Chương 4: Nickname đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Diệp Lãnh không xấu hổ nói những lời đấy, Cố Bạc Tình biết cậu cố ý làm vậy để hắn cảm thấy ghê tởm. 

Cho nên hắn nhìn Diệp Lãnh từ đầu đến chân, đánh giá một vòng: "Muốn mặt mũi nhưng không có mặt mũi, muốn dáng người nhưng không có dáng người, còn định làm ấm giường cho tôi?" 

Đương nhiên những lời này chỉ đang mỉa mai cậu, là nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình, Diệp Lãnh lớn lên như ông vua nhỏ, một nam thần học đường thực thụ. 

Lúc này áo ngủ Cố Bạc Tình vẫn còn dính vệt nước, vải dán lên người hắn, có thể mơ hồ nhìn thấy cơ bụng sáu múi. 

Bản thân Diệp Lãnh không muốn chịu khuất phục, nhưng nghĩ tới quyển 《Tổng tài bá đạo cực kỳ yêu tôi》, Cố Bạc Tình thích kiểu người thanh thuần, không thảo mai như Tô San, cậu bắt đầu hiểu ra. 

Cậu nhớ tới nội dung quyển truyện, không nhịn được bật cười, cười ngây ngô một lúc, sau đó xoay người nằm bịch xuống sô pha, không quên nói thêm một câu: "Dù sao, mình không dịu dàng cũng không nhu nhược, đấm một cái có thể giết chết con trâu." 

Cố Bạc Tình không theo kịp mạch não của cậu, dứt khoát xoay người quay về phòng ngủ. 

Diệp Lãnh thò đầu ra khỏi sô pha: "Anh mang chăn ra đây cho tôi." 

Tuy bây giờ đang là mùa hè, nhưng nếu buổi tối không đắp chăn vẫn dễ bị cảm lạnh. 

Cố Bạc Tình thấy trên giường có đúng một chiếc chăn, không đồng ý đóng cửa lại, còn lấy ghế chặn kín cửa: "Không, cậu tự nghĩ cách giải quyết." 

Diệp Lãnh suýt chút nữa đã nổi khùng, cậu ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, không biết là do ảnh hưởng tâm lý hay không, bỗng nhiên cảm thấy lạnh lạnh. 

"Đậu má ba đời tám kiếp tổ tiên cả họ cả lò nhà anh!" Cậu tức giận đấm lên sô pha, nhất định phải khiến Cố Bạc Tình trả giá. 

Tưởng tượng đến hình ảnh Cố Bạc Tình bưng trà đổ nước cho mình, cậu nằm xuống sô pha, khép mắt lại. 

Diệp Lãnh rất nhanh đã ngủ say, nhưng Cố Bạc Tình lại nhìn trần nhà, cố kiểu gì cũng không ngủ được. 

Tuy Diệp Lãnh sống trong nhung lụa, nhưng cuộc đời chưa từng trải qua trắc trở, có lẽ lần xuyên qua này đối với cậu, chơi vui nhiều hơn lo lắng. 

Do đó cho dù ăn phải chút khổ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có nhiều cảm xúc tiêu cực, giống như chính lời cậu nói, coi đây là trải nghiệm cuộc sống. 

Hoàn toàn không giống Cố Bạc Tình. 

Hắn nhắm mặt, bắt đầu lập kế hoạch cho tương lai. 

Đợi đến khi kiếm đủ tiền, nhất định sẽ rời khỏi đây. 

Cố Bạc Tình nghĩ. 

Dù sao hắn cũng không thể ngu ngốc sống cả đời ở đây với Diệp Lãnh. 

Lúc Diệp Lãnh tỉnh lại, đã là giữa trưa. 

Cậu duỗi người ngồi dậy, phát hiện bản thân nằm trong phòng ngủ, lại còn không thấy bóng dáng Cố Bạc Tình. 

"Không ngờ tên hâm này vẫn có chút lương tâm." Diệp Lãnh lẩm bẩm, lồm cồm bò xuống giường. 

Cậu động não một chút đã nhận ra, sau khi Cố Bạc Tình rời giường, hắn bế cậu từ sô pha về phòng ngủ. 

Cậu không biết Cố Bạc Tình làm thế nào để có thể bế một thân hình cường tráng lên giường. 

Cậu nghĩ như vậy, ngáp một cái, lắc lư lảo đảo đẩy cửa phòng ngủ, thấy Cố Bạc Tình đang mặc quần áo tây trang, chuẩn bị ra ngoài. 

"Gút mo ninh." Diệp Lãnh chào hắn, khoanh tay trước ngực: "Sáng nay anh bế tôi lên giường?" 

Cố Bạc Tình nhận ra, hắn thật sự rất lợi hại. 

Câu gì rơi vào miệng hắn cũng thay đổi hương vị. 

Vốn dĩ buổi sáng hắn chỉ định kêu Diệp Lãnh tự mình vào phòng ngủ, cuối cùng lại xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. 

Để tránh gây mâu thuẫn, hắn quyết định bế Diệp Lãnh vào phòng. 

Hắn làm vậy không phải vì sợ Diệp Lãnh, mà do không muốn lãng phí thời gian ầm ĩ với cậu. 

Đêm qua hắn đã lập kế hoạch hoàn hảo cho tương lai, mỗi một phút đối với hắn đều rất quý giá, trừ những chuyện bắt buộc phải xử lý, việc khác có thể bỏ qua thì chắc chắn hắn sẽ bỏ qua. 

"Ừ." Cố Bạc Tình lạnh lùng mở miệng. 

"Ra ngoài?" Diệp Lãnh đã quen với cách nói chuyện này của hắn, lười biếng chỉnh áo ngủ. 

Cố Bạc Tình không định thông báo hành tung của mình cho cậu, hơi gật gật đầu, sau đó đi ra ngoài. 

Diệp Lãnh không quan tâm, hiện tại chỉ có hai lý do để Cố Bạc Tình ra ngoài, kiếm tiền hoặc tiêu tiền. 

Nhìn hắn ăn mặc chỉnh tề như vậy, không giống đi mua đồ gia dụng, chỉ có thể là đi tìm việc. 

Sau khi Cố Bạc Tình rời đi, cậu ngồi vào bàn ăn, cân nhắc về việc kiếm tiền. 

Bây giờ tiền đều ở chỗ Cố Bạc Tình, cậu như miếng cá đặt trên thớt, mặc hắn xâu xé. 

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Lãnh bỗng phát giác có chuyện gì đó không đúng. 

Nếu Cố Bạc Tình thật sự nắm giữ tài chính trong nhà như lời hắn nói, vậy ngay từ đầu đã không cần thiết phải vòng vo, thậm chí còn định để bản thân chịu thiệt. 

Nói cách khác, thật ra Cố Bạc Tình cũng không có tiền, vậy mà Diệp Lãnh nghe lời răm rắp, hắn bảo cậu uống thuốc bắc, cậu sẵn sàng uống thuốc bắc. 

Với lại... 

Phòng trọ bé nhỏ này thật sự có két sắt sao? 

Tài sản của bọn họ còn không đủ để trả tiền thuê nhà, vậy chút tiền ấy có thể thay đổi được gì? 

Diệp Lãnh nghĩ như vậy, dần dần trừng to mắt. 

Định mệnh tên mồn lặt nhà anh, cậu bị Cố Bạc Tình hố rồi! 

Tên khốn này ỷ việc ăn nhiều hơn cậu mấy nồi bánh chưng, đánh vào tâm lý của cậu, nhân lúc cậu chưa ý thức được chuyện gì, liền chiếm quyền sử dụng phòng ngủ. 

Mấu chốt là hắn còn chơi kiểu vừa đánh vừa xoa, tỉnh dậy vội bế cậu về phòng, để dập tan cơn giận của cậu sau khi rời giường. 

Nham hiểm! 

Không hổ là Cố tổng, cái gì cũng không biết làm, nhưng xảo trá thì không ai bằng. 

Diệp Lãnh nắm tay, đập mạnh xuống bàn. Tới lúc cậu suy nghĩ cẩn thận thì đã quá muộn, bây giờ Cố Bạc Tình đã ra ngoài kiếm tiền. 

Chờ Cố Bạc Tình tìm được công việc có thù lao tốt, trong thời gian này Diệp Lãnh vẫn phải dựa vào đối phương, như vậy sẽ mất quyền chủ động. 

Tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra. 

Cậu - Lãnh thiếu, dù có chết đói đấu đường, cũng nhất quyết không cúi đầu trước Cố Bạc Tình! 

Diệp Lãnh bực bội thả cơm nắm trong tay. Bởi vì quá tức giận, cậu không còn quan tâm bữa sáng đơn sơ cỡ nào, chỉ chuyên chú tính kế khiến hôm nay Cố Bạc Tình phải trả giá đại giới. 

Thật ra có một việc Cố Bạc Tình nói không sai, chính là tình hình bây giờ của bọn họ ăn không đủ no, người giữ tiền là người được quyền lên tiếng. 

Cậu phải kiếm được việc trước Cố Bạc Tình, tìm nguồn thu nhập cho bản thân. 

Diệp Lãnh - mười tám năm làm cá mặn, suốt ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi, lần đầu tiên giác ngộ và có ý chí chiến đấu như vậy, cậu lấy điện thoại kiểm tra hòm thư, vui vẻ phát hiện bản thân nhận được tận mấy lời hồi âm. 

Ngoại trừ trại nuôi heo, hôm qua cậu còn nhắn tin cho bảy tám cái thông báo tuyển dụng trên mạng. 

Bây giờ nhận được hồi âm, đa số đều là từ chối, chỉ có hai nơi bảo cậu gặp mặt bàn sau. 

Công việc thứ nhất là làm thu ngân ở quầy bán quà vặt trong một cửa hàng rau củ nhỏ, công việc còn lại là làm nhân viên chăn nuôi tại trang trại heo. 

Ông chủ trại heo gửi ID WeChat để cậu kết bạn. Quầy bán quà vặt hẹn cậu thời gian phỏng vấn, trấn an rằng công việc không khó, chỉ là tiền lương hơi thấp. 

Diệp Lãnh biết rõ cậu không thể bắt bẻ trong tình huống này, nên hẹn quầy bán quà vặt một lát nữa sẽ đi phỏng vấn, sau đó kết bạn WeChat với chủ trang trại heo. 

Avatar của ông chủ là hình một bé heo bụ bẫm, chỉ cần nhìn ảnh, Diệp Lãnh đã có thể nghĩ ra một trăm công thức nấu ăn. 

Tên cũng tràn ngập khí chất của người già và trung niên: "Bình An Hỉ Nhạc". 

【Bình An Hỉ Nhạc: Xin chào [mỉm cười]】 

Tuy biết đối phương không có ý gì, nhưng nhìn thấy emoji trợn mắt mỉm cười của WeChat, Diệp Lãnh cảm giác như ông chủ đang mắng cậu. 

Dù sao cậu cũng là một thằng nhóc nghiện Internet, tuy quan hệ với cha mẹ không tốt, nhưng không phải không biết cha mẹ người khác thường xuyên thích dùng emoji kiểu này. 

Nhìn đi nhìn lại nickname và avatar của đối phương, Diệp Lãnh nhìn qua nickname của cậu, cảm thấy cái tên thật sự không ổn, tên cậu là "Tử Hà Tiên Tử".

Để dung nhập vào thế giới của đối phương, cậu đổi avatar thành hình bầu trời, đặt tên nickname là "Nỗ Lực Vươn Lên". 

Tuy biết đa số mọi người đều không xem phần giới thiệu trên trang cá nhân, nhưng cậu vẫn sửa thành "Nỗ lực, vươn tới ngày mai tươi đẹp hơn [hoa hồng]!" 

Sửa sang lại từ đầu đến cuối, Diệp Lãnh cảm giác như linh hồn được rửa sạch một lần nữa. 

Từ giờ trở đi, cậu không còn là Diệp Lãnh. 

Cậu là Diệp • Nữu Cổ Lộc • Nỗ lực vươn lên • thanh niên phấn đấu • Lãnh! 

Điều chỉnh tốt phần giới thiệu, Diệp Lãnh mới cẩn thận gõ bàn phím trả lời Bình An Hỉ Nhạc. 

【Nỗ Lực Vươn Lên: Xin chào [mỉm cười]】 

【Nỗ Lực Vươn Lên: Tôi thấy thông báo tuyển dụng của ngài trên trang web xx, tôi rất hứng thú với công việc này [hoa hồng][hoa hồng]】 

【Bình An Hỉ Nhạc: Vậy thì tốt quá [cười trộm]】 

【Bình An Hỉ Nhạc: Tôi đã xem qua tin nhắn của ngài [cường]*⁴, nhưng vẫn còn vài vấn đề muốn hỏi

Diệp Lãnh ngồi nghiêm chỉnh nhìn điện thoại, quyết tâm khắc sâu hình tượng của bản thân trong lòng Bình An Hỉ Nhạc. 

【Nỗ Lực Vươn Lên: Dạ được, ngài cứ hỏi】 

Nhưng câu hỏi tiếp theo của ông chủ, khiến tất cả công sức chuẩn bị nãy giờ hoàn toàn đổ bể. 

【Bình An Hỉ Nhạc: Xin hỏi, ngài có kinh nghiệm nuôi heo không?】 

Diệp Lãnh: … 

Đúng là cậu không có. 

Cậu muốn lên Baidu tìm nội dung để mài gươm trước khi lâm trận, nhưng lại lo đến lúc tới trại heo thì không làm được gì. 

Diệp Lãnh bi thương, ngẩng đầu 45 độ, nhìn lên không trung, cảm thấy không chừng bản thân sẽ lỡ mất dịp tốt để làm công việc này. 

-- Đi làm ở trại heo còn phải học cách nuôi heo? Thật thái quá! 

Nhưng cậu không thể từ bỏ dễ dàng như vậy, nên đã dùng giọng điệu thương lượng rồi nói: 

【Nỗ Lực Vươn Lên: Tôi không hiểu biết nhiều về phương diện này, nhưng tôi có thời gian, chịu được khổ nhọc, chắc chắn sẽ học thật tốt.】 

Hai ngày trước, nếu có người bảo Diệp Lãnh phải chịu khổ nhọc, chắc chắn Diệp Lãnh sẽ cảm thấy người đó ăn nói linh tinh, làm phiền cậu. 

Nhưng hiện tại, để có thể biến Cố Bạc Tình thành đàn em của mình, cậu sẽ làm với bất cứ giá nào. 

Quả nhiên, yêu một người có thể trở thành động lực. 

Vậy, hận một người cũng có thể. 

【Bình An Hỉ Nhạc: Không sao không sao, không phải vội [nhe răng]】 

【Bình An Hỉ Nhạc: Chúng tôi có người chuyên môn để dạy học, chỉ cần tấm lòng của cậu là đủ rồi.】 

【Bình An Hỉ Nhạc: Phải rồi, cậu mới mười tám tuổi đúng không? [cười trộm]】 

Diệp Lãnh không nghĩ quanh co, nhẹ nhàng thở ra, vội vàng trả lời: 

【Nỗ Lực Vươn Lên: Đúng ạ 】【Nỗ Lực Vươn Lên: [nhe răng] cảm ơn ngài, tôi nhất định sẽ cố gắng】 

Sau một hồi hàn huyên khách sáo, Diệp Lãnh hẹn Bình An Hỉ Nhạc buổi chiều tới xem trang trại heo. 

Trại nuôi heo ở ngoại ô, bắt xe bus từ phòng trọ tầm mười phút là đến nơi. 

Diệp Lãnh đến phỏng vấn ở quầy bán quà vặt trước, sau đó tới trại nuôi heo, như vậy sẽ không chậm trễ thời gian. 

Buổi chiều, Diệp Lãnh mang theo vẻ mặt đứng đắn hiếm thấy đi xuống lầu. 

Cô chủ quầy bán quà vặt đã biết cậu từ lâu, từng định kéo cậu vào làm việc, cậu lớn lên đẹp trai như vậy, có thể giúp cô kiếm khách. 

Nhưng vì hồi đó trông Diệp Lãnh rất khó tiếp cận, nên cô không chủ động xuất kích. 

Hôm qua nhận được tin nhắn từ Diệp Lãnh, cô cảm thấy rất phấn khích. 

Diệp Lãnh kể rằng gia cảnh cậu không tốt, không đủ chi phí học đại học, cô vừa tiếc nuối, vừa bàn thời gian làm việc với cậu. 

Thật ra bây giờ trong tiệm vẫn có thu ngân, nhưng cuối tuần ai ai cũng vội, nên mới yêu cầu tuyển người tới phụ một chút. 

"Một tuần hai ngày, cuối tháng trả lương, được không?" Cô chủ hỏi. 

"Tất nhiên là được." Diệp Lãnh mong tới cuối tháng thật nhanh. 

"Lương một ngày 60 tệ." Cô chủ nói: "Dù sao chỉ là phụ giúp, không được tiện nghi, nhưng cũng không nhiều khó khăn." 

Cằm Diệp Lãnh sắp rớt xuống đất vì kinh ngạc. 

Cậu không ngờ làm việc mệt chết đi sống lại nguyên ngày, nhưng chỉ kiếm được 60 tệ. 

Hôm qua cậu có hỏi qua, một tháng thuê nhà là 1.000 tệ, bình quân mỗi người phải giao 500. 

Nói cách khác, cậu bận rộn đi làm một tháng, tiền kiếm được đủ trả tiền thuê nhà. 

Cậu kiên nhẫn không biểu lộ cảm xúc kinh ngạc ra ngoài, là một cậu ấm sống trong nhung lụa, tiêu tiền không chớp mắt, chưa từng nghĩ sẽ có ngày rách túi như bây giờ. 

Nhưng có còn hơn không, Diệp Lãnh vẫn hạ quyết tâm đồng ý với cô chủ. 

Tuy cảm thấy tiền lương thấp thái quá, nhưng trong lòng vẫn cảm kích đối phương, bởi cậu nhớ rõ, những thông báo tuyển dụng khác, tiền lương còn thấp hơn cô chủ tiệm nhiều. 

Ra khỏi quầy bán quà vặt, lần đầu tiên Diệp Lãnh cảm thấy khủng hoảng cuộc sống. 

Cậu định nhắn tin WeChat với Cố Bạc Tình, hỏi tiền tiết kiệm trong nhà có bao nhiêu, để cậu còn tính toán. 

Nhưng tìm một hồi trong danh sách liên lạc, cậu vẫn chưa tìm được tên Cố Bạc Tình. 

Cậu không cam lòng dùng nút tìm kiếm, nhưng vẫn không tìm được tên hắn. 

Chẳng lẽ có nickname? 

Mắt Diệp Lãnh lóe sáng, mở từng tin nhắn trong danh sách liên lạc, cuối cùng kiếm được tên Cố Bạc Tình, giờ đã bị đổi thành "Nuôi Trong Chuồng Heo". Diệp Lãnh: ? 

Nguyên thân là người đặt tên! 

Cậu lục soát tin nhắn một chút, phát hiện đây là nickname đôi, cậu đặt tên cho Cố Bạc Tình là "Nuôi Trong Chuồng Heo", Cố Bạc Tình đặt tên cậu là "Người Chăn Nuôi". 

Không chỉ thế, hai người có nickname đôi, ID WeChat đôi, với cả avatar đôi. 

Trách không được, nickname WeChat của cậu là "Tử Hà Tiên Tử", tại vì nickname của Cố Bạc Tình là "Chí Tôn Bảo".

Diệp Lãnh: … 

Nickname đầu buồi gì thế này? Tởm chết bố mày rồi! 

May mà cậu đã đổi nickname của mình! 

Cả người nổi da gà, vội vàng sửa lại từ đầu đến cuối. 

Nhưng ID WeChat một năm đổi được một lần, cậu chỉ có thể tạm thời giữ ID cũ "ylyyabq".

Khung thoại vẫn còn tin nhắn cuối cùng nguyên thân gửi cho Cố Bạc Tình: 

—— “Anh Tình, em sai rồi, nhưng lần sau anh đừng bắt nạt em nữa nha! Hừ ~” 

Diệp Lãnh: … 

Rõ ràng cả hai đều là Diệp Lãnh, tại sao cậu lại damdang như vậy? 

Cậu kiềm chế bản thân không lướt xem tin nhắn cũ, tâm trạng phức tạp viết vào khung thoại: 

【Nỗ Lực Vươn Lên: Ê, có đấy không?】 

【Nỗ Lực Vươn Lên: Rep tôi nhanh lên, rốt cuộc trong nhà có bao nhiêu tiền?】 

Cố Bạc Tình vừa phỏng vấn xong, người cao cao tại thượng như hắn, từ trước đến nay chưa bao giờ bị người khác bắt bẻ, còn không chắc đã được tuyển vào. 

Hắn bừng bừng lửa giận, thấy có người tên là "Người Chăn Nuôi" gửi tới hai tin nhắn nồng nặc mùi "Lừa đảo". 

Cố Bạc Tình dứt khoát nói "Cút" một tiếng, sau đó kéo "Người Chăn Nuôi" vào danh sách đen. 

Diệp Lãnh ở đầu bên kia: ? 

Cậu nhìn dấu chấm than màu đỏ, não bắt đầu suy nghĩ một trăm phương thức tra tấn bạn cùng phòng. 

Tác giả có lời muốn nói:

Đố biết "ylyyabq" là gì? :))

*¹. Giải thích nghĩa từ ” Cá mặn ” :

Cá mặn là cá (khô) ướp muối. Tức là cá chết rồi nhưng do ướp muối mà không ươn, 1 vài loại nhìn sơ như cá sống. Ám chỉ là những người còn sống mà giống như đã chết. Không có đam mê, không có ý chí, không có nghị lực sống. Lười biếng không thích vận động và suy nghĩ. Mặc người khác làm gì bản thân, kết quả ra sao thì ra.Thường thể loại hàm ngư lưu (trào lưu cá ướp muối) là loại chuyện thường main kiểu chán đời, hoặc lười biếng. Không có chủ đích làm gì. Đa phần là do thời thế đẩy đưa dẫn theo cốt truyện tiếp diễn. Nv9 thường là được ôm chân đại gia. Nằm không cũng sướng. Lv, quái, boss đã có pet hoặc đại gia lo. Nv9 chỉ cần nằm không lượm đồ, thăng cấp .v.v.v 

*². Cho thím nào không biết thì Tử Hà tiên tử là một nhân vật trong phim Đại thoại Tây du. 500 năm trước, Tôn Ngộ Không có âm mưu để Ngưu Ma Vương ăn thịt Đường Tăng và đánh cắp ” Nguyệt quang bảo hạp ” nên bị Quan Âm trừng phạt. 500 năm sau, hóa thân của Ngộ Không là Chí Tôn Bảo trở thành bang chủ bang Lưỡi búa, băng cướp chuyên hành nghề tại vùng sa mạc. Trong một lần tình cờ Tôn Bảo gặp hai chị em yêu tinh Xuân Tam Thập Nương – Bạch Tinh Tinh và bị hai người bắt về Động Bàn Tơ cùng với thủ hạ của Tôn Bảo là Nhị Đương Gia. Tại đây Tôn Bảo nhặt được ” Nguyệt quang bảo hạp “, bảo vật của Bàn Tơ Đại Tiên và quay trở lại quá khứ 500 năm trước. Lúc Chí Tôn Bảo quay về quá khứ thì đã đứng trước Thủy Liêm Động, cũng chính là nhà của Tử Hà tiên tử. Cô là một tiên nữ vi phạm phép tắc trên thiên giới nên bị đày xuống trần gian, cô có lời thề là bất cứ ai rút được thanh kiếm của mình thì sẽ trở thành chồng của cô. Tử Hà tiên tử quyết định đổi tên động thành Bàn Tơ Động, còn bản thân cô trở thành Bàn Tơ đại tiên. 

*³. Nữu Cổ Lộc: Nữu Cổ Lộc hoặc Nữu Hổ Lộc này xuất phát từ phim “Hậu cung Chân Hoàn truyện”. Vì nữ chính của bộ phim lúc trước họ Chân, sau được Hoàng Thượng ban họ “Nữu Cổ Lộc” thì như trở thành một con người mới, thân phận mới. Vì vậy nên bên Trung thường dùng Nữu Cổ Lộc như để ám chỉ rằng từ nay họ sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, trở thành con người khác với trước kia. Lời giải thích từ bạn @Bảo Ngọc

*⁴. Emoji cường: 💪 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro