Chương 4 - Nam thần cấp trên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường Ninh giơ tay cuốn lấy một lọn tóc: "Phải không? Dễ ngửi lắm sao? Thật ra ta cũng thích mùi này."

Mục đích ban đầu khi mua loại dầu gội này là bởi vì tiện nghi, nhưng hắn cũng cẩn thận ở trên kệ hàng chọn lựa một phen, không thể nói rõ đây là loại mùi hương gì nhưng còn khá dễ ngửi.

Đáng tiếc Lâm Yến Yến coi hắn như không khí, cũng không thích cùng hắn giao lưu hoà bình, mỗi lần ngửi được mùi hương lúc hắn mới gội đầu xong, chỉ biết lời nói lạnh nhạt còn tìm rất nhiều lý do móc mỉa.

Thương Diễn cười nhạt, từ tận đáy lòng mà nói: "Mùi hương khá thơm, ta cũng mua một chai về dùng thử xem sao."

Vừa lúc siêu thị có chương trình mua một tặng một với nhãn hiệu dầu gội này, tương đương với giảm giá 50%.

Thường Ninh nghe được bạn tốt ca ngợi cùng duy trì phẩm vị của mình thì nội tâm càng cao hứng, nhanh tay cầm lấy hai chai dầu gội.

Tuy rằng hắn cũng biết Thương Diễn có thể là nhất thời mới lạ, vật phẩm thường ngày mà hắn dùng khẳng định tuyệt đối là loại tốt nhất.

Thường Ninh cũng hiểu biết sơ sơ Thương Diễn, biết rằng trong xương cốt hắn luôn tồn tại phần nào đó ly kinh phản đạo. (ly kinh phản đạo hiểu là coi thường luân lý, không theo khuôn phép nào hoặc là có chút bốc đồng)

Nếu không có góc nhìn của thượng đế, khi Thường Ninh nhìn đến Thương Diễn...... Hắn chính là một vị phú nhị đại đối xử với mọi người thành khẩn, bất kì cái sự tình gì đều có thể thành thật kiên định hoàn thành tốt, người khác khen ngợi hắn không dứt miệng, đối nhân xử thế, ngoại hình tướng mạo, hứng thú yêu thích đều khiến người ta không thể bắt bẻ một chút sai lầm nào.

Tựa như hiện tại, hắn có thể từ đáy lòng tán thưởng bạn tốt có cái nhìn chuẩn, cầm lấy chai dầu gội rẻ tiền còn được siêu thị giảm giá .

Thường Ninh yên lặng siết chặt chai dầu gội trong tay, nghiêng đầu nhìn qua một bên, đáng tiếc loại người này trong ngoài không đồng nhất.

Hiện tại phân cảnh Thương Diễn cắm sừng mình còn chưa tới, nhưng chuyện này không ảnh hưởng đến việc ngày sau hắn nhìn thấy nữ chính sẽ nhất kiến chung tình, cũng lén lút ở sau lưng bạn tốt mà câu dẫn nữ chính.

Hơn hai tháng ở chung này, Thường Ninh càng cảm thấy chính mình không thể làm Thương Diễn và nữ chính gặp được nhau, không thể làm cho hắn - người có một trái tim ôn hòa nho nhã như vậy nhấc lên sóng gió động trời, hơn nữa còn trở nên điên cuồng kích động.

Thường Ninh là đang bảo vệ địa vị của bản thân, đồng thời cũng ngăn cản bạn tốt sa đọa!

Tuy rằng đây chỉ là một cuốn truyện H không não, nhưng nhất định mình có thể bình định nó.

Thương Diễn môi ngậm một mạt ý cười nhợt nhạt, đôi mắt híp lại, ánh mắt chất chứa một tia ôn nhu, nhẹ nhàng nói: "Ngươi còn cần mua đồ ăn trở về không?"

Thường Ninh sau khi nghe xong liền gật gật đầu.

Chỉ là hắn mua sắm vật phẩm trẻ em, lại mua thêm vật dụng hàng ngày cùng rau củ quả, so với danh sách đồ cần mua ban đầu vượt qua quá nhiều.

Hai người chỉ có thể cầm đồ cố hết sức mà đi xuống bãi đỗ xe ở tầng hầm ngầm số 1.

Thương Diễn đem toàn bộ đồ đã mua để vào cốp xe, hắn nhìn đồng hồ: "Hiện tại là 7 giờ rưỡi, Tiểu Ninh có muốn đi ăn gì đó trước rồi lại trở về không?"

Thường Ninh đúng thật đang đói bụng.

Bình thường vào khoảng lúc này, hắn đều phải chen chúc trên tàu điện ngầm về nhà nấu cơm cho Lâm Yến Yến, không dám trễ dù chỉ một giây, sợ người trong lòng tức giận.

Có lẽ là do đã nhắn tin thông báo trước hoặc có lẽ Lâm Yến Yến đang cùng tình nhân đi hẹn hò, nàng lần này không có gọi điện thoại hối thúc hắn trở về.

Thường Ninh hiểu rõ nhiệm vụ mình, đơn giản là công cụ thúc đẩy cốt truyện, nữ chính khả năng có việc bận rộn, chính mình cũng không cần sốt ruột trở về.

Thường Ninh chống cằm nghiêm túc sắp xếp hướng phát triển của cốt truyện.

Con trong bụng Lâm Yến Yến chỉ như một sản vật cho việc say rượu loạn tính của nàng, nàng chỉ biết cách ăn mặc đối phương không tồi, hẳn là có hơi rủng rỉnh tiền bạc.

Ít nhất ở cái đêm đó, Lâm Yến Yến cùng tính một đêm ở chung cực kì vui sướng.

Nàng không thể chịu đựng được chuyện tiếp tục chung sống cùng Thường Ninh, chờ đợi tìm được tình nhân mới, nói cho hắn biết sắp sinh con hắn.

Nàng thậm chí cho tới tận bây giờ cũng không cho rằng Thường Ninh là bạn trai mình, hiện tại...... Nàng chẳng qua cùng liếm cẩu ngả bài mà thôi.

Thường Ninh tưởng tượng đến hôm nay nàng có khả năng ra ngoài tìm nhân tình, cứ việc hắn đã quen hình thức ở chung cùng Lâm Yến Yến, nhưng vẫn không nhịn được sự bi thống trong lòng.

Hắn chế nhạo ở trong lòng , đây là cướp được nhiệm vụ xui xẻo gì vậy ?

Hệ thống 68 tự xưng là hệ thống Long Ngạo Thiên, nguyên lai là muốn trở thành hệ thống Long Ngạo Thiên, còn hiện tại thì chưa trở thành.

Lúc trước một người một thống ở trong không gian tổng hệ thống điên cuồng đổi mới cướp nhiệm vụ, toàn màn hình đều là "Xin lỗi, điểm ngài không đủ", "Quyền hạn ngài quá thấp", "Nhiệm vụ đã bị người khác cướp đi".

Thường Ninh hóa bi thống thành thèm ăn, ngẩng đầu nhìn về phía Thương Diễn, nhấp nhấp môi mỏng, nói chắc chắn: "Ăn!"

Hai người ở gần đó tìm một nhà hàng, Thương Diễn là VIP nhà hàng đó, người phục vụ dẫn bọn họ đi bàn ăn ở lầu hai.

Vừa đến bàn, Thường Ninh liền nhìn thấy Thương Diễn mở ra thực đơn, nói: "Ta ở chỗ này ăn vài lần, khẩu vị miễn cưỡng hơi hơi hiểu biết, để ta gọi món cho."

Thấy hắn không có thoái thác, Thương Diễn hỏi lại hắn: "Tiểu Ninh, ngươi ngoại trừ trứng gà chiên và rau thơm, còn kiêng món gì nữa không?"

Thường Ninh lắc đầu, sau khi lấy lại tinh thần thì nghi hoặc nhìn về phía hắn.

Gì? Sao ngươi biết ta không thích ăn hai loại này?

Thương Diễn ngậm cười: "Ngươi nấu bữa tối cho ta lâu như vậy, cùng nhau ăn cơm, phàm là có trứng gà chiên và rau thơm đều lấy ra tới không ăn, dù ta không tinh tế đến mấy thì cũng nên nhận ra một hai đi."

"Thì ra là như vậy." Thường Ninh gỡ mắt kính trên mũi xuống, gấp gọn gàng đặt trên mặt bàn.

Hắn cận một độ mấy, cũng may không bị loạn, thường ngày đều không thích mang mắt kính.

"Gọi ít thịt bò đi, bổ máu" Thương Diễn ánh mắt dừng ở trên sắc mặt cùng cánh môi tái nhợt, bạn tốt hôm nay mặc một thân màu tối, phối hợp với nước da của Thường Ninh làm nó càng trở nên sáng trong.

Thường Ninh mặt mày buông xuống, nhấp nhấp môi mỏng, nhẹ nhàng ấn mũi, lòng bàn tay bởi vì đè ép mà trở nên hồng nhuận.

Công tác bận rộn làm hắn thân là nhân viên xoay chuyển mệt mỏi, giờ phút này có thể nghỉ ngơi một chút.

Thương Diễn đem thực đơn giao cho người phục vụ, nghiêng đầu nhìn về phía đại sảnh lầu một, tầm mắt tùy ý mà rơi xuống một vị khách hàng nọ, đồng tử co rụt lại, nháy mắt trở nên u ám.

......

Lâm Yến Yến mang một cái bụng to, trang điểm diễm lệ, đang đứng trước quầy thu ngân ở đại sảnh lầu một, bên người còn có một nam nhân trẻ tuổi.

Nàng còn đắm chìm ở cuộc hẹn hò mỹ diệu mới vừa rồi, nhưng tưởng tượng đến tí nữa về nhà, sẽ phải trở lại địa phương rách nát kia, nhìn thấy mãi không thăng chức Thường Ninh......

Nàng cực kì rối rắm.

Lúc trước, nàng nghĩ chỉ cần an phận thủ thường lấy được bằng đại học liền quăng Thường Ninh, nhưng bản thân mấy năm nay cũng chưa từng đi ra ngoài công tác, cái gọi là bằng đại học mà không đi kèm kinh nghiệm công tác thì không có giá trị gì mấy.

Hiện giờ, nàng đã nghĩ hoàn toàn sáng suốt, muốn dốc hết sức lực nhảy ra trong bùn lầy sinh hoạt, chờ mình sinh xong cái thứ kéo chân sau này liền ném cho Thường Ninh xong thì rời đi, không bao giờ nhìn thấy mấy thứ đáng ghét nữa!

Lâm Yến Yến chủ động kéo tay nam nhân trẻ tuổi kia, ngước mắt nhìn về phía mặt hắn, không đủ cao cũng không đủ đẹp, chỉ là có một chút tiền.

Cho nên thật sự mà nói thì nàng cũng không phải rất thích gã đàn ông này.

Nếu không phải mình đã mang thai, hắn lại chủ động tới gạ gẫm mình, chính mình mới không cùng hắn ra ăn cơm.

Nghĩ đến đây, Lâm Yến Yến ấm ức lại khổ sở mà nhẹ nhàng bĩu môi.

Thời điểm Lâm Yến Yến ngửa đầu giả bộ hôn hắn, khóe mắt dư quang thoáng nhìn qua một chỗ ở lầu hai.

Cứ việc có khoảng cách nhất định, nhưng Lâm Yến Yến liếc mắt một cái đã bị nam nhân ngồi ở ghế dài hấp dẫn ánh mắt, anh tuấn, cường tráng, chính trang sống lưng đĩnh bạt mà thẳng tắp dựa vào lưng ghế.

Tóc của hắn phun keo, kiểu tóc chải chuốt gọn gàng mà đẹp đẽ. (khúc này chém =)))

Đó là một vị nam nhân rất có khí chất, ăn mặc điệu thấp xa hoa, vừa vặn phù hợp mà tôn lên dáng người, vừa thấy chính là giá cả sang quý đồ được định chế riêng.

Hắn chỉ đang ngồi, lại làm người cảm thấy hắn rất cao, rõ ràng là lạnh băng biểu tình, nhưng ánh mắt rất nhu hòa.

Trước mặt đối phương là một vị nam sĩ, đối phương cúi đầu, bởi vì góc độ không đúng, Lâm Yến Yến không nhìn thấy bộ dạng đối phương, chỉ mơ hồ nhìn đến một chút sườn mặt thanh thoát hài hòa cùng với ưu tú mũi cao.

Rất trắng.

Cùng màu da Thường Ninh nhìn qua cũng có chút giống, nhưng mà đối phương không mang mắt kính.

Lâm Yến Yến kinh hoàng, mọi tâm tư nàng sở hữu đều tụ tập đến trên người Thương Diễn, người nam nhân này hoàn mỹ bắn trúng hồng tâm tất cả thẩm mỹ của nàng, phảng phất mệnh trung chú định nàng sẽ vì loại hình nam nhân này si cuồng.

Đến nỗi Thường Ninh...... Lâm Yến Yến khẽ cắn cánh môi, thầm nghĩ Thường Ninh không có khả năng nhận thức nam nhân chất lượng tốt như vậy cũng không có khả năng cùng hắn ăn tối chung như vậy.

Lâm Yến Yến cảm thấy cái nam nhân chất lượng hàng đỉnh kia tựa hồ đang nhìn về hướng này, nàng theo bản năng buông tay, muốn phủi sạch quan hệ với nam sinh trẻ tuổi bên cạnh.

Lâm Yến Yến thẳng eo, ngực nhẹ nhàng run rẩy, muốn cho đối phương lưu lại ấn tượng tốt về ngoại hình nàng.

Nhưng mà bụng bầu không thể che giấu lại làm Lâm Yến Yến ngứa ngáy, nàng lần đầu tiên thấy hối hận mấy tháng trước đã phóng đãng.

Dù chú định cùng bạch mã hoàng tử trong lòng không có duyên phận Lâm Yến Yến vẫn kích động như cũ, đáng tiếc ánh nhìn như ẩn như hiện biến mất trong nháy mắt.

Người phục vụ bưng đồ ăn cho bọn hắn, nam nhân kia cầm lấy đũa chung gắp đồ ăn cho đồng nghiệp trước mặt, nhiệt tình mời hắn nếm thử.

Lâm Yến Yến trong lòng càng thêm hâm mộ.

Giờ phút này, bên người thanh niên đã thanh toán xong, thúc giục Lâm Yến Yến: "Đang xem cái gì? Đi thôi."

Lâm Yến Yến thất vọng đi rồi.

Tham quá nhai không nát, lúc nàng học đại học không thể bắt lấy cái kia phú nhị đại cũng vì nàng đồng thời cùng vài cái nam sinh khác chơi trò mập mờ, sự tích bị ba mẹ phú nhị đại biết.

Dưới loại tình huống này, dù phú nhị đại thích mình muốn cưới mình, ba mẹ hắn cũng sẽ ra mặt ngăn cản.

Mà Lâm Yến Yến xoay người rời đi một khắc kia, nam nhân chất lượng tốt trong mắt nàng mở miệng hô Thường Ninh tên.

"Tiểu Ninh, thịt bò ăn ngon sao không?"

"Không tồi, đặc biệt hợp ta khẩu vị." Thường Ninh khen.

Thương Diễn lại cho hắn gắp một đũa: "Vậy ăn nhiều chút."

Thương Diễn bản thân mình cũng không nóng nảy, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng: "Con ngươi cũng sắp sinh rồi nha Tiểu Ninh, đến lúc đó ta có thể làm cha nuôi đứa nhỏ được không?"

Thường Ninh ngước mắt, đuôi mắt cong cong, ánh mắt sáng ngời.

Chỉ cần ngươi không cắm cho ta cái sừng dài 70 m, đừng nói làm cha nuôi đứa nhỏ, ngươi làm cha nuôi đứa này luôn cũng không có vấn đề gì.

"Có thể, tên của con bé ta đều nghĩ kỹ rồi, gọi là Thường Tư Tư." Hắn cùng Thương Diễn chia sẻ về đứa nhóc đáng yêu nhưng mệnh đồ nhiều chông gai này.

Hệ thống nói đứa bé sinh ra sẽ mắt to, da trắng, ngoan ngoãn hiểu chuyện, sẽ ngọt ngào mà kêu "cha ơi".

Chiêu này quá độc, quả thực tinh chuẩn định thân cẩu FA Thường Ninh, đứa bé kia sẽ di truyền chính mình.

Lưng Thường Ninh mạc danh đeo trách nhiệm nuôi con gái, nhưng mà để hắn không bỏ xuống được chính là nếu mà mặc kệ thì Lâm Yến Yến sẽ hành chết đứa nhỏ này sau khi sinh không lâu.

Hệ thống đúng lúc mà mở miệng, chột dạ chọc chọc ngón tay: [Như thế nào có thể kêu độc đâu, cái này kêu kịp thời thỏa mãn nhu cầu tinh thần ký chủ.]

Hệ thống lo lắng Thường Ninh sẽ giống ký chủ trước, vừa thực hiện nhiệm vụ làm một cái nhân viên văn phòng ai ai cũng có thể mắng, hằng ngày chen chúc tàu điện ngầm, một bên chịu đựng việc bị cắm sừng còn phải bị bà vợ xấu tính xấu nết đã ngoại tình còn nhục mạ, dưới sự tức giận trực tiếp bỏ việc không làm.

Từ khi đó trở đi, hệ thống bắt đầu mỗi ngày đều đánh dấu những việc cần làm, chỉ vì dùng ít đến đáng thương điểm thưởng cho ký chủ tiếp theo mang theo một chút hy vọng.

Nó đánh cuộc một người bình thường khi tiến vào trò chơi trở thành nhân vật trong trò chơi, ở cực độ chân thật tình cảnh sẽ không trơ mắt nhìn một người mẹ vô trách nhiệm hại chết đứa bé mà mình vừa sinh ra không lâu.

Giờ phút này, Thương Diễn nhìn nói tới con cái hai mắt liền sáng lên Thường Ninh, khóe miệng chậm rãi giơ lên, triển khai một cái lộng lẫy tươi cười.

Kết thúc bữa cơm sau, Thương Diễn lái xe đưa Thường Ninh về nhà.

Thương Diễn chạy đến bên ngoài cũ nát tiểu khu, chậm rãi phanh lại, mở ra cốp xe.

Thường Ninh trước tiên đem xe đẩy trẻ con dọn xuống, căng xe ra sử dụng nó như cái giá khuân vác. Đồ vật quá nhiều, một người không có biện pháp đem toàn bộ cầm trở về.

Thương Diễn đi tới phía sau xe, đứng ở bên cạnh Thường Ninh, khom lưng chuẩn bị hỗ trợ.

Thường Ninh không muốn cho Thương Diễn hỗ trợ, tất nhiên là vì không hy vọng khi nữ chính mở cửa nhìn đến giám đốc, sợ hãi trong nháy mắt hai người sẽ thiên lôi câu động địa hỏa.

Nếu đã biết trợ giúp xong chuyện sẽ thành như vậy, còn không bằng để nam nữ chính ở sinh sản ngày đó mới gặp mặt.

Ít nhất có thể cho chính mình thời gian giảm xóc áp lực tới ngăn cơn sóng dữ.

Thường Ninh biết Thương Diễn từ bạn tốt, từ cấp trên góc độ, không có khả năng chỉ đứng nhìn chính mình khệ nệ bưng đồ đi một hai chuyến thậm chí ba chuyến mà sẽ leo mấy tầng lầu đem đồ về nhà dùm mình.

Thường Ninh lại ngẩng đầu nhìn nhìn lầu sáu, không có bật đèn, một mảnh đen nhánh.

Thời gian còn sớm, Lâm Yến Yến không có khả năng đang ngủ, cho nên đại khái đối phương hiện không ở nhà.

Nhưng Thường Ninh không muốn đánh cuộc xác suất.

"Giám đốc, không cần, một mình ta là được rồi." Thường Ninh vươn tay chắn Thương Diễn.

"Ở lầu mấy?" Nhưng Thương Diễn đi trước một bước trở tay bao bọc lấy đôi kia trắng nõn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro