Chương 12: Làm sao vậy? Không tìm thấy tôi à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Trần Thư tìm thấy một con mèo ở cầu thang.

Đó là một con mèo lông cam có cái bụng màu trắng, vừa to vừa béo, ngang ngược nằm giữa bậc cầu thang, ngủ vô cùng thoải mái, ngay cả khi hai người họ đi lên lầu nó vẫn không tỉnh dậy.

"Con mèo này tên là Chiêu Tài, là do tôi nhặt được, hồi mới được nhặt về trông còn dễ nhìn, không hiểu sao bây giờ lại biến thành thế này." Dụ Trần Thư giới thiệu.

"Sao anh lại đặt tên nó là Chiêu Tài..." Thời Bắc Thanh cạn lời nhìn Dụ Trần Thư.

Tên gì mà quê thế.

"Cậu không thấy nhìn nó rất giống mèo chiêu tài à?" Dụ Trần Thư nhẹ nhàng nhéo cái tai của Chiêu Tài.

"Meo!" Chiêu Tài kêu lên một tiếng, lắc lắc hai tai theo động tác của Dụ Trần Thư.

Sau đó lại tiếp tục ngủ.

Thời Bắc Thanh ngắm nhìn thật kỹ con mèo cam này, thấy cũng giống mèo chiêu tài biết vẫy tay chào khách thật.

"Khụ khụ." Thời Bắc Thanh ho nhẹ hai tiếng: "Được rồi, thế còn con chó và một con mèo khác của anh tên là gì?"

"Con Corgi kia tên là Trứng Vịt, con mèo còn lại thuộc giống Ragdoll, tên là Miên Miên." Dụ Trần Thư đáp.

Thời Bắc Thanh nghe chỉ biết thở dài một hơi.

Ba con thú cưng, chỉ có tên Miên Miên là nghe được, hai cái còn lại đúng là đặt bừa mà.

"Chắc là bây giờ Miên Miên đang ngủ trên lầu, tôi dẫn cậu đi tìm nó." Dụ Trần Thư nói tiếp.

"Không được không được." Thời Bắc Thanh vội vàng xua tay từ chối: "Nếu nó ngủ rồi thì tôi không quấy rầy nó nữa."

Vừa nãy con mèo cam này bị đánh thức cậu đã thấy ngại lắm rồi, sao có thể đi quấy rầy cả hai con được.

"Giấc ngủ của mèo thường chia thành nhiều giai đoạn, không giống con người lúc nào cũng phải có cảm giác ngủ đủ tám tiếng một ngày, sẽ không quấy rầy nó đâu."

"Vậy cũng không được." Thời Bắc Thanh liên tục lắc đầu.

Sợ Dụ Trần Thư sẽ tiếp tục dụ dỗ mình, Thời Bắc Thanh nhất quyết không nghe hắn nói một chữ nào, xoay người nhanh chóng xuống lầu.

Dụ Trần Thư không nhịn được mà nở nụ cười, cũng đi xuống theo.

Khi Dụ Trần Thư vào bếp nấu ăn, Thời Bắc Thanh cũng theo vào hỗ trợ, Dụ Trần Thư thấy cậu làm việc nhanh nhẹn lưu loát , nhìn rất ra dáng nấu ăn ngon.

"Vui thật đấy, nhà anh có hẳn ba con thú cưng." Thời Bắc Thanh vừa rửa đồ ăn vừa cảm thán nói.

Cậu đã muốn nuôi thú cưng từ lâu rồi nhưng lại sợ không có thời gian chăm sóc chúng.

Thấy Dụ Trần Thư chăm sóc thú cưng tốt như vậy, chắc là khi hắn ở nhà sẽ tự mình chăm sóc, lúc không ở nhà thì thuê người giúp việc, có vẻ cũng ổn lắm.

"Cậu cũng muốn nuôi à?" Dụ Trần Thư bận rộn bắt tay vào nấu cơm, nói mà không ngẩng đầu lên nhìn Thời Bắc Thanh một cái.

"Muốn chứ, nhưng mà tôi vẫn đang do dự." Thời Bắc Thanh phiền muộn thở dài.

Hơn nữa cậu đã muốn từ nhiều năm trước rồi.

Bắt đầu từ khi học tiểu học cậu đã nghĩ tới việc sẽ nuôi một con mèo, thế mà đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được.

"Thế thì phải nghĩ thật kỹ vào nhé, nếu nhất định muốn nuôi thì phải chuẩn bị tâm lý làm bạn với chúng cả đời." Dụ Trần Thư đi đến bên người Thời Bắc Thanh, lấy đồ ăn cậu vừa rửa xong mang đi thái.

Thời Bắc Thanh vốn tưởng Dụ Trần Thư sẽ nói một vài câu cổ vũ cậu nuôi thú cưng, ai ngờ hắn lại nói ra một câu sâu sắc như vậy.

Nhưng mà nghe rất có lý.

"Anh nói đúng, tôi phải suy nghĩ thật kỹ." Thời Bắc Thanh gật đầu khẳng định.

"Cuộc đời của thú cưng rất ngắn, đối với cậu có khi chỉ là tám năm, mười năm, nhưng đối với chúng là cả một cuộc đời. Hơn nữa một khi đã nuôi cậu còn phải chuẩn bị tâm lý sau này sẽ có lúc chúng phải rời xa cậu." Dụ Trần Thư nói tiếp.

Nói đến chủ đề trách nhiệm nặng nề như vậy, đột nhiên Thời Bắc Thanh lại không dám nuôi thú cưng nữa.

Trước kia cậu từng nuôi một con vịt lông xù màu vàng nho nhỏ, cậu thường đổ nước vào chậu lấy chỗ cho vịt bơi lội, sau một thời gian, con vịt lớn lên, lông biến thành màu trắng, lúc cậu xuống nước chơi nó còn có thể bơi theo sau cậu, cùng nhau chơi đùa dưới sông.

Cho đến một ngày, khi cậu vừa đi học về thì phát hiện con vịt của cậu bị người ta bắt đi mất rồi.

Lúc đó, cậu đeo balo ngồi trước cửa nhà rất lâu, nhất quyết phải chờ được con vịt quay về.

Đến bây giờ Thời Bắc Thanh vẫn còn nhớ rõ buổi hoàng hôn hôm ấy mặt trời dần dần xuống núi như thế nào, cậu còn liên tục hỏi bà ngoại: "Bà ơi, sao vịt của cháu vẫn chưa về?"

Bây giờ nhớ lại vẫn còn cảm thấy hơi thương cảm.

Thời Bắc Thanh quay đầu lại nhìn Dụ Trần Thư, thấy hắn hơi hé miệng, hình như đang muốn nói gì đó. Thời Bắc Thanh sợ mong muốn được nuôi thú cưng của mình bị hắn làm tụt hứng, vội vàng tiến tới ngăn cản hắn.

"Ấy, anh đừng nói nữa, anh nói xong tôi không dám nuôi nữa đâu!" Thời Bắc Thanh dùng bàn tay ướt sũng của mình vỗ lên canh tay Dụ Trần Thư mấy cái.

"Được, tôi không nói nữa." Dụ Trần Thư nhẹ nhàng nở nụ cười.

Lúc này Thời Bắc Thanh mới khẽ hừ một tiếng, tạm tha cho Dụ Trần Thư.

Chỉ là cậu không muốn giúp Dụ Trần Thư làm việc nữa, suy nghĩ một hồi, Thời Bắc Thanh mở tủ lạnh lấy hai chai nước đào có ga mới mua ra.

"Chỗ kem này tôi muốn mang về nhà một nửa, nhiều như vậy anh cũng không ăn hết đâu." Thời Bắc Thanh đóng cửa tủ lạnh lại, xoay người nói với Dụ Trần Thư.

Dù Trần Thư không quay đầu, đáp: "Cậu mang về hết đi, tôi không ăn đâu, lát nữa tôi mang sang giúp cậu."

"Thật không?" Thời Bắc Thanh vui vẻ nói: "Vậy tôi chuyển lại tiền cho anh nhé."

Nghe thấy câu nói này, tay Dụ Trần Thư ngừng lại, hắn suy nghĩ một hồi lâu, nói bằng giọng điệu khó hiểu: "Vậy cậu chuyển luôn bây giờ cũng được."

Thời Bắc Thanh ngơ người mở chai nước có ga ra, cắm ống hút vào, sau đó lấy điện thoại ra định chuyển tiền cho Dụ Trần Thư, thầm nghĩ hắn vội vàng như thế để làm gì.

Cậu vừa tìm kiếm thông tin chuyển khoản của Dụ Trần Thư vừa bước tới bên cạnh hắn, đưa chai nước có ga cho Dụ Trần Thư.

"Cứ để đó đi, lát nữa tôi sẽ uống." Dụ Trần Thư quay sang nhìn cậu.

Thời Bắc Thanh "ừ" một tiếng, đặt chai nước có ga xuống, sau đó dựa người vào bàn bếp tiếp tục tìm tài khoản Wechat của Dụ Trần Thư.

Nhưng mà tìm nửa ngày rồi vẫn không tìm được, Thời Bắc Thanh khó hiểu giơ tay gãi đầu.

Sao thế nhỉ, cậu nhớ rõ ràng lúc trước đã...

"Làm sao thế? Không tìm thấy tôi à?" Dụ Trần Thư hỏi.

"À không... Tôi... Tìm được rồi, chờ một chút." Thời Bắc Thanh suýt chút nữa thì bị sặc nước, vội vàng đặt chai nước của mình xuống, hai tay bắt đầu kiểm tra lại bộ nhớ thông tin.

Dụ Trần Thư cũng không vội, chậm rãi chờ cậu, tiện thể nhìn qua hai chai nước có ga đặt cạnh nhau trên bàn bếp.

"Sắp ăn cơm rồi, đừng uống nhiều nước quá." Dụ Trần Thư nhắc nhở.

Thời Bắc Thanh vẫn còn đang vội vàng tìm kiếm, nghe vậy cũng không rảnh trả lời hắn, chỉ nghiêm túc gật gật đầu.

"Vẫn chưa tìm thấy à?" Dụ Trần Thư đậy vung nồi, hầm kỹ đồ ăn, sau đó lại đi xử lý một cái nồi khác.

Thấy Dụ Trần Thư gấp gáp như vậy, hai cánh môi Thời Bắc Thanh cũng hơi run run.

Bởi vì cậu đã nhớ ra cậu hủy kết bạn với Dụ Trần Thư rồi.

Điều này sao có thể nói ra được, người ta nói đỡ cho cậu lúc dự tiệc, còn nấu cơm cho cậu ăn, bây giờ cậu lại nói ra mình hủy kết bạn với hắn rồi mà nghe được hả?

Dụ Trần Thư thấy Thời Bắc Thanh rối rắm như vậy, cũng không định trêu đùa cậu nữa, khẽ cười một tiếng: "Không cần tìm nữa đâu, cậu..."

"A a a a, chuyện là... tôi có nhiều bạn bè trên Wechat lắm, nếu không anh gửi tin nhắn cho tôi đi, như vậy là tôi tìm được anh rồi." Thời Bắc Thanh đúng lúc ngắt lời Dụ Trần Thư.

Nói xong còn không đợi Dụ Trần Thư trả lời cậu đã nhanh chóng bước tới bên cạnh hắn.

"Anh vẫn đang bận nấu cơm mà, để tôi làm cho." Thời Bắc Thanh tìm kiếm điện thoại trên người Dụ Trần Thư.

Đầu tiên Dụ Trần Thư cũng hơi sửng sốt, im lặng lùi về một bước, giơ tay lên để Thời Bắc Thanh dễ lấy hơi, cũng tránh để cậu chạm phải cái nồi nóng.

"Để tôi, để tôi..." Thời Bắc Thanh vẫn nói không ngừng.

Ngay sau đó, Thời Bắc Thanh vòng tay qua sau lưng luồn tay vào tạp dề của Dụ Trần Thư, lấy điện thoại ra từ túi áo.

"Mật khẩu là sáu số một." Dụ Trần Thư nói.

Thời Bắc Thanh gật đầu, cầm điện thoại của hắn chạy ra xa. Cậu mở mã QR Wechat của Dụ Trần Thư ra, vội vàng quét mã.

Cậu vào Wechat trên máy Dụ Trần Thư chấp nhận lời mời kết bạn rồi nhanh chóng chuyển tiền sang cho hắn.

"Được rồi được rồi." Thời Bắc Thanh đi tới bên cạnh Dụ Trần Thư, đặt điện thoại của hắn lên bàn bếp.

Dụ Trần Thư liếc nhìn điện thoại của mình, sau đó quay sang nhìn Thời Bắc Thanh. Thời Bắc Thanh bị hắn nhìn như thế đột nhiên chột dạ, căng thẳng cả người.

Một lúc lâu sau Dụ Trần Thư mới cười khẽ một tiếng: "OK."

Thời Bắc Thanh thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi ấn nhận tiền cho anh luôn nhé." Thời Bắc Thanh còn nói thêm.

"Không cần đâu, để ra kia đi." Dụ Trần Thư từ chối.

Thời Bắc Thanh vươn tay định cầm lấy điện thoại, không hiểu sao đột nhiên dừng lại.

Nếu Dụ Trần Thư đã từ chối thì thôi, đợi hắn nấu cơm xong thì tự nhận.

"Uống nước đi uống nước đi." Tuy thế nhưng Thời Bắc Thanh vẫn chột dạ, xum xoe đưa nước có ga cho Dụ Trần Thư.

"Tôi không rảnh tay."

"Anh dùng một tay xào rau thôi, tay còn lại uống nước. Ngon lắm đấy." Thời Bắc Thanh vẫn tiếp tục kiên trì.

Lần này Dụ Trần Thư không từ chối nữa mà làm theo lời Thời Bắc Thanh, dùng tay trái nhận lấy chai nước uống vài hớp.

Ngay lúc Thời Bắc Thanh chuẩn bị nói thêm gì đó thì Dụ Trần Thư đã lên tiếng: "Cậu ra ngoài chờ đi."

"Được rồi..." Thời Bắc Thanh nhìn qua một lượt, quả thật cậu không giúp được gì nữa, đành phải xoay người đi ra ngoài.

Cậu cũng biết nấu ăn, nhưng chỉ biết làm những món đơn giản thôi, so với Dụ Trần Thư thì vẫn còn kém xa, ví dụ như hôm nay Dụ Trần Thư làm sườn xào chua ngọt, món này cậu không biết làm.

Thời Bắc Thanh đi ra khỏi phòng bếp đúng lúc có một con mèo đi từ trên lầu xuống.

Chính là con mèo Ragdoll mà Dụ Trần Thư nói, nhìn rất xinh đẹp, lông cũng mềm, hai mắt màu xanh lam sâu như biển, quả thực rất giống một cô công chúa.

Thời Bắc Thanh nhìn thấy mèo lập tức biến thành con sen, thử thăm dò gọi tên của nó: "Miên Miên?"

"Meo!"

Theo tiếng gọi của Thời Bắc Thanh, Miên Miên đi tới bên người cậu, cuộn móng vuốt vào nằm sấp lên chân cậu.

"A... Đáng yêu quá!" Thời Bắc Thanh ngồi xổm xuống bắt đầu sờ mèo.

Lông của Miên Miên khá dài, sờ vào mềm mại vô cùng, hơn nữa tính tình cũng rất tốt, cho dù Thời Bắc Thanh có sờ thế nào thì nó vẫn mang vẻ mặt hưởng thụ.

"Miên Miên thật sự đáng yêu quá đi... X﹏X." Thời Bắc Thanh ôm lấy Miên Miên bằng một tay, ngồi lên ghế sô pha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro