Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên vách núi gió thổi phần phật , trước mắt chính là vực sâu không đáy

Trong lúc hoảng loạn, Úc Yên nghe thấy một giọng nói vô cùng khinh miệt, dằn vặt tra tấn làm tim cậu co thắt lại.

"Ngươi tính nhảy thiệt à? Không phải đang làm bộ làm tịch để nhận được thương cảm chứ? Đáng khinh quá , mà tiếc là mấy vị đạo quân giờ còn đang bận hỏi han ân cần Linh Gia chân nhân, đâu có ai rãnh đến đây để xem ngươi diễn"

Úc Yên : ?? Tên ngu ở đâu ra vậy, còn tự nhiên xúi người ta nhảy vực

Mấy ngày trước, chủ nhân của giọng nói này còn ra vẻ nịnh hót mà gọi cậu là Úc Yên đạo quân , hy vọng cậu nói giúp mấy lời tốt đẹp trước mặt chưởng môn Cô Huyền Triệt của Viêm Thiên Tông

Tiếp đến là một giọng nữ lạnh nhạt :" Úc Yên , người đừng nghĩ làm như vậy là ca ta sẽ thèm đếm xỉa đến ngươi . Ngươi thật sự coi mình là Linh Gia rồi à ?"

Đây là em gái của nhân vật chính công Cố Huyền Triệt--Cô Hồng Lăng , nàng trước giờ đều xem thường Úc Yên, coi cậu là một kẻ giả tạo, chỉ biết dựa vào bề ngoài đi gây chú ý khắp nơi .

Nhưng cũng không ghét tới nỗi muốn cậu đi chết, liền khuyên nhủ" Nếu ta là ngươi , ta sẽ nhân cơ hội tốt mà rời khỏi nơi thị phi này, chứ không phải đứng đây một khóc hai nháo ba thắt cổ như ngươi. Ngươi vậy chỉ càng làm người khác chán ghét hơn. Chậc , mặc kệ ngươi tin hay không , dù là Thiên Cơ Môn Hạo Trinh hay Lạc Hà Phong Thẩm Liêm Qua , cũng không thèm quan tâm ngươi chết hay sống "

Úc Yên chỉ là một cái bình hoa thế thân , là phiên bản cấp thấp kém xa của thiên tài kiếm tu Linh Gia đã làm kinh diễm tam giới. Ngoại trừ ngoại hình giống nhau ra thì mấy phương diện khác khỏi cần nói tới.

Lúc này , trong lúc hỗn loạn Úc Yên đã nhận thấy có gì đó sai sai

Thẩm Liêm Qua và Hạo Trinh , hình như hai cái tên này cậu đã từng thấy qua trong tiểu thuyết

Úc Yên : Trù đợi*

*Bản gốc là câu chửi tục thường dùng khi sợ hãi 

" Nếu ngươi không tin, ta sẽ truyền âm cho bọn họ ngay bây giờ để xem có ai để ý đến ngươi không." Cô Hồng Lăng tưởng Úc Yên đang giả ngốc, chấp mê bất ngộ, vì vậy liền truyền âm đến Cô Huyền Triệt " Đại ca, Úc Yên muốn nhảy vực tự sát , huynh đến đây đi  "

Úc Yên đã load xong tình hình hiện tại , cậu chắc chắn rằng mình đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết tu chân, còn vào vai nam phụ não tàn, ra trận chưa tới 10 chương là ngủm

Nữ tu sĩ đứng đối diện đang lần lượt truyền âm cho từng người , khỏi cần nghe Úc Yên cũng biết luôn kết quả là gì

Hạo Trinh thiếu chủ của Thiên Cơ Môn : " Tuỳ hắn "

Cô Huyền Triệt chưởng môn Viêm Thương Tông : " Loè thiên hạ thôi "

Thẩm Liêm Qua đại sư huynh của Lạc Hà Phong : " Hắn không dám "

Có lẽ mọi người đều đang bận lấy lòng Linh Gia chân nhân người làm kinh diễm tam giới , đâu có ai rãnh để tâm tới hạng tép riu như cậu quậy đòi tự sát.

Úc Yên đã đọc qua cuốn sách này cho nên cậu rất rõ ràng , kể cả trong quá khứ , những người này đối xử với 'cậu' như là một đồ vật , không tôn trọng thậm chí còn khinh thường việc chạm vào cậu.

Hiện tại Úc Yên cảm thấy may mắn vì thân thể này trong sạch vô tội , nếu không cậu sẽ cảm thấy mình thật bẩn thỉu 

Xuyên thành nhân vật bi thảm như vậy còn có đường ra sao?

Đương nhiên là có 

Úc Yên nhìn xuống đáy vực , thật sự là sâu không thấy đáy, nhìn thôi mà đã thấy sợ. Nhưng mà cậu biết nhảy xuống sẽ không chết, phía dưới có một con sông , bơi dọc theo con sông sẽ đến một hang động .

Cơ duyên lớn nhất của quyển sách này chính là ở đó

Đây vốn là cơ duyên của nhân vật chính Linh gia dùng để tái sinh , nhưng mà ngại quá ta xin lỗi . Úc Yên bày ra bộ mặt chán đời, liếc nhìn Cô Hồng Lăng nói :" Ta nói các ngươi có phải bị ảo không vậy , bản đạo quân muốn ra đi là do khinh thường phải tiếp xúc với tục nhân các ngươi , ta cảm thấy bị các ngươi làm bẩn hết cả người, hiểu không?"

Mọi đứng vây quanh vách núi xem, trợn tròn mắt, tên ngốc này đang nói gì vậy

Úc Yên:" Nếu có thể làm lại , ta từ chối liên quan tới đám yêu ma quỷ quái đạo đức giả các ngươi , các ngươi không xứng , ta sợ bẩn lắm. Thân ái"

Nói xong , Úc Yên một thân hồng y rơi xuống đáy vực

Không biết những lời mình nói trước khi chết được truyền ra thì mấy người đó sẽ có cảm tưởng gì , nhưng cậu lại cảm thấy rất nhẹ nhỏm.

Xác định Úc Yên đã biến mất dưới đáy vực , Cô Hồng Lăng lập tức truyền âm báo tin cho mọi người

Tuy rằng mấy người đó có chút kinh ngạc , nhưng cũng không phản ứng mấy , giống như là chết con chó con mèo vậy.

Ngược lại là Linh Gia chân nhân, sau khi biết được Úc Yên nhảy vực Tiên Nhai trong truyền thuyết , hai hàng mày nhíu lại, hắn gần như mất bình tĩnh . Kiếp trước đâu có như vậy , Úc Yên làm gì dám nhảy .

"Linh Gia" Cô Huyền Triệt thấy sắc mặt người trong lòng khó coi, nghĩ rằng hắn đang thấy có lỗi với Úc Yên, liền nhíu mày nói :" Ngươi quá lương thiện , Úc Yên chết cũng không có gì phải đáng tiếc, chết vừa lúc, đỡ sau này gây phiền phức cho ngươi "

Không , Linh Gia mất bình tĩnh không phải vì cái chết của Úc Yên, hắn chỉ đang đau lòng cơ duyên dưới đáy vực .

Nhưng nghĩ lại thì thời cơ còn chưa chín muồi , cái tên đại ma đầu Đoạn Lâm đang bị nhốt dưới đáy vực vẫn còn chiếm cứ trong hang động . Nếu Úc Yên lỡ may rớt xuống đó không chết, thì cũng bị Đoạn Lâm giết chết

Úc Yên : Ngươi nghĩ nhiều rồi

Là một tên đã quen thuộc với cốt truyện, Úc Yên biết rằng dưới đáy vực có nhốt một đại ma đầu giết người không chớp mắt

Nhưng cái này thì có gì đâu?

Chỉ cần ta không phải người, ma đầu sẽ không giết ta

Úc Yên như ý rơi xuống sông, thuận theo dòng nước ngầm trôi vào trong hang động. Khi lên bờ cậu biến thành một con mèo con lông dài màu trắng.

Vì sao là lông dài

Vì ở dưới đáy vực lạnh lắm, cậu sợ lạnh 

Cậu soi xuống mặt nước , phát hiện mình có đôi mắt uyên ương , một bên màu xanh lục bên còn lại là xanh nước biển , khuôn mặt tròn vo , giá trị nhan sắc tuyệt đỉnh

Úc Yên lắc đuôi, kêu meo meo đi vào trong động

Đương nhiên phải kêu meo meo trước, đỡ phải để tên kia tưởng có vật sống tới gần, vung tay chưởng một phát là đi đời liền, cậu quá thông minh

Giang hồ đồn là đại ma đầu Đoạn Lâm bị nhốt ba ngàn năm, trong khoảng thời gian đó, ai mà có lỡ chân bước vào nơi này thì không có mạng quành ra.

Úc Yên vừa đi vừa quan sát xung quanh, chợt phát hiện bộ xương trắng trong góc hang động , làm cậu đột nhiên ưỡn lưng , lông cũng xù hết lên

" Sì sì sì " móng chân cũng bung ra luôn rồi

Sau đó phát hiện ra , bỏ đi , chỉ là bộ xương thôi mà , có di chuyển được đâu nên cần gì phải hoảng.

Úc Yên bình tĩnh lại, cúi đầu liếm liếm móng vuốt của mình

Cậu không biết, từ lúc cậu bước vào , đã có một ánh mắt luôn nhìn theo cậu

Ánh mắt này bao trùm cả hang động, lặng thinh không cảm xúc

Một quả cầu lông to cỡ bàn tay chui tới chui lui trong hang động . Khi thấy khe hở thì chui vào thăm dò , khe nhỏ chui không lọt thì lấy tay đào đào . Như là đang tìm thức ăn , lại giống như đang chơi đùa

Nhiều khi mệt mỏi còn nằm xuống phe phẩy cái đuôi nghỉ một lát

Úc Yên : Chỉ biết mỗi ăn chơi, đúng là một con mèo! Ta đây còn phải đi tìm cơ duyên đó

Thể chất của của cậu bây giờ chỉ khoảng một tháng tuổi, mới đi một tí đã mệt rồi

Đây không phải là Úc Yên giả bộ, mà là thật!!!

Tuy rằng bản thân cậu cũng không hiểu sao cảm giác lại chân thật như vậy , nhưng mà càng thật càng tốt , có vậy mới qua được cái tính đa nghi trời sinh của Đoạn Lâm

Úc Yên định nằm nghỉ một lát , ai dè cậu ngủ quên luôn, còn ngáy khò khè

Trong khoảnh khắc, hang động tràn ngập tiếng ngủ ngáy của mèo con

Tiếng ngáy của Úc Yên không tính là to ,chỉ là đối với vị cao nhân nào đó thì nghe rõ bên tai như trời gầm 

Nhưng không ai đánh thức Úc Yên

Úc Yên đánh một giấc say sưa , lúc tỉnh dậy trong hang động tối thui, hai mắt mù mịt: Ta là ai , đây là đâu?

Sau vài giây , đôi mắt uyên ương bên lục bên lam mới khôi phục tầm nhìn, sau đó cậu hắt hơi một cái rõ to

" hắt chìu "

Cả hang động vang lên tiếng hắt hơi của Úc Yên

Nhiệt độ dưới này quá thấp , cậu vừa ngủ vừa phơi bụng nên chắc đã bị cảm lạnh

Bởi vì cơ thể không thoải mái, cậu ỉu xìu nhấc móng vuốt bước lên phía trước, cũng không biết đi đâu, cứ đi đi rồi tính

Rất may mắn là cậu đã tích cốc nên không thấy đói bụng

Nhưng nếu muốn đóng giả mèo con y như thật thì cần phải ăn ,ít nhất cũng phải uống miếng nước

Úc Yên nghe có tiếng nước, cậu bước từng bước đến chỗ đó

Những khối thạch nhũ khổng lồ nối dài từ đỉnh hang xuống dưới, vô cùng đồ sộ , làm người ta có cảm giác những tảng đá to nhọn này sẽ nứt ra , rơi xuống đầu mình bất cứ lúc nào

Lúc Úc Yên đi lữ hành tham quan hang động cũng có lo lắng y chang như vậy

Tục ngữ có câu nước chảy đá mòn , nước này không biết đã chảy bao lâu, chỗ giọt nước nhỏ xuống thành một cái hố

Hố này không lớn đối với con người , nhưng đối với mèo con một tháng tuổi thì không có an toàn lắm đâu

Úc Yên cần phải chúi đầu xuống hố mới uống được nước

Bởi vì cậu bây giờ chỉ có đầu và mình , mà đầu chúi vào rồi thì mình nhẹ , cuối cùng lọt xuống hố luôn

Úc Yên sợ tới mức xù lông lần nữa, tay chân quơ loạng xạ bò lên trên

Cứu mạng , có mèo sắp chết đuốiii!

Quơ một hồi mới phát hiện, người mình nhiều lông quá , cười xém xĩu , có chìm được đâu 

Bạch mao phù nước biếc, hồng chưởng bát thanh ba* đúng là câu thơ miêu tả cậu hiện tại

* Bài thơ Vịnh Nga-Lạc Tân Vương

Lông trắng nổi trên mặt nước xanh,

Chân hồng bơi đạp tạo sóng trong.

Úc Yên vươn lưỡi liếm nước , phát hiện nước rửa chân của mình vậy mà có vị ngọt, uống vào cơ thể còn ấm áp hẳn lên

Đương nhiên , bởi vì nước cậu đang uống chính là nước từ thạch nhũ được linh khí trăm vạn năm hội tụ thành

Bên ngoài tìm một giọt không ra, ở đây thì thành nước rửa chân của cậu

Úc Yên uống đủ nước rồi , lấy móng vuốt làm mái chèo , chèo từ từ vào bờ . Mắt thấy sắp sửa tới bờ rồi , lại bị một lực lượng vô hình đẩy văng lại giữa đường.

Giọt nước nhỏ giọt lên đầu cậu , Úc Yên sợ hãi , cậu cảm thấy chắc không phải mình gặp chuyện siêu nhiên gì đâu đúng không ?

Những người tu chân vô tội chết trong hang động , oan có đầu nợ có chủ , có chuyện gì thì cứ kiếm ma đầu tính sổ, cậu chỉ là mèo con vô tội , tìm cậu cũng không có ích gì đâu!

" Meo meo meo meo " Úc Yên hoảng sợ dùng cả hai tay hai chân đá lên đá xuống

Bằng tất cả nỗ lực của mình, cuối cùng Úc Yên cũng thoát được cái nơi nguy hiểm có kích thước bằng chậu rửa mặt này

Chân bị ướt rất khó chịu , Úc Yên lần lượt giũ chân của mình , không biết có phải cậu bị ảo giác hay không , cậu thấy sau khi ngâm nước xong thì đệm chân của mình trở nên mềm mại vô cùng

Giống như phải chăm sóc tốn kém mới được như vậy

Úc Yên giả làm một con mèo mà không hề có bất kì áp lực nào , cậu bắt đầu gặm móng vuốt của mình , như thể bàn chân nhỏ của cậu là thứ mỹ vị ngon nhất trên đời

"..."

Bởi vì bản thân Úc Yên cũng là một con sen chính hiệu , trước khi xuyên tới đây cậu không thể nuôi mèo vì lý do sức khoẻ

Cậu chỉ có thể làm mây hút mèo* mỗi ngày

*hành vi của những người rất yêu mèo nhưng không thể nuôi được chúng ,chỉ có thể yêu mèo qua internet

Bây giờ cuối cùng cậu cũng có một con mèo , wao wao wao , thích muốn chết

Ta có thể gặm chiếc móng mèo này nguyên một năm

Đối với những người yêu mèo mà nói , coi mèo gặm chân cả năm cũng coi không chán

Úc Yên lười biếng tự hỏi , xương trắng chất đống ở cửa hang như vậy, khẳng định là mấy người kia chưa đi vào được mấy bước đã tèo . Cậu đi được tới mà vẫn còn sống , chắc chắn một điều ma đầu Đoạn Lâm kia chính là một tên cuồng lông mèo tới chảy nước

Có khi hắn đang núp ở đâu đó mà nhìn trộm mèo con, hứ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro