Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Lunar Triệu

____________________

Sau khi lên đường cao tốc, Thẩm Triều Văn liền mở nhạc. Thật ra cũng không phải muốn nghe nhạc, chỉ là muốn không gian nhỏ bé này có thêm một chút âm thanh.

Phát ca khúc thứ nhất là Ngẫu Nhiên. Rất khéo, bài hát này là bài hát được phát trong cửa hàng cậu và Khương Mặc lần đầu gặp nhau.

Thẩm Triều Văn thật sự hoài nghi Khương Mặc ngày đó uống say, cũng không nhớ rõ bọn họ đã nói cái gì, dù sao lúc quen biết đã là chuyện rất lâu của trước kia.

Thẩm Triều Văn học tiểu học lẫn trung học cơ sở ở quê mình. Cậu là con trai của một công nhân nhà máy, trước kia cha cậu là trưởng khoa điện, còn mẹ là kế toán, sau khi hai người ly hôn cậu liền đi theo cha, mẹ lên thành phố lớn ra sức làm ăn. Lúc trước cậu sống cùng cha, có một năm mẹ cậu trở về thăm liền phát hiện Thẩm Triều Văn ở nhà mỗi ngày đều ăn mì gói, tức giận đến mức làm ầm ĩ với cha cậu ngay tại chỗ, không nói hai lời liền kéo Thẩm Triều Văn đi, nói muốn mang cậu đi Bắc Kinh.

Thẩm Triều Văn trưởng thành sớm, lúc đó đang là lúc nội tâm nhạy cảm, biết rằng mẹ ở thành phố đã có bạn trai, đang cùng bạn trai thuê nhà chung, nếu như đi thì phải ở cùng bạn trai bà ư? Thẩm Triều Văn không muốn gây ra bất kỳ trở ngại nào.

Cậu từ chối ý tốt của mẹ, nói rằng cậu không thể chịu được việc rời xa bà ngoại và muốn đến sống với bà.

Bà ngoại rất chán ghét người cha nghiện rượu của cậu, kiên trì muốn cho cậu đổi họ. Tên gốc của cậu là Chu Triều Văn, lên trung học cơ sở mới đổi họ Thẩm. Vừa đổi hơi không quen, sau đó người khác kêu mới nghe thành thói quen, quên đi tên cũ.

Cậu vượt qua thời kỳ trưởng thành ở trấn nhỏ kia, không có một ngày phản nghịch nào. Học sinh nam cùng tuổi hút thuốc, cậu nghiêm túc học tập, học sinh nam cùng tuổi nói chuyện yêu đương, cậu nghiêm túc học tập, học sinh nam cùng tuổi chơi máy điện tử chơi game online, cậu vẫn nghiêm túc học tập, tẻ nhạt mà lớn lên.

Cậu thi đại học không tệ, ngược lại có thành tích cao đáng kinh ngạc ở cái trấn nhỏ như lòng bàn tay này. Bà ngoại cậu đặc biệt vui vẻ, bình thường bà không phải là một người sôi nổi, lần đó lại thực sự đặt bàn ở quán cơm tốt nhất trấn nhỏ, mời người thân và bạn bè.

Ngày đó ở chỗ ngồi, có một vị họ hàng thân thích đã đùa giỡn kêu Thẩm Triều Văn đứng lên mời mọi người một ly. Cậu nói mình không biết uống rượu, người ta liền khuyên vài câu, nói cậu sắp vào đại học có thể uống rồi, tỉnh táo lên nào. Cậu đang định nói lại thì bị bạn tốt của bà ngoại là bà Dương kéo đến bên cạnh mình, cười giải vây nói cháu nó không muốn uống thì không uống, tôi thấy các người mới không hiểu chuyện.

Cậu ngồi xuống cảm ơn bà Dương. Đối phương kéo lấy tay cậu, nói: "Cháu là con ngoan, nghe lời. Cháu của bà không nghe lời, nghe theo ông nội, đi xa rồi. Thằng nhóc đấy đặc biệt thích uống rượu từ nhỏ, khi có rượu thì hận không thể kéo người khác kết nghĩa anh em để uống cùng."

Trò chuyện vài câu, bà Dương lại hỏi cậu, "Triều Văn, cuối cùng cháu báo trường gì? Chuyên ngành gì đấy?"

Thẩm Triều Văn nói tên trường học, bảo là học luật.

Bà Dương vừa nghe, híp mắt suy nghĩ vài giây liền quay đầu vỗ lưng bạn già, hỏi: "Lão Khương, trường mà cháu trai chúng ta theo học tên gì?"

Ông lão bưng chén rượu nghiêng đầu qua chỗ khác, suy nghĩ một chút, nói ra tên trường mà Thẩm Triều Văn ghi danh, còn nói thêm rằng Tiểu Mặc của chúng ta hình như năm nay tốt nghiệp.

Thẩm Triều Văn ăn xong bữa cơm trong vô vàn tiếng "Thật là khéo, thật là khéo."

Sau một tháng, cậu mang theo uỷ thác mang dưa muối tự tay làm và Vali của cháu trai bà Dương lên đường đi Thượng Hải.

Sắp xếp xong xuôi ở trường học, Thẩm Triều Văn có một ngày rảnh rỗi, tìm được trong điện thoại di động một người liên lạc tên "Khương Mặc", định đem đồ của bà Dương đưa cho người ta. Vốn dĩ cậu muốn gọi điện thoại, nghĩ nghĩ một chút vẫn là nhắn tin cho người ta trước.

"Chào anh Khương Mặc, anh có khoẻ không? Bà Dương bảo em mang ít đồ từ quê lên cho anh, xin hỏi anh hôm nay có rảnh không?"

Thẩm Triều Văn chờ đợi gần nửa tiếng mới có tin nhắn hồi âm.

"Chứ không phải tuần sau tôi đến chỗ cậu lấy à?"

Thẩm Triều Văn suy nghĩ một chút, cảm giác không đúng.

"Tuần sau em phải đi huấn luyện quân sự, tuần này em gửi anh luôn nhé??"

Đợi thêm nửa phút.

"Tôi không ở trường học. Cậu tới XX lộ số 12 tìm tôi, cửa hàng có bảng hiệu màu xanh ấy? Qua đây chơi."

Thẩm Triều Văn trả lời: "Được, ba giờ em đến."

Ăn cơm trưa xong, Thẩm Triều Văn cõng theo một bọc dưa muối đi tìm đồng hương chưa từng thấy mặt kia.

Bà Dương nhiều lần nói với cậu, ở trường học có chuyện gì, nhớ tới tìm Khương Mặc là tốt rồi.

Không có chuyện gì tìm hắn làm gì. Bà cụ có lẽ không hiểu cách bọn trẻ thế hệ này ở chung. Thẩm Triều Văn cũng hiểu rõ trong lòng, đưa xong mấy bình dưa chuột muối dưa muối ướp xì dầu và tương thịt bò khô xong, cậu chắc cũng sẽ không bao giờ gặp lại Khương Mặc nữa.

Thẩm Triều Văn 2:40 đã có mặt ở cửa tiệm kia, đứng ngốc ở gốc cây ngô đồng trước cửa, chờ đúng 3 giờ mới đẩy cửa bước vào.

Một cửa hàng màu xanh lam, cùng là cửa hàng màu xanh duy nhất trên phố này nên rất dễ thấy.

Nhưng đây là một cửa hàng vẫn đang được trang hoàng, Thẩm Triều Văn tránh né mấy thùng dầu nước sơn trên đất, cẩn thận đi vào.

Bên trong cất cao giọng hát, âm lượng vừa phải, vừa bắt đầu đệm nhạc là một chuỗi âm thanh dương cầm. Có một chàng trai nghiêng trái ngã phải mà ngồi trước quầy bar, trước mặt có một chồng ly uống sạch sẽ, hắn đang nói chuyện với một mỹ nữ tóc đuôi ngựa.

Kỳ diệu nhất chính là ảnh đèn trong đây, một màu xanh lam rất đẹp, một màu xanh sâu thăm thẳm.

Cậu đi tới. Nghe được động tĩnh, hai người kia đồng loạt quay đầu lại, cùng nhau nhìn về phía cậu.

Ba người nhìn nhau, trầm mặc cả nửa ngày.

Chàng trai hỏi: "Cậu tìm ai?"

"Tôi tìm Khương Mặc." Thẩm Triều Văn hỏi, "anh ấy có đây không?"

Cô gái kia cười, liếc mắt nhìn cậu, hỏi: "Cậu tìm Khương Mặc làm gì?"

Chàng trai kia cũng cười, cùng hỏi: "Cậu tìm cậu ta làm gì?"

Còn chưa tới sao.

Thẩm Triều Văn suy nghĩ một chút, nói: "Tôi đưa cho anh ấy vài thứ."

Chàng trai kia "À" một tiếng, giơ tay lên nói: "Cậu ngồi đây một chốc đi, cậu ta còn chưa tới. Cậu là bạn của cậu ta sao?"

Ngữ khí lười biếng, có chút hàm hồ.

Thẩm Triều Văn do dự gật đầu một cái, ngồi vào chỗ bên cạnh chàng trai, cách một ghế.

Hai người kia liếc nhìn nhau, cô gái nghiêng đầu qua hỏi chàng trai: "Khương Mặc gặp được nhóc đẹp trai như vậy khi nào thế?"

Chàng trai kia buông tay: "Không biết."

Cô liền tò mò: "Cậu đưa gì cho Khương Mặc vậy?"

Nói đưa dưa muối liệu nghe có kì lạ không.

Thẩm Triều Văn trầm mặc, nhìn ly trà trước mặt nói: "Tới đưa đồ nhắm rượu cho anh ấy."

Hai người kia nghe xong liền nở nụ cười, Thẩm Triều Văn không biết bọn họ đang cười cái gì.

Nói chuyện với người không quen biết khá buồn chán, Thẩm Triều Văn định lấy điện thoại ra hỏi Khương Mặc khi nào đến.

Chàng trai kia đột nhiên hỏi cậu: "Biết uống rượu không? Tôi mời cậu uống."

Thẩm Triều Văn chỉ có thể để điện thoại xuống, nói với chàng trai kì quái: "Tôi không uống rượu."

Chàng trai kia cười cười, đột nhiên hỏi cậu: "Vậy cậu có phiền não sao?"

A?

...Thẩm Triều Văn không quá chắc chắn mà nhìn vào mắt hắn: "Cái gì?"

Chàng trai kia chỉ chỉ ly rượu trước mặt mình nói: "Rượu này gọi là Alzheimer, trong cửa hàng mới xác định tên, tôi giúp cô ấy kiểm tra đánh giá nhiều như vậy, tốt nhất nên uống chén này. Có muốn một chén không? Người không có trí nhớ sẽ quên đi phiền não và rắc rối của mình."

Thẩm Triều Văn nhịn không được nói: "Vậy sao không gọi là canh mạnh bà cho rồi, uống xong quên luôn mình là ai."

Chàng trai kia cười rộ lên với cậu: "Thật sự có canh mạnh bà, Sofia có thể làm được, cậu uống không?"

Cô gái tên Sofia nỗ lực đề cử: "Vong Tình Thuỷ cũng có!"

"Vong Tình Thuỷ" , Canh mạnh bà , Alzheimer...đều là tên rượu kỳ quái.

Thẩm Triều Văn lắc đầu: "Tôi thật sự không biết uống rượu."

Chàng trai kia cũng không tiếp tục khuyên, "Được rồi, Sophia, rót cho cậu ấy một ly nước, cậu ấy không uống rượu."

Sofia đáp lại. Đẩy tới một cái ly, lại cầm một quả chanh mới cắt làm hai miếng ném vào, cho Thẩm Triều Văn một ly nước chanh.

Cô vừa đưa tới, Thẩm Triều Văn nói cảm ơn, nghiêng người lấy bóp tiền, hỏi: "Bao nhiêu tiền?"

Sofia cùng chàng trai sững sờ, không hẹn mà cười rộ lên.

Sofia vung tay: "Một chén nước thôi mà, cậu uống thoải mái."

Thẩm Triều Văn chỉ có thể cất bóp, lại nói cảm ơn thêm lần nữa.

Trong lúc họ còn đang nói chuyện thì chàng trai đã đứng dậy.

Khi hắn đứng thẳng, Thẩm Triều Văn khó có thể nhìn thấy thân hình và dáng vẻ của hắn. Gầy, cao, ăn mặc rất phổ thông, dáng vẻ không tồi, nhìn kỹ có thể thấy hắn rất đẹp trai.

Hắn cầm chiếc chổi dầu bên cạnh bảng gỗ lên, quay sang hỏi Thẩm Triều Văn: "Chúng tôi còn thiếu cái tên, cậu có ý kiến gì không?"

Thẩm Triều Văn: "..Tên gì cơ?"

"Tiệm này." Hắn nói.

Chuyện này sao lại hỏi mình. Thẩm Triều Văn lắc đầu một cái: "Tôi không có ý kiến, mọi người vui vẻ là được rồi."

Hắn gật đầu, khoa tay trên không trung một phút chốc, như là đang suy tư, sau đó cuối người xuống, dùng bút viết trên bảng hai chữ lớn.

Sofia ở quầy bar nhìn chữ của hắn, hỏi: "Chén gì cơ...Là khô hay ngàn (1)? Ngàn chén? Cụng ly?

(1) khúc này Sofia không biết ông kia viết chữ 干 (khô) hay 千(ngàn)

Chàng trai kia nói: "Cả hai đều được, cô nhìn thấy nó là chữ gì thì nó chính là chữ đó."

Thẩm Triều Văn cũng cúi đầu nhìn một chút. Chữ viết thật sự rất đẹp, chữ như muốn bay ra khỏi tấm gỗ, tám phần linh hoạt và tao nhã.

"Rất tốt, tôi rất thích." Sofia từ trong quầy bar đi ra, vừa dùng điện chụp hình tấm bảng gỗ, "Người lắp đặt điều hoà tới rồi, tôi đi ra ngoài một chút."

Cô đi ra ngoài, bây giờ chỉ còn hai người bọn họ.

Yên tĩnh một lút.

Bài hát được chuyển sang bài tiếp theo.

Chàng trai đột nhiên nói "Ngẫu Nhiên."

Thẩm Triều Văn sững sờ: "Cái gì?"

"Bài hát này gọi là Ngẫu Nhiên." Hắn nói, "Lời bài hát là một bài hát của Hứa Chí Mạt."

Ngẫu Nhiên.

Đúng thật là ngẫu nhiên.

Bọn họ đều không lên tiếng, im lặng ngồi nghe bài hát kia.

Cửa hàng này thật sự cần lắp điều hoà, nóng muốn choáng cả đầu, Thẩm Triều Văn nghĩ. Hơn nữa màu của đèn này quá cường điệu gây ảo giác, màu xanh lam sâu thẳm, ở lâu sẽ làm cho người ta khó chịu.

Tiếng ca rất đẹp, du dương và trầm lắng, nhưng Thẩm Triều Văn không nghe được. Càng nghe cậu chỉ càng muốn nhanh chóng rời đi. Khi đó, cậu mơ hồ có cảm giác nếu không rời đi, sẽ có chuyện gì đó không kiểm soát được xảy ra.

...Tại sao Khương Mặc vẫn chưa đến? Thẩm Triều Văn phàn nàn ở trong lòng. Cậu cảm thấy hơi nóng khi ở một mình với tên này. Thẩm Triều Văn lơ đãng nhấc điện thoại lên, trong lúc bài hát tạm dừng gửi tin nhắn cho đối phương: "Anh Khương Mặc, anh đang trên đường à?"

Gửi đi.

Bên phải có thông báo tin nhắn vang lên một chút.

Thẩm Triều Văn cứng đờ nghiêng đầu qua chỗ khác...Cũng thấy hắn lấy điện thoại di động ra.

Đối phương mở tin nhắn ra đọc xong, nghiêng đầu nhìn cậu cười, rồi cúi đầu xuống gõ chữ.

Mấy giây sau, điện thoại di động của Thẩm Triều Văn rung lên, cậu cuối đầu, đối phương đã hồi âm:

"Khương Mặc đang ở bên cạnh cậu đây."

Một đêm nọ, khi cậu đến đón Khương Mặc say rượu về nhà, trên đường Thẩm Triều Văn đã hỏi khi đó tại sao lại nói dối, chẳng phải rất xấu hổ sao? Khương Mặc trả lời, có đôi khi anh là anh, có mấy lúc lại không phải, anh tư duy nên anh tồn tại (2), đây là một vấn đề triết học, em có hiểu không, Tiểu Triều Văn?

(2) Khúc này là vấn đề triết học Cotigo, ergo sum. Mình cũng hông hiểu lắm nên nếu mn muốn mn có thể tìm hiểu nha.

Hắn luôn như vậy...Thích ăn nói lung tung, cái gì cũng có thể nói được. Lúc đó Thẩm Triều Văn vẫn không nói nên lời, nhưng vẫn cẩn thận quan sát hắn, sợ hắn say đi không đàng hoàng đâm vào cây.

Đêm đó Giang Mặc mặc một chiếc áo gió dài có sọc làm hắn trông rất gầy. Lúc đó bọn họ vẫn chưa ở bên nhau, Thẩm Triều Văn đi theo anh, có chút muốn ra tay, ôm Khương Mặc từ phía sau trong lúc hắn say. Nhưng cuối cùng cậu vẫn không dám ôm hắn, chỉ có thể nhìn Khương Mặc chậm rãi đi về phía trước. Bước chân hắn như đang say, lại giống như những bước nhảy độc đáo của riêng hắn.

____________________

Editor: Mong sau này anh Mặc không nói về triết học nữa chứ t dịch lú cái đầu luôn=))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro