đến mức giận cá chém thớt.

Cậu có thể nhìn ra Nguyên Viên cũng không ngờ Lê Lật lại làm được chuyện này, vội giải thích:

【Nỗ Lực Vươn Lên: Đừng lo, anh không tức giận... Anh không bỏ về trước vì cô ấy, người yêu anh uống say, anh phải đi đón hắn.】

【Tiên Nữ Viên Viên: Vậy thì tốt rồi, nếu anh không vui cũng đừng giữ trong lòng.】

【Tiên Nữ Viên Viên: Em luôn nói với bạn trai, con gái với con trai giống nhau, mỗi lúc khó chịu đều muốn được người khác an ủi, tuy em không biết Lật Lật đã làm gì, nhưng anh yên tâm, em sẽ đứng về phía anh!】

Có lẽ do trực giác phụ nữ rất nhạy cảm, ngay từ lần đầu gặp mặt, Nguyên Viên đã không thích Lật Lật.

Nhưng cô không biểu hiện ra ngoài, tận đến hôm nay mới hoàn toàn bộc phát.

Diệp Lãnh thấy cô đòi lại công bằng cho cậu, tâm trạng cũng tốt lên.

Chẳng được bao lâu, Phương Phương gửi tin nhắn vào WeChat, lấy thân phận là một người anh em an ủi cậu, khiến Diệp Lãnh cũng sắp ngại ngùng xấu hổ.

Cậu không đến mức vì một chuyện nhỏ mà tức giận lâu như vậy, nhưng cảm giác được người khác quan tâm thật sự rất dễ chịu.

"Giải quyết xong rồi?" Cố Bạc Tình vừa thấy cậu xa xầm mặt, mới vài phút trôi qua, mặt đã biến sắc, cười tươi như hoa, hắn lại chắc chắn về suy nghĩ ban nãy của bản thân.

Diệp Lãnh sống rất đơn giản, không giống hắn, chuyện gì cũng phải tính toán tận mấy lần mới có thể yên tâm.

Nhưng chỉ cần hắn không cảm thấy bản thân có chỗ không tốt là được.

"Ừm." Lúc này Diệp Lãnh mới nhận ra Cố Bạc Tình quan tâm tới cậu.

Cậu giơ tay, vỗ bả vai Cố Bạc Tình: "Ngoan lắm, con của ba càng ngày càng hiếu thuận, ba thật sự rất vui.:

Cố Bạc Tình vừa có suy nghĩ muốn sống hòa thuận với cậu: ...

Mặt hắn đen sì, hất thẳng bàn tay cậu ra: "Cút."

Sau khi tạm thời vứt chuyện Lật Lật ra khỏi đầu, Diệp Lãnh và Cố Bạc Tình cũng về tới nhà.

Đây là lần đầu bọn họ về khuya như vậy, tiểu khu rất yên tĩnh, nhìn ra xa chỉ thấy vài căn hộ vẫn còn bật đèn, chắc mọi người đều đã ngủ hết.

Nhưng những kẻ lắm tâm tư cứ như mắt không tròng, lần lượt kéo đến, từ người này tới người khác.

Ở dưới lầu, Diệp Lãnh đụng phải Thư Triết trông có vẻ đang khóc.

Thư Triết vừa thấy Diệp Lãnh, vội vàng bước tới chỗ cậu.

Hắn lau đôi mắt đỏ hoe, còn nói với giọng đáng thương hơn cả hồi trước: "Anh Lãnh, sao bây giờ anh mới về?"

Diệp Lãnh: …

Cố Bạc Tình: …

May mà hiện tại không có quần chúng vây quanh, nếu không Diệp Lãnh có thể sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.

Vừa tiễn một bé trà xanh, bạch liên hoa đã xuất hiện.

Diệp Lãnh trầm mặc hồi lâu, tận đến lúc Thư Triết bắt đầu hoảng hốt, bỗng cậu vươn tay, đặt lên vai Cố Bạc Tình, dịch sát vào người hắn.

Diệp Lãnh đè trọng lượng toàn thân lên người Cố Bạc Tình, học điệu bộ của Thư Triết, giả vờ mong manh yếu đuối, nũng nịu nói: "Tôi vừa đi hẹn hò với anh yêu về ấy mà, đột nhiên cậu xuất hiện dưới lầu nhà người ta lúc nửa đêm, khiến tôi bị dọa sợ rồi đó nha."

Cậu vừa nói vừa nhịn cười, nhìn Cố Bạc Tình: "Ông xã ơi, người ta sợ quá à."

Cố Bạc Tình: …

Thư Triết: …

Mãnh nam làm nũng thực sự rất có uy lực...

Khiến người khác buồn nôn!

---

Tác giả có lời muốn nói:

【Thành tựu giải khóa hôm nay: Gọi ông xã】

Lãnh thiếu: Không thể giải quyết bạch liên hoa, vậy tôi sẽ trở thành bạch liên hoa:)

Cố tổng: …

---

Đôi lời editor:

Sao Diệp Lãnh trà xanh thế anh ơi =))) bái phục.

Từ "mãnh nam" tui không biết thay bằng từ gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro