Chương 5: Động Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mê hương toả ra từ vòng bạc tạm thời giải nguy cho Thẩm Vô Ngu, đồng thời dược tính của chiếc vòng cũng khiến hắn không bị ảnh hưởng. Tuy có thể giải được kịch độc, nhưng dược tính này lại không thể khắc chế được loại thuốc trứ danh của Ỷ Hồng Lâu - Hồi Xuân Tán.

Hồi Xuân Tán, nghe qua cứ tưởng là linh dược cải tử hoàn sinh, thực chất, đây là một loại xuân dược cực mạnh. Loại thuốc này, một khi đốt lên, hiệu lực thôi tình hết sức kinh người, chỉ cần hít vào vài hơi là đủ khiến người ta ý loạn tình mê, một lòng chỉ nghĩ đến chuyện ân ái, thường dùng để đối phó với những chú chim non không chịu ngoan ngoãn khuất phục.

Lúc này, Thẩm Vô Ngu trúng phải Hồi Xuân Tán, trong cơ thể như có một ngọn lửa tà đang chạy loạn, lại không có cách nào để giải tỏa. Hắn chỉ có thể dựa vào chút ý chí còn lại để chống đỡ, miễn cưỡng nhảy lên bức tường đá trong viện. May mà nơi này thực sự hẻo lánh, giao giữa Ỷ Hồng Lâu và con hẻm phía sau, lại không có ai canh gác nên sau khi Thẩm Vô Ngu vượt qua được bức tường, tạm thời có thể coi là an toàn. Song, đưa mắt nhìn bốn phía, tất cả đều là một màu đen tĩnh mịch, không có một chút âm thanh nào. Hắn nhất thời mất phương hướng, không biết nên đi đâu. Mồ hôi trên người ngày càng nhiều, bên tai như có tiếng trống gõ liên hồi, tầm nhìn cũng ngày càng mơ hồ.

Rơi vào đường cùng, Thẩm Vô Ngu đành phải bám vào bức tường đá sắc nhọn, vô định lết từng bước một vào sâu trong con hẻm.

Ngay từ nhỏ Thẩm Vô Ngu đã được dạy dỗ rất nghiêm khắc, bên người dù không thiếu nha hoàn hầu hạ nhưng hắn cũng không dám quá thân cận với bọn họ. Bởi chỉ cần có chút vượt quá khuôn phép, hắn sẽ bị cha quở trách. Khi cùng đám bằng hữu lui tới chốn yên hoa, dù hắn có trêu ghẹo những nữ tử lọt vào mắt, cũng chỉ là vì muốn vui đùa. Vậy nên, dù năm nay đã hơn mười sáu tuổi, hắn vẫn chưa biết gì về tình cảm nam nữ, cá nước thân mật.

Lúc này, hắn bị dục hỏa thiêu đốt, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, tâm phiền ý loạn, nhưng lại không biết làm sao để phát tiết, chỉ có thể gắng gượng lết từng bước về phía trước. 

Là một Tể tướng gia công tử vốn luôn sống an nhàn sung sướng, hắn nào đã từng chịu ủy khuất như vậy?

Hắn vừa sợ hãi vừa xấu hổ che giấu hạ thân sớm đã nổi lên phản ứng, cố chịu đựng mà lê bước đến cuối hẻm, nơi có một ngôi nhà dân cũ kỹ, rồi mới kiệt sức ngồi dựa vào cổng.

Không ngờ vừa ngả người ra sau, cổng liền mở ra. Do dùng sức quá mạnh, Thẩm Vô Ngu ngã thẳng vào bên trong, nằm sõng soài trên đất, mặt vẫn còn đọng lại vẻ hoảng hốt.

Đêm đã khuya, nhưng trong viện vẫn còn ánh sáng le lói, một bóng người kéo dài chiếu lên cửa sổ của căn nhà nhỏ.

"Ai đó?"

Người trong nhà kinh ngạc quát lên một tiếng, lập tức cầm đèn dầu bước ra.

Thẩm Vô Ngu lúc đầu còn gắng gượng chống đỡ, giờ đã hoàn toàn kiệt sức, cam chịu nằm ngửa trên đất, không màng đến một thân bạch y dính đầy bụi bẩn.

Người kia thấy hắn nằm bất động trên đất, cũng không dám tùy tiện đến gần, chỉ giơ ngọn đèn lên soi. Ánh sáng vàng nhạt phủ lên gương mặt còn mang nét ngây thơ của thiếu niên, cùng với đôi mắt hạnh ướt át, tạo cho người ta ảo giác đáng thương vô hại.

Nhưng Tô Vãn Chi, người đã nằm trên giường hơn nửa tháng, không dễ bị lừa, vô thức lùi lại hai bước. Mà Thẩm Vô Ngu nhờ có ánh sáng cũng nhìn thấy y. Ánh mắt mê ly loé lên một tia kinh ngạc, chợt tức giận đến bật cười.

Không biết Thẩm Vô Ngu đã đắc tội với vị thần tiên nào, hôm nay bao nhiêu chuyện xui xẻo đều đổ ập vào hắn. Đầu tiên là bị tên khốn Tiết Vân Thư giở trò, giờ lại lọt vào nhà của tên mọt sách mà hắn từng phá banh sạp sách.

Theo lý mà nói, Thẩm Vô Ngu đã gây hoạ cho nhiều người như vậy, qua hơn nửa tháng, đáng lẽ đã sớm quên mất Tô Vãn Chi. Nhưng vừa vặn trong đám hồ bằng cẩu hữu kia của hắn lại có mấy kẻ thích bép xép, ngày thứ hai sau khi lật tung sạp sách của Tô Vãn Chi, bọn họ liền xem chuyện y bị đánh đến mức không xuống được đường như một câu chuyện cười mà kể cho Thẩm Vô Ngu nghe, thậm chí còn ca ngợi hắn là thiếu niên anh hùng, võ công cao cường, rất có phong thái của một vị đại tướng. Thẩm Vô Ngu nghe mà vui vẻ, vô tình nhớ kỹ Tô Vãn Chi, kẻ xui xẻo đó. Giờ thì hay rồi, hắn ngay cả việc nhấc mí mắt cũng khó khăn, miệng chỉ còn sức để thở, dù có bị Tô Vãn Chi trực tiếp đổ đèn dầu lên người, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng.

"Này! Ngươi không sao chứ?"

Tô Vãn Chi cầm chắc đèn dầu, hoàn toàn không có ý định hất nó vào người Thẩm Vô Ngu. Y vốn rộng lượng, thân thể vừa khỏi liền quên đi những khổ sở đã chịu, lại kiên định tin tưởng vào châm ngôn "oan oan tương báo bao giờ mới dứt", không muốn nhân cơ hội trả thù ai cả.

Thấy Thẩm Vô Ngu cúi đầu không đáp, y chần chừ một lúc rồi mới đặt ngọn đèn xuống thềm đá, lấy hết can đảm đến đỡ hắn dậy. Thẩm Vô Ngu toàn thân hư nhuyễn vô lực, trực tiếp ngã thẳng vào người Tô Vãn Chi. Tô Vãn Chi vốn đã yếu ớt, giờ lại phải nửa đỡ nửa ôm một thiếu niên cao lớn, bước đi hết sức khó khăn, chỉ đi từ viện tử đến phòng nhỏ cũng đủ khiến y mồ hôi nhễ nhại. Khó khăn lắm mới đặt được Thẩm Vô Ngu lên giường, y đang nghĩ xem nên cho Thẩm Vô Ngu uống chút nước trước hay đi đun nước để lau người cho hắn, thì bất ngờ bị một bàn tay kéo ngã lên giường.

Đoạn đường không ngắn vừa rồi, người chịu khổ không chỉ có Tô Vãn Chi. Thẩm Vô Ngu vốn đang gắng gượng kiềm chế dục vọng của mình, nhưng hương thơm nhè nhẹ từ mực sách trên người Tô Vãn Chi lại cứ như bàn tay vô hình không ngừng trêu chọc hắn, khiến lòng hắn dậy sóng, chẳng còn nhớ đến việc phải kiềm chế nữa.

Cơ thể vốn đang mềm nhũn không ngờ lại bộc phát ra sức mạnh kinh người, Thẩm Vô Ngu ghì chặt Tô Vãn Chi dưới thân, như một con mèo đang động dục, không ngừng cọ xát vào người y, thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng thở dốc dụ người.

"Này! Ngươi làm gì vậy... Ưm! Ưm..."

Tô Vãn Chi bị hắn đè đến mức hô hấp khó khăn, vội lên tiếng ngăn cản. Đúng lúc đó, Thẩm Vô Ngu đang không biết phải làm gì tiếp theo, liền cúi xuống chặn miệng y lại. 

Một vật thể mềm mại ẩm ướt trượt vào khoang miệng, cuốn lấy đầu lưỡi Tô Vãn Chi mà chơi đùa. Tô Vãn Chi sững sờ tại chỗ, đợi đến khi y có ý định phản kháng thì thiếu niên đã chạm đến huyệt đạo của y, nhẹ nhàng lướt một cái, khiến Tô Vãn Chi hoàn toàn bất động, trở thành cá nằm trên thớt.

Tô Vãn Chi năm nay hai mươi ba tuổi, sớm đã làm lễ cập quan, nếu không phải vì gia cảnh bần hàn thì có lẽ y đã thành gia lập thất từ lâu, nói không chừng con cái đều đã có thể bò đầy nhà. Vậy nên, y đối với chuyện nam nữ cũng không lấy làm lạ, hơn nữa, ở Vân Trạch, một đại quốc ở Đông Lục, không thiếu những gia tộc Thần Duệ, chuyện nam nam thành thành thân cũng đã có từ lâu, Tô Vãn Chi cũng biết đôi chút. Bất quá y là một nam tử bình thường, cũng không thuộc dòng dõi Thần Duệ, lại chưa từng cảm mến nam tử, bây giờ bị Thẩm Vô Ngu ép buộc, trong lòng vừa tức vừa gấp, không nhịn được mà mắng người. Nhưng ngặt nỗi y đã đắm chìm trong thơ văn quá nhiều năm nên không thể thốt ra những lời chửi mắng khó nghe, nói tới nói lui cũng chỉ quanh quẩn vài câu như "quân tử không ép buộc người khác" mà thôi.

Thẩm Vô Ngu nào quan tâm y có nguyện ý hay không, dược lực của Hồi Xuân Tán chỉ có thể giải được sau khi làm chuyện ân ái, càng kéo dài, dược tính càng mãnh liệt, tuy không đến mức nguy hiểm tính mạng, nhưng có thể làm tê liệt tâm trí, khuếch đại dục vọng vô hạn.

Sờ vào cơ thể ấm áp dưới thân, hai mắt Thẩm Vô Ngu vẫn phiếm hồng, thứ duy nhất lọt vào mắt hắn lúc này chỉ có đôi môi đang không ngừng mấp máy của Tô Vãn Chi.

Ồn quá! Ồn quá! Ồn quá!

Hắn nghe không rõ y đang nói cái gì, chỉ theo bản năng muốn dập tắt âm thanh đó, dứt khoát cúi đầu, hung hăng hôn.

Nụ hôn này, so với vừa nãy càng thêm nóng bỏng, mãi đến khi hai người đều hít thở không thông, Thẩm Vô Ngu mới miễn cưỡng tách ra. Một sợi tơ bạc mơ hồ kéo ra từ miệng đối phương, không khí lạnh lẽo trong phòng cũng dần nóng lên.

Theo bản năng, Thẩm Vô Ngu kéo tung y phục của cả hai, sau đó cưỡi lên người Tô Vãn Chi, nắm lấy vật đã dựng lên một nửa của y mà vuốt ve, động tác vụng về, thô lỗ nhưng lại kích thích mạnh mẽ dục vọng của Tô Vãn Chi.

Tô Vãn Chi không kiềm chế được mà bật ra tiếng rên rỉ, lý trí còn sót lại trong y vẫn cố gắng đè nén những âm thanh đáng xấu hổ này, kết quả là, tiếng rên rỉ trầm thấp pha lẫn sự bất đắc dĩ cùng quật cường ngược lại khiến cho Thẩm Vô Ngu càng thêm động tình.

Hắn lúc này đã trở thành nô lệ của dục vọng, chỉ biết dùng thân thể để tìm kiếm khoái cảm. Hắn cúi xuống không ngừng hôn lên cơ thể Tô Vãn Chi, như thể đang đối xử với một món đồ chơi, không theo trật tự nào mà lung tung nhào nặn.

Tô Vãn Chi bị hắn trêu đùa đến vừa tức giận vừa thở dốc, cơ thể lại không ngừng nổi lên phản ứng hết lần này đến lần khác, khiến y xấu hổ đến mức gần như muốn cắn lưỡi tự vẫn.

Vừa nghĩ vậy, đầu lưỡi đột nhiên đau nhói, y khẽ hít vào một ngụm khí lạnh, lại vô ý cuốn theo cả đầu lưỡi mang vị máu tanh của Thẩm Vô Ngu.

Tô Vãn Chi lạnh lùng nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của thiếu niên, sự ngây thơ cùng yêu mị đan xen, mắt hạnh mê ly chất chứa khao khát dường như sắp trào ra khỏi đáy mắt. Bàn tay nóng rực như muốn thiêu đốt cơ thể y lần theo vạt áo rộng mở mà đi xuống tìm kiếm, chậm rãi lột bỏ lớp y phục của Tô Vãn Chi như đang bóc vỏ một loại quả.

Tô Vãn Chi tuyệt vọng nhắm mắt lại, toàn thân cứng đờ nằm trên giường gỗ, chỉ chờ Thẩm Vô Ngu tung ra đòn chí mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro