Chương 18: Mười ngón tay đan nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Mười ngón tay đan nhau

Thật ra Diệp Lãnh cũng thuộc hàng đẹp trai xỉu up xỉu down.

Trai đẹp làm nũng đương nhiên là cảnh đẹp ý vui, đáng lẽ mọi chuyện sẽ như vậy nếu cậu không nháy mắt ra hiệu.

Để gây ấn tượng với thị giác người khác, Diệp Lãnh uốn éo làm nũng như một con dòi.

Cố Bạc Tình suy ngẫm hồi lâu, không hiểu sao Diệp Lãnh lại làm loại chuyện kích địch một ngàn tự tổn tám trăm ngu xuẩn như này.

"Anh Lãnh..." Thư Triết ngây người một lúc mới hoảng hốt phản ứng lại, hắn từ tốn khép chiếc cằm vừa bị rớt xuống, run rẩy nói: "Chuyện ngày đấy khiến anh bị đả kích nghiêm trọng vậy sao?"

Diệp Lãnh: ?

Sao lại kết luận như này?

Sau đó nghe thấy tiếng Thư Triết khóc nức nở nói: "Đầu óc anh không bình thường nữa rồi!"

Diệp Lãnh: …

Cố Bạc Tình: …

Cố Bạc Tình bỗng cảm thấy vừa nãy hắn phải chịu ô nhiễm tinh thần thật là đáng giá.

Thấy có người mắng Diệp Lãnh đã cái nư như vậy, hắn không nhịn được cong khóe miệng.

Diệp Lãnh "Xì" một tiếng với Thư Triết: "Cậu cũng biết loại người như này rất ghê tởm, sao còn chạy tới đứng dưới lầu nhà tôi lúc nửa đêm?"

Cậu nói, mặc kệ Cố Bạc Tình, vẫn cứ giãy giụa gắt gao ôm chặt lấy: "Tôi nói cho cậu biết, bây giờ tôi là hoa có chủ, cậu chỉ là kẻ phàm trần, một cái liếc mắt tôi cũng không thèm nhìn."

Thư Triết: …

Thư Triết cố chịu cảm giác muốn nôn mửa, hỏi: "Anh Lãnh, anh thật sự bình thường đấy chứ?"

"Hỏi thừa." Diệp Lãnh trợn trắng mắt.

"Vậy anh có thể nói chuyện bình thường được không?" Thư Triết sắp không chịu nổi nữa: "Anh biết rõ ý em không phải như thế, em thích phụ nữ!"

Diệp Lãnh sợ bản thân tra tấn hắn phát điên rồi phải bồi thường tiền thuốc men, nhưng vẫn không nhịn được nói: "Tôi không biết ý cậu là gì."

Cậu như "Chim nhỏ bám người", nép sát vào Cố Bạc Tình, chớp chớp mắt: "Nhưng tôi sợ anh yêu sẽ hiểu lầm.

Cố Bạc Tình biết hiện tại bản thân chỉ là công cụ của Diệp Lãnh.

Hắn vừa nghĩ lát nữa phải lấy tiền diễn xuất từ Diệp Lãnh như nào, vừa ngoan ngoãn không hé miệng phát ra tiếng động, mặc kệ Diệp Lãnh làm gì thì làm, trông còn chân thật hơn diễn viên tự do.

Ôm một cái, một trăm tệ.

Làm nũng hai lần, mỗi lần năm mươi tệ.

Xưng hô linh tinh x N lần, tổng cộng một trăm linh năm tệ.

Diệp Lãnh không biết bản thân vô tình gánh nhiều nợ nần như vậy, còn tiếp tục chơi đùa với Thư Triết.

Nếu người này đáng ghét như thế, cậu dùng phương pháp mạnh cũng không đuổi được, chi bằng mềm mỏng khiến hắn ghê tởm rồi tự cúp đuôi bỏ đi.

Thư Triết ngây người hồi lâu mới thốt nên lời, hắn nghẹn giọng nói: "Anh Lãnh, hồi trước anh không như này."

"Không phải cậu nên biết từ lâu rồi sao?" Diệp Lãnh nháo một hồi bắt đầu thấy mệt, Thư Triết cũng không nói với giọng đáng thương nữa, lúc này cậu mới buông lỏng cánh tay Cố Bạc Tình: "Tôi không rõ quá khứ Diệp Lãnh như nào, cũng không định tìm hiểu... Tôi chỉ biết, bây giờ tôi rất ghét mấy tên khốn suốt ngày khóc sướt mướt giống cậu."

"Nếu anh ghét, sau này... em sẽ cố nhịn." Thư Triết cúi đầu nhìn mũi chân, trông như phải chịu đả kích nặng nề.

Diệp Lãnh vòng qua người Thư Triết, đi vào hành lang: "Thôi khỏi, cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi là được."

Thư Triết thấy cậu rời đi, vội xông lên ngăn lại, nhưng vì chạy quá nhanh, nên té lăn quay ngay trước cầu thang.

Tay hắn trầy xước, trên người cũng dính đầy bụi bẩn, đen sì sì, đôi mắt tròn xoe rưng rưng nước mắt, người ngoài không biết nhìn vào, không chừng còn tưởng cậu là đầu gấu bắt nạt thỏ trắng nhỏ.

"Không phải lần trước tao nói với mày rồi sao?" Diệp Lãnh nhìn bộ dạng của hắn mà cảm thấy ghê tởm trong lòng: "Mày thật sự thành tâm xin lỗi tao chuyện đấy không?"

Cơ thể Thư Triết run rẩy, yếu ớt đáp: "Thành tâm thật mà."

"Tao bị hại hay mày bị hại?" Diệp Lãnh lại hỏi.

“…Anh.”

"Vậy giở trò con bò ở đây làm gì?" Diệp Lãnh dùng chân đẩy hắn sang bên, không thèm nể mặt: "Tránh ra, tao còn phải về nhà tắm uyên ương với ông xã, đứng đối phó với mày chỉ tổ lãng phí thời gian."

Thư Triết không ngờ Diệp Lãnh lại phũ phàng như vậy, hồi trước dù cậu có tức giận, cũng sẽ bị mấy câu "Chúng ta là bạn" của hắn làm cho hết giận.

Cậu luôn bao dung kẻ yếu, lúc chuyện đấy xảy ra, dù cậu giận đến mức đoạn tuyệt quan hệ với Thư Triết, nhưng cuối cũng vẫn để lại địa chỉ sau màn đau khổ năn nỉ ỉ ôi của hắn, bảo rằng nếu có gì tủi thân cứ tới tìm cậu.

Nên đến tận bây giờ, sau khi cha con họ Tào gây ra chuyện đấy, vẫn có thể sống vui vẻ, vì không sợ Diệp Lãnh tố giác bọn họ.

Bởi vì cậu quá lương thiện, lương thiện đến mức có chút ngốc nghếch. Vì chưa ra xã hội, nhiều chuyện trong mắt cậu không rõ trắng đen. Chỉ cần cho một lý do chính đáng, cậu có thể bị lừa không còn gì.

Nhưng Diệp Lãnh của hiện tại và lúc đấy không giống nhau, Thư Triết nhớ tới hình ảnh ba hắn bị Cục Cảnh Sát gọi tới phạt tiền, bỗng thấy run sợ.

Hắn không biết bản thân đã hiểu rõ hậu quả của chuyện kia chưa, chỉ cảm thấy nhất định phải dò ra chi tiết từ Diệp Lãnh.

Hắn ôm hy vọng mong manh rằng Diệp Lãnh đang cậy mạnh, hắn chỉ cần dỗ vài câu, cậu sẽ quay về như trước.

"Nhưng chuyện đấy em không phải người sai hoàn toàn!" Thư Triết thấp giọng, khóc nức nở: "Anh là người nói muốn giúp em, cũng là người chủ động đi trước, làm xong thì tự mình gánh vác hậu quả, đừng có giận cá chém thớt với em!"

Hắn đã nói rõ ràng mọi chuyện, nhưng không ngờ Diệp Lãnh không hề dừng bước.

"Nên anh mới làm như này đúng không?!" Cuối cùng Thư Triết cũng không bình tĩnh được, hoảng loạn nói: "Thà tình nguyện giả làm người yêu với một thằng đàn ông để khiến em ghê tởm, chứ nhất quyết không chịu nói chuyện với em?"

Giọng hắn rất to, khiến đèn cảm ứng ở tầng hai phát sáng.

Cuối cùng Diệp Lãnh cũng vì những câu này mà dừng chân.

Cậu nghiêng đầu, tự hỏi tại sao luôn có người nghĩ cậu và Cố Bạc Tình giả làm người yêu.

Tuy đây là sự thật.

Nói đến đây lại thấy buồn cười, cậu hy vọng ông Chu nghĩ cậu và Cố Bạc Tình trong sạch, nhưng chỉ vì một cái tên đã khiến ông xác định quan hệ giữa hai người sang hướng hoàn toàn khác.

Cậu hy vọng Thư Triết và Lê Lật nghĩ hai người là một đôi, nhưng cuối cùng bọn họ lại tìm lý do để phản bác.

"Sao anh không nói gì?" Thư Triết thấy cậu bất động, tưởng mưu kế của mình đã có hiệu lực.

Hắn nặng nhọc thở hổn hển, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Diệp Lãnh: "Anh nghĩ có thể lừa được em sao? Chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy, anh là kiểu người gì sao em còn không biết?"

Diệp Lãnh kéo phần hồn vừa lạc trôi của mình trở về, lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá Thư Triết.

Cậu bỗng cảm thấy bản thân không đáng để thay thế nguyên thân, Thư Triết và nguyên thân quen nhau ba năm cấp ba, hắn còn không hiểu nguyên thân bằng cậu.

Diệp Lãnh không rõ về những chuyện khác của nguyên thân, nhưng không thể nghi ngờ việc nguyên thân thích Cố Bạc Tình.

Avatar và nickname đôi, lịch sử trò chuyện cũng tràn ngập cơm chó, vô số bức ảnh trong album điện thoại...

Những điều này có thể chứng minh, nguyên thân của Cố Bạc Tình và Diệp Lãnh thật sự yêu nhau.

Nghĩ như vậy, Diệp Lãnh từ tốn lặp lại lời Thư Triết vừa nói: "Tôi là kiểu người gì?"

Cậu hỏi, sau đó nhìn về phía Cố Bạc Tình: "Diệp Lãnh là kiểu người gì?"

Tất nhiên Cố Bạc Tình cũng nghĩ như vậy, trầm mặc nhìn cậu.

Thư Triết hơi kinh ngạc trước phản ứng của Diệp Lãnh, nhưng hắn không cảm thấy hai câu vừa nãy của mình có vấn đề gì.

Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lãnh, phát hiện cậu đang nhoẻn miệng cười.

"Cậu thấy ID WeChat của tôi chưa?" Diệp Lãnh gằn từng câu từng chữ: "Những cái đấy đều do tôi sửa trước khi mất trí nhớ."

Tuy cậu nói rất chậm, nhưng mỗi chữ như găm vào tim Thư Triết, tiếng ầm ầm vang lên trong đầu hắn: "Tôi là kiểu người gì cậu không cần biết, nhưng Diệp Lãnh là kiểu người gì, cậu thấy ID WeChat là đủ hiểu. Yêu một người đàn ông rất ghê tởm sao? Đồng tính luyến ái khiến cậu buồn nôn à? Tào Thư Triết, cậu đánh giá cao bản thân quá rồi đấy!"

Mặt Thư Triết trắng bệch.

Sự bình tĩnh này của Diệp Lãnh, đã hoàn toàn lật đổ suy đoán của hắn và thầy Tào.

Hắn như thật sự mất kiểm soát.

Diệp Lãnh cũng không quan tâm hắn nghĩ gì, chỉ lo cho bản thân, nói tiếp: "Diệp Lãnh đã công khai rõ ràng mối quan hệ của mình với người yêu, cậu ấy không sợ áp lực từ xã hội, vứt hết những lời soi mói xung quanh, toàn tâm toàn ý ở bên Cố Bạc Tình."

Im lặng một chút, cậu lại nói: "Vậy nên, cút đi. Cút càng xa càng tốt, cho dù Diệp Lãnh trước kia như nào, nhưng hiện tại tôi không muốn nhìn thấy cậu. Cậu chỉ là một thằng rác rưởi, còn định khoa chân múa tay trước mặt cậu ấy và người yêu cậu ấy sao? Cảnh sát phạt tiền không đủ để chấn chỉnh cậu à? Chuyện trước kia tôi không cần biết, cũng không quan tâm, nhưng nếu cậu xuất hiện một lần nữa, có lẽ không chỉ đơn giản là phạt tiền đâu."

Nói xong, cậu nắm chặt tay Cố Bạc Tình, còn cố tình đan mười ngón tay vào nhau.

Thư Triết nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, nhìn hai người tay trong tay, nhất thời không nói nên lời, ngồi ngốc tại chỗ.

Sau đó hắn nhẹ nhàng đứng dậy, chuẩn bị báo cho ba tình hình đêm nay, bỗng thấy ánh mắt Cố Bạc Tình.

Người đàn ông từ đầu tới cuối không nói câu nào, giây phút này ánh mắt lại rất đáng sợ.

Tay Thư Triết run lên, điện thoại "Lạch cạch" một tiếng, rơi xuống đất, màn hình vỡ vụn.

Nhưng hắn không phải kiểu người ngốc nghếch mềm yếu, rất nhanh đã bình tĩnh lại, tự hỏi.

Một người, trong vòng một tháng, có thể hoàn toàn biến thành một người khác sao?

---

Tác giả có lời muốn nói:

【Thành tựu giải khóa hôm nay: Tuyên ngôn tình yêu + mười ngón tay đan vào nhau!】

Lãnh thiếu: Hôm nay tôi ngầu vcl!

Cố tổng: ...

Bỗng nhiên phát hiện Thư Triết có thể sẽ bị xóa khỏi danh sách nhân vật phản diện, hắn ta thật ra chỉ là trợ thủ giúp hai người đến với nhau.

---

Đôi lời editor:

Sau này Thư Triết nguy hiểm hơn như này nhiều =)) đừng trông mặt mà bắt hình dong, truyện này máu chó hơn tui tưởng, nhưng hình như sự máu chó này bị Diệp Lãnh đập nát rồi =))

Đôi lời của beta:

Tinh thần đón chờ 1 xô máu chó chất lượng đã chuẩn bị xong :>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro