Chương 7: Giúp tôi chém một nhát dao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Giúp tôi chém một nhát dao 

Buổi sáng, Diệp Lãnh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. 

Cậu mơ màng ngồi dậy bắt máy, uể oải nói: "Ai vậy?" 

"Xin chào, có phải anh Cố Bạc Tình không?" Giọng nữ trong trẻo vang lên từ đầu bên kia. 

"Không phải." Diệp Lãnh không mở nổi mắt: "Tôi là bạn cùng phòng, cô tìm anh ấy có việc gì?" 

"Là như này, công ty bên tôi hẹn anh Cố ba giờ chiều tới phỏng vấn, nhưng vì phòng nhân sự có chút chuyện, nên muốn đổi thành 12 giờ trưa." Cô nói vài câu, kể rõ ràng tỉ mỉ sự việc. 

Diệp Lãnh biết đây là chuyện công việc, lập tức thay đổi thái độ, nghiêm túc nói: "Được, cảm ơn, tôi sẽ chuyển lời cho anh ấy." 

Im lặng một lúc, cậu tò mò hỏi: "Tôi mạo muội hỏi chút chuyện được không? Anh ấy đang ứng tuyển vào làm gì?" 

Hình như đây là lần đầu cô được hỏi vấn đề này, tuy có chút ngoài ý muốn nhưng vẫn thành thật trả lời: "Làm ở bộ phận kinh doanh của công ty." 

"Công việc chủ yếu có những gì?" Diệp Lãnh hỏi. 

"Đại diện cho công ty, hàng ngày tới những nơi khác nhau và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm*¹ ở đấy, vì trước kia anh Cố không có kinh nghiệm về phương diện này, nên chỉ ứng tuyển vào cấp cơ bản của công việc." Cô trả lời. 

Bỗng nhiên Diệp Lãnh cảm thấy muốn cười, nhưng khóe miệng chưa kịp cong lên, đã bị ép xuống. 

Giống như việc Cố Bạc Tình không tin cậu sẽ nuôi heo, thì Diệp Lãnh cũng cảm thấy chuyện Cố Bạc Tình làm đẩy mạnh tiêu thụ rất khó tin. 

Không phải hai công việc này không tốt, mà nó không hợp với hai người bọn họ. 

Cả hai từng là con nhà giàu cao cao tại thượng, nói thẳng ra thì bọn họ chưa nếm mùi khó khăn trong cuộc sống, sâu xa tí thì như vua Huệ Đế hỏi quan thần tại sao dân chúng không ăn cháo thịt.*² 

Lần đầu tiên trai nhà giàu trải nghiệm được kiếm tiền khó khăn như nào, nếu muốn công thành danh toại, phải bắt đầu từ bước cơ bản, rồi dần dần đi lên. 

Trên thế giới này có rất nhiều công việc đơn giản, nhưng phải trải qua khó khăn mới trở thành pro đích thực. 

"Hóa ra là vậy, tôi hiểu rồi." Diệp Lãnh nghiêm túc nói: "Cảm ơn vì đã gọi điện thông báo." 

"Không có gì." Đầu bên kia trả lời xong, rồi lập tức cúp máy. 

Diệp Lãnh ngây ngốc nhìn điện thoại Cố Bạc Tình một lúc, sau đó duỗi người, bước xuống giường. 

Cậu lấy điện thoại của mình nhắn tin cho Cố Bạc Tình: "Buổi phỏng vấn ba giờ chiều này của anh đổi thành 12 giờ trưa." 

Nghe thấy tiếng thông báo của chiếc điện thoại bên cạnh, cậu "Ồ" một tiếng, bừng tỉnh nhận ra: "Điện thoại của anh ta ở chỗ mình mà nhỉ." 

Tuy chỉ ngủ 6 tiếng, nhưng Diệp Lãnh cảm thấy bản thân rất tỉnh táo. 

Cậu biết Cố Bạc Tình có thói quen chạy bộ buổi sáng. 

Chắc tên ngốc này quên mang theo điện thoại, nên mới có chuyện này xảy ra. 

Lúc Cố Bạc Tình trở về nhà, thứ đầu tiên nhìn thấy là khuôn mặt trầm tư của Diệp Lãnh. 

Tuy kết quả cuộc nói chuyện đêm qua không như ý muốn, nhưng Cố Bạc Tình đã miễn cưỡng thừa nhận việc thỉnh thoảng Diệp Lãnh cũng biết động não, lại còn nảy ra vài ý tưởng mới lạ. 

Vì vậy, lúc thấy dáng vẻ nghiêm túc của Diệp Lãnh, hắn cảm giác có gì đó không đúng. 

Sợ Diệp Lãnh định làm chuyện linh tinh, hắn xoa huyệt thái dương, mở miệng hỏi: "Cậu lại nghĩ vớ vẩn gì đấy?" 

"Thời gian phỏng vấn của anh được đổi lại." Diệp Lãnh hoàn hồn, ném điện thoại cho hắn: "Ban nãy có người gọi tới thông báo chuyển thành 12 giờ trưa." 

Cố Bạc Tình bước tới nhà vệ sinh rửa mặt, hắn quay đầu liến nhìn Diệp Lãnh một cái: "Cậu biết rồi?" 

"Ừm." Diệp Lãnh rung đùi đắc ý, nhưng lại không định khoa tay múa chân với hắn: "Anh phải chuẩn bị thật tốt, đừng để bản thân mất mặt vì bị công ty từ chối." 

Cố Bạc Tình: … 

Hắn thu lại cảm giác xúc động trong lòng, mặt vô cảm nói: "Ừ." 

"Cưng không phải nghiêm trọng hóa vấn đề." Diệp Lãnh nói với giọng mỉa mai: "Vẻ mặt khó ở của cưng có thể đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm được sao? Không chừng cưng còn cần anh đây tới giúp cưng đấy." 

"Được." Cố Bạc Tình sảng khoái trả lời. 

Diệp Lãnh nghẹn lời: "Được là sao?" 

"Nếu cần tôi sẽ kêu cậu tới giúp." Cố Bạc Tình cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối, vẻ mỉa mai bộc lộ rõ ra bên ngoài. 

"Cục cứt." Diệp Lãnh bị nói trúng: "Cưng nghĩ anh mày không thể giúp cưng?" 

Cố Bạc Tình không nói nữa, rửa mặt xong rồi đặt một chai sữa lên bàn: "Bữa sáng, trong tủ lạnh có bánh mì." 

"Anh nghĩ một chai sữa bò thì có thể làm gì được tôi?" Diệp Lãnh rất có tôn nghiêm, ngẩng đầu nói. 

"Ừ." Mặt Cố Bạc Tình vô cảm. 

"Vậy tôi phải có trách nhiệm nói với anh." Diệp Lãnh thấy hắn định lấy lại chai sữa, cậu vội vàng vươn tay, ôm chai sữa vào lòng: "Anh thành công rồi." 

Cố Bạc Tình nhìn sang chỗ khác, đi vào phòng ngủ. 

Hắn không nói chai sữa kia là hắn thuận tay mua lúc đi ngang qua quầy bán quà vặt, vốn định để cho bản thân uống. 

Vì ban nãy hắn thấy Diệp Lãnh có chút thuận mắt nên mới cho cậu. 

Một số người nhìn vẻ ngoài thì ngốc nghếch, không hiểu gì cả, nhưng thật ra họ biết rõ tần tượng mọi thứ trong lòng. 

Sinh hoạt dần đi vào quỹ đạo. 

Trước khi đi làm, Diệp Lãnh còn cố vấn những điều cần lưu ý để tránh gặp phải chuyện không hay nơi công sở. 

Nhờ những thông tin, canh gà hữu dụng và vô dụng trên mạng*³, cảm giác hồi hộp của Diệp Lãnh đã biến thành hưng phấn, cho dù ngày nào cũng phải làm việc như con quay nhưng cậu không còn thấy mệt nữa. 

Mà ông Chu lại cảm thấy, nói thẳng ra, cậu làm được tí đã thấy mệt. 

Ông phát hiện cậu thiếu niên này không hề có kinh nghiệm sống, việc đơn giản cũng cần ông phải dạy, sau đó Diệp Lãnh sẽ mang vẻ mặt "unbelievable" rồi làm theo. 

"Hồi trước cháu không bao giờ làm việc nhà sao?" Một buổi sáng nọ, ông Chu ngồi trên chiếc ghế nhỏ, nhìn Diệp Lãnh ở bên cạnh nóng đến toát mồ hôi, tò mò dò hỏi. 

"Đúng là không làm..." Diệp Lãnh lắc đầu: "Không ai bảo cháu làm." 

Ông Chu giảng giải: "Cháu phải học được cách thông cảm với người nhà, không nên để ba mẹ làm lụng vất vả. Bây giờ cháu cũng biết kiếm tiền không dễ dàng gì, hãy cầm tiền lương bao bọn họ bữa cơm..." 

Nhớ tới cuộc điện thoại hôm trước của Diệp Lãnh, ông hắng giọng, bình tĩnh nói: "Cho dù không ở với ba mẹ, nhưng cũng nên thông cảm cho bạn trai." 

Diệp Lãnh: … 

Cậu vội vàng nói: "Ông hiểu lầm rồi, nickname hôm trước là do bạn cháu trêu, cầm điện thoại sửa tên, lúc người ta gọi đến cháu mới phát hiện." 

Ông Chu "Ồ" một tiếng đầy ẩn ý: "Không cần chối, ông không phải người cổ hủ." 

Diệp Lãnh: … 

Cậu cảm giác bản thân nhảy xuống sông Hoàng Hà*⁴ cũng không thể lấy lại trong sạch. 

Ôm tâm trạng như vậy, nhưng cậu không định giải thích gì cả, thay vào đó, cậu muốn bào chữa việc hồi trước bản thân là "Cá mặn", vì chuyện này liên quan đến ấn tượng của cậu với ông chủ: "Thật ra trong nhà không có việc gì cho cháu làm, ba mẹ cháu cũng không làm những công việc đấy." 

"Đừng đùa, gia đình cháu ăn cơm xong thì ai rửa bát?" 

“Có máy rửa bát.” 

“Ai quét nhà?” 

“Robot quét nhà tự động.” 

“Ai lau nhà?” 

“Robot lau nhà tự động.” 

"Vậy còn công việc như lau tủ, dọn bụi bẩn, cháu cũng phải tự mình làm chứ?" Ông Chu mở to hai mắt. 

Diệp Lãnh thành thật lắc đầu: "Trước kia nhà cháu rất nhiều tiền, có tận mấy người giúp việc, nên mọi việc chưa từng phải tới tay cháu." 

Ông Chu: … 

Thôi được, lần này ông nhặt phải một cậu thiếu gia rồi. 

Từ ngày đó, ông không còn ngạc nhiên về việc Diệp Lãnh không biết làm, mà lại càng kiên nhẫn dạy cậu. 

Diệp Lãnh rất cố gắng, tuy kinh nghiệm của cậu không nhiều, quét rác cũng không sạch, nhưng chỉ số IQ lại cao, học mau vào. Sau khi thực tập nuôi heo với ông Chu một thời gian, cuối cùng cậu đã bắt đầu tự mình làm việc. 

Đây là lần đầu tiên cậu ở một mình với đám heo, thật ra trong lòng vẫn cảm thấy hồi hộp. 

Cậu bê thức ăn đi vào chuồng heo, nhìn những bé heo to trắng, cậu dịu dàng ôn nhu gọi những cái tên vừa đặt cho mấy bé. 

—— 

"Thịt kho tàu, thịt hầm, thịt luộc, bún thịt heo, thịt luộc cắt lát, buổi chiều vui vẻ!" 

Mấy bé heo: ? 

Bỗng nhiên mấy bé cảm thấy không thích tên người mới này cho lắm. 

Lúc Diệp Lãnh đang cười với đĩa thức ăn lớn trước mặt, giọng của một người phụ nữ từ phía sau truyền đến: "Cậu là nhân viên mới đúng không?" 

"Dạ?" Diệp Lãnh quay đầu, thấy một người phụ nữ tầm hơn hai mươi tuổi, trông rất dịu dàng, khoác lên người chiếc váy trăng đơn giản, lúc mỉm cười còn có má lúm đồng tiền. 

"Xin chào, tôi tên là Chu Vận Y, con gái của ông chủ." Cô cười, tự giới thiệu bản thân. 

"A, xin chào." Diệp Lãnh lịch sự chào lại. 

"Tôi nghe ba kể có một anh chàng rất đẹp trai mới tới, nên vội đến đây xem." Chu Vận Y nói: "Bây giờ đã được gặp, thật sự rất đẹp trai, nhưng hóa ra chỉ là một cậu nhóc." 

"Cũng không nhóc đến mức đấy." Diệp Lãnh lẩm bẩm một tiếng: "Tôi là vị thành niên." 

"Vẫn nhỏ hơn tôi mười tuổi." Chu Vận Y chớp chớp mắt: "Năm nay tôi hai chín, cậu phải gọi tôi bằng chị đấy." 

Diệp Lãnh kinh ngạc, nhìn Chu Vận Y trông như thiếu nữ hai mươi, cách ăn mặc cũng rất dịu dàng hiền thục 

Thấy Diệp Lãnh không trả lời, Chu Vận Y mắng nhẹ một câu: "Bây giờ đang là nghỉ hè, chị chỉ về nhà xem mắt. Ba chị thật thái quá, ngày nào cũng kêu chị kết hôn, còn đúng lúc em vào làm, ba chị lại bắt đầu thúc giục nữa rồi." 

Cô nói chuyện rất cởi mở, khiến Diệp Lãnh bớt xấu hổ hơn nhiều. 

Cậu gãi đầu, không biết ứng phó trường hợp này ra sao. Là nam chính trong tiểu thuyết học đường Mary Sue, phần lớn con gái Diệp Lãnh tiếp xúc đều là bạn học, chứ không phải phụ nữ dịu dàng tri thức như Chu Vận Y. 

Thực ra cậu định nhăn mày nhăn mắt, cứ thế rời đi, nhưng Chu Vận Y là con gái ông chủ, không thể đắc tội. 

Mà trên mạng cũng nói, tuyệt đối không được thân cận với người phụ nữ của sếp. 

Con gái ông chủ... Cũng được coi là người phụ nữ của sếp đúng không? 

Nghĩ đến đây, Diệp Lãnh bỗng hiểu được một số thứ, cậu cứng đờ người, gật đầu, cố gắng nở một nụ cười thật tươi: "Hóa ra là vậy." 

Chu Vận Y cười, cô nói: "Em không cần lo, chị không phải trâu già gặm cỏ non." 

Diệp Lãnh ngượng ngùng nhìn xuống mũi giày, Lãnh thiếu trông giống người có thể làm mọi việc thuận lợi, nhưng thật ra chuyện tình cảm đối với cậu lại như một tờ giấy trắng. 

Trong tiểu thuyết, cơ thể và tinh thần nam chính đều thuộc về nữ chính, nếu không có cốt truyện ngược tâm, cậu sẽ không có cơ hội tiếp xúc với nữ chính rồi bị cốt truyện thao túng, do đó, những cô gái ở gần cậu cũng không phải chảy nước miếng. 

"Bây giờ đã gặp qua, chị sẽ đi báo cáo kết quả buổi xem mắt này cho ba mẹ." Chu Vận Y nói tiếp: "Đúng rồi, chị cần em giúp đỡ một chuyện." 

Diệp Lãnh chần chừ nói: “Em sẽ giúp bằng tất cả khả năng của mình." 

"Không phải chuyện gì lớn." Chu Vận Y nhìn cậu lo lắng, cảm thấy cậu nhóc này trông khá giang hồ, nhưng tính cách lại rất đáng yêu: "Chị có người em họ, tên là Địch Húc Nghiêu, một thời gian nữa nó sẽ đến đây làm khách. Thằng nhóc này... Cực kỳ nghịch ngợm. Ba chị kêu chị đưa nó tới đây, chị nghĩ, đến lúc đấy em có thể trông nó giúp chị được không?" 

Cô nói, bỗng nhiên hạ giọng: "Chị sẽ tăng tiền lương cho em." 

Diệp Lãnh rất ghét trẻ con, nhất là mấy đứa nghịch ngợm, đang định từ chối đột nhiên nghe được câu này: ... 

Đôi khi tiền không phải là tất cả. 

Nhưng ngay thời khắc này, nó vẫn rất quan trọng với cậu. 

Diệp Lãnh thầm nghĩ trong đầu, thấp giọng hỏi: "Bao nhiêu tiền?" 

"Hai trăm tệ một ngày." Chu Vận Y sảng khoái ra giá. 

"Thành giao." Diệp Lãnh bấm tay tính toán, chỗ này còn nhiều hơn tiền lương một ngày của cậu, lập tức đưa ra quyết định. 

Nhưng vừa đồng ý xong, cậu lại lo lắng bản thân không có kinh nghiệm trông trẻ, dù sao chăm trẻ không giống chăm heo, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao cậu đền nổi. 

... Thực ra heo mà có chuyện thì cậu cũng không đền nổi, đừng nói tới người. 

Vì vậy, cậu hỏi Chu Vận Y để dự phòng trước: "Em họ của chị... Mấy tuổi rồi? Nếu nhỏ quá thì em không trông được đâu." 

"Không phải lo." Chu Vận Y bình tĩnh phất tay: "Em họ chị học lớp mười, nhỏ hơn em ba tuổi. Trông khá gầy, ngày nào cũng xem phim Hongkong và Yakuza rồi tập theo, tự xưng bản thân là đại ca với tất cả mọi người." 

Cô nói đến đây, trầm lặng cười lạnh một tiếng: "Thằng nhóc không nghe lời, có khi là do thiếu đòn. Mà chị lại thục nữ, không thể động thủ, nhưng trông em giống người biết đánh nhau, vậy nên cứ động thủ thoải mái, đánh hỏng thì gọi chị." 

Diệp Lãnh: … 

Thục nữ có thể không nhận ra, nhưng em đã nhìn thấy quá khứ đau khổ của em họ khi ở đây cùng chị. 

Cậu chửi thầm trong lòng, bỗng liên tưởng tới tờ tiền trắng bóng, quyết định giả ngốc đứng cạnh Chu Vận Y, nghiêm túc gật đầu: "Yên tâm, mọi chuyện cứ để em lo." 

Lúc này Chu Vận Y mới vừa lòng cười, xoay người rời đi. 

Diệp Lãnh đứng phía sau thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy đi làm thật sự không dễ dàng. 

Không chỉ chăm heo, còn phải chăm trẻ. 

Cậu vừa nghĩ, vừa đổ thức ăn cho mấy bé heo. 

Heo lớn rất nhanh, mới trải qua một khoảng thời gian, Diệp Lãnh đã thấy bé béo lên một vòng. 

Tiếng kêu của bé không hề êm tai, hình như không vừa lòng với lượng thức ăn trước mặt. 

"Heo Bạc Tình, ngoan nào." Diệp Lãnh mắng nhẹ bé heo. 

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, Diệp Lãnh vừa nói với bé heo mấy câu, Cố Bạc Tình đã gọi tới. 

"Đang làm việc?" 

"Hỏi thừa." 

"Xem WeChat." Giọng Cố Bạc Tình hình như có chút bực bội. 

"Không mang điện thoại." Diệp Lãnh quyết đoán từ chối. 

"Vậy cậu lấy cái gì để nhận cuộc gọi của tôi?" Cố Bạc Tình đáp trả. 

Diệp Lãnh không từ chối được, chỉ có thể cúp máy, hậm hực mở khung chat của cậu và Cố Bạc Tình. 

Ở khung chat "Nuôi trong chuồng heo", có một liên kết được gửi tới.

【 Nuôi Trong Chuồng Heo: [ khốc huyễn ly sứ, giúp ta chém một nhát dao ]】*⁵ 

Diệp Lãnh: … 

Không cần phải nắm giữ cách tiết kiệm nhanh như vậy chứ? 

*¹. Nói rõ ra là đi chào hàng cho công ty ấy =))) 

*². Chắc gần như ai cũng biết câu chuyện này rồi. Vua Huệ Đế là một vị vua ngốc nghếch, lúc đó dân chúng đói nghèo, không có gạo ăn. Thì ổng đã hỏi quan thần rằng : ”Dân chúng không có gạo ăn, vậy sao lại không ăn cháo thịt.“ 

*³. Canh gà: trong tiếng trung thì từ này có một nghĩa khác. Giống như lúc uống canh gà thì mình sẽ thấy ấm áp như được chữa lành ấy. Nên ý ở đây là: Diệp Lãnh đọc những lời an ủi, động viên ở trên mạng, dù những lời đó có hữu ích hay không thì nó cũng là một lời động viên. Nên những lời an ủi, động viên này làm cho Diệp Lãnh thấy vui vẻ và ấm lòng. Khiến cảm giác hồi hộp biến thành hưng phấn, có thể làm việc chăm chỉ mà không thấy mệt. 

*⁴. Sông Hoàng Hà là một con sông ở Trung Quốc, dài thứ hai châu Á với chiều dài 5.464 km. 

*⁵. Khốc huyễn ly sứ: là một trang web mà khi mở ra, Diệp Lãnh sẽ nhấn nút gì đó và nhận được tiền, còn chữ giúp tôi chém một nhát dao thì giống kiểu nhờ ấn like, nhờ câu view,... chung chung là nhờ ấn nút gì đó tùy từng hoàn cảnh, ở đây là nhờ ấn để nhận tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro