Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Úc Yên đoán trúng rồi đó , Đoạn Lâm đúng là đang nhìn mèo con

Nhưng không phải là nhìn trộm , mà là nhìn một cách quang minh chính đại được chưa.

Toàn bộ hang động này đều là của Đoạn Lâm hắn , hắn giám thị địa bàn của mình thì có gì sai?

Suốt ba ngàn năm Đoạn Lâm bị nhốt ở chỗ này , không thấy được ánh sáng mặt trời . Chỉ cần hắn dám bước ra khỏi hang động này một bước, cấm chế do Thiên Đạo để lại sẽ công kích y.

Với thực lực hiện tại của Đoạn Lâm, muốn ra ngoài được thì mơ đẹp đi

Đoạn Lâm bị cầm tù tính tình càng ngày càng trở nên hung bạo, nhiều lúc chỉ cần thấy người sống đi vào là sẽ giết luôn cho hả giận

Đã một trăm năm kể từ lần cuối cùng có người sống bước chân vào đây . Một trăm năm này Đoạn Lâm thật sự rất áp lực , gấp không chờ nổi có tu sĩ nào tới để cho hắn giết giải sầu

Rốt cuộc, có hơi thở của vật sống đánh thức hắn

Đoạn Lâm điều khiển thần thức đi xem. Người đâu ??

Sau khi tìm một hồi, hắn tìm thấy một thứ yếu đuối

Trắng trắng , lông xù xù , vểnh mông từ cửa động bước vào , trên người rất sạch sẽ, không giống như bị nước sông cuốn vào, vậy ở đâu ra ?

Đoạn Lâm trời sinh tính đa nghi, trong nháy mắt hắn nghĩ đây là do tu sĩ hoá thành

Dám lừa ta?

Hai tay hắn vặn thành trảo, định một phát bóp chết Úc Yên

Mà bên kia đối phương quay đi để lại cho hắn một cái gáy , cúi đầu đang nhìn mặt nước, hình như muốn tìm cái gì

Giờ phút này đại ma đầu Đoạn Lâm không biết rằng, thì ra trên đời này còn một chất gột rửa linh hồn tên là "cái gáy của mèo con"

Đặc biệt là vật này còn nhỏ xíu, mèo con chỉ có đầu và mình , ngồi xổm một cục ở đó, đúng là vũ khí hạt nhân giết người mà

Thứ lỗi, cho dù ngươi có là đại ma đầu trong giới tu chân, hay là thủ lĩnh kho súng ống đạn dược trên tinh tế . Ngươi chắc chắn không thể cưỡng lại điều này

Đoạn Lâm sững sờ , sát ý trong nháy mắt bốc hơi

Đương nhiên là hắn không hiểu mình bị cái gì , nhưng hắn cảm thấy còn nhỏ như vậy thì không thể giết

Đâu để hắn nhìn lại coi

Vừa nhìn một cái là hết cứu, Đoạn Lâm suy nghĩ nát óc tìm lý do để vật nhỏ này không bị giết

Ví dụ như , thứ này rất biết nắm bắt cơ hội, tận dụng mọi khả năng có thể , thấy lỗ là đào , đào nửa ngày cũng không ra cái gì 

Quá ngu , quá ngốc , như vậy không thể nào là tu sĩ biến thành được

Ví dụ như , thứ này gan quá bé , thấy bộ hài cốt mà cũng sợ tới nhảy dựng

Buồn cười, tu sĩ giết người đoạt bảo như ăn cơm bữa , sao có chuyện thấy đống xương mà sợ được!

Sau đó khi thứ này uống nước, thì lọt luôn xuống hố

Đoạn Lâm hoàn toàn không lo lắng , cái vũng nước bé xíu còn nông này có gì nguy hiểm đâu ?

Nhưng thứ này lại gào thét lên , tay chân quơ loạn xạ , làm người xem cũng phái thót tim, thật là , đáng sợ tới vậy luôn hả?

Không đáng sợ

Quơ một hồi thứ này mới nhận ra là nó không gặp nguy hiểm gì

Ngu ngốc, ngu tới nỗi Đoạn Lâm cạn lời

Mà Đoạn Lâm cũng phát hiện ra , thứ này dựa vào một thân toàn lông có thể nổi trên mặt nước , có vẻ đây là lý do tại sao nó xuôi dòng tới được đây mà không bị ướt.

Tới khúc này thì Đoạn Lâm đã hết nghi ngờ thứ này rồi

Hắn thấy thứ này thật thú vị, mắt thấy mèo con sắp chèo được tới bờ hắn ra tay đẩy một cái cho văng lại giữa đường

Ai ngờ đâu thứ này bắt đầu run lên sợ hãi , xì , nhát như chuột, không thú vị

Đoạn Lâm trong lòng nghĩ như vậy , nhưng lại không khống chế được ánh mắt, chê thì chê mà nhìn thì vẫn nhìn.

Không chỉ vậy, nó rất trắng, trông cũng mềm nữa , ta rất muốn sờ một cái , những giọng nói xấu hổ như mất khống chế liên tục xuất hiện trong tâm trí đại ma đầu , giống như đang spam

Tại , sao , lại , như , vậy!!

Lúc này, mèo con cái eo mềm nhũn nằm xuống, bắt đầu giơ chân lên mà gặm

Một đám mây hình nấm có năng lượng cực lớn nháy mắt nổ tung bên trong thế giới của đại ma đầu , hắn vỗ bàn cài rầm đứng lên , thân ảnh từ sâu trong hang động đi ra

Trong vòng ba giây , ta phải sờ từ trên xuống dưới con mèo này!

Ngay lúc Úc Yên đang ngon lành gặm chân mình , một bóng người cao lớn vững vàng đột nhiên xuất hiện

Do khí thế quá mạnh mẽ của đối phương phát ra , lập tức công năng khẩn cấp chỉ dành cho vật nhỏ được kích hoạt

Đầu óc Úc Yên chưa kịp phản ứng lại , cơ thể đã bật dậy trước

Tình cờ bên cạnh có một cái lỗ nhỏ , Đoạn Lâm trơ mắt đứng nhìn một cục màu trắng chui một cái tọt vô trong luôn

Đoạn lâm: "......"

Xuỳ , nhát gan

Thật ra chuyện này cũng không thể trách Úc Yên được , chỉ có thể trách ma đầu không có số X trong tim*

* câu này thường dùng để phàn nàn ai đó giả vờ ngu ngốc , không tim không não , hoặc chửi thẳng luôn là " bạn chậm phát triển trí não hả? "

Với sức mạnh và sự uy áp này của ngươi, đừng nói tới mèo con mới vừa tròn tháng thấy ngươi là trốn, ngay cả yêu thú tu luyện thành người cũng không dám lắc lư trước mặt ngươi đâu, hiểu không?

Sau khi Úc Yên trốn vào trong, lại thò đầu ra nhìn lén xem, cậu đúng là đồ nhát gan mà

Đầu tiên là Úc Yên thấy một đôi giày dừng cách cái lỗ khoảng hai mét, đứng đó thôi không làm gì cả. Vì vậy cậu mới thoải mái ngước nhìn lên, chỉ thấy người kia cao gầy săn chắc , phong thần tuất dật , ngũ quan không có chỗ nào để chê, mọi thứ đều vừa vặn, đẹp đến mức không thể dời mắt được.

Đặc biệt là giữa mày và ánh mắt đều toát ra khí chất bất cần đời, đứng trên thiên hạ, rất phù hợp với tác phong của đại phản diện

Úc Yên không phải một người nhan khống*, nhưng cậu cảm thấy Đoạn Lâm lớn lên thật sự là quá cmn đẹp rồi

*cuồng , mê cái đẹp

Cái nhan sắc này ở tu chân giới mà không được vào bảng xếp hạng thì những người trong bảng phải đẹp tới cỡ nào nữa

Nhưng mà hình như Úc Yên chưa biết một điều, không phải Đoạn Lâm không đủ đẹp để được nổi danh , mà là hắn sẽ đánh hết những người nào dám bàn luận về gương mặt của y

Dám khen Đoạn Lâm là một mỹ nhân ?

Chán sống hay gì.

Khi mèo con đang nhìn lén Đoạn Lâm , Đoạn Lâm cũng rũ con ngươi đen nhánh nhìn xuống nó . Hắn đứng chắp tay sau lưng , lười biếng nói: "Ra đây"

Phải nói chứ, tới giọng nói cũng làm người ta nổi da gà

Cái này chính là cấu hình của nam chính chứ còn gì nữa!

Nhưng đang tiếc đây lại là một tên heo chết không sợ nước sôi, đúng là....

Đối phương cũng tự biết trông mình rất đẹp trai phong độ, cho rằng chỉ cần hừ một tiếng, mèo con sẽ xách đít lại gần cầu được vuốt ve

Úc Yên:??

Ngươi chưa từng nuôi mèo, cho nên ngươi không biết mèo là chủ nhân của vũ trụ hả?

Sao ngươi dám nói chuyện với hoàng thượng bằng cái giọng đó!

Tuy rằng cả hai chưa có quan hệ gì, cho dù trước mặt đây chính là tên đại ma đầu cắt bắp cải không chớp mắt, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc Úc Yên đá tay, nằm sấp xuống tại chỗ

Trên mặt như đang viết: Mau đến xem, ở đây có một tên ngốc

Úc Yên không nói hay phát ra âm thanh gì , nhưng hành động của cậu đã nói lên tất cả

Đoạn Lâm : "........."

Giận quá , nhưng mà bộ dáng mèo con đá tay nằm xuống thiệt đáng yêu

Hơn nữa có thể thấy được thứ này không phải là tu sĩ biến thành, nếu là tu sĩ thì nãy giờ không những hiện nguyên hình, còn tè luôn ra quần cầu hắn tha mạng rồi

"Đồ ngốc, ngươi nghe không hiểu tiếng người hả?" Đoạn Lâm ngồi xổm xuống tại chỗ, làm cho giọng mình trở nên nhẹ nhàng chút " túc túc túc ~~"

Lỗ tai Úc Yên giật giật : ???

Không tin nổi, người này vậy mà dùng cách gọi chó để kêu mình ra , còn lâu ta mới ra

"Ngươi không thích tiếng này hả ?" Đoạn Lâm nhìn đôi mắt uyên ương của mèo con , đọc được ý tứ trong mắt Úc Yên "Chậc, được rồi"

Khi đang nói , hắn giơ tay nhanh như chớp chụp lấy Úc Yên 

Tên ma tu này đúng là không biết xấu hổ!

Úc Yên cũng nghĩ mình tránh không khỏi, nhưng vẫn co đầu rụt lại chui vào bên trong lỗ, vậy mà thành công hơn cậu tưởng

Đoạn Lâm không thể tin được , lấy tốc độ của mình mà không bắt được thứ này , còn bị cắn một phát ngay đầu ngón tay

Đau đớn chợt loé rồi biến mất, Đoạn Lâm rút tay lại , hờ hững liếc nhìn hai lỗ máu trên đầu ngón tay. Hai lỗ máu liền lành lại không còn chút dấu vết

"Chậc chậc chậc, hay lắm, ngươi dám cắn bản tôn, ngươi chết chắc rồi"

Âm thanh quỷ dị truyền đến

Úc Yên cứng người, có chút sợ rồi đó

Thật ra vừa nãy cậu không phải cố ý, có thể là thân thể này có huyết thống mèo rừng hay gì đó, sau khi biến thành mèo thì có chút bản năng hoang dã

Phản xạ có điều kiện khi gặp nguy hiểm!

"Ra đây ngay , ta sẽ không bắt ngươi chịu trách nhiệm, nếu không ta sẽ đem đầu nhỏ của ngươi...ha ha" Đoạn Lâm đứng bên ngoài cái lỗ , bóp khớp tay kêu răng rắc, muốn doạ người bao nhiêu là có bấy nhiêu

Úc Yên : Thật đáng sợ!!!

Vì vậy, cậu trốn kĩ luôn bên trong, lấy đuôi quấn quanh người

Là một vai ác tuỳ hứng, Đoạn Lâm hiếm khi nói được mà không làm được, nhưng hôm nay hắn bị quê hơi nhiều, ví dụ như hắn định trong vòng ba giây phải sờ được mèo con . Mà bây giờ đã rất nhiều cái ba giây trôi qua rồi, hắn vẫn bất lực, thậm chí một sợi lông mèo cũng chưa đụng được

"Quên đi , bản tôn không có kiên nhẫn chơi với ngươi" Đoạn Lâm lạnh giọng nói

Thần kinh Úc Yên căng thẳng, tên này tính làm gì? Hắn định dùng phép biến hoá bàn tay để vào bắt mèo hả?

Trong lúc Úc Yên đang lo lắng thì đột nhiên cậu ngửi thấy một mùi thơm phức, tanh tanh, mặn mặn, khiến cả họ nhà cậu sửng sốt, thì ra là mùi cá khô!

À, con sông ở cửa hang có hai lớp, lớp trên là nước cạn, lớp dưới là nước biển

Nước cạn không có cá nhưng mà nước biển có

Đại ma đầu vì dụ Úc Yên ra ngoài , dùng pháp lực bắt cá một đám cá từ dưới nước lên, trực tiếp dùng lửa sấy khô trong lòng bàn tay

Thử hỏi, tại sao đại ma đầu không dùng pháp lực nắm đầu cậu ra luôn cho lẹ

Rất đơn giản, có thể đối phương thích cảm giác cầu mà không được, vờn qua vờn lại như này

Chỉ có thể nói, tâm tư của đại nhân không cần đoán, đoán cũng đoán cũng không ra!

"Muốn ăn không, muốn ăn thì ra đây" Đoạn Lâm cầm một miếng cá , hấp dẫn mà quơ quơ trước cửa lỗ, giọng nói đầy dụ dỗ:"Cá khô thơm ngon ngào ngạt, chậc chậc chậc"

Úc Yên nuốt nước bọt: Ực ực

Dù cậu không đói, nhưng mà thèm

Chết tiệt, sao lại có cá khô ở chỗ này, điều này không khoa học chút nào!

Không, cậu không thể đi ra dễ dàng như vậy

Những thứ có được quá dễ dàng thì thường không được trân trọng

Úc Yên hít sâu một hơi cá khô: Yên à, ngươi có thể ăn nhẹ một miếng

Đối phương là vì dụ mèo mới tốt như vậy, sau khi ra ngoài rồi thì ai biết được

Phải kìm chế, kìm chế lại

"......." Mèo con vẫn không chịu ra, Đoạn Lâm bắt đầu tự hỏi có phải để xa quá nên mèo con không ngửi được mùi thơm của cá khô hay không?

Vì thế hắn hạ mình nằm sấp xuống, với tay đưa cá khô vào trong lỗ đút cho mèo ăn

Úc Yên vui mừng khôn xiết, hay lắm, hắn nằm xuống rồi!

Trời cao có mắt, đây chính là hạt giống tốt để làm con sen 

Chỉ có một quy tắc duy nhất để mèo chọn người chơi cát* , đó là: Người này phải yêu cậu thương cậu vô điều kiện, chứ không phải vì sắc đẹp mới nuôi cậu

*hốt cít mèo đó quí dị

Tuy rằng cậu không hiểu rõ tính tình Đoạn Lâm, nhưng nguyên tác đã nói hắn là một tên cuồng lông mèo, mà bây giờ hắn còn hạ mình nằm xuống để dỗ mèo ra ngoài, chắc chắn là đủ tư cách trở thành con sen

Úc Yên vui vẻ nghĩ, rồi cẩn thận ngậm lấy cá khô từ tay Đoạn Lâm

Đoạn Lâm đang nằm ở ngoài, cảm thấy có một lực nho nhỏ kéo lấy cá khô trong tay mình

Nhất định là vật nhỏ làm, hắn cảm thấy tim mình căng lên, đột nhiên sinh ra cảm giác thành tựu, hắn cười, sau đó thả nhẹ lực tay để mèo con lấy cá khô đi

Âm thanh nhai chèm chẹp chèm chẹp phát ra từ trong lỗ, sao nghe vui tai mà thoải mái ghê

Đại ma đầu cảm thấy rất vui, lại đưa một miếng cá khô vào

Cứ như vậy đút năm lần, Úc Yên trong lỗ ăn no ợ một hơi

Đại ma đầu: Vật nhỏ này ăn ít quá , niềm vui đút ăn đã không còn nữa

Sau khi Úc Yên ăn no, thì nằm luôn trong lỗ đánh một giấc

Còn tên sen đứng ngoài kia, ta mặc kệ!












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro