Chương 5: Anh yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Anh yêu

Lúc Diệp Lãnh ngồi xe bus tới trại nuôi heo, cậu viết hành vi phạm tội của Cố Bạc Tình vào ghi chú trong điện thoại. 

Thù này không báo, không phải quân tử, Cố Bạc Tình là người đầu tiên dám chặn Diệp Lãnh, khiến cậu có cảm giác bị xúc phạm. 

Cậu vừa nghĩ vừa nghiến răng, cô gái nhỏ ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn, rồi cẩn thận tránh xa cậu. 

Diệp Lãnh không thèm để ý đến cô, xuống xe đi thẳng tới trại heo. 

Trại nuôi heo không to lắm, ít nhất thì nhỏ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Diệp Lãnh. 

Người liên hệ với Diệp Lãnh là Bình An Hỉ Nhạc, chủ trại heo, năm nay hơn 50 tuổi, làm việc ở đây đã được nửa đời người. 

Ông vừa thấy Diệp Lãnh thì nhíu mày, không vì nguyên do gì, chỉ là trông cậu khác hoàn toàn hình ảnh thiếu niên cần cù thật thà chất phác trên WeChat, nhìn mặt mũi có thể đoán ra cậu lớn lên trong nhung lụa, chưa từng phải chịu nhục nhã, chứ đừng nói đến chịu khổ. 

Mang theo suy nghĩ như vậy, ông hỏi Diệp Lãnh: "Cháu chính là "Nỗ Lực Vươn Lên"?" 

"Là cháu." Diệp Lãnh đoán được ông nghĩ gì, vội vàng nói: "Cháu quyết tâm chọn công việc này, bởi vì..." 

Cậu sờ sờ túi, mặt lộ vẻ xấu hổ: "Cháu sẽ cố gắng làm việc thật tốt." 

Ông chủ suy nghĩ, cảm thấy không thể trông mặt mà bắt hình dong. Hơn nữa thiếu niên trước mặt có vẻ rất thành khẩn, mắt sáng lấp lánh tràn đầy mong đợi. 

Ông biết đa số bạn trẻ thời nay luôn coi thường công việc này, tiền lương không cao, mỗi ngày còn làm mệt chết đi sống lại. 

Ông nhờ con gái giúp tạo thông báo tuyển dụng, hơn hai tuần trôi qua, Diệp Lãnh là người duy nhất đến xin việc. 

Mang theo suy nghĩ không còn lựa chọn nào tốt hơn, ông hơi gật đầu: "Được rồi, đầu tiên ông sẽ đưa cháu đi xem heo con." 

Nói xong, ông dẫn Diệp Lãnh tới chuồng heo. 

Diệp Lãnh đi theo, vẻ mặt bất biến giữa dòng đời vạn biến, nhưng tay vẫn luôn nắm chặt, không chịu buông ra. 

Nói hùng hồn chí khí vậy thôi, chứ thật ra cậu vẫn chưa sẵn sàng. 

Cậu cảm thấy hơi khó thích ứng với hoàn cảnh nơi này, tuy chuồng heo được quét tước sạch sẽ, nhưng vẫn không thể xua đi mùi hôi đặc trưng. 

Cũng may trước kia tuy cậu có tiền, nhưng chỉ số thông minh bình thường, không phải kiểu người có suy nghĩ "Ôi thiệt là bất ngờ, hóa ra heo con còn có mẹ, mỗi lần quản gia bưng thức ăn, anh mày cứ tưởng quản gia sinh ra." 

Tuy trong lòng không được thoải mái, nhưng cậu không biểu lộ trên mặt. 

Tất cả những việc này, đều để hạ gục Cố Bạc Tình. 

Diệp Lãnh âm thầm cắn răng. Nói gì thì nói, cậu chắc chắn báo thù việc đêm qua ngủ trên sô pha. 

Hôm nay Cố Bạc Tình dám chặn cậu, có thể ngày mai sẽ đạp cậu dưới lòng bàn chân! 

Ông chủ vừa đi vừa quan sát sắc mặt cậu, phát hiện trong ánh mắt tràn ngập ý chí chiến đấu và quyết tâm, thậm chí còn ẩn chút sát khí, bỗng cảm thấy cậu nhóc không đơn giản, không chừng cậu thật sự có năng khiếu làm công việc này. 

Ông tự giới thiệu: "Ông họ Chu, cháu có thể gọi là ông Chu, trại nuôi heo này do gia đình ông xây dựng, tính đến thời điểm hiện tại đã được hai mươi mấy năm. Quy mô không lớn, cũng không nhiều công nhân, nhưng là tâm huyết nửa đời người của ông." 

"Thật lợi hại." Diệp Lãnh khen. 

“Kia là.” Ông Chu ngẩng đầu. 

Ông dẫn Diệp Lãnh tới chuồng heo: "Trại nuôi heo có tổng cộng một trăm con heo, bốn mươi đến năm mươi trong số đó là heo con, hàng ngày cháu phải mang thức ăn đến cho tụi nó, kiểm tra có con nào bệnh tật, tử vong hay chạy khỏi chuồng không, còn phải quét chuồng nữa." 

Diệp Lãnh ghi nhớ những gì ông nói, mâu thuẫn trong lòng liền biến thành hưng phấn khi thấy đám heo con mũm mĩm trong chuồng. 

Cậu giống người vừa chập chững bước ra ngoài xã hội, nhìn việc gì cũng thấy thích thú, dám đâm đầu xông pha mọi thử thách. 

"Công việc không khó, nhưng rất mệt." Ông Chu thấy cậu nóng lòng muốn thử, chỉ hy vọng không phải hưng phấn nhất thời, nên vội cảnh báo trước. 

"Không thành vấn đề." Diệp Lãnh cười: "Thể lực của cháu rất tốt." 

"Tiền lương một tháng là 2.500 tệ, nếu cháu làm tốt, ông sẽ thưởng thêm." 

Sau khi trải qua chuyện ở quầy bán quà vặt, Diệp Lãnh cảm thấy 2.500 tệ là số tiền khổng lồ. 

Cậu lập tức đáp ứng yêu cầu của ông Chu, sau đó nói bản thân phải đi làm việc khác vào mỗi buổi chiều cuối tuần. 

Ông Chu rất tốt bụng, nhưng công việc vẫn là công việc, ông bảo cậu phải làm xong hết mới được tới quầy bán quà vặt, chuyện này khiến Diệp Lãnh thấy hơi khó khăn. 

Nhưng cậu vẫn hiểu những điều cơ bản về đối nhân xử thế, sau khi trầm ngâm vài giây, cậu quyết định không tiếp tục đuổi theo năn nỉ tránh cho ông Chu không thoải mái. 

Trong khi bọn họ đang thương lượng, một bé heo con bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Diệp Lãnh. 

"Nó đang nhìn cháu!" Diệp Lãnh kinh ngạc: "Chứng tỏ nó thích cháu đúng không?" 

Ông Chu dẫn cậu tới gần, đứng ngoài hàng rào xem bé heo ăn thức ăn. 

"Con này mới cai sữa không bao lâu, nhưng đã mập như vậy, nếu làm thịt kho tàu chắc chắn sẽ rất ngon." Ông Chu nói. 

Diệp Lãnh: … 

Cậu vừa định buột miệng thốt lên "Thật đáng yêu" thì lập tức nghẹn lại trong cổ họng. 

Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, Diệp Lãnh vội xin lỗi ông Chu, sau đó lấy điện thoại ra xem. 

Cố Bạc Tình gọi tới, lại là cái nickname như cứt: "Anh yêu". 

Diệp Lãnh không dám nhìn vẻ mặt kinh ngạc của ông Chu, vội vàng nhấc máy: "Cố Bạc Tình, tiên sư bố nhà anh, không có việc làm hay sao mà lại gọi cho tôi?" 

"Cậu đang ở đâu?" Cố Bạc Tình hỏi.

"Tôi đang đi xin việc." Diệp Lãnh nhớ tới vụ hắn chặn cậu, nói: "Anh hỏi tôi mà không biết xấu hổ à? Ban nãy tôi nhắn tin cho anh, sao anh lại chặn tôi?" 

"Chặn cậu?" Cố Bạc Tình nhướng mày: "Cậu là người gửi tin nhắn lừa đảo?" 

"Sao lại tin nhắn lừa đảo?" Diệp Lãnh bực đến đau thắt cả ngực. 

"Nickname WeChat của cậu là Người Chăn Nuôi?" Cố Bạc Tình mặt vô cảm mở điện thoại, hủy chặn Diệp Lãnh. 

"Đó là nickname anh đặt cho tôi." Diệp Lãnh nói đến đây bỗng nhớ tới nickname của Cố Bạc Tình: "Tôi đặt cho anh là Nuôi Trong Chuồng Heo." 

Cố Bạc Tình: … 

Nickname như đầu buồi! 

"Ồ" Hắn lãnh đạm lên tiếng, phản ứng đầu tiên sau khi biết tin cũng không khác gì Diệp Lãnh, chính là sửa lại một lượt tất cả những thứ buồn nôn trên WeChat. 

"Vậy nguyên nhân anh gọi cho tôi là gì?" Diệp Lãnh mất kiên nhẫn: "Ông chủ đang chờ tôi." 

Cố Bạc Tình: "Cậu làm việc gì?" 

"Nuôi heo." Diệp Lãnh thản nhiên trả lời: "Tôi nói cho anh biết, đang có một bé heo con vây lấy tôi đây này." 

Cố Bạc Tình lại trầm mặc lần nữa: ... 

Hóa ra cậu thật sự làm công việc này. 

Hắn không có thời gian để lãng phí với Diệp Lãnh, biết được tin này chỉ khẽ gật đầu, sau đó đi thẳng vào chuyện chính: "Tôi phát hiện trong nhà cất giữ chút tiền ở thị trường chứng khoán, tôi đã lấy một ít để nộp tiền thuê nhà." 

"Thật hay giả?" Mắt Diệp Lãnh lóe sáng: "Như vậy chúng ta có thể thoát nghèo đúng không?" 

"Đừng vội mừng." Tuy Cố Bạc Tình nói nghiêm túc, nhưng giọng điệu lại rất nhẹ nhàng: "Tôi chỉ chừa một ít để dùng cho sinh hoạt, số tiền còn lại mang đi đầu tư. Tôi đang chú ý tới một cổ phiếu, nếu thành công, chắc chắn chúng ta sẽ thoát nghèo." 

Hắn ngồi ở tiệm net, nhìn dòng chữ "Đầu tư sinh hoạt cùng Diệp Lãnh" trên bản ghi nhớ trong điện thoại, cuối cùng vẫn quyết định làm một mình: "Đến lúc đấy chúng ta mỗi người một nửa, cậu cầm tiền rồi nhanh cút đi cho tôi." 

Diệp Lãnh nghe nửa câu đầu thì rất hưng phấn, nhưng nửa câu sau lại có chút khó chịu. 

Cố Bạc Tình nói vậy, giống như Diệp Lãnh vẫn luôn dây dưa với hắn. 

Cậu cười lạnh một tiếng: "Tôi nghĩ người cút đi là anh mới đúng." 

Cố Bạc Tình không tức giận như dự đoán của Diệp Lãnh, hắn... 

Cúp máy rụp một cái. 

Diệp Lãnh cảm giác bản thân vừa cãi nhau với không khí, cơn giận trong lòng không có chỗ để giải toả. 

Cậu hung hăng phát tiết lên màn hình điện thoại một lúc, sau đó xoay người nghe ông Chu giảng về những điều lưu ý khi nuôi heo. 

Nhìn bé heo gọi cậu nãy giờ, Diệp Lãnh quyết tâm, hỏi ông Chu: "Cháu có thể đặt tên cho nó không?" 

"Không nên." Ông Chu lắc đầu: "Sau này nó bị bán đi, có thể sẽ biến thành đồ ăn, đến lúc đó cháu tiếc nuối cũng chẳng không kịp." 

"Cháu không đau lòng đâu, cháu còn ước nó biến thành thịt ba chỉ da giòn." Diệp Lãnh nghiến răng: "Cháu đặt tên cho nó là heo Bạc Tình." 

Ông Chu: ? 

Heo con: ? 

Một giây trước còn gọi là anh Tình, sao một giây sau đã trở mặt không nhận người rồi? 

Mấy đứa trẻ bây giờ... toàn là tra nam. 

Diệp Lãnh không biết ông Chu nghĩ gì, cậu chụp ảnh heo con, sau đó đăng lên vòng bạn bè với status: 

"Bạc Tình à, sau này anh sẽ chăm sóc em, anh nhất định biến em thành một bé heo trắng trẻo mũm mĩm." 

Cố Bạc Tình vừa lướt xem vòng bạn bè: ... 

Hắn giật giật ngón tay, chặn vòng bạn bè của Diệp Lãnh. 

Hầy, thật là nhàm chán. 

Dám vọng tưởng đăng lên vòng bạn bè sẽ thu hút sự chú ý của tôi? 

Lúc Diệp Lãnh từ trại nuôi heo về đến nhà đã là hoàng hôn. 

Thành phố Y là thành phố lớn, Diệp Lãnh với Cố Bạc Tình sống ở vùng ngoại thành, nhưng không khí nơi đây vẫn rất náo nhiệt. 

Người trên đường ồn ào tấp nập, tan làm từ trung tâm thành phố về nhà, xe cộ chật ních như Đường Láng lúc năm giờ chiều. 

Diệp Lãnh ngồi xe bus một lúc, sau khi chắc chắn xe không thể nhích lên được nữa, dứt khoát xuống trạm xe cách nhà hai trạm, rồi cuốc bộ về. 

Bình thường mỗi khi ra ngoài, cậu luôn có xe chuyên dụng đưa đón, sau khi xuyên qua lại được trải nghiệm những điều mới lạ, tuy không vui vẻ gì, nhưng không hẳn cảm thấy chán ghét. 

Lúc đi đến cửa nhà, cậu thấy một chiếc xe bán bánh kem phô mai. 

Mỗi chiếc bánh đều được làm tinh xảo đáng yêu, mặt trên còn có nhân vật hoạt hình, Cậu Bé Bọt Biển, Patrick Star, Heo Bội Kỳ.*¹ 

Mỗi miếng chỉ to bằng bàn tay Diệp Lãnh, nhưng lại có hương thơm ngào ngạt, khiến bụng cậu không ngừng reo lên. 

Bố khỉ, lần này xuyên qua thật sự khiến cậu cảm thấy khó chịu. 

Ít nhất hồi trước, mỗi khi cậu ăn bánh kem phô mai, chỉ quan tâm ăn nhiều hay ít, chưa bao giờ để ý giá cả. 

"Cái này bao nhiêu tiền?" Diệp Lãnh ôm suy nghĩ như vậy đi tới bên cạnh xe, nuốt nước miếng hỏi. 

Cô gái bán bánh ngẩng đầu, phát hiện một anh đẹp trai trước mặt, không nhịn được cười nói: "Mười tệ một chiếc, nhân dịp lễ Thất Tịch, đi cùng người yêu khuyến mãi mua một tặng một." 

Diệp Lãnh xoa bụng, cố gắng kiếm chế bản thân không tiêu tiền hoang phí, nhưng mùi hương như móc lên mắt, ghim vào mũi cậu. 

Cậu lẩm bẩm một câu: "Không phải tháng tám mới đến Thất Tịch sao? Bây giờ đang là tháng bảy." 

"Em mở khuyến mãi trước." Cô cười nói: "Năm nay Thất Tịch đến sớm, mười ngày nữa là đến lễ rồi, nhìn qua đã biết anh không có bạn gái, nên không nhớ rõ ngày lễ quan trọng này." 

Diệp Lãnh chu môi, lần đầu tiên phát hiện độc thân không phải chuyện tốt, ngay cả khuyến mãi Thất Tịch cậu cũng không có phần. 

Cậu trông mong nhìn chằm chằm bánh kem một lúc, nhìn đến mức cô gái sắp không chịu được nữa, bỗng nhiên nảy ra ý tưởng. 

Cậu không có bạn gái, cậu có "Bạn trai"! 

Dưỡng heo ngàn nhật dụng heo nhất thời!*² 

Diệp Lãnh vừa nghĩ ra đã vội vàng gọi cho Cố Bạc Tình. 

Cố Bạc Tình vừa về nhà không bao lâu, nhìn trong nhà nội thất đơn sơ, tủ lạnh chỉ còn lại hai bát nấm hương, hắn cảm thấy đau đầu. 

Hắn không biết nấu cơm, cùng lắm chỉ biết đổ nguyên liệu vào chảo rồi xào qua xào lại. 

Nhưng hắn tin chắc, cho dù master chef ở đây, trước mặt có chừng này nguyên liệu, cũng chỉ có thể làm món nấm hương xào. 

"Có việc gì?" Cố Bạc Tình nhận điện thoại của Diệp Lãnh, không để ý làm rơi một ít nấm hương xuống đất, rõ ràng đầu óc rỗng tuếch, nhưng lại cố tình tỏ ra pro. 

"Tối nay ăn gì?" Diệp Lãnh áp dụng chiến thuật, mở miệng hỏi trước. 

“Nấm hương.” Cố Bạc Tình nói xong hai chữ này thì định cúp máy. Hắn mặt đối mặt với Diệp Lãnh còn chẳng có gì để nói, huống chi nói chuyện trên điện thoại. 

Diệp Lãnh nhận ra ý đồ của hắn, vội vàng ngăn cản: "Dưới lầu bán bánh kem phô mai với giá năm tệ một cái, tới ăn không?" 

Cố Bạc Tình: ? 

Hắn lập tức buông rổ, nén nấm hương vào tủ lạnh, vội vàng xỏ dép tông lào đi xuống lầu. 

Hắn ăn sáng lúc 7 giờ, trưa không có đồ ăn, bây giờ đói đến mức bụng dán vào lưng. 

Sự thật chứng minh, tổng tài bá đạo cũng phải khô máu vì miếng ăn. 

Nhân sinh không mỹ thực, là vô nghĩa nhân sinh.*³ 

Không phải Cố Bạc Tình không nghi ngờ lí do Diệp Lãnh tốt bụng kêu hắn xuống lầu mua bánh. 

Cũng không phải không tò mò việc Diệp Lãnh không tự mua bánh mà gọi hắn xuống lầu với cậu. 

Nhưng lúc hắn nhìn thấy Diệp Lãnh đứng trước quán bánh nói với cô chủ: "Không phải vội, cho anh hai cái, bạn trai anh sắp đến rồi!" Ngay thời điểm đấy, hắn cảm giác có gì đó từ sâu trong linh hồn đang dần dâng lên, khiến hắn bắt đầu khó thở. 

Bây giờ màn tra tấn mới chỉ bắt đầu, giây tiếp theo, Diệp Lãnh quay đầu huýt sáo, khuôn mặt sáng rực như vầng thái dương: "Anh Tình, sao anh tới chậm vậy, em chờ lâu quá." 

Cố Bạc Tình: … 

Bây giờ về nhà còn kịp không? 

*¹. Cậu Bé Bọt Biển


Patrick Star

Heo Bội Kỳ, chính là heo Peppa đó :))

*². Dưỡng heo ngàn nhật dụng heo nhất thời, câu gốc là ” Dưỡng binh thiên nhật, dụng binh nhất thời ” dịch ” Nuôi quân nghìn ngày, dùng quân một giờ “. Có nghĩa là làm việc gì đó đầu tư rất nhiều nhưng lúc dùng thì chỉ được dùng trong chốc lát. Còn ý nghĩa của Diệp Lãnh là : Diệp Lãnh đặt tên cho Cố Bạc Tình là ” Nuôi trong chuồng heo”, còn lấy tên anh công đặt cho con heo => ví anh công là heo => ý của em thụ là nuôi anh công bao lâu, cuối cùng cũng đến lúc phải dùng đến.

*³. Nhân sinh không mỹ thực, là vô nghĩa nhân sinh: cuộc sống không có miếng ăn là cuộc sống vô nghĩa. Mình để qt cho hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro