Chương 2: Vậy mà hắn lại không nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối năm lớp 10, Nhị Trung phân ban tự nhiên – xã hội, sau khi học sinh chọn ban theo nguyện vọng, trường dựa vào điểm thi cuối học kỳ để tách lớp một cách nhanh chóng và hợp lý. Khối của Thiệu Ngô gồm tám lớp, bảy lớp tự nhiên và một lớp xã hội, do chỉ có đúng một lớp xã hội nên thời gian chia không có gì đáng kể.

So với khoa học tự nhiên thì thành tích các môn xã hội của Thiệu Ngô tốt hơn nhiều, hơn nữa cậu cũng thích ban xã hội, vậy nên đương nhiên cậu đăng kí vào ban xã hội.

Thấy vậy, mẹ nhắc nhở khéo léo: "Người ta hay nói học giỏi toán lý hóa thì đi khắp thiên hạ, mẹ thấy con học hóa với sinh cũng khá ổn mà, vào ban xã hội làm gì."

Thiệu Ngô đang ngậm que kem Xảo Nhạc Tư (1), trả lời qua loa: "Con thích ban xã hội."

(1) Xảo Nhạc Tư: Một hãng kem nổi tiếng bên Trung Quốc.

"Thích có ăn được không? Mẹ nghe người ta đồn, lớp con toàn học sinh năng khiếu (2) thôi! Mấy đứa trẻ này học chẳng đâu vào đâu cả..."

(2) Học sinh năng khiếu: Ý mình là học sinh có khả năng về thể chất và nghệ thuật á.

"Ấy, nào có hả mẹ, bạn ngồi cùng bàn với con ngày nào cũng luyện chạy cự li dài, tiết tự học tối nay vẫn làm vài trang Ngũ Tam (3) ngon lành đấy thôi. Mẹ à, mẹ đừng nghe người ta đồn rồi mang tâm lí kì thị chứ..."

(3) Ngũ Tam: Tên đầy đủ là Năm năm thi đại học ba năm mô phỏng, đây là một cuốn sách ôn thi đại học của Trung.

"Được rồi được rồi, không nói nổi con," mẹ xoa xoa đầu Thiệu Ngô, "Có đói bụng không nào? Để mẹ nấu cho tô mì nhé."

Thiệu Ngô lật một trang sách giáo khoa chính trị, gật đầu lia lịa: "Thêm mấy cây đậu co ve nữa nha mẹ!"

Mẹ đi xuống dưới phòng bếp, ánh mắt Thiệu Ngô lại trở về cuốn sách giáo khoa. Cậu nhìn chằm chằm vào bốn chữ "Chức năng Chính phủ" màu đen, vô giác mà thất thần. Hôm nay là mùng 1 tháng 9, là ngày đầu tiên của học kỳ mới. Lớp văn một tổng cộng có 49 học sinh, trong đó có 8 học sinh năng khiếu —— hình như học sinh năng khiếu đều là những nhân vật nổi tiếng trong trường: Phần lớn người học nghệ thuật toàn là trai xinh gái đẹp, gu ăn mặc cũng độc đáo, trong khi những học sinh khác mặc mà như đang bơi trong ống quần rộng thùng thình thì bọn họ đã tinh tế biến quần đồng phục thành quần bút chì gọn gàng, đến tiết thể dục thì ai ai cũng thành thạo mạnh mẽ, tới giờ huấn luyện thì được mặc đồng phục đặc quyền, giữa biển đồng phục xanh xanh một màu, áo thun thể dục của bọn họ luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Nhưng Thiệu Ngô cơ bản là không hề nhớ mặt những học sinh năng khiếu đó —— ngoại trừ Chu Tinh Tinh ngồi cùng bàn —— bởi vì cậu đã nhìn thấy nam sinh kia. Không ngờ hắn cũng đăng kí ban xã hội.

Cậu bạn kia, cậu bạn kia... Phải xưng hô thế nào nhỉ? Tạm gọi cậu ấy là Tiêu Dao Sinh đi. Về sau Thiệu Ngô hỏi chị họ, chị ấy nói, nhân vật mặc bộ đồ bạch sam ấy tên là Tiêu Dao Sinh.

Chỗ ngồi được sắp xếp theo chiều cao, nam một dãy nữ ba dãy, cũng hết cách rồi, tỉ lệ nam nữ trong ban xã hội chênh lệch nhau đến tàn khốc vậy đấy. Thiệu Ngô cao mét bảy hai, ngồi hàng thứ tư, Tiêu Dao Sinh cao hơn một chút, ngồi hàng thứ mười.

Thiệu Ngô ngoái đầu lại nhìn hắn, chỉ thấy hắn đứng sau hai tên nam sinh thể dục đang cười đùa gì đó. Hắn đứng đó, cúi đầu, không nhìn đông nhìn tây, cũng không nói lời nào, tựa như một mình một thế giới.

Mí mắt vẫn buông xuống một nửa, ôi Tiêu Dao Sinh, tiêu dao chỗ nào, trái lại còn trông thật là ủ rũ.

"Hai em," lão chủ nhiệm hất hàm về phía phòng học, "Ngồi sang bên kia."

Thiệu Ngô vào phòng học, vừa sắp xếp sách vở vừa chào hỏi với bạn cùng bạn, đến khi hồi phục lại tinh thần, Tiêu Dao Sinh đã ngồi xuống ở chỗ cách cậu rất xa.

"Được rồi, tất cả ngồi đàng hoàng lên đi các em? Tôi xin tự giới thiệu một chút," lão chủ nhiệm đứng trên bục giảng, đẩy đẩy gọng kính, "Tôi họ Đổng, Đổng Minh, Minh đọc là Minh nghen (4) —— tôi đoán là các em đã từng nghe tới tên tôi rồi."

(4) Chỗ này em chém bừa thui hi... Trong raw nó viết như này "鸣叫的鸣", ai biết thì nhắc em với nha.

Đương nhiên đã từng nghe qua, Đổng Minh, dạy môn chính trị, có người nói hai mươi năm trước ông là thầy giáo đẹp trai nhất Nhị Trung Vĩnh Xuyên, đáng tiếc là đến ngày nay, cái danh "Thầy giáo đẹp trai nhất" chỉ còn tồn tại hai chữ đầu. Học kì một Đổng Minh dạy một lớp 12 sắp tốt nghiệp, cũng là ban xã hội, trong đó một người đỗ Bắc Đại, một người đỗ Thanh Hoa, hai người đỗ Phúc Đán.

Ở cái huyện thành nhỏ bé này, danh tiếng đương nhiên nổi như cồn.

Đổng Minh nhìn đồng hồ: "Còn bốn mươi phút nữa là tan học, mọi người tự giới thiệu đơn giản đi, bắt đầu từ bàn một nhé."

Nữ sinh ngồi bàn đầu có vóc dáng nho nhỏ, đeo một cái kính tím, có vẻ hơi cổ quái. "Chào các bạn, mình là Lý Như Yên, Như trong nếu như, Yên trong yên nhiên nhất tiếu (5). Sở thích của mình là chơi đàn tranh và xem anime manga, đặc biệt là "One Piece", hoan nghênh các bạn đến giao lưu với mình."

(5) Yên nhiên nhất tiếu: Nụ cười yên vui. (Tham khảo từ bạn @Trà Chanh trên fb)

Cô vừa dứt lời, lập tức có một nữ sinh lên tiếng: "Mình cũng xem "One Piece" nè! Bạn thích ai thế?"

Những bạn học sinh khác cười rộ lên, Đổng Minh gật đầu: "Hai em tự nói chuyện với nhau đi! Ok tiếp tục nào!"

Chốc lát đã tới lượt Thiệu Ngô, lúc này bầu không khí trong lớp học đã khá thoải mái, mỗi người khi đứng lên tự giới thiệu thì đều hướng mặt về phía cả lớp, để đảm bảo mọi người có thể nhìn thấy mặt mình. Thiệu Ngô ngồi ở ngay chính giữa phòng học, bất kì vị trí nào cũng có thể thấy được.

Ma xui quỷ khiến thế nào, cậu hơi nghiêng người, hướng về phía Tiêu Dao Sinh.

"Chào các bạn, tớ là Thiệu Ngô, Thiệu trong giới thiệu, Ngô được ghép từ chữ khẩu và thiên (6)." Tiêu Dao Sinh cúi đầu, hình như đang đọc sách thì phải, "Tớ không có sở thích gì đặc biệt cả, bình thường tớ thích đọc sách và nghe nhạc."

(6) Ngô của bạn Thiệu Ngô (吴) được ghép từ khẩu (口) và thiên (天). (Tham khảo từ  bạn @Phạm Thủy trên fb)

"Thiệu Ngô đó hả," Đổng Minh cười cười, "Trong kì sát hạch chia lớp, Thiệu Ngô là người đứng đầu bảng xếp hạng của lớp ta, mọi người nếu có thể thì hãy trao đổi với em ấy về phương pháp học tập nhiều vào nhé."

Lời này vừa được nói ra, toàn bộ học sinh đều nhìn về phía Thiệu Ngô, Chu Tinh Tinh đè thấp giọng thán phục: "Quá đỉnh! Sau này bài tập của tớ đều nhờ vào cậu nha!"

Nhưng Tiêu Dao Sinh vẫn cúi đầu.

Thiệu Ngô miễn cưỡng nói: "Em cảm ơn thầy ạ."

Một lúc sau, cuối cùng cũng tới phiên Tiêu Dao Sinh. Thiệu Ngô nuốt nước bọt, không hiểu tại sao nghe thấy hắn mình lại hồi hộp đến vậy.

Tiêu Dao Sinh đứng lên, không lề mề, cũng không nhanh nhẹn, hắn chỉ lấy một tốc độ và tư thế rất bình thường để ngồi dậy.

Cuối cùng hắn cũng ngẩng đầu lên, mở to hai mắt, thì ra con ngươi của hắn đen nhánh, trong đen tròng trắng phân minh, chợt làm Thiệu Ngô nhớ tới những đêm rằm tròn vẹn.

Chào mọi người, tôi là Dương Thư Dật, bình thường thích chơi bóng rổ, rất hân hạnh được chung lớp với các bạn." Giọng của hắn vẫn còn hơi khàn khàn, âm điệu rất —— rất phổ thông, cái giọng thế này, nghe qua đã thấy không lãnh đạm nhưng cũng không quá niềm nở, tựa như ngữ khí của bao bạn học khác.

Sau một người rồi lại một người, Tiêu Dao Sinh cúi đầu xuống lần nữa.

Thiệu Ngô thầm nghĩ, Dương Thư Dật, Thư là Thư nào, Dật là Dật nào? Dù sao thì cái tên này nghe cũng rất tương xứng với Tiêu Dao Sinh —— cậu ấy chính là nhân vật Tiêu Dao Sinh trong Mộng Ảo Tây Du.

Nhìn cái cúi đầu này, hắn thực sự trông rất bình thường, bình thường tới mức tầm thường.

Vậy tại sao mình lại cầm lòng chẳng đặng mà nhìn cậu ta mãi nhỉ?

Thiệu Ngô nghĩ, hay là bởi vì trước đó bọn họ đã gặp nhau, nhưng cậu ấy lại không nhớ.


------

Lời editor muốn nói: Hình như chương này em giải thích hơi nhiều nhỉ, dài dòng quá. Ai thấy ngứa mắt quá thì ới em một tiếng để em sửa nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro