Chương 14: Cậu muốn gọi là gì cũng được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Bắc Thanh nghe fan nhà mình kể lại mọi chuyện vừa xảy ra khi nãy, xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu.

"Thật hay giả vậy... Dụ Trần Thư mời các em uống trà sữa?" Thời Bắc Thanh nhìn fansite hậu viện hội nhà mình bằng ánh mắt phức tạp.

Cô bé fansite chắc chắn gật đầu: "Thật đó, mỗi người đều có một ly."

Mà fan của Dụ Trần Thư bên kia cũng không bình tĩnh hơn là bao, mặt người nào người nấy tràn ngập sự khó chịu.

"Tức chết tôi mất! Tại sao chúng ta không được uống trà sữa anh Trần mua chứ?!"

"Đúng vậy! Tại sao hả?"

Nghe lời bọn họ nói, Thời Bắc Thanh vội vàng lên tiếng: "Đừng đừng đừng, đừng nóng giận, tôi mời các em uống trà sữa."

Cuối cùng, Thời Bắc Thanh cũng mua cho fan của Dụ Trần Thư mỗi người một ly trà sữa, cùng Lâm Tây phân phát cho bọn họ.

Trong khi phát trà sữa, Thời Bắc Thanh phát hiện camera của fan nhà mình vẫn đang mở.

"Được rồi được rồi, đừng quay nữa, xấu hổ quá đi à." Thời Bắc Thanh vội vàng lên tiếng nhắc nhở.

Các fan lại cười, trêu ghẹo cậu: "Sao lại xấu hổ, anh Trần mời tụi em uống trà sữa, anh mời lại fan anh Trần, vui vậy cơ mà."

Thời Bắc Thanh tỏ vẻ khóc không ra nước mắt.

Cái tên này đúng thật là, vừa rồi cậu thậm chí còn có cảm giác fan của Dụ Trần Thư có thể dùng ánh mắt giết chết cậu.

Bởi vì chuyện này, Thời Bắc Thanh bị muộn giờ kiểm tra an ninh, suýt nữa thì không lên được máy bay.

Buổi chiều hôm đó, hai người lại leo lên hotsearch với tiêu đề là bọn họ mời fan của người kia uống trà sữa.

Khi Thời Bắc Thanh mở điện thoại lên thì nghi thức khởi quay đã kết thúc, chuẩn bị về khách sạn. Cậu ấn vào xem video và hình ảnh, hai mắt mở trừng trừng.

Sau đó kéo xuống phần bình luận.

Không xem thì thôi, xem rồi lại bị dọa cho nhảy dựng lên, phần bình luận toàn là fan CP chạy đến hít ke.

[Giấc mơ thành thật, giấc mơ thành thật rồi! Yêu cái đôi này quá đi mất, đây không phải tát đường vào mặt fan thì là cái gì?]

[Người đâu người đâu, mau đến đây hít ke với tui nào :D]

[Huhuhu X_X, đúng là một đôi trời sinh, ôi má ơi CP tôi đu là thật rồi!]

[OTP là thật tôi là giả!]

[Tui là người qua đường thôi, nhưng mà hai người này mời fan của nhau uống trà sữa thì ảo thật đấy.]

Nhìn thấy những dòng bình luận này, chính Thời Bắc Thanh cũng suýt thì tưởng hai người họ là thật.

Đúng lúc này, chuông điện thoại của cậu vang lên, là người đại diện của cậu, Đổng Lệ gọi tới.

Mang theo tâm tình bất ổn, Thời Bắc Thanh ấn nghe điện thoại: "Alo, chị Lệ ạ."

"Hotsearch trên Weibo là thế nào?" Đổng Lệ nói thẳng vào chuyện chính, không hề lòng vòng.

Thời Bắc Thanh ngập ngừng một lúc lâu mới nói: "Em cũng không biết."

"Không biết?" Giọng điệu của Đổng Lệ tràn đầy nghi ngờ: "Lúc trước em nói là không muốn ghép CP với Dụ Trần Thư cơ mà, sao giờ lại thế này?"

"Bọn em thật sự không ghép CP mà, mọi chuyện xảy ra hôm nay chỉ là trùng hợp, trùng hợp thôi." Thời Bắc Thanh khóc không ra nước mắt nói.

Nếu không người đứng đắn như cậu sao có thể ghép CP với Dụ Trần Thư chứ.

Tuy bây giờ quan hệ của cậu với Dụ Trần Thư đã khá hơn rất nhiều nhưng cùng lắm cũng chỉ là bạn bè mà thôi, cậu vẫn luôn một lòng một dạ với Thẩm Tinh Nịnh, hơn nữa, cậu còn coi Dụ Trần Thư là tình địch đấy.

Thế thì là bạn bè hay là tình địch nhỉ?

Khi cậu còn đang ngẩn người suy nghĩ, người ở đầu dây bên kia đã nói một tràng, nhưng Thời bắc Thanh nghe chẳng hiểu gì cả.

Mãi cho đến khi Đổng Lệ hỏi cậu: "Chị nói gì em có nghe thấy không?"

"Hả... Gì cơ ạ..." Thời Bắc Thanh sửng sốt, bấy giờ mới phát hiện ra mình vừa ngẩn ngẩn người.

Nghe thấy lời cậu nói, Đổng Lệ im lặng một lúc lâu, sau đó thở dài.

Trong lúc nhất thời, Thời Bắc Thanh càng thêm ngượng ngùng.

Đổng Lệ lên tiếng, dặn dò Thời Bắc Thanh vài chuyện, sau đó cúp điện thoại.

Buông điện thoại xuống, Thời Bắc Thanh thở dài một hơi, đứng dậy sang phòng bên cạnh tìm Lâm Tây, thế mà vừa mới ra khỏi cửa đã thấy Dụ Trần Thư đi từ phòng đối diện tới.

Thời Bắc Thanh sửng sốt, há hốc miệng nhưng không biết nên nói gì.

Cuối cùng Dụ Trần Thư đành mở miệng chào hỏi trước: " Buổi chiều vui vẻ."

"À, chào anh..." Thời Bắc Thanh bị động chào lại.

Không, chào buổi chiều cái quái gì, làm gì có ai gặp nhau lại chào như vậy, cậu mới chỉ nghe người ta chào buổi sáng tốt lành thôi.

"Ờm, thì... Sao lúc ở sân bay anh lại mời fan của tôi uống trà sữa vậy? Đang tràn lan trên mạng rồi kìa." Thời Bắc Thanh hỏi.

Ban đầu cậu định tìm một lý do nào đó hợp tình hợp lý để chất vấn, nhưng nhớ tới lần trước mình ăn chực nhà Dụ Trần Thư, đột nhiên không còn tức giận đến vậy nữa.

"Vậy à? Cậu để bụng chuyện này hả?" Dụ Trần Thư nở nụ cười, hỏi lại.

Thấy bộ dạng thong dong nhàn nhã của Dụ Trần Thư, hình như thật sự không để ý đến scandal của bọn họ, Thời Bắc Thanh đột nhiên có cảm giác bị xem thường.

Hình như cậu cũng để ý thật, sợ cái cảm giác bị tung scandal.

"À không, tất nhiên là tôi không để ý đâu, tôi là diễn viên nổi lên bằng thực lực mà, tin đồn gì gì đó có ẫm ĩ đến mấy cũng chẳng sao, dù gì cũng không phải sự thật." Thời Bắc Thanh đứng thẳng lưng, nói.

"Cậu cũng biết không phải sự thật thì đừng để những lời đồn đại bên ngoài làm ảnh hưởng." Dụ Trần Thư nói.

Thời Bắc Thanh gật gật đầu: "Đúng, anh nói rất đúng, tôi không thèm quan tâm bọn họ nữa, tung tin thì cứ để người ta tung đi, sau này chắc chắn sẽ chìm xuống thôi."

"Ừ." Dụ Trần Thư đáp lời.

Vừa nãy Khâu Lâm gọi điện thoại cho hắn hỏi hắn có cần đăng Weibo làm sáng tỏ tin đồn không, chính hắn cũng đang do dự chuyện này, bởi vì hắn sợ sẽ gây phiền phức cho Thời Bắc Thanh.

Nhưng xem ra bây giờ chuyện này đã không còn quan trọng nữa, hắn vốn cũng không muốn lên Weibo đính chính cho lắm.

"Tôi muốn xuống lầu uống trà chiều, cậu đi cùng không?" Dụ Trần Thư hỏi Thời Bắc Thanh.

Thật ra là hắn muốn ra ngoài đi dạo giải sầu, nhưng đúng lúc gặp được Thời Bắc Thanh, hắn đột nhiên thay đổi ý định.

"Trà chiều?"

Dụ Trần Thư nhìn vẻ mặt của Thời Bắc Thanh, rõ ràng cậu rất hứng thú với việc uống trà chiều.

"Ừ." Dụ Trần Thư.

"Được chứ, đi thôi đi thôi, đợi tôi lấy khẩu trang đã." Thời Bắc Thanh đồng ý không ngừng.

Thời Bắc Thanh về phòng lấy khẩu trang, sau đó đi theo Dụ Trần Thư xuống lầu, tìm một quán cà phê cùng nhau uống trà chiều.

Dụ Trần Thư gọi một ly cà phê kiểu Mỹ rồi đưa menu cho Thời Bắc Thanh. Thời Bắc Thanh nhận lấy thực đơn từ tay hắn với vẻ mặt mong chờ.

"Cho tôi một ly Latte." Thời Bắc Thanh nhìn nhân viên phục vụ, nói.

"Vâng thưa anh, anh còn cần gì nữa không ạ?"

Thời Bắc Thanh lật menu lại xem đồ ngọt ăn kèm, phân vân giữa hai loại bánh ngọt một lúc lâu.

"Muốn ăn thì cứ gọi cả đi." Dụ Trần Thư nói.

"Nhưng tôi không ăn hết hai cái được." Thời Bắc Thanh tỏ vẻ khó xử: "Anh Trần, hay anh cũng gọi một cái đi, tôi ăn ké của anh."

"Được." Dụ Trần Thư nhanh chóng đồng ý.

Thời Bắc Thanh vui vẻ mỉm cười, gọi cả hai món bánh ngọt.

"Lúc trước cậu toàn gọi tôi là tiền bối cơ mà, sao bây giờ lại gọi là anh Trần rồi?" Dụ Trần Thư bắt đầu tám chuyện với Thời Bắc Thanh.

Nghe thấy Dụ Trần Thư hỏi câu này, Thời Bắc Thanh cũng hơi ngượng ngùng mà nhìn hắn.

"Tôi thấy mọi người đều gọi anh là anh Trần nên tôi gọi theo thôi." Thời Bắc Thanh trả lời.

Trước kia vì Dụ Trần Thư vô duyên vô cớ mắng cậu, còn tự xưng là tiền bối, cho nên Thời Bắc Thanh mới gọi hắn như vậy.

Hơn nữa có một thời gian CP của Dụ Trần Thư và Thẩm Tinh Nịnh rất nổi, đương nhiên là cậu không vui rồi. Chỉ là Dụ Trần Thư không cho fan CP chút hy vọng nào, fan CP cũng đã lạnh lòng rồi. Mà sau khi tiếp xúc với Dụ Trần Thư một thời gian, Thời Bắc Thanh cảm thấy hắn là một người tốt.

Quan niệm thay đổi, xưng hô tất nhiên cũng đổi theo.

"Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?" Dụ Trần Thư gật gật đầu, đột nhiên hỏi về tuổi tác của Thời Bắc Thanh.

"Hai mươi ba." Thời Bắc Thanh trả lời rõ ràng: "Anh hơn tôi bốn tuổi, tôi gọi anh là anh Trần thì cũng hợp lý mà, hay là anh thích tôi gọi anh là tiền bối?"

"Thôi, cậu muốn gọi thế nào cũng được."

Thời Bắc Thanh không ngờ Dụ Trần Thư sẽ trả lời như vậy, ban đầu chỉ hơi sửng sốt một chút, ngây ngốc gật đầu, nói được.

Sau khi bánh ngọt được đưa lên, Thời Bắc Thanh nhanh chóng bắt đầu nhấm nháp.

"Tôi ăn thử bánh của anh trước nhé." Thời Bắc Thanh dùng dĩa lấy xúc một miếng bánh chocolate hạt dẻ ngàn tầng đặt trước mặt Dụ Trần Thư.

Thời Bắc Thanh đưa miếng bánh vào miệng, hài lòng gật gật đầu.

"Mùi vị thế nào?" Dụ Trần Thư nhìn bộ dạng khi ăn bánh của cậu, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên.

"Ngon tuyệt luôn." Thời Bắc Thanh gật đầu thật mạnh: "Vị chocolate đậm đà, còn có cảm giác mềm mại của bơ nữa, ngon lắm á."

Dụ Trần Thư lẳng lặng nhìn Thời Bắc Thanh, ý cười trong mắt càng ngày càng rõ ràng.

"Anh thường đi uống trà chiều thế này à?" Thời Bắc Thanh bưng ly cà phê uống một ngụm, ngước mắt nhìn Dụ Trần Thư.

Cảm giác này rất tuyệt vời, trước kia cậu chưa từng làm những chuyện như vậy.

"Cũng không thường xuyên lắm, chỉ lúc nào ở một mình buồn chán quá thì đi uống trà thôi." Dụ Trần Thư đáp.

Thời Bắc Thanh gật đầu đồng ý: "Tôi hiểu mà."

Cứ như vậy, Thời Bắc Thanh bất giác phát hiện ra mình đã ăn gần hết cái bánh của Dụ Trần Thư rồi, đột nhiên cậu cảm thấy hơi ngại ngùng.

Thời Bắc Thanh trộm nhìn Dụ Trần Thư một cái, ai ngờ đúng lúc đó hắn cũng đang nhìn cậu.

"Sao thế?" Dụ Trần Thư hỏi.

"Không có gì..." Thời Bắc Thanh xấu hổ ho nhẹ một tiếng: "Cái bánh ngọt ngon ghê."

"Vậy cậu ăn hết đi." Dụ Trần Thư đẩy phần bánh ngọt còn lại đến trước mặt Thời Bắc Thanh.

Hắn vốn không thích ăn đồ ngọt, gọi ra cũng chỉ để Thời Bắc Thanh ăn.

Thấy Dụ Trần Thư làm như vậy, Thời Bắc Thanh lại càng ngại ngùng.

Ban đầu cậu tưởng mình không thể ăn hết hai cái bánh ngọt, ai ngờ cậu thật sự xem thường bản thân rồi.

"Không được, sao tôi có thể ăn hết được chứ, anh cũng nếm thử chút đi."

Nói xong, Thời Bắc Thanh cầm cái dĩa nãy giờ vẫn nằm im trước mặt Dụ Trần Thư lên, xúc một miếng bánh đưa tới bên miệng hắn.

"Thật sự ngon lắm đấy, anh mau nếm thử đi." Thời Bắc Thanh ân cần nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro