Chương 13: Các em nhìn lạ quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Thời Bắc Thanh cảm nhận được sự sung sướng khi được hít mèo.

Trước kia cậu từng nhìn thấy mèo lạc ở ven đường, sau đó vội vàng chạy một mạch về nhà lấy đồ ăn cho nó, nhưng mèo hoang không cho cậu sờ, mỗi lần Thời Bắc Thanh duỗi tay ra muốn vuốt lông là nó lại chạy đi.

Cho nên Thời Bắc Thanh chỉ có thể ngồi xổm bên cạnh, nhìn nó ăn xong rồi nghênh ngang rời đi, ngay cả sờ đầu cũng không sờ được.

Mà ngày hôm nay, cuối cùng cậu cũng được vuốt mèo rồi.

Mãi đến khi Dụ Trần Thư nấu cơm xong, Thời Bắc Thanh vẫn chưa chơi xong, cuối cùng Dụ Trần Thư phải giục cậu buông mèo xuống đi ăn cơm.

Thời Bắc Thanh rửa tay sạch sẽ ngồi vào bàn, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.

"Miên Miên thật sự rất ngoan, còn đáng yêu nữa." Thời Bắc Thanh không nhịn được nói với Dụ Trần Thư.

Dụ Trần Thư gật đầu: "Ừ, nó là đứa dễ tính nhất."

Công nhận là dễ tính thật, cậu có sờ thế nào hít thế nào Miên Miên vẫn tỏ ra rất thoải mái, rất hưởng thụ.

Đúng lúc này, Dụ Trần Thư đột nhiên túm cậu sang một bên.

Thời Bắc Thanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy Dụ Trần Thư cầm một cây lăn lông mèo, một tay giữa sau cổ Thời Bắc Thanh, một tay cầm cây lăn, lăn tới lăn lui trên người cậu.

Mặt Thời Bắc Thanh dại ra, đứng im tại chỗ, không dám động đậy gì.

Sau khi lăn vài vòng trên người Thời Bắc Thanh xong, Dụ Trần Thư mới buông cậu ra: "Được rồi đó."

"Ò..." Thời Bắc Thanh lên tiếng, nhỏ giọng nói thầm: "Chỉ sờ mèo một chút thôi mà, có cái gì đâu chứ?"

Dụ Trần Thư nghe vậy chỉ khẽ cười, đưa cho Thời Bắc Thanh nhìn lông mèo trên cây lăn, mới lăn qua vài vòng mà được cả một nhúm to.

"Nhiều như vậy, cậu định lát nữa ăn cơm trộn với lông mèo à?" Dụ Trần Thư hỏi.

Thời Bắc Thanh ngượng ngùng, khẽ ho mấy tiếng, không để ý đến hắn nữa, xoay người chạy đến bàn ăn ngồi xuống.

"Của cậu đây." Dụ Trần Thư xới một bát cơm đặt trước mặt Thời Bắc Thanh.

Thời Bắc Thanh nói cảm ơn rồi bắt đầu ăn.

Cậu gắp một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào bắt, dùng đũa tách phần xương ra, sau đó nhét phần thịt vào miệng.

"Hương vị thế nào?" Dụ Trần Thư hỏi.

Thời Bắc Thanh gật đầu lia lịa, ăn ngon đến nỗi không nói ra lời.

Nhìn thấy dáng vẻ hạnh phục của Thời Bắc Thanh, Dụ Trần Thư cũng hài lòng cong môi cười nhẹ.

Thời Bắc Thanh hoàn toàn không ngờ Dụ Trần Thư lại nấu ăn ngon như vậy, nhất thời chỉ biết vùi đầu vào ăn, chỉ một lúc sau đã hết sạch bát cơm.

Bình thường cậu ăn nhiều đồ ăn vặt, đến bữa chỉ ăn được một chút cơm, nhưng mà hôm nay ăn hết một bát cơm rồi vẫn chưa thấy no, thậm chí cậu còn cảm thấy mình còn ăn được ba bát nữa.

Nhưng dù sao cũng đang ở nhà người khác, Thời Bắc Thanh cũng phải giữ ý tứ một chút, vậy nên lúc xới bát cơm thứ hai, Thời Bắc Thanh cố ý xới đầy bát cơm, ép chặt xuống, tránh cho lát nữa cậu lại xới thêm bát thứ ba.

Thời Bắc Thanh xới đầy một bát cơm, ấn chặt lắm rồi nhưng cậu vẫn muốn ăn nhiều hơn nữa, đành phải lấy muôi, dùng hết sức mình ấn chặt cơm trong bát xuống.

"Cậu đang làm gì vậy?" Dụ Trần Thư đột nhiên lên tiếng.

Thời Bắc Thanh bị hắn hỏi mà giật mình, muôi xới cơm trong tay suýt nữa thì rơi xuống đất.

"À thì... Tôi thấy trong bát cơm có cái gì đó... Định lấy nó ra..." Thời Bắc Thanh tìm một lý do qua loa chống chế.

Dụ Trần Thư im lặng nhìn cậu một lúc lâu, nói: "Tôi lấy cho cậu cái bát to hơn nhé, được không?"

"Không cần không cần đâu!" Thời Bắc Thanh liên tục từ chối: "Như vậy là được rồi, tôi chỉ thấy trong cơm có gì đó nên lấy muôi bới bới một chút thôi mà."

"Nhưng tôi vo gạo sạch lắm rồi."

"Có thì là có thôi, anh phủ nhận làm gì?" Thời Bắc Thanh không hề lo lắng mà cãi lại.

Nếu cậu để Dụ Trần Thư đổi cho cậu cái bát to hơn thật, chẳng phải đang ngầm nói cậu ăn nhiều cơm quá à, thế thì xấu hổ chết mất.

"Vậy cậu tìm ra cho tôi xem." Dụ Trần Thư nói tiếp.

Thời Bắc Thanh nghẹn lời, nhất thời không biết nên nói gì.

"Không sao đâu, tôi cũng muốn đổi cái bát to hơn chút, tiện thể lấy luôn cho cậu một cái thôi, như vậy cậu gắp đồ ăn cũng dễ hơn, thấy sao?" Dụ Trần Thư đột nhiên bật cười, nói.

"À... Thế thì, cũng được." Thời Bắc Thanh do dự đồng ý.

Nếu như vậy thì đó là do Dụ Trần Thư cần đổi cái bát to hơn chứ không phải vì cậu ăn nhiều mới bảo hắn đổi cho đâu nha.

Dụ Trần Thư khẽ cong môi, đứng dậy đi vào phòng bếp lấy ra hai cái bát to.

"Đưa bát của cậu cho tôi đi, tôi xới cho cậu bát cơm khác." Dụ Trần Thư cầm muôi lên xới cơm cho Thời Bắc Thanh.

Thời Bắc Thanh ngơ ngác gật đầu, mặc dù cậu không hiểu vì sao Dụ Trần Thư lại bảo cậu đưa bát cơm của mình cho hắn, cơm trong bát bị cậu ấn chặt như thế, chắc chắn là không được ngon lắm.

Động tác của Dụ Trần Thư rất nhanh nhẹn, loáng một cái đã xới đầy bát cơm đưa cho Thời Bắc Thanh.

"Được rồi, đủ rồi." Thời Bắc Thanh mở to hai mắt nhìn, vội vàng nhận lấy bát cơm.

Cái bát Dụ Trần Thư mới lấy cho cậu là loại bát đựng canh cực kỳ to, có khi còn to hơn mặt Thời Bắc Thanh ấy chứ.

"Thấy chưa thì xới thêm nhé." Dụ Trần Thư quan tâm nói.

Thời Bắc Thanh bưng bát bằng hai tay, gật gật đầu.

Sau đó cậu thấy Dụ Trần Thư lấy bát cơm cậu xới khi nãy sang, đổ hết cơm sang bát của hắn, gắp thêm một ít thức ăn rồi ngồi xuống ăn tiếp.

"Sao lại ngây người ra thế?" Dụ Trần Thư gắp một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào bát của Thời Bắc Thanh.

Thời Bắc Thanh đột nhiên bừng tỉnh, đáp lại một tiếng, cúi mặt bắt đầu ăn cơm.

Mặc dù thế nhưng mà vẫn cảm thấy ngượng ngùng lắm.

Sau khi ăn xong, Thời Bắc Thanh định tranh phần rửa bát, nhưng cậu ăn no quá, chỉ muốn tìm một chỗ nằm xuống, Dụ Trần Thư thấy vậy cũng để cậu nằm trên sô pha nghỉ ngơi.

Thời Bắc Thanh thật sự không muốn nhúc nhích một chút nào, chỉ có thể nằm xuống.

Không lâu sau, Dụ Trần Thư từ phòng bếp đi ra, tay còn cầm một túi to, trong đó đựng kem và nước đào có ga.

Thời Bắc Thanh đã no đến mức không đi nổi, mà cậu cũng không muốn đứng lên.

"A... Tôi không muốn đi, tôi có thể ở lại nhà anh một đêm không?" Thời Bắc Thanh khó khăn lắm mới nhúc nhích được thân mình.

Dụ Trần Thư đang định đi ra ngoài, vừa nghe thấy thế lập tức dừng bước, quay đầu nhìn về phía Thời Bắc Thanh.

"Nếu cậu muốn ở lại thì tôi sẽ thu dọn lại phòng cho khách cho cậu ngủ." Dụ Trần Thư nói.

Thời Bắc Thanh không ngờ Dụ Trần Thư sẽ đồng ý cho mình ở lại, lập tức ngây ngẩn cả người.

Thời Bắc Thanh ngước mắt nhìn, bất ngờ đối diện với Dụ Trần Thư.

Trong giây phút đó, Thời Bắc Thanh sửng sốt, trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác vô cùng bối rối.

"Sao?" Dụ Trần Thư thấy Thời Bắc Thanh ngây người, khẽ nhíu mày.

"Tôi tôi tôi... thôi tôi về đây." Thời Bắc Thanh vội vàng đứng lên khỏi sô pha.

Cậu đến đây ăn chực đã đủ mặt dày lắm rồi, không thể tiếp tục làm phiền Dụ Trần Thư được.

Thấy Thời Bắc Thanh muốn về nhà, Dụ Trần Thư im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng gật đầu, không nói gì cả mà chỉ xoay mình bước ra khỏi cửa. Thời Bắc Thanh nhanh nhẹn chạy theo hắn.

Khi nãy Thời Bắc Thanh thật sự ăn rất no, cho nên cậu bước đi cũng khá chậm, may mà Dụ Trần Thư cũng đi chậm, bước song song với cậu.

Gió đêm thổi vào người mang theo cảm giác mát lạnh, vô cùng thoải mái, hai người cứ chầm chậm bước đi như vậy cho đến khi về tới nhà Thời Bắc Thanh.

Sau khi đưa Thời Bắc Thanh về nhà an toàn, Dụ Trần Thư tạm biệt cậu rồi đi luôn.

Mãi cho tới khi đi ngủ, trong đầu Thời Bắc Thanh vẫn toàn là sườn xào chua ngọt Dụ Trần Thư làm.

Sao có thể nấu ngon như thế nhỉ, không biết khi nào mới được sang ăn chực nữa đây?

Vài ngày sau, Thời Bắc Thanh đều rảnh rỗi không có việc gì làm, cả ngày chỉ ở trong nhà đọc kịch bản, học lời thoại.

Tới ngày làm lễ khai máy, Thời Bắc Thanh mới bắt đầu thu xếp đồ đạc chuẩn bị vào đoàn phim.

Lịch trình lần này đã được thông báo trước trên Weibo, cho nên hôm nay các fan kéo đến sân bay đón thần tượng cũng là chuyện bình thường, Dụ Trần Thư đứng từ xa đã thấy vài fangirl đang chuyển đồ tiếp ứng vào sân bay.

Dụ Trần Thư vẫn giống như thường ngày, chào fan một câu rồi lại đi tiếp.

Mới đi được mấy bước, hắn đột nhiên dừng lại, xoay người đi tới gần đám đông trước mặt, cuối cùng dừng lại trước nhóm fan của Thời Bắc Thanh.

"Các em đang đợi Thời Bắc Thanh sao?" Dụ Trần Thư hỏi.

Hắn nhìn thấy vài người trong số họ đang cầm banner của Thời Bắc Thanh.

Cô bé đứng trước mặt hắn ôm rất nhiều thiết bị chụp ảnh, đã dại ra tại chỗ từ lâu, hoàn toàn không ngờ được Dụ Trần Thư lại đi tới nói chuyện với bọn họ.

"Đúng vậy... Tụi em là hậu viện hội của Thời Bắc Thanh, em là fansite của anh ấy." Một lúc lâu sau cô bé kia mới phản ứng lại.

Dụ Trần Thư gật đầu: "Các em vất vả rồi, anh mời các em uống trà sữa nhé."

Các fan: ???

Tất cả bọn họ đều dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Dụ Trần Thư, nghĩ thầm, ảnh đế à anh có nhầm gì không, rõ ràng bọn họ đang đợi Thời Bắc Thanh mà!

Khi bọn họ cầm cốc trà sữa trên tay, tất cả mọi người đều có chung một suy nghĩ muốn chuyển sang làm fan của Dụ trần Thư.

Cô bé fansite tay cầm trà sữa đứng ngây người tại chỗ, mãi đến khi Dụ Trần Thư bước qua cửa kiểm tra an ninh không còn thấy bóng người cô vẫn chưa thể tin được những gì vừa xảy ra.

Không bao lâu sau, vài fansite của Dụ Trần Thư cũng chạy đến, nhưng Dụ Trần Thư đã đi mất rồi.

Khi bọn họ biết tin Dụ Trần Thư mua trà sữa cho fan của Thời Bắc Thanh, mấy fansite đi đầu không khỏi kinh ngạc há hốc mồm.

Khoảng nửa tiếng sau, Thời Bắc Thanh cũng tới sân bay, Lâm Tây đi theo bên cạnh cậu, giúp cậu kéo vali hành lý.

"Anh Bắc, anh Bắc ơi!" Các fan chạy đến vây xung quanh người Thời Bắc Thanh.

"Các em cẩn thận một chút, chú ý trật tự nhé." Thời Bắc Thanh vừa chào fan vừa nói.

Trong lúc đó, Thời Bắc Thanh phát hiện ra trong nhóm fan của mình có rất nhiều gương mặt xa lạ mà cậu dường như không có ấn tượng gì.

Hơn nữa tại sao những người đó lại nhìn mình bằng ánh mắt u oán thế nhỉ?

"Nhìn các em lạ quá." Thời Bắc Thanh không nhịn được nói.

Cậu vừa nói xong, mấy người kia dường như còn tức giận hơn nữa.

Tất nhiên là lạ rồi, bọn họ là fan của Dụ Trần Thư mà, chẳng qua là fan nhà mình còn chưa được uống một miếng trà sữa nào do chính tay Dụ Trần Thư mua, thế mà fan nhà Thời Bắc Thanh mỗi người có hẳn một cốc rồi kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro