Chương 1. Tôi xuyên thư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1. Tôi xuyên thư?

Edit: Khấu
Beta: Len

Trong căn phòng nhỏ yên tĩnh, ánh nắng xuyên thấu qua khe hở của bức màn màu trắng bạc lặng lẽ len vào phòng, ở trên tấm lưng trần của nam nhân trên giường ném xuống một mảnh nhỏ kim sắc, gió nhè nhẹ thổi, buổi sáng không khí mang theo ấm áp tươi mát, nghịch ngợm mà tiến vào.

"Ưm..." người trên giường trở mình, dụi dụi mắt, vươn ra một cánh tay trắng nõn thon dài, ở trên giường mò một vòng như muốn tìm kiếm thứ gì.

Đồng hồ báo thức của tôi đâu? Hừ... Mấy giờ rồi... Lão bà của tôi đâu rồi?

Lâm Tự Chanh trên đầu tóc quăn như ổ gà, dụi dụi đôi mắt của mình, lăn lộn ở trên giường một chút, chậm rãi đứng dậy, trong mắt hơi mê mang nhìn nhìn bốn phía, cầm lấy trên tủ đầu giường cặp kính gọng lớn đeo lên, xoa xoa mũi, vươn đầu xuống dưới giường tìm đồ vật.

Kỳ quái, lão bà vừa mua về hôm qua đâu rồi?

Lâm Tự Chanh không thể tin được, còn nhớ rõ chính mình hôm qua đi triển lãm truyện tranh ôm về một cái gối ôm lớn cỡ người thật của Lạp Lạp Lộ Á, hình như được đặt ở bên trên giường... Sau đó đi đọc sách một lát...

Cho nên hiện tại Lạp Lạp Lộ Á của tôi ở đâu rồi?

Cậu kinh ngạc nhảy dựng, sờ qua kính mắt ở đầu giường đeo lên, gãi gãi đầu, sáng sớm rời giường thế nhưng không nhìn thấy lão bà mới mua, không hợp lí.

Chờ đã, đây hình như không phải phòng của tôi...

Lâm Tự Chanh nhướng mày, từ trên giường một phát lăn lông lốc xuống đất, nhìn nhìn thân thể trần truồng của chính mình.

Đúng, không sai, đây là quần đùi của tôi.

Ngốc lăng chà xát mắt, nhìn lại phòng này một lần, bức màn màu trắng, với sơn tường màu xanh lá cây, máy tính bàn nhỏ màu xanh lá cây, một chiếc giường 1m5, sàn gỗ, cái này, cái này... phòng riêng của cậu hẳn là không sạch sẽ như vậy!

Lâm Tự Chanh là một người có được mười mấy năm kinh nghiệm trạch trong nhà, phòng chưa bao giờ khuyết thiếu mì ăn liền bao gia vị, quần áo chưa bao giờ chỉnh tề xếp thành hình vuông, chăn vĩnh viễn có họa tiết là Anime, trọng điểm chính là bức màn chưa bao giờ dùng màu trắng, quá xuyên thấu ánh sáng!

Nói đùa, vạn nhất thời điểm ta chơi trò chơi cùng các lão bà bị người khác nhìn thì làm sao đây!

Chộp lấy quần áo đặt trên tủ đầu giường, cậu liền thấy bên cạnh là quyển sách có bìa màu hồng phấn, trên mặt bìa là một đôi tuấn nam mỹ nữ ôm nhau.

Quyển sách này...

Lâm Tự Chanh mơ mơ hồ hồ nghĩ đến, hôm qua chính mình đi tham gia triển lãm về nhà, trên đường ôm gối ôm cỡ hình người của Lạp Lạp Lộ Á, dùng khuôn mặt si hán chảy nước miếng chiêm ngưỡng mái tóc dài màu hồng và bộ hầu gái ren đen của lão bà, trên đường ở gần lối vào công viên nhặt được cuối tiểu thuyết ngôn tình tên là《 Hoàng tử đẹp trai của Lena 》.

Mái tóc xoăn gợn sóng của cô gái trong trang bìa thật dễ thương!

Lâm Tự Chanh cầm lại, liền đem nó mang về xem thử, kết quả phát hiện một chút cảm giác thích cũng không có, nam phụ cũng thật là cùi bắp! Là soái ca thanh mai trúc mã thế nhưng bại dưới tay kẻ nghèo hèn, là nam phụ có bàn tay vàng leo từ dưới cùng của xã hội lên đỉnh cao và là nam phụ có tiềm năng thần tượng nhất trong cuốn sách này, sao lại có thể thua người làm công đến mặt còn chưa thấy! Về sau nam phụ suy sụp đến mức cũng quá lợi hại rồi, tuy rằng nam chính không có tiền bằng nam phụ, nhưng tốt xấu người ta cũng là thanh niên tích cực, dương quang, sáng láng, cho dù nam phụ thua nam chính nhưng cũng không thể đem người giết chết ở bên trong hẻm tối, tóm lại là không phù hợp với giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa, quan điểm đạo đức và nhân sinh quan có biết hay không!

Cậu còn nhớ rõ chính mình không thể đọc nổi nữa, liền đem sách ném trên tủ đầu giường, căm giận than thở một câu "nếu tôi là nữ chính, phải bám thật chặt cái con rùa vàng này ". Nhìn thời gian cũng không còn sớm, liền ôm lão bà Lạp Lạp Lộ Á dễ thương đi ngủ...

Nhưng hiện tại Lạp Lạp Lộ Á không thấy đâu, chính bản thân mình còn không biết đang ở nơi nào nữa.

Sau khi mặc xong quần áo, bụng cậu liền réo lên, nhìn nhìn đồng hồ treo trên tường, đã gần mười giờ, ỉu xìu sờ sờ bụng của mình, trong phòng đến mì ăn liền còn không có, mặc kệ chỗ này là chỗ nào, trước xem xem có cái gì ăn không đã...

Lâm tự Chanh nhanh chóng ném tình huống bối rối của mình ra sau đầu, dù thế nào no bụng trước đã rồi tính sau.

Mở cửa phòng, cậu mau chóng đem cái ổ gà trên đầu triệt để xử lí, chuẩn bị ra ngoài kiếm ăn.

Cái gọi là người có vận khí tốt chính là nghĩ cái gì có cái đó, trong phòng bếp tự nhiên bay tới một mùi cực kỳ thơm, đem con sâu đói trong bụng Lâm Tự Chanh đều ngọ ngoạy đi ra. Cẩn thận quan sát trái phải một hồi, phát hiện trong căn hộ nhỏ xác thực không có ai, mới rón ra rón rén đi về hướng phòng bếp.

Lộ ra một nửa đầu, Lâm Tự Chanh trong lòng cảm thấy chính mình y như Spiderman, nhào lộn một cái dọc theo sàn nhà, lén lút liếc nhìn qua nhà bếp.

Rất tốt, 0101 phát hiện chiến trường phía trước không có địch nhân, có thể trực tiếp đi đoạt lấy chiến lợi phẩm.

Rón ra rón rén cẩn thận mỗi bước đi vào phòng bếp, phát hiện trên bếp gas có một cái nồi, từ bên trong bay ra một mùi thơm, nháy mắt bay qua chóp mũi.

Xác định trong phòng này không có ai, Lâm Tự Chanh nhanh chóng vươn tay cầm lấy nắp nồi.

"Hú!" Hoan hô một tiếng, bên trong nồi thế nhưng là món cháo gà nấm mà cậu thích ăn nhất.

Nhanh chóng mở nắp nồi ra, Lâm Tự Chanh nhìn trái nhìn phải, tìm bát đũa ở bên trong tủ, hai tay bê nó hướng vào phòng chạy.

"Hử, đây là cái gì?" Trước khi đẩy cửa đi vào, cậu phát hiện ở trên cửa có một cái sticker, sticker màu hồng khá là bất ngờ dán ở trên cửa màu trắng, vì thế cậu đưa tay ra xé nó xuống.

【 Tiểu Chanh : ca ca đi công tác, trong nồi có cháo nấm, nhớ uống nhé, dậy muộn thì dùng lò vi sóng hâm nóng lại. Hôm nay Lena tới, đừng làm nhà bừa bộn quá. - Lâm Thừa 】

Ò...

Lâm Tự Chanh trong lòng phản xạ có điều kiện đáp lại một tiếng, bưng bát đi vào bên trong hai bước.

Khoan đã!

Ca ca? Lena?! Lâm Thừa?!

Trước chưa có nói tới tôi không có anh trai, mẹ nó, đây cũng không phải là nhà tôi, Lena cùng Lâm Thừa không phải là nhân vật trong quyển sách kia sao! Có người đang chỉnh tôi à?

Lâm Tự Chanh mô phỏng hàng ngàn khả năng chỉnh người khác nhau ở trong lòng, duỗi ra ngón trỏ đẩy chiếc kính gọng lớn bởi vì cúi đầu nên sắp rơi xuống chóp mũi một chút, quyết định trước tiên đem cháo uống đã, dù sao bụng cũng đang kêu gào.

Bưng cháo vào phòng, đặt ở trên bàn cạnh máy tính, Lâm Tự Chanh nhìn chung quanh một vòng, quả nhiên phát hiện trên tủ đầu giường bản《 Hoàng tử đẹp trai của Lena》mà buổi tối một ngày trước bị cậu tiện tay bỏ lại, mồ hôi lạnh nhỏ giọt từ sau gáy chảy xuống.

Làm một trạch nam có thâm niên, một bên ngồi trung bình tấn uống cháo nấm lòng gà, một bên hoài nghi chính mình có phải đụng trúng giải thưởng kỳ lạ nào đó hay không, hoặc là bởi vì nhặt quyển sách này, bị quấn vào một màn nhập vai kỳ lạ nào đó, biết đâu vài ngày nữa sẽ nhận được một giải thưởng lớn, mặt khác cảm giác khẳng định là có người đang chỉnh cậu, vì nhìn trúng gối ôm Lạp Lạp Lộ Á dễ thương cho nên cố ý quay cậu như chong chóng sau đó đem Lạp Lạp Lộ Á dễ thương trộm đi!

Nhưng mà món cháo này ngon thật.

Ngồi trung bình tấn đến run hết cả chân, Lâm Tự Chanh cũng uống xong một chén cháo nấm, quay đầu đi lấy manh mối duy nhất hiện tại của mình -《 Hoàng tử đẹp trai của Lena 》, cậu cầm lấy nó tay đều đang run rẩy.

Ôi trời ơi, xin người, tôi mới chỉ nhặt được cuốn sách này, thấy nó đáng thương vẫn luôn nằm bẹp ở ven đường như vậy nên mới đem nó mang về nhà nha, ông mang Lạp Lạp Lộ Á của tôi trả cho tôi được hay không nha, quyển sách này thật sự không phải loại hình mà lão công kiêu ngạo, lạnh lùng của Lạp Lạp Lộ Á thích!

"Cạch!"

Bên ngoài bất chợt vang lên tiếng đóng cửa dọa Lâm Tự Chanh nhảy dựng, cầm lấy cuốn tiểu thuyết màu hồng phấn với tốc độ 10m/s, ôm nó vào trong lòng chạy ra ban công trốn.

"Tiểu Chanh?" Một giọng nam vang lên từ ngoài cửa truyền vào, còn gõ cửa hai lần, "Rời giường chưa, tiểu Chanh?"

Đây chẳng lẽ là nhân viên công tác tiết mục hôm qua theo dõi tôi về nhà sao? Hiện tại có phải muốn thử tôi hay không, làm tôi thua mất giải thưởng lớn trăm vạn?

Lâm Tự Chanh trốn ở phía sau ban công, vươn ngón trỏ đẩy đẩy chiếc kính gọng lớn, ôm thật chặt cuốn tiểu thuyết ngôn tình màu hồng phấn trong lòng, khẩn trương nhìn cánh cửa đang mở.

"Cạch" một tiếng cửa phòng bị người bên ngoài mở ra. Lâm Thừa mặc áo sơmi trắng, quần âu, nhìn thẳng ra hướng ban công.

"Tiểu Chanh?" Tóc ngắn của Lâm Thừa không được chỉnh tề, nhìn thấy Lâm Tự Chanh trốn trên ban công, cười cười lộ ra hàm răng trắng: "Em ở trên ban công làm gì vậy, cháo nấm đã uống xong chưa?"

Người đàn ông cao lớn hướng ban công đi tới, đôi mắt mang ý cười nhìn về phía Lâm Tự Chanh đang có vẻ mặt đang khẩn trương: "Làm sao không nói câu nào... hửm?"

Lâm Tự Chanh nhìn theo ánh mắt của anh, thấy được mặt sau của cuốn tiểu thuyết màu hồng phấn mà mình ôm trong lòng.

"Này, tôi, không phải..." nhất thời không biết nên giải thích như thế nào, hẳn là không thể chỉ tay thẳng vào mũi của đối phương nói "Đừng giả vờ nữa, tôi biết đây là tiết mục của các anh" nha?

"Không có việc gì, anh hiểu." Lâm Thừa đầy ẩn ý liếc cậu một cái.

Lâm Tự Chanh vội vàng nhìn anh, rất muốn giải thích, nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng thì Lâm Thừa liền vươn tay ra kéo cậu.

"Hôm nay Lena đến đây, em đấy, cũng đừng để tóc dài như vậy, để anh trai mang em đi cắt tóc được không?" Thật ra Lâm Thừa không ngại em trai của mình đọc cuốn sách màu hồng phấn, chỉ là cảm thấy tóc của em trai dài thật nhanh, vừa mới cắt không lâu xong, bây giờ đã dài quá rồi, xoăn xoăn thật đáng yêu, nhưng không thể để nó che hết mắt được.

"A a a, không cần không cần, để em tự làm." Lâm Tự Chanh đột ngột co rụt người lại một chút, nói đùa, cậu mấy năm không có chạm vào người khác rồi, người này là như thế nào, cho dù là người của tổ tiết mục chương trình, cũng không thể vừa đến liền chạm vào tôi nha.

Lâm Thừa kỳ quái liếc nhìn Lâm Tự Chanh, liền nhận ra em trai mình ngày càng lớn, biết tự mình xử lý, liền an tâm nói ở bên ngoài chờ cậu cùng nhau ra cửa đi mua đồ ăn.

Lâm Tự Chanh nhanh nhẹn gật gật đầu, tiễn anh ra cửa phòng.

Mở tủ quần áo ra, bên trong toàn bộ đều là áo sơ mi, quần jean, chuyện này là sao nha!

Mặt đầy oán niệm mặc vào cái áo sơ mi cỡ lớn nhất, liền tùy tiện rửa mặt một chút rồi đi ra ngoài, tổ chương trình này thật là, chuẩn bị đồ vật cũng không biết xem sở thích của người khác, nhất định về sau không hồng được.

*hồng: nổi tiếng

Sau khi ra cửa, Lâm Thừa đang ở bên ngoài uống nước, vừa quay đầu lại thấy bộ dáng của Lâm Tự Chanh, suýt nữa phun ra một ngụm nước.

"Tiểu Chanh, sao em lại ăn mặc thế này?"

Cậu nhìn nhìn lại chính mình, quần jean quá khổ với sơmi trắng rộng rãi, nhìn không có gì đặc biệt nha, không phải bình thường đều mặc như vậy sao.

Lâm Thừa dở khóc dở cười buông ly nước xuống, thật muốn kéo em trai vào phòng đổi lại một bộ quần áo khác: "Em chán ghét Lena như vậy sao?"

"Em không phải..."

"Lena là một cô gái tốt, tin tưởng anh, em chắc sẽ thích thôi." Lâm Thừa lải nhải bên tai Lâm Tự Chanh như mẹ già, cậu cảm giác một khe hở để xen vào cũng không có.

"Về sau chính là chị dâu của em, hai gười phải sống chung thật tốt."

Cậu cảm thấy không thể xen vào nổi để nhắc đến vụ trang phục với nhân viên tổ chương trình như anh, nhưng ít nhất cũng phải hỏi cho ra lão bà Lạp Lạp Lộ Á ở nơi nào! Còn cậu rốt cuộc đang ở cái tinh cầu nào, vì sao ngoại trừ sơmi trắng liền không có quần áo khác = =..

"Này... anh?" Lâm Tự Chanh giữ chặt ống tay áo của Lâm Thừa.

Lâm Thừa định nói, cúi đầu nhìn xuống mái tóc nhỏ xoăn của em trai mình.

"Anh có nhìn thấy gối ôm của em không?" Lâm Tự Chanh hơi xấu hổ, lúc trước vì muốn ôm thoải mái mà chân thật, nên cậu còn cố ý mua một cái đặc biệt lớn, với mái tóc màu hồng phấn mặc bộ hầu gái bằng ren đen...

"Gối ôm? Là gối ôm nào?" Lâm Thừa ngẩn ra, qua một hồi lâu mới chợt nghĩ ra: "À, có phải là cái gối ôm hình con thỏ hồi trước của em? Đã hỏng bị vứt đi lâu rồi."

Lâm Tự Chanh chỉ nghĩ anh là nhân viên tổ tiết mục nên không thể nói thẳng sự việc của gối ôm Lạp Lạp Lộ Á, nhưng khi nghe được hai chữ "vứt đi " vẫn làm linh hồn của trạch nam bị thiêu đốt, trong lúc nhất thời xúc động thật muốn đem khuôn mặt ôn hòa của nam nhân trước mặt nhấn vào trong WC.

"Vứt đi?! Các người không cất đi cho tôi?!" Lâm Tự Chanh giống như mèo xù lông, nắm lấy áo của Lâm Thừa, đôi mắt trong cặp kính gọng lớn ánh lên tia sáng nhỏ sắc bén.

"Các người làm tiết mục như này à? Làm sao có thể động linh tinh vào đồ của khách!"

Lâm Thừa không rõ tiết mục trong miệng em trai mình nói là cái quỷ gì, chỉ lấy tay đem đầu cậu đè lại, vỗ vỗ: "Trước đây là em tự ném mà, còn tiết mục là cái gì?"

Lâm Tự Chanh vốn dĩ muốn tạc mao phản kháng, nhưng vừa ngẩng đầu liền thấy Lâm Thừa khẽ nhíu mày vẻ mặt có chút khó hiểu, liền ngẩn cả người.

Nếu đây là tiết mục nào đó, thì cũng quá chân thật rồi nha.

"Lâm Thừa?" Lâm Tự Chanh buông áo sơmi của Lâm Thừa ra, thử gọi một tiếng..

"Hử?"

"Đây là nơi nào?"

"... Đây là nhà chúng ta." Lâm Thừa bắt đầu có chút lo lắng tình trạng của Lâm Tự Chanh, đứa trẻ này sao hôm nay lại nói mê sảng rồi.

"Nhà của tôi ở đâu?" Cậu cảm giác ở chỗ nào đó trong lòng đang sụp đổ phi thường nghiêm trọng, sơn vô lăng thiên địa hợp(1) nghiêm trọng như vậy! Đôi mắt màu nâu như con nai nhỏ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai của Lâm Thừa.

"Phòng 305, tòa nhà 5, tiểu khu Đào Hoa."
------

(1)Sơn vô năng thiên địa hợp: chuyện núi mà không còn góc cạnh, trời đất mà hòa làm một là chuyện hoang đường, không thể nào xảy ra.

Tác giả có lời muốn nói:

Tinh tinh tinh! Đáp xuống đất một cách hoa lệ, tiểu Chanh tử cùng mọi người gặp mặt!

Các người nói, có thích tiểu Chanh hay không?

Cái gì? Không thích?

【 ngươi đã làm mất bảo bảo của các ngươi +_+】

Dù sao Lục Giác thích o(*////▽////*)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro