Chương 5 - Nam thần cấp trên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương Diễn ngón tay hơi hơi dùng sức, Thường Ninh theo bản năng rút tay về phía sau.

Hắn nắm có chút chặt, bàn tay dày rộng truyền độ ấm đến tay Thường Ninh.

Thường Ninh cảm thấy kỳ quái, đang muốn mở miệng.

Thương Diễn nói: "Được rồi, lại từ chối nữa nói không chừng người trong lòng ngươi lại trở về."

Thường Ninh nghe vậy, nhìn lầu sáu vẫn đen nhánh một mảnh, bất đắc dĩ mà nói: "Tốt thôi."

Vẫn là đừng nên cho giám đốc cùng nữ chính gặp mặt.

Thường Ninh đẩy xe đẩy, Thương Diễn xách theo hai túi rau củ quả, đạp lên đường sỏi đá thô ráp.

Thường Ninh xem hắn đi không quen, giải thích: "Vốn dĩ đường ở đây muốn làm thành vành đai xanh, cho nên mới rải đá chưa trải nhựa."

Sau này chính sách đột nhiên sửa đổi, đường này vẫn như cũ không có trải nhựa.

Mỗi lần Thương Diễn lái xe lại đây, Thường Ninh đều lo lắng đá sẽ cà nát sàn xe của hắn.

Thương Diễn khẽ gật đầu.

Phòng cho thuê nằm ở khu chung cư cũ nên không có thang máy, hai người bận rộn cầm đồ vật, đèn cảm ứng của hàng hiên lầu sáu lại không nhanh nhạy, yêu cầu phải đi nhanh dậm chân mới có thể sáng lên.

Tình cờ hàng xóm ra cửa vứt rác bất ngờ gặp được hai người đang xách đồ lên lầu cùng nhau.

Nhà hắn nhiều thêm một người? Hàng xóm tò mò nhìn xung quanh.

Cho tới nay, ở cách vách luôn là một đôi oan gia Thường Ninh cùng Lâm Yến Yến, vẫn chưa thấy người khác vào cửa, càng không cần đề cập đến họ hàng trông vũ khí hiên ngang như vậy.

Nữ hàng xóm nhìn gã đàn ông biểu tình lạnh băng chỉ an tĩnh đứng ở bên cạnh Thường Ninh, lúc đối phương cảm giác được tầm mắt chính mình liền nở nụ cười nhạt nhẽo gật gật đầu.

"Thường tiên sinh, buổi tối tốt lành, vị này là...?" Nữ hàng xóm lấy lại tinh thần, ngượng ngùng nhìn về phía Thường Ninh chào hỏi.

Thường Ninh trả lời: "Đây là đồng nghiệp kiêm bạn tốt của ta, tiện đường giúp đỡ."

"Là như vậy à." Nữ hàng xóm gật đầu, nàng cảm nhận được thái độ Thương Diễn lãnh đạm khắc chế cũng ngượng ngùng hỏi nhiều, cười mỉa xuống lầu.

Thường Ninh lấy chìa khóa mở cửa, thở dài nhẹ nhõm một hơi, suy sụp mà hạ bả vai: "Mệt mỏi quá."

Thương Diễn an tĩnh đứng tại chỗ, nhìn về phía số nhà 601 trên cửa.

Lầu sáu - 601.

Bên trong cánh cửa không gian rất bé, trên sô pha nhỏ trong phòng khách có quần áo đã xếp gọn, nồi niêu xoong chảo kể cả bồn rửa trong phòng bếp cũng không nhiễm một hạt bụi, một kiện tạp dề màu xanh treo ở trên đinh sắt bên vách tường.

Đều là những thứ Thường Ninh hay dùng hằng ngày, rốt cuộc Lâm Yến Yến mười ngón không muốn dính nước mùa xuân, lại tự cho mình rất cao, không muốn cùng Thường Ninh sống loại cuộc sống chỉ làm bà chủ gia đình nghèo như này.

Hắn không có vào cửa: "Vậy Tiểu Ninh à, ta giúp ngươi đem đồ lên liền không quấy rầy ngươi nữa, ngươi nghỉ ngơi cho tốt

Ngón trỏ Thường Ninh khẽ chạm vào đầu mũi, hơi xoa xoa: "Vốn dĩ muốn mời ngươi uống ly trà, nhưng là trong nhà chen chúc, sợ ngươi không quen."

"Vậy ngươi......" Thương Diễn không để bụng nghi thức xã giao này nọ, nhìn mặt Thường Ninh, câu môi ngậm cười, "Vậy ngày mai ở công ty giúp ta pha ly cà phê đi."

"Ta tiễn ngươi xuống dưới nhà......" Thường Ninh gật đầu.

"Kia được" Thương Diễn không có cự tuyệt.

Hàng hiên có điểm tối tăm, Thường Ninh một lần nữa mang lên mắt kính, hai người vừa đi vừa nói chuyện.

"Tiểu Ninh, nếu ta phải làm cha nuôi, ta nghĩ ta nên theo ngươi học cách làm như thế nào để chiếu cố trẻ con." Thương Diễn cười hỏi.

Thường Ninh có chút kinh ngạc mà hô một tiếng, không nghĩ tới Thương Diễn vị này thiên chi kiêu tử lại bình dân như vậy.

Thường Ninh nhìn bộ dáng Thương Diễn, không có biện pháp đem hắn cùng hình ảnh dỗ trẻ con liên hệ.

Nguyên bản trong cốt truyện của H văn không não, ở thời điểm Thương Diễn chính thức tham dự cốt truyện sẽ đánh mất lễ nghi đạo đức, quyến rũ vợ của bạn.

Không nghĩ tới hiện tại Thương Diễn bình thường như vậy.

Thường Ninh nắm tay cảm thán, nhất định mình phải hoàn thành nhiệm vụ, chia rẽ nữ chính cùng nam chính!

"Nếu ngươi cần hỗ trợ thì cứ nói, ta không có vấn đề gì, ta còn có thể nhẹ nhàng hơn một chút..." Thương Diễn ngữ khí ôn nhu lại kiên quyết, thấy hắn kiên trì Thường Ninh cũng không tiện nói lời từ chối liền mỉm cười đồng ý.

Vừa lúc buổi tối học lái xe có thể nhân tiện cùng Thương Diễn nói vài ba câu về cách chăm trẻ Thường Ninh học được trong sách.

Đưa Thương Diễn lên xe, hai người vẫy tay chào xong thì xoay người đi về.

......

Lâm Yến Yến cùng nam thanh niên không tình nguyện mà về nhà, nàng dậm chân lắc ngực, một chút cũng không muốn vừa về nhà liền nhìn thấy Thường Ninh, nàng không muốn cho Thường Ninh bất kì một ánh mắt dư thừa nào.

"Ngươi ở cái địa phương quỷ quái gì đây, đến mặt đường cũng chưa trải nhựa!" Tên đàn ông trẻ tuổi oán giận.

Xe thể thao của mình nếu phải chở Lâm Yến Yến đến trước khu nhà cho thuê thì thể nào sàn xe sẽ bị đá làm trầy xước!

Tuổi trẻ nam nhân lải nhải: "Chỗ rách nát......"

Lâm Yến Yến nhìn bộ dáng hắn oán giận, nhíu nhíu mày, nội tâm cạn lời, xe thể thao của ngươi dù không có lái lại đây thì sàn xe cũng đã nát, có cái gì tốt đẹp đâu mà oán giận.

Lâm Yến Yến không có cách nào mà không nhớ tới vị hoàn mỹ nam nhân vừa rồi gặp được ở nhà hàng Trung Quốc.

Trong đầu hiện lên thân hình, bộ dáng còn có cái khí chất tự phụ trên người đối phương, đngười đó cùng thanh niên bên cạnh và chồng mình là một trời đối lập, quả thực như ánh sáng đom đóm le lói không thể so được ánh trăng mỹ lệ.

Một chiếc Porsche từ hai người bên cạnh xẹt ngang qua, thân xe đen nhánh giống như một ánh chớp, hấp dẫn Lâm Yến Yến hâm mộ ánh mắt.

Nàng ở lúc Porsche khói xe đều nhìn không thấy mới lưu luyến mà thu hồi tầm mắt.

Từ tuyến đường chính đến khu chung cư chỉ có duy nhất một con đường cho nên chiếc xe này tất nhiên là từ phía khu chung cư chạy ra.

Không lẽ chủ nhân siêu xe coi trọng cô gái xinh đẹp nào đó trong khu nhà này? Đặc biệt lái xe chở người về tận nhà?

Xe này cũng có chút quen mắt......

Lâm Yến Yến nhíu mày, đang muốn hồi ức, vừa xoay đầu thì nhìn đến gã nam nhân trẻ bên cạnh còn đang lải nhải.

Đồ keo kiệt, cái xe người kia lái còn đắt đỏ gấp mấy chục lần cái xe thể cùi bắp chỉ đáng giá sáu bảy chục vạn của ngươi!

Như vậy mà người ta còn chưa sợ đá phá hư gầm xe, vậy còn ngươi?

Đối lập như vậy, Lâm Yến Yến tâm sinh uất ức, bản thân mình thì đang mang thai lại chưa có cùng Thường Ninh xé rách mặt triệt để, thanh niên hiển nhiên không muốn thật lòng theo đuổi nàng.

Chờ chính mình sinh con xong, khôi phục dáng người xinh đẹp, đem con ném cho Thường Ninh giải quyết xong hết mọi chuyện, đến lúc đó mình không thèm cái loại nam nhân này nữa.

Dù có như thế nào, cũng phải như...... Lâm Yến Yến nghĩ tới nam nhân gặp được ở nhà hàng Trung Quốc , một màu đỏ ửng lặng lẽ bay lên gương mặt.

Cũng phải như vậy.

Lâm Yến Yến suy nghĩ gián đoạn một chút liền không nghĩ nhiều rốt cuộc cái xe kia gặp qua ở đâu.

Nàng thất thần mà về đến nhà, đẩy cửa ra, Thường Ninh còn ở trong phòng vệ sinh ngâm giặt quần trẻ em.

"Yến yến, ngươi đã về rồi, ngươi bụng to như vậy rồi, nếu thấy đi ra ngoài không có tiện thì nói ta, lần sau ta có thể đi cùng ngươi." Thường Ninh đang giặt đồ mà hắn chuẩn bị cho cô con gái.

"Ta đi nơi nào liên quan gì đến ngươi?" Lâm Yến Yến nhíu mày.

"Đồ ngu, không biết dùng máy giặt à!" Lâm Yến Yến cởi giày cao gót đổi dép lê, cực kỳ không kiên nhẫn.

Mệt chết mất.

Thường Ninh có chút quẫn bách mà cười gượng: "Đồ trẻ em với đồ của người lớn phải tách ra giặt riêng nếu không sẽ dễ sinh bệnh"

Cơ bản là Lâm Yến Yến xem Thường Ninh xuất thân thấp kém, thấy hắn làm người trung thực mới lựa chọn ở bên nhau, đối với hắn không tồn tại chút "yêu" nào. Mỗi lần Thường Ninh có ý đồ muốn cùng nàng kéo gần quan hệ, kết cục đều lọt vào những lời nói lạnh nhạt của nàng.

"Bên ngươi nhiều năm như vậy, nhà xe cũng chưa mua, hiện tại giặt cái loại này quần áo cũng cần phải giặt tay, không có tiền thuê người giúp việc." Lâm Yến Yến giận sôi máu, đúng là đồ vô dụng!

Thường Ninh cúi đầu: "Ta cảm thấy chuyện này không thành vấn đề, ta có thể tự giặt, tiền ta đều đưa cho ngươi tích cóp, để dành sau này dùng cho ngươi và con, không nhất thiết phải thuê người giúp việc."

Lâm Yến Yến nghe vậy, trên mặt nóng bừng, đảo mắt xem thường, thấy chột dạ nên không có tiếp tục nói. Nàng nhanh chóng trở lại phòng mình, đòng sầm cửa một cách nặng nề.

Lâm Yến Yến cho rằng thiên y vô phùng, kỳ thật Thường Ninh đã sớm biết nàng cầm tiền đi xào cổ phiếu cùng đầu tư, không những không bồi được một cắc nào, thậm chí còn đảo thiếu, hiện tại tiền lương mỗi tháng Thường Ninh giao cho nàng, nàng nhất định lấy phần lớn đi bù lỗ bên kia.

Trong nguyên tác, lúc Lâm Yến Yến bỏ chồng, ông chồng khóc cầu vợ mình quay lại, cuối cùng vì quá bi phẫn liền nguyền rủa nàng vĩnh viễn không xin được việc, luôn nằm trong danh sách nhân viên thất tín, không đi được bất kì nơi nào khác!

Nhưng hắn chỉ là nam hai, một cái vai phụ, chỉ là nhân tố quan trọng đẩy "ntr" cốt truyện đi thôi.

Thương Diễn vung bàn tay thuê nàng, hai người tiếp tục khanh khanh ta ta.

Thường Ninh hai mắt vô thần, a, đây là đúng là cái cốt truyện chó má.

Ký chủ trước của hệ thống 68 khiêng không nổi, ôm đồ trốn chạy xuyên đêm.

Hệ thống cảm giác hắn đang nói chính mình, chột dạ xuất hiện: [ Ký chủ, khổ trước sướng sau, chờ chúng ta kiếm đủ điểm, liền cướp nhiệm vụ làm Long Ngạo Thiên ngầu lòi mạnh mẽ!]

Hệ thống 68 ô hô hô một tiếng: [Đẹp trai nổ tung bầu trời luôn!]

Thường Ninh bình phục tâm tình giặt quần áo sơ sinh, coi như ăn xong bánh nướng to bự mà hệ thống vẽ ra.

*

Ngày hôm sau, thời gian nghỉ trưa.

Thường Ninh tay trái ôm cánh tay, tay phải lấy cà phê, lười nhác dựa vào cửa gian nước trà, mí mắt đánh nhau không ngừng gật gù.

Mùi hương cà phê thuần hậu trong ly xâm nhập chóp mũi, Thường Ninh nhấp một ngụm, dư vị chua xót tản ra ở đầu lưỡi, đại não ngắn ngủi thanh tỉnh được một chút lại lâm vào khốn đốn.

Thương Diễn đi tới, Thường Ninh nghe được tiếng bước chân quen thuộc, cố hết sức mà banh mí mắt, đánh ngáp để nước trà trên máy đưa ly cà phê đã pha xong đưa cho hắn.

"Làm sao vậy, Tiểu Ninh? Thoạt nhìn rất mệt." Thương Diễn tối tăm đôi mắt trên dưới đánh giá.

Thường Ninh vội vàng tỉnh táo lại, mở ra tay trái cho hắn xem: "Tối hôm qua giặt rất nhiều đồ vật, đem cả ga giường giặt luôn, tay giặt đến nỗi trắng bệch, còn có hơi sưng một chút. Vốn dĩ tính thời điểm nghỉ trưa nằm bò ra bàn làm việc nghỉ ngơi một chút, nhưng tổ viên luôn có vấn đề tới hỏi ta, ta đành phải đến gian uống nước trốn."

Hắn sợ đợi chút nữa tổ viên sẽ tìm được hắn đang ở đây.

Thương Diễn hơi khựng, nheo nheo mắt, vừa rồi tay trái bị ngăn trở không chú ý tới hổ khẩu hơi đỏ lên.

"Vậy làm sao bây giờ, buổi chiều sẽ có tổ chức giá cấu, yêu cầu ngươi và ta cùng nhau tham dự, còn chịu đựng được không?"

Thường Ninh nhắm mắt lại, thống khổ mà ha một tiếng.

Đây chính là cuộc sống của nhân viên văn phòng khốn khổ đấy à.

"Giá cấu ta sẽ giúp ngươi làm bút ký, ngươi không cần tập trung chú ý cao độ, đến nỗi bây giờ..." Thương Diễn cười khẽ, nghiêng đầu ngâm nga một tiếng.

"Vậy... Có muốn dựa vào vai ta ngủ trong chốc lát không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro