Chương 4: Độc Kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu viện của Ỷ Hồng Lâu cách xa lầu chính đến nỗi, trong đêm tối, lâu vũ đèn đuốc sáng trưng cơ hồ biến thành sao trời lấp lánh.

Lâm Xuân cùng Lý Hổ khiêng một bao tải nặng trĩu rõ ràng là chứa người trong đó, hì hục đi từ lầu chính ra hậu viện, gần như sắp thở không ra hơi. Lúc này trời đã khuya, vừa qua trống canh một, chính là thời khắc ngủ ngon nhất, khiến hai người khó tránh khỏi sinh lòng oán hận. Lý Hổ nuốt ngụm nước bọt, bắt đầu phàn nàn.

"Chậc! Ngươi nói xem... Gia của chúng ta có phải có bệnh không? Khó khăn lắm mới bắt được người, đã không đánh, không giết, mắng cũng không mắng, thế mà còn xuất tiền mời hắn chơi gái...”

"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi, bị người khác nghe thấy thì không xong đâu! Thành ca đã dặn phải làm việc kín đáo!" Biết rõ Lý Hổ không nhìn thấy, Lâm Xuân vẫn trừng mắt liếc gã một cái.

"Ài! Ta chỉ thèm chút thôi mà? Khi nào thì chuyện tốt như vậy mới rơi xuống đầu ta chứ?" Lý Hổ có chút ganh tị nói.

"Ngươi tưởng đây là chuyện tốt à?” Lâm Xuân giễu cợt vài tiếng, "Chả phải là nữ nhân thơm phức đâu."

"Hừ! Ngươi là không hiểu được đi?" Lý Hổ thần sắc hèn mọn liếm liếm môi, "Nếu biết cách, chơi nam nhân mới thực sự là sướng!"

"Chậc, dẹp đi, với cái dáng vẻ này của ngươi, đến tay nữ nhân còn chưa sờ qua, lại còn muốn chơi nam nhân?"

"Ngươi!" Lý Hổ bị khẩu khí khinh thường của hắn chọc cho nhảy dựng, đang định bật lại thì Lâm Xuân đột ngột dừng bước.

"Sao thế?" Lý Hổ thắc mắc hỏi.

"Ta nói ngươi ngu, ngươi đúng là ngu hết thuốc chữa, đến nơi rồi còn gì!" Lâm Xuân lại lườm gã một cái.

"Hì hì..." Lý Hổ cười ngượng, "Không phải là do ta mải nói chuyện với ngươi sao? Mà nói thật, cái viện này trông cứ ghê ghê thế nào ấy!"

Cổng tiểu viện được bao quanh bởi bức tường đá thấp, trên đó treo lơ lửng một chiếc đèn lồng đơn độc. Giấy cửa sổ cũ nát bị gió đêm thổi phập phồng, chút ánh sáng lờ mờ lọt ra từ khe hở trên cánh cửa chưa đóng kín, thoạt nhìn làm cho người ta sợ hãi.

“Này! Vân Khoan có ở đây không?” Lâm Xuân lấy can đảm gọi lớn.

Cửa liền kêu “két” một tiếng rồi lập tức mở ra. Từ bên trong bước ra một nam tử thân hình gầy gò, đứng ngược sáng nên không thể nhìn rõ dung mạo. Y yên lặng nhìn hai người một lúc, lại quét mắt đến bao tải trong tay bọn họ, sau đó mới tránh sang một bên, để bọn họ vào trong.

"Không lẽ là người câm à?" Lý Hổ nháy nháy mắt với Lâm Xuân.

"Ta làm sao biết được, có khi người ta không thích nói chuyện thôi!" Lâm Xuân hờ hững đáp một câu, ánh mắt lại đánh giá Vân Khoan từ đầu đến chân.

Dù đã bước vào gian phòng thắp đèn sáng, hắn vẫn không thể nhìn rõ dung mạo của người này. Cả người y đều được bao phủ bởi một lớp vải đen, trên mặt cũng đeo mặt nạ, chỉ để lộ ra đôi mắt bình tĩnh.

Sao lại có mùi máu tanh thế nhỉ?

Lâm Xuân thầm thắc mắc, nhưng không tiện hỏi nhiều, thúc giục Lý Hổ đặt bao tải lên giường rồi lấy ra hương liệu mà Tiết Thành giao cho, châm lửa đốt, dặn dò Vân Khoan vài câu, liền kéo Lý Hổ lui ra ngoài.

"Huynh đệ, chúng ta không cần canh cửa à?" Lý Hổ mặt dày hỏi, níu lấy khung cửa sổ không chịu đi.

"Người bên trong ngươi còn không biết à, chuyện của hắn ngươi cũng dám nghe lén sao?" Lâm Xuân nhịn không được nhấc chân đạp gã hai cái, kéo Lý Hổ quỷ khóc sói gào rời đi. Thời điểm rời đi, Lý Hổ vẫn không kìm được ngoái đầu nhìn lại, vừa vặn thấy bóng người trên cửa sổ chậm rãi cởi bỏ từng lớp y phục.

"Cạch" - Một khối ngọc bội tinh xảo khắc hình giao long xuất hải rơi xuống đất, vang lên thanh âm thanh thúy.

Bàn tay đặt trên thắt lưng thiếu niên khựng lại một chút, thiếu niên đang mê man nhẹ giọng thì thầm,

“Cha… cha ơi… con nóng quá…”

Hắn hai gò má phiếm hồng làm nũng, đột nhiên nắm lấy bàn tay đang lượn lờ quanh eo mình.

Đó là một bàn tay khớp xương rõ ràng, rất giống với tay của cha hắn nhưng lại lạnh hơn nhiều.

“Lạnh, lạnh quá! Đi, đi ra! Ngươi không phải… không phải cha…”

Hắn khẽ run rẩy, yếu ớt vung tay muốn gạt đi bàn tay đang luồn vào vạt áo mình. Nhưng rồi hắn nhận ra mọi nỗ lực đều vô ích, cả người không còn sức, chỉ cảm thấy bản thân bị bao vây bởi một mùi hương dễ chịu, cơ thể như sắp bốc cháy.

Những xúc cảm mềm mại không ngừng rơi xuống, rơi lên lồng ngực trần trụi, rồi chầm chậm di chuyển lên trên. Ngón tay tựa chuồn chuồn lướt nước một đường đi lên, khi lướt qua môi hắn thì dừng lại một chút, rồi lại lần nữa hướng lên trên. Sống mũi, khóe mắt, đuôi mày, toàn bộ đều được cái lạnh thấm vào, Thẩm Vô Ngu thoải mái thở dài, cơ thể đang giãy giụa dần dần thả lỏng.

Vẫn là bàn tay lạnh lẽo kia, nhẹ nhàng vuốt ve môi hắn, khẽ siết lấy cằm, buộc hắn hé miệng ra. Đột nhiên lực đạo tăng lên, khiến gò má hắn đau nhói.

“Không muốn! Khó chịu quá!”

Hắn liên tục giãy giụa, nhưng không tài thoát khỏi sức mạnh to lớn đang kìm kẹp mình.

Bàn tay kia lại trượt xuống dưới, lần này, nó dừng lại ở địa phương khiến người ta xấu hổ. Mà nơi đã nổi lên phản ứng của hắn, bỗng chốc bị một cái lạnh thấu xương bao phủ, khiến hắn thanh tỉnh trong chốc lát.

Thẩm Vô Ngu gắng gượng mở mắt, không thể nhìn rõ dung mạo của người trước mặt, chỉ có thể thông qua dáng người mà nhận ra đó là một nam tử.

Thẩm Vô Ngu vốn là khách quen của Ỷ Hồng Lâu, tuy chưa từng ngủ lại, nhưng chuyện phong nguyệt hắn cũng biết được ít nhiều. Đôi lúc hứng khởi, hắn cũng sẽ gọi các tiểu quan đến bồi rượu giúp vui. Hắn tự nhiên biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì.

"Không muốn... Không muốn! Cầu ngươi..."

Cảm nhận được bàn tay của nam nhân đang di chuyển dọc theo đùi mình, Thẩm Vô Ngu thực sự sợ hãi, hắn liều mạng lắc đầu, thậm chí thốt ra từ mà mình khinh bỉ nhất.

Nhưng nam nhân không hề để tâm, tay còn lại vẫn như cũ cố chấp cầm lấy thứ kia của hắn, thậm chí bắt đầu chậm rãi chuyển động.

Chỉ trong chớp mắt, khoái cảm ập đến như muốn nhấn chìm hắn.

Hắn như một con thuyền lá lênh đênh, trôi dạt trong biển dục vọng.

Hết thảy, tựa hồ không còn quan trọng nữa, dần dà chỉ còn sót lại tiếng thở dốc ngọt ngào quẩn quanh trong gian phòng tối tăm, nhỏ hẹp.

"A..."

Thật thoải mái...

Thẩm Vô Ngu khép lại cặp mắt tan rã, vô thức vươn tay về phía nam nhân, hắn cần nhiều hơn nữa...

Đinh —

Một tiếng trong trẻo vang lên, là thanh âm phát ra từ chiếc vòng bạc trên cổ tay.

"Vô Ngu, đây là bí mật của chúng ta! Tuyệt đối không được nói với phu nhân đâu đấy!"

"Vâng, vâng! Vô Ngu ngoan nhất, không nói với ai hết!”

“Ừm, Vô Ngu ngoan như vậy, tiểu cha sẽ tặng con một lễ vật nữa, được không?”

"Được, được!"

“Đây, cái này, đeo vào tay, có đẹp không?"

“Oa! Đẹp quá! A! Nó còn kêu nữa! Ơ? Sao con không thấy có chuông?”

“Haha, cái vòng bạc này là do tiểu cha đặc chế, bên trong cất giấu cơ quan, chỉ khi gặp phải thứ có độc thì nó mới kêu thôi!”

"Lợi hại quá! Ngoài kêu ra, nó còn giải được độc sao?"

“Tất nhiên rồi! Chỉ cần ấn vào đây, nó còn phun ra mê hương nữa! Nhưng mà, Vô Ngu phải nhớ kỹ, chỉ dùng được một lần thôi…”

Tiểu cha... Vòng bạc... Vòng bạc!

Đôi mắt nhắm nghiền của Thẩm Vô Ngu đột ngột mở ra. Hắn gom chút sức lực cuối cùng, ấn vào chỗ hơi lõm trên thân vòng. Chỉ nghe thấy một tiếng "tê", một làn khói mỏng nhanh chóng tỏa ra, nam tử đang đè lên hắn lập tức gục xuống.

Thẩm Vô Ngu thở phào nhẹ nhõm, dùng sức đẩy nam nhân sang một bên, sau đó lung tung chỉnh lại vạt áo nửa mở, cố nén cảm giác vô lực, không dám trì hoãn một khắc mà chạy ra khỏi phòng.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro