Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên là gì?"

"Lạc Chu Chu."

"Tuổi?"

"19."

...

Lạc Chu Chu ngồi trước bàn, trả lời từng câu hỏi của cảnh sát đối diện. Đêm nay, cậu đã phải trả lời những câu hỏi như vậy những ba lần rồi đó.

Nữ cảnh sát trước đó vừa bị người từ cửa hông gọi đi, khi trở lại, tay cầm theo một đồi giày. Đó là một đôi giày thể thao gần như mới.

"Mang vào đi, Thượng tướng Sở đã bảo người tìm cho cậu đó." Cô đặt đôi giày trước mặt Lạc Chu Chu.

Lạc Chu Chu do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn xỏ chân vào. Giày hơi lớn, nhưng rất mềm mại.

Khi cậu đang xỏ giày, nữ cảnh sát dường như nhớ ra điều gì đó, vỗ tay một cái, "Đúng rồi, còn cà phê nữa."

Nói xong, cô đi đến máy pha cà phê ở góc phòng, lấy một cốc cà phê nóng, đặt lên bàn trước mặt Lạc Chu Chu.

"Uống đi." Cô nói.

"Tại sao Sở thượng tướng lại thường xuyên đi tuần tra vậy? Anh ta là thượng tướng danh giá mà." Một cảnh sát đang sắp xếp tài liệu, đột nhiên lên tiếng.

Cảnh sát đang hỏi chuyện Lạc Chu Chu dừng lại, quay đầu nói: "Chẳng phải vì vụ án Omega bị hại sao? Hung thủ mãi vẫn chưa bắt được, mà hắn thì vẫn đang tiếp tục gây án. Sở Thượng tướng cho rằng cảnh sát làm việc không hiệu quả, nên tự mình đi tuần tra."

"Nhưng thượng tướng cũng đâu cần phải ra mặt." Nữ cảnh sát cũng tò mò.

"Sở thượng tướng và cảnh sát trưởng Trần từng là bạn học ở trường quân đội. Các cậu cũng nghĩ thử xem, tại sao cảnh sát trưởng Trần chỉ là một viên cảnh sát trưởng an ninh, còn Sở thượng tướng lại trở thành một thượng tướng danh giá." Viên cảnh sát đó hạ thấp giọng.

"Tại sao vậy?" Nữ cảnh sát và một viên cảnh sát khác đều hạ giọng, tụ lại quanh bàn của Lạc Chu Chu.

Lạc Chu Chu cẩn thận nhấc cốc cà phê, cảnh giác nhấp nhẹ, lo sợ họ sẽ chạm vào mình, thu mình lại trên ghế.

"Nghe nói, Sở thượng tướng là người sống sót duy nhất trong một nhiệm vụ bí mật, hơn nữa quân đội cũng đang yêu cầu thăng chức cho một người không có bối cảnh quá phức tạp..."

Viên cảnh sát vừa nói đến đây thì đột nhiên ngừng lại.

"Sao vậy? Nói tiếp đi chứ." Nữ cảnh sát và các đồng nghiệp thúc giục.

Thấy anh ta không nói gì thêm, mọi người lần theo ánh mắt của anh ta, nhìn về phía Lạc Chu Chu đang yên lặng ngồi với tách cà phê.

Lạc Chu Chu hơi nghiêng người, đôi mắt mở to, chăm chú lắng nghe.

Nhóm cảnh sát không nói thêm gì nữa, mọi người giải tán, viên cảnh sát cũng quay lại tiếp tục hỏi Lạc Chu Chu các thông tin cần thiết.

"Địa chỉ?"

Lạc Chu Chu im lặng không trả lời.

"Địa chỉ?" Viên cảnh sát hỏi lại với giọng lớn hơn.

Lạc Chu Chu mân mê chiếc cốc giấy.

Viên cảnh sát ngước mắt nhìn cậu, "Lạc Chu Chu, cậu đang sống ở đâu?"

Cậu lại cúi đầu nhìn đôi giày vừa được tặng.

"Sao, tiểu đào phạm vẫn chưa khai báo sao?" Một giọng nói lười biếng, trầm thấp vang lên, Sở Phong bước ra từ cửa hông.

Anh đi đến bên cạnh Lạc Chu Chu, cúi xuống nhìn cậu, rồi nói với viên cảnh sát kia: "Nếu không khai thì cứ nhốt lại đi, đến khi nào cậu ta khai địa chỉ thì cho người nhà đến đón."

"Nếu không thì cứ giữ lại giam thêm vài năm cũng không sao, nhìn chắc cũng ăn không bao nhiêu, sở cảnh sát nuôi được."

Lạc Chu Chu ngẩng đầu lên, nhìn Sở Phong với vẻ mặt không thể tin nổi.

Sở Phong mỉm cười với cậu, lấy từ túi ra một vật gì đó, đặt vào tay Lạc Chu Chu đang cầm cốc cà phê.

Sau đó, anh vỗ nhẹ đầu cậu, một tay bỏ vào túi, tay kia tung chìa khóa xe, rồi không nhanh không chậm rời đi.

Lạc Chu Chu vẫn quay người nhìn theo anh, nhìn đến khi anh ra khỏi sở cảnh sát, đi xuống bậc thang, khởi động xe. Cho đến khi chiếc xe tuần tra màu đen chậm rãi rời đi và khuất khỏi tầm nhìn, cậu mới quay đầu lại.

Cậu mở tay ra, trong lòng bàn tay là một viên kẹo được bọc trong giấy bóng kính màu, hai đầu xoắn lại. Nhớ lại lời Sở Phong nói trước khi đi, cậu lại muốn ném viên kẹo đi. Nhưng thùng rác khá xa, nhìn sang viên cảnh sát đối diện, cậu không dám di chuyển, đành phải nhét viên kẹo vào túi áo đồng phục.

"Cậu có nghe thấy không? Thượng tướng đã ra lệnh, không khai thì cứ giam mãi thôi." Viên cảnh sát đóng nắp bút, gấp quyển sổ lại, lớn tiếng gọi nữ cảnh sát, "Jenny, dẫn cậu ta đi chụp ảnh."

Trong phòng chụp ảnh.

Lạc Chu Chu mặt như cá chết, cầm tấm bảng nhận diện, chụp chính diện rồi lại chụp nghiêng. Đúng như Sở Phong đã chỉ đạo, bộ râu vẫn treo trên mặt, không được tháo ra.

"Thật sự không nói sao?" Dưới ánh đèn flash chớp liên tục, nữ cảnh sát tên Jenny đứng ở cửa hỏi. Lạc Chu Chu cảm thấy Jenny khá tốt, đã pha cà phê cho cậu uống, cũng không hề hung dữ, nên nếu không trả lời thì rất bất lịch sự.

Vì vậy cậu trả lời: "Tôi không nói."

"Được thôi." Jenny nhún vai, "Vậy chỉ có thể nhốt câu lại."

"Tôi có thể đi vệ sinh được không?" Sau khi chụp xong, tấm bảng nhận diện cũng được thu lại, Lạc Chu Chu hỏi Jenny.

"Có thể." Jenny nghĩ có lẽ là do cốc cà phê khi nãy, nên cô dẫn cậu đến phòng vệ sinh.

Tuy nhiên, gần đến nơi, họ thấy một tấm biển vàng ở cửa nhà vệ sinh, trên đó ghi: "Đang sửa chữa, cấm sử dụng."

Hai người dừng lại.

Lạc Chu Chu chợt nghĩ ra điều gì, quay sang Jenny, nói: "Nhưng tôi thực sự rất muốn đi vệ sinh."

"Không nhịn được nữa."

Jenny nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu, khiến cô không thể từ chối. Cô do dự một chút rồi dẫn cậu đến cuối hành lang, gõ cửa một căn phòng.

Lạc Chu Chu nhìn thấy biển tên kim loại trên cửa có khắc ba chữ: "Trần Tư Hàn."

Không có người trả lời, Jenny trực tiếp đẩy cửa vào. Lạc Chu Chu nhanh chóng theo sau.

Căn phòng rất rộng với cửa sổ sát đất, rèm màu xám, và một chiếc bàn làm việc lớn.

Lạc Chu Chu còn chưa kịp nhìn kỹ, liền bị Jenny đưa đến trước một cánh cửa nhỏ, nói: "Nhanh lên, tôi sẽ đợi cậu ở đây."

Sau khi khóa cửa kỹ, Lạc Chu Chu bắt đầu đánh giá không gian nhỏ hẹp này.

Ngoại trừ bên trái có một lỗ thông khí rất nhỏ, phát ra tiếng ù ù, phòng này thậm chí còn không có cửa sổ. Bên phải là một mảng kính, trên kệ bày các đồ dùng cá nhân như kem cạo râu và sữa rửa mặt, có lẽ là của Trần Tư Hàn.

Lạc Chu Chu dùng tay so sánh kích thước của lỗ thông khí, rồi lại nhìn eo mình, thất vọng cúi đầu.

Cậu bắt đầu giải quyết vấn đề cá nhân.

Khi ấn xả nước, cậu ngơ ngác nhìn dòng nước bị cuốn trôi, cậu ước gì mình cũng cuốn trôi theo luôn, trôi dạt theo đường ống đến đại dương.

Bây giờ phải làm sao đây? Nên quay lại hay là tiếp tục bị giam ở đây?

Kể từ khi tỉnh dậy ở thế giới này, cậu đã trở thành con trai của Tướng quân Lạc Bội. Cậu cũng nhiều lần cố gắng chạy trốn nhưng lần nào cũng bị binh lính phát hiện và bắt về.

Vì Lạc Bội tướng quân phát hiện cậu không như bình thường, nên dặn dò binh lính không được để cậu ra ngoài.

Lạc Chu Chu bực bội vô cùng, cậu cũng không phải con trai thật sự của người mà cậu buộc phải gọi là "Ba", mà cái người ba đó còn chả buồn nghe cậu giải thích đã nhốt luôn vào lồng.

Lạc Chu Chu nghĩ đến đây liền cảm thấy phiền muộn. Lần này nếu lại bị bắt trở về, có lẽ mình sẽ không bao giờ được rời khỏi được căn phòng đó nữa.

Sở cảnh sát còn tốt hơn, vì dù sao đây cũng là Bayardo, có lẽ sau vài ngày họ sẽ thả mình ra. Lúc đó mình sẽ tự do, có thể đi khắp nơi tìm người mình muốn tìm.

Lạc Chu Chu quyết tâm, dù bị hỏi thế nào, cậu cũng sẽ không khai ra địa chỉ và danh tính.

"Xong chưa?" Nghe tiếng xả nước, Jenny bên ngoài gõ cửa.

"Ừ, xong rồi." Lạc Chu Chu đặt tay lên then cửa, chuẩn bị mở ra.

Đột nhiên, cậu dừng lại.

Một mùi hương thoang thoảng, ngọt ngào và quyến rũ lan toả trong không khí. Nó còn thơm hơn máu tươi, thậm chí ngọt ngào hơn những quả đỏ mọng ở Olyria.

Trong khoảnh khắc, đầu óc cậu trở nên trống rỗng, cảm giác như có thứ gì đó bùng nổ trong cơ thể. Linh hồn cậu sung sướng run rẩy như muốn hoà quyện với mùi hương này.

Lời của tộc trưởng chợt vang lên trong đầu cậu.

"Đừng hỏi ta làm sao để xác định người đó. Đến khi nào cháu gặp được, cháu sẽ biết chắc chắn là người đó, kì diệu lắm."

Đúng vậy, con cảm nhận được rồi.

Lạc Chu Chu vừa muốn khóc vừa muốn cười, run rẩy đưa tay che mặt.

Chính là người đó, cuối cùng cũng đã tìm được người đó rồi.

Jenny định giơ tay định gõ cửa lần nữa, thì cánh cửa đột nhiên mở ra, Lạc Chu Chu chậm rãi bước ra. Cậu cũng không nhìn Jenny, trên mặt mang theo biểu cảm kỳ lạ, chun chun mũi ngửi, như đang cố gắng tìm kiếm mùi hương trong không khí.

Lạc Chu Chu tìm kiếm khắp cả căn phòng, từ bàn làm việc đến cửa sổ và kệ sách, nhưng cậu chỉ ngửi thấy mùi nước hoa hoa cúc xịt thơm phòng. Lạc Chu Chu liền thất vọng. Cuối cùng, cậu trở lại phòng vệ sinh, nơi duy nhất cậu vẫn cảm nhận được mùi hương mơ hồ đó. Cảm giác hạnh phúc tràn ngập, cậu cố gắng hít lấy hít để.

Jenny đứng trong phòng không hiểu anh đang làm gì, nhất thời quên luôn phải ngăn cản.

Khi mùi hương nhạt đi và biến mất thông qua ống thông gió, Lạc Chu Chu buồn bã bước ra khỏi phòng vệ sinh. Cậu đã bình tĩnh trở lại, nhưng đôi mắt vẫn sáng lấp lánh lên.

"Jenny, Trần Tư Hàn đi đâu rồi?" Lạc Chu Chu hỏi, mắt chăm chú nhìn bức ảnh trên kệ sách. Trong ảnh, người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát, mắt đeo kính đang mỉm cười nhìn cậu.

Anh ấy thật sự rất đẹp. Lạc Chu Chu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

"Cậu vừa làm gì vậy?" Bất kể hành động của cậu hay việc cậu gọi tên Trần Tư Hàn, đều khiến Jenny cảm thấy kỳ lạ. Nhưng cô cũng không lo lắng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, vì dù sao, cô tự tin rằng cô có thể dễ dàng khống chế được Lạc Chu Chu.

Lạc Chu Chu suy nghĩ nghiêm túc rồi trả lời: "Tôi ngửi thấy người tôi cần tìm."

Jenny nghe vậy không nhịn được cười, cô định trêu đùa, nhưng cảm thấy không thích hợp với tình hình hiện tại, liền ngậm miệng.

"Jenny, có thể nói cho tôi biết Trần Tư Hàn đi đâu không?" Lạc Chu Chu lại hỏi.

Jenny vốn không định trả lời, nhưng nhìn vào gương mặt đẹp đẽ của cậu (nếu không bị bộ râu phá đám), cô đáp: "Anh ấy đang đi họp ở quân đội."

"Vậy anh ấy sống ở đâu?" Lạc Chu Chu truy hỏi.

Jenny lại cười, cô ý vị thâm sâu nói: "Rất nhiều người sau khi gặp cảnh sát trưởng Trần đều hỏi địa chỉ của anh ấy, nhưng địa chỉ của cảnh sát trưởng thì không thể dễ dàng tiết lộ."

Thấy ánh mắt Lạc Chu Chu đột nhiên ảm đạm, cô tiếp lời: "Tôi chỉ có thể nói cho cậu biết, anh ấy sống ở khu Enesia."

Đôi mắt Lạc Chu Chu lập tức sáng lên.

Khu Enesia?

Khu Enesia!

"Jenny." Lạc Chu Chu nói: "Địa chỉ của tôi là số 15, Đại lộ Tinh Quang, khu Enesia. Hãy bảo người đến đón tôi về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro