☀️ CHƯƠNG 23 ☀️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện của club kết thúc, sau khi lấy được bóp tiền mà Nghiêm Đồng vứt bỏ, Phương Tử Dương rất nhanh đã rời khỏi club, trở về Phương gia.

Vì vụ án bạo lực học đường nên cậu không muốn đến trường học lắm, dù sao thì lần này cậu không hề thương lượng đã tố cáo giáo viên chủ nhiệm của mình ra tòa án, vô luận là vì lí do gì thì cũng đều là đạp mặt mũi của trường học xuống, lúc này trường học tuyệt đối sẽ không tiếp đãi cậu.

Mà cậu ở trường học cũng không được hoan nghênh, bây giờ rời khỏi đầu sóng ngọn gió thì vẫn hơn.

Mặc dù cậu đang học ở lớp 12, nhưng bài học đã được học qua một lượt, còn lại chỉ có ôn tập thì một mình cậu ở nhà hoàn thành cũng được, có đến trường hay không cũng không đáng kể.

Về phần trường học có thể ngáng chân cậu ở kỳ thi đại học hay không, chuyện này không có khả năng lắm, dù sao thì thân phận của cậu vẫn còn ở đó, cũng không phải là người bình thường chỉ dám nén giận khi bị bắt nạt.

Làm xong việc, Phương Tử Dương trực tiếp lái xe về nhà, tranh thủ một chút thời gian trước kỳ thi tốt nghiệp mà chuẩn bị.

Hiện tại thế lực của cậu đơn bạc, không thể không vắt óc mà tính toán mỗi bước đi tiếp theo cho mình.

Thời điểm trở lại Phương gia, Phương Khiêm Hạo vẫn chưa về, Phương Ngạn Đông vẫn còn ở công ty, một cái biệt thự to như vậy mà chỉ có người hầu.

Mà chú Lưu và vú Trương cũng lặng lẽ đến tìm cậu.

Nói thật, hai ngày nay chú Lưu cùng vú Trương trải qua thập phần gay go, dù là ban ngày hay ban đêm đều trong trạng thái thấm thỏm căng thẳng, nguyên nhân đương nhiên là câu nói lúc trước của Phương Tử Dương.

Lúc đó lời Phương Tử Dương nói cũng không nhiều, nhưng mà vấn đề là mỗi câu nói đều khiến người suy nghĩ liên miên.

Chú Lưu là người của Phương Ngạn Đông không sai, nhưng sự trung thành này có bao nhiêu cũng rất khó nói, dù sao chú Lưu và vú Trương trước đây cũng là người của mẹ cậu, bọn họ thuần túy là bị Phương Ngạn Đông xúi giục.

Người dễ phản bội như vậy, tự nhiên cậu cũng có thể xúi giục lợi dụng trở lại.

Chú Lưu và vú Trương cũng không phải ngốc, sau khi nhìn thấy Phương Tử Dương giả heo ăn hổ, đem hai con Phương Ngạn Đông đùa giỡn, mà người khôn khéo như Phương Ngạn Đông cũng không có phát hiện, trong lòng liền bắt đầu nghiêng về phía Phương Tử Dương.

Nhiều năm làm việc cho Phương Ngạn Đông, tuy rằng bọn họ cũng đạt được lợi ích không nhỏ, nhưng hai người cũng rất rõ ràng vị tiên sinh này là loại người gì, người kia có bao nhiêu tàn nhẫn.

Ngay cả con trai ruột của mình mà cũng có thể lợi dụng được, tương lai của bọn họ nếu như không còn giá trị lợi dụng nữa thì sao? Sẽ có kết cục gì?

Chú Lưu vú Trương căn bản là không dám suy nghĩ kĩ, phỏng chừng kết quả sẽ không quá tốt, bọn họ chỉ có thể âm thầm nôn nóng.

Nhưng vào thời điểm này, Phương Tử Dương xuất hiện. Cậu như một ánh sáng trong bóng tối, phảng phất như là con đường sống mới của họ, so với việc bị Phương Ngạn Đông âm thầm vứt bỏ, bọn họ có lẽ sẽ có cơ hội tiếp tục sống.

Chỉ có điều hai người họ cũng không thể xác định là Phương Tử Dương có thể thắng hay không, lỡ như đặt cược sai thì sao, cho nên vẫn luôn do dự chưa lại đây.

Sự mâu thuẫn của bọn họ Phương Tử Dương không biết, mà có biết cũng không ảnh hưởng gì đến Phương Tử Dương. Bởi vì tình cảnh bây giờ của hai người họ thật sự rất không tốt, cậu nhớ đời trước khi cậu vừa bị đuổi đi không bao lâu, chú Lưu vú Trương trên đường đi du lịch thì bất ngờ rơi xuống biển chết. Lúc đó cậu còn nghĩ nhất định là báo ứng, bây giờ xem ra không phải, hẳn là tác phẩm của người nào đó.

Tác dụng chủ yếu của chú Lưu vú Trương chính là hủy diệt cậu, một khi xử lý cậu xong, hai người tự nhiên cũng sẽ vô dụng. Chỉ cần nghĩ thông suốt điểm này, có phản bội hay không cũng chỉ là một câu nói.

Hai người nơm nớp lo sợ chờ ở biệt thự, đến khi nhìn thấy xe của Phương Tử Dương trở về, cơ hồ không chút do dự mà nhanh chóng chào đón.

"Tiểu, tiểu thiếu gia trở lại rồi sao? Nhanh, nhà bếp vừa nấu xong cháo mộc nhĩ, tiểu thiếu gia có muốn ăn một chén hay không?"

Vú Trương nỗ lực làm ra bộ dáng hiền lành thường ngày, muốn nhân cơ hội kiếm chút tình cảm từ ông chủ mới, chỉ tiếc là ngữ khí lắp bắp đã bán đứng nội tâm thấm thỏm của bà. Chú Lưu đứng ở bên cạnh không nói ra được lời nào, quả thực là sắp bị sự suy diễn mấy ngày nay dằn vặt đến chết.

Hôm nay Phương Tử Dương cũng không có tâm tình trêu chọc bọn họ, cậu liếc qua những người hầu gần đó, mỉm cười gật đầu, để vú Trương và chú Lưu bưng cháo mộc nhĩ lên phòng cậu nói chuyện.

Vào phòng, đóng cửa lại.

Phương Tử Dương không lòng vòng nữa, trực tiếp ngồi xuống cái ghế sô pha nhỏ trong phòng ngủ, dùng một tư thái người bề trên, giọng điệu hờ hứng, khí thế áp bách, "Nói đi, suy nghĩ xong chưa? Nương nhờ vào tôi hay tiếp tục giúp đỡ Phương Ngạn Đông tìm đường chết?"

Nếu đã xé rách mặt, vậy tiếng ba ba kia cậu cũng không thèm kêu nữa.

Phương Tử Dương hờ hững lại áp bức như vậy làm cho chú Lưu và vú Trương trong lòng cả kinh, mặc dù đã sớm có dự liệu, nhưng khi chân chính thấy thiếu gia lộ ra nanh vuốt, trong lòng bọn họ vẫn rất hoảng hốt.

Mặc dù bọn họ đã gặp rất nhiều người có khí thế mạnh như vậy, nhưng một thiếu niên mười tám tuổi đã có khí chất này, chính là rất hiếm lạ. Không phải khách khí mà nói, nhưng trên người thiếu gia, loại khí thế áp bách này không kém hơn chút nào so với tiên sinh đã trà trộn nhiều năm trên thương trường.

Thậm chí còn bén nhọn hơn, ảo giác như là một thanh kiếm.

Chú Lưu là nam nhân, ông lại càng thêm nhạy cảm về nguy hiểm hơn so với nữ nhân, ông cảm thấy giống như đang bị sói hoang nhìn chằm chằm, hai chân như muốn nhũn ra. Không biết có phải ảo giác của ông hay không, ông luôn cảm thấy trong ánh mắt của thiếu gia như muốn bầm thây bọn họ!

Ngược lại là vú Trương, bởi vì thường hay chăm sóc Phương Tử Dương nên thân cận hơn, trạng thái so với chú Lưu khá hơn nhiều, mặc dù cũng có hoảng sợ, nhưng cũng không đến mức như chú Lưu.

Nhìn bộ dáng không có tiền đồ sắp bị hù chết của chồng mình, vú Trương không khỏi thầm mắng một câu, bà mới lớn gan mở miệng, khuôn mặt nịnh nọt lấy lòng, còn mang theo chút thăm dò, "Tiểu thiếu gia, ngài xem ngài nói gì kìa, chú Lưu vú Trương vẫn luôn đứng về phía ngài mà. Bất quá hai chúng tôi cũng không phải người có ăn học, không biết hiện tại lời này của ngài ý là..."

"Vú Trương và chú Lưu tuy rằng học ít, nhưng đều là người thông minh, tôi nghĩ lời nói của tôi cũng không khó hiểu lắm."

Ánh mắt Phương Tử Dương bình tĩnh, âm thanh nhàn nhạt, "Đương nhiên, nếu như vú Trương thật sự cảm thấy nghe không hiểu, vậy đi ra ngoài đi. Dù sao tôi cũng không thích phí lời với người hiểu rõ lại giả vờ hồ đồ, lãng phí thời gian."

Sắc mặt vú Trương không dễ nhìn, lời nói này quá rõ ràng.

Phương Tử Dương hoàn toàn không có ý thương lượng, căn bản là bọn họ cũng không quá cần thiết. Hai người họ quả thực có thể lợi dụng, nhưng không phải không thể thay thế.

Huống hồ... kỳ thực cậu cũng không định lưu lại hai người này.

Hiện tại nếu như thức thời thì có thể sống lâu hơn một chút, còn không, cậu cũng không ngại cho người xử lý.

Có những lời không nói ra, nhưng người thông minh đều hiểu.

Trong đầu chú Lưu 'oành' một tiếng, hai chân như nhũn ra quỳ xuống, sợ hãi xin tha, "Tiểu thiếu gia, trước đây chúng tôi có mắt như mù, xin lỗi tiểu thiếu gia, nhưng chúng tôi cũng hết cách rồi, chúng tôi chỉ là người hầu, chuyện tiên sinh phân phó chúng tôi không dám không nghe, cầu xin tiểu thiếu tốt bụng tha cho chúng tôi, cho chúng tôi lấy công chuộc tội!"

Vừa nói vừa đem vú Trương vẫn chưa ý thức được nguy hiểm kéo quỳ xuống. So với vú Trương muốn lợi dụng tình cảm để thương lượng, chú Lưu hiển nhiên khôn khéo hơn rất nhiều, quyết định rất dứt khoác.

Kỳ thực ngày thường ông cũng không phải người dễ bị hù dọa như vậy, nhưng hai ngày nay bị suy nghĩ của chính mình hù dọa, thần kinh căng chặt đến cực điểm. Lại nhớ tới thái độ hai năm qua của Phương Ngạn Đông, khinh thường bọn họ.

Qua cầu rút ván.

Phương Tử Dương chính là con đường ra duy nhất của bọn họ. Ông chỉ sợ vợ mình không nhìn rõ hiện thực mà làm chuyện xấu gì đó, chú Lưu nói xong liền nhéo thật mạnh vào đùi vú Trương, "Cầu xin tiểu thiếu gia từ bi tha cho chúng tôi. Chú Lưu tuy rằng ngu dốt, nhưng vẫn hiểu rất rõ tiểu thiếu gia mới là mạng sống của chúng tôi, nếu như không có thiếu gia, trong lòng tiên sinh chúng tôi cũng không có giá trị gì."

"Những năm này một nhà ba người chúng tôi đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với tiểu thiếu gia, mà thiếu gia vẫn an ổn sống đến bây giờ, chú Lưu cũng lớn gan kể công một câu, chú Lưu và vú Trương vẫn nhớ đến phu nhân, nếu như thiếu gia có yêu cầu, một nhà chú Lưu chắc chắn sẽ không từ chối..."

Vú Trương mặc dù tương đối tham lam, nhưng nghe lời chồng nói xong, bà nhất thời như bị tạt một chậu nước lạnh, bỗng nhiên thức tỉnh.

Lão Lưu hoàn toàn nói không sai. Một nhà ba người bọn họ có thể sống tốt như vậy, tất cả đều dựa vào tiểu thiếu gia! Nếu như tiểu thiếu gia không còn, một nhà ba người bà cũng mất đi giá trị.

Mà tiên sinh đối xử với người vô dụng như thế nào?

Vứt bỏ! Không chút lưu tình vứt bỏ! Tiên sinh là một thương nhân đặt lợi ích lên hàng đầu!

Vú Trương nhất thời kinh sợ đến chảy mồ hôi ướt sũng cả người, bà cũng không còn dám cò kè mặc cả gì nữa, gật đầu liên tục, sốt ruột không thôi, "Tiểu thiếu gia, thật xin lỗi, chúng tôi thật sự không cố ý hại cậu, đều là tiên sinh dặn dò, nếu như chúng tôi không nghe lời tiên sinh, một nhà ba người chúng tôi sẽ không còn đường sống, tiểu thiếu gia, đều là tiên sinh ép buộc chúng tôi..."

Phương Tử Dương không có vội vã đáp lại, chỉ là nhàn nhạt nhìn chằm chằm bọn hắn.

Tuy lần này là cậu đề xuất, nhưng đã quy hàng thì làm sao lại không có lễ vật?

Chú Lưu rất biết nghe lời đoán ý, thấy cậu như vậy liền hiểu, nếu hôm nay không triệt để tỏ thái độ, sợ là rất khó đi ra ngoài.

Chú Lưu quyết tâm, đưa một ánh mắt sang cho vú Trương.

Vú Trương nhận được chỉ thị của chồng, mặc dù có chút do dự, nhưng nghĩ đến hậu quả thì chỉ có thể cắn răng, quyết định đem bán Phương Ngạn Đông sạch sẽ.

"Tiểu thiếu gia, trong tay chúng tôi có chứng cứ những năm này tiên sinh bảo chúng tôi lừa gạt ngài, còn có bí mật liên quan đến phu nhân cùng đại thiếu gia, chỉ cần thiếu gia đáp ứng thả cho chúng tôi một con đường sống, chúng tôi nhất định sẽ nói hết tất cả cho ngài."

"Bà cảm thấy bà có tư cách đàm phán với tôi sao?"

Phương Tử Dương hận nhất là người muốn chỉ đạo hay uy hiếp cậu.

Sắc mặt vú Trương trắng bệch, nghe hiểu ý tứ không cho phản kháng trong đó. Tim chú Lưu như muốn nhảy ra ngoài, ông lại một lần nữa nhận thức về thiếu niên đẹp đẽ vô hại này, trong lòng cũng sợ hãi chưa từng có.

Bọn họ thật sự không muốn chết!

"Lí do phu nhân chết không phải do phẫu thuật thất bại, đại thiếu gia cũng không phải đại thiếu gia, hắn là con riêng của tiên sinh."

Chú Lưu nơm nớp lo sợ, quan sát biểu tình của Phương Tử Dương, lời nói kinh người.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro