Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạc Chu Chu vừa mới trả lời xong liền cảm thấy hối hận, cậu thấy vô cùng hổ thẹn.

Bí mật mà toàn bộ ma cà rồng trong tộc đều phải bảo vệ, vậy mà cậu còn chưa trải qua thẩm vấn như địa ngục, thậm chí còn chưa bị đe dọa thiêu sống, chỉ với một khẩu súng và một câu hỏi, cậu đã khai hết rồi.

Cậu chả xứng làm một ma cà rồng chút nào.

Càng nghĩ, Lạc Chu Chu càng hối hận, cảm giác tuyệt vọng và xấu hổ tràn ngập khiến cậu không kìm được mà bật khóc.

Lúc đầu chỉ chảy nước mắt, nhưng dần dần cậu không thể kiểm soát được, những tiếng nức nở phát ra.

Nước mắt rơi thành chuỗi, đọng lại trên bộ râu giả lung lay sắp rụng. Cậu định vùi mặt vào đầu gối, vừa ngồi xuống thì lại thấy người đàn ông đối diện, lại vừa khóc mà đứng thẳng lại.

Người đàn ông đối diện không nói gì, chỉ đứng đó nhìn cậu, sau đó chậm rãi cất khẩu súng vào bao đeo bên hông.

Lúc này, tiếng bước chân hỗn loạn từ xa đến gần, nhóm binh lính cuối cùng cũng đuổi kịp.

Lạc Chu Chu nhắm chặt mắt, nghe thấy tiếng thở dốc của họ, tiếng giày va chạm trên nền đất, và cả tiếng đồng thanh cao vút chào theo nghi thức.

"Sở Phong thượng tướng."

Không ai lên tiếng nữa, chỉ có tiếng thút thít của Lạc Chu Chu vang lên trong không khí yên tĩnh, dù cậu đã cố gắng hết sức để kìm nén.

"Sở thượng tướng, người này..." Một binh lính dẫn đầu, bối rối không biết nên làm gì, bèn dò hỏi: "Có nên tạm giam cậu ta không?"

Suy nghĩ một lát, người đàn ông đối diện, là Sở Phong trả lời: "Tôi sẽ mang cậu ta đi."

"Vâng." Binh lính rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.

Lạc Chu Chu lại nghe thấy tiếng giày bước đi dứt khoát, rồi những binh lính chỉnh tề rời đi.

"Đưa tay ra," Xung quanh trở nên yên tĩnh, Sở Phong nhẹ giọng nói.

Lạc Chu Chu, mắt đẫm lệ, mờ mịt nhìn anh. Dù không biết anh ta muốn làm gì, cậu vẫn đưa tay phải ra trước mặt Sở Phong.

"Cạch" một chiếc còng tay sáng loáng khóa chặt cổ tay cậu, lạnh lẽo và cứng rắn.

"Đi thôi." Sở Phong cầm đầu kia của dây còng, đi trên phố. Lạc Chu Chu bị kéo lảo đảo, cố gắng theo kịp.

Cách đó không xa, một chiếc xe tuần tra màu đen đang đậu, cửa xe mở rộng, đèn đỏ trên nóc xe vẫn nhấp nháy. Hiển nhiên, Sở Phong vừa nhảy xuống từ chiếc xe này để bắt cậu.

Tiếng giày da của Sở Phong vang lên trên mặt đất cứng, hắn một tay cầm dây còng, tay kia đút trong túi quần của bộ quân phục màu xanh đậm.

Bước chân của anh không nhanh không chậm.

Lạc Chu Chu ngừng khóc, lén lút liếc nhìn anh từ phía sau. Ở góc độ này, cậu chỉ có thể thấy gò má sắc sảo và chiếc mũi cao. Đôi mắt của anh bị che khuất dưới bóng mũ, không thể nhìn rõ.

Sở Phong dường như nhận ra ánh mắt của cậu, quay đầu nhìn lại.

Lạc Chu Chu thấy anh ta chuẩn bị quay đầu, liền nhanh chóng dời ánh mắt xuống, nhìn chằm chằm xuống chân. Cậu hiện tại không có giày, đôi chân trần đang dẫm lên mặt đất, ống quần dài kéo lê trên đất.

May mắn là mặt đất khá sạch sẽ, không làm cậu thấy đau, chỉ là lòng bàn chân có chút lạnh.

"Một Omega, đêm hôm khuya khoắt mà chạy nhảy khắp nơi, còn muốn vượt qua trạm kiểm soát. Bố mẹ cậu đâu?" Sở Phong hỏi, giọng điệu có phần nhẹ nhàng hơn so với lúc đầu, mang theo chút bình thản.

Tuy nhiên, Lạc Chu Chu không muốn trả lời bất kỳ câu hỏi nào của anh ta cả.

Sở Phong dường như cũng không để ý đến sự im lặng của cậu, tiếp tục bước đi không vội vã, dẫn cậu đến bên chiếc xe tuần tra.

Lạc Chu Chu đứng bất động bên xe, nhìn Sở Phong.

"Vào xe đi." Sở Phong mở cửa xe phía sau, nghiêng đầu ra hiệu cho cậu.

Lạc Chu Chu không còn cách nào khác, chỉ đành leo vào trong xe. Vừa ngồi xuống, cậu liền nghe "cạch" một tiếng, tay phải của cậu bị kéo lên, đầu kia của còng tay được khoá vào nắm tay phía trên cửa xe.

Lạc Chu Chu có chút hoảng, cậu không biết Sở Phong sẽ đưa mình đi đâu, nhưng cũng không muốn hỏi. Hiện tại cậu ghét người này, cái tên đã thấy yếu đuối và nhát gan cảu cậu, ép cậu tới khóc mất kiểm soát.

Nhưng tên này lại đang giữu bí mật đáng xấu hổ của cậu, Lạc Chu Chu vừa sợ vừa ghét cay ghét đắng anh ta.

Sở Phong mở cửa ghế lái, ngồi vào và khởi động xe. Anh điều khiển xe, từ từ rời khỏi con đường ban nãy.

"Nhóc con, hà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về." Sở Phong hỏi.

"Tôi không có nhà." Lạc Chu Chu phát hiện ra chiếc xe đang quay trở lại hướng cổng khu Enesia, giọng nói khàn đi: "Nếu anh đưa tôi đến đó, tôi lại phải chạy tiếp."

"Thật sao?" Chiếc xe đang chạy chậm dần, Sở Phong dường như suy nghĩ một chút, rồi quay đầu xe, tiếp tục lái đi.

Lạc Chu Chu thở phào nhẹ nhõm, né qua tay phải đang bị còng, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hai bên đường, đèn và nhà cửa ngày càng nhiều, rõ ràng xe đã đi vào khu trung tâm của Bayardo.

Đường phố bắt đầu trở nên nhộn nhịp, người đi đường đông đúc. Chiếc xe tuần tra màu đen chầm chậm lăn bánh, cửa sổ xe phản chiếu ánh sáng của những biển hiệu đủ màu sắc.

Lạc Chu Chu áp mặt vào cửa sổ xe, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.

Cậu nhìn thấy một cô gái trẻ tóc đỏ, ăn mặc hở hang, đứng bên đường hút thuốc, nhìn thấy tiệm cắt tóc nhỏ, có người đang dựa vào ghế với cằm phủ đầy bọt trắng, vài người đàn ông ngồi dưới gốc cây lớn uống rượu, lũ trẻ chạy nhảy cười đùa. Trước cửa một hộp đen, vài người đàn ông mặc vest đen đang cảnh giác nhìn chiếc xe tuần tra của bọn họ.

Các cửa hàng hai bên đường phát những bản nhạc pop khác nhau, khắp nơi tràn ngập sự ồn ào náo nhiệt.

Cậu ngẩn người nhìn, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác kích động.

Đây là Liên Minh Tyron, khu Bayardo.

Một nơi đầy rẫy những giao dịch, sự ồn ào, hỗn loạn, và đông đúc, nơi mà cậu tin rằng có thể mang lại tự do cho mình.

Sở Phong bấm nút điều chỉnh cửa kính, cửa sổ bên cạnh Lạc Chu Chu dần nâng lên. Cậu vội vàng rụt đầu lại, tách mặt khỏi tấm kính tối màu, để lại trên bề mặt một dấu mờ do hơi thở.

Cửa sổ đã đóng kín, tách biệt cậu hoàn toàn với thế giới ồn ào bên ngoài.

"Muốn ăn kẹo không?" Từ ghế lái phát ra tiếng loạt xoạt, là âm thanh của giấy gói kẹo. Sở Phong một tay giữ vô lăng, tay kia mò vào hợp đựng đồ phía trước, lấy ra vài viên kẹo. Mắt vẫn nhìn vào phía trước.

Hình như sau khi cậu khóc, thái độ của Sở Phong đã trở nên mềm mỏng hơn.

Lạc Chu Chu không trả lời, vẫn xoay mặt về cửa sổ, bực bội nghĩ: "Anh ta nghĩ cậu khóc vì muốn xin tha hả?"

Sở Phong thấy Lạc Chu Chu không trả lời, cũng không hỏi thêm, tự bóc một viên bỏ vào miệng.

Lạc Chu Chu ngeh thấy tiếng viên kẹo va vào răng phát ra tiếng trong miệng Sở Phong, Tức tối quay đầu lại, trừng trừng vào bóng lưng anh.

Khi thu ánh mắt lại, cậu nhìn thấy đôi mắt từ gương chiếu hậu phía trước.

Ánh đèn phố bên ngoài chiếu sáng vào trong xe, làm nổi bật đôi mắt sâu thẳm màu nâu, ẩn dưới vành nón của Sở Phong, mang theo một chút lãnh đạm.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn của cậu, Sở Phong liếc qua gương chiếu hậu, đôi mắt của hắn chạm vào ánh mắt của Lạc Chu Chu.

Lạc Chu Chu vội vàng quay mặt đi.

Chiếc xe tiếp tục chạy một lúc rồi chậm rãi dừng lại. Sở Phong tắt máy, mở cửa bước ra ngoài. Sau đó, cửa xe phía sau cũng mở, "Cạch" một tiếng, chiếc còng tay của Lạc Chu Chu được mở ra, tay phải cũng được buông xuống.

Sở Phong một tay kéo chiếc còng, một tay chống lên cửa xe, cúi người nói: "Xuống đi."

Cậu bị kéo xuống xe, phát hiện bọn họ đang đứng trước một bậc thang lớn.Trên tường gần đó có một tấm bảng kim loại khắc dòng chữ: "Sở Cảnh Sát Bayardo."

Bên trong sở cảnh sát.

Lúc này đã là đêm khuya, hầu hết mọi người đã tan ca, chỉ còn khoảng mười người vẫn đang bận rộn làm việc.

Khi Sở Phong dẫn Lạc Chu Chu đang bị còng tay đi vào cổng lớn, mọi người bên trong đều ngẩng đầu lên nhìn họ. Ngay sau đó, tất cả đều đứng nghiêm chỉnh, chào lớni: "Sở Phong thượng tướng!"

Sở Phong khẽ gật đầu và hỏi: "Trần Tư Hàn đâu?"

"Thưa thượng tướng, cảnh sát trưởng đang ở trong văn phòng" một viên cảnh sát đáp lại ngay lập tức.Thấy Sở Phong không nói gì thêm, cảnh sát đó nhanh chóng rời đi để thông báo cho Trần Tư Hàn.

Những người khác vẫn đứng yên, không dám nhúc nhích. Sở Phong kéo còng tay về phía, Lạc Chu Chu từ phía sau bị đào ra.

"Gọi người tiếp nhận, kiểm tra thông tin," Sở Phong nói với một nữ cảnh sát đang đứng gần đó, cô là Omega duy nhất trong số các cảnh sát ở đây, " Một nhóc con Omega trốn nhà, vượt chốt kiểm soát trái phép."

Từ lúc bước vào sở cảnh sát, Lạc Chu Chu vẫn luôn núp sau lưng Sở Phong. Cậu chưa bao giờ vào sở cảnh sát, nhưng biết rằng nên tránh xa họ.

Bây giờ, tất cả ánh mắt trong phòng đều dán vào người cậu. Lạc Chu Chu cảm thấy bất an, cậu lùi lại một bước, cố gắng giấu mình đi.

Nhưng cậu chưa kịp lùi hơn 1 bước, đã không lùi thêm được nữa, mặc dù Sở Phong không nhìn cậu nhưng còng tay bạc vẫn bị kéo căng.

Lạc Chu Chu cố gắng bình tĩnh, không nhìn ai cả, chỉ chăm chú nhìn vào máy pha cà phê ở góc phòng.

Nhưng dưới lớp quần dài, những ngón chân của cậu siết chặt, bám xuống nền gạch lạnh.

Nữ cảnh sát nhanh chóng tiến đến, nhận lấy dây còng tay, dắt Lạc Chu Chu sang một bên.

"Sao vậy? Đang tuần tra giữa thì miếng dán tuyến thể lại rớt ra à?" Một giọng nói vang lên từ phía cửa hông. Một người đàn ông cao gầy bước vào, vừa đi vừa cười nhìn về phía Sở Phong.

Hắn mặc bộ đồng phục cảnh sát trưởng gọn gàng, đeo kính, trông vừa lịch lãm vừa sắc bén. Đây chắc hẳn là Trần Tư Hàn, cảnh sát trưởng mà Sở Phong đang tìm.

Lạc Chu Chu lập tức nhìn về phía Sở Phong.

Đây là lần đầu tiên trong đêm nay cậu nhìn rõ mặt Sở Phong dưới ánh sáng.

Hắn có gương mặt trẻ trung, với những đường nét sắc sảo, chiếc nón quân đội che đi phần trán, chỉ để lộ đuôi mày sắc sảo và đôi mắt nâu thẫm.

Lạc Chu Chu không thể không thừa nhận, mặc dù cậu ghét anh ta, nhưng anh thực sự rất đẹp.

"Không sao, đổi một cái mới là được." Sở Phong cười nhẹ với Trần Tư Hàn, bước lên phía trước. Cả hai dường như khá quen thuộc với nhau.

"Nào, chúng ta tháo bộ râu giả này ra, lát nữa còn phải chụp ảnh." Nữ cảnh sát nhẹ nhàng nói, đưa tay định gỡ bộ râu giả treo lủng lẳng trên má của Lạc Chu Chu.

Sở Phong đột nhiên dừng bước, nói: "Khoan đã." Sau đó quay người lại nhìn về phía Lạc Chu Chu.

Lạc Chu Chu căng thẳng, nghiêm mặt nhìn Sở Phong.

Sở Phong khoanh tay trước ngực, một tay vuốt cằm, nheo mắt lại, "Không cần tháo râu, cứ để vậy mà chụp." Anh nói với nữ cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro