Chương 1: Tiêu Dao Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2008, khi hình thức Hành Thủy (1) chưa làm chấn động toàn quốc, Nhị Trung chỉ là một ngôi trường huyện, càng về sau quản lí càng lỏng lẻo. Say này, Thiệu Ngô về trường cũ dạy học với tư cách là giáo viên địa lý, nhìn học sinh vẫn còn tự học đến hơn 11 giờ đêm, trên bàn học dán đủ các tờ giấy nhỏ "Vũ Đại chờ ta", "PKU chờ ta" (2), trong lòng dâng lên nhiều loại cảm xúc.

(1) Hình thức Hành Thủy: Là một hình thức giáo dục của trường trung học Hành Thủy ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, nổi tiếng với hệ thống giáo dục kiểm tra định hướng điển hình (examination-oriented) và được mệnh danh là "lò đào tạo thủ khoa". Trong suốt thời gian 3 năm học tại trường, học sinh phải làm bài kiểm tra định kì hàng tuần, kết quả bài thi sẽ là căn cứ để xếp loại thi đua. Hình thức giáo dục này đã gây ra nhiều cuộc tranh luận, có ý kiến cho rằng hình thức này làm tổn hại đến sức khỏe và tâm lí của học sinh, trong khi đó lại có ý kiến cho rằng đây là cơ hội vàng để học sinh nghèo vượt khó vì mỗi năm trường treo thưởng tới 500,000 tệ (~1,6 tỷ VNĐ) cho các học sinh đỗ vào Thanh Hoa hoặc Bắc Đại.

(2) Vũ Đại: Đại học Vũ Hán. | PKU (Peking University): Đại học Bắc Kinh.

Vào năm 2008, cấp ba Nhị Trung là ngôi trường tốt nhất tỉnh Vĩnh Xuyên. Tám rưỡi tối kết thúc tiết tự học, học sinh lớp 12 bá vai quàng cổ nhau, có người về nhà, có người đi ăn khuya, cũng có người cởi đồng phục để chạy đi chơi net. Trước cổng Nhị Trung là một con sông nhỏ, hai bên bờ sông được trồng những hàng cây quế, cây tùng cao lớn, xa xa lấp lóe ánh đèn chợ đêm, tiệm nhỏ tấp nập người ra vào, tất cả hòa quyện với nhau, tạo nên không khí buổi tối vô cùng náo nhiệt. Hết giờ tự học, Thiệu Ngô chầm chậm đạp xe dọc theo bờ sông để về nhà, sang hạ, cậu thường mang về một phần bánh lạnh được mua bên vỉa hè —— bởi vì mẹ thích ăn.

Có đôi lúc, sau tiết tự học cậu lại đi vào quán net.

Thay vì chơi game như bao nam sinh khác, cậu vào đây chỉ để tải một vài bài hát tiếng Anh. Thiệu Ngô thích tiếng Anh, hồi lớp 10 cậu để dành tiền tiêu vặt ba tháng, nhờ chị họ đang học ở đại học Trùng Khánh mua giúp một cái máy Sony MP3. Nó có màu đen, trông rất vuông vức mà nhỏ xíu, màn hình cũng hẹp, thậm chí còn không nhìn được lời bài hát. Cậu ngồi trong quán net, vừa tải nhạc, vừa chép lại lời vào vở.

Lần đầu tiên Thiệu Ngô gặp Dương Thư Dật là tại tiệm net, lúc ấy trên trường còn chưa phân ra ban tự nhiên – xã hội, hai người bọn họ cũng không phải là bạn cùng lớp. Dương Thư Dật hẳn là khách quen ở đây —— chưa thanh toán trước cho chủ tiệm đã ngồi vào máy rồi. Khi Dương Thư Dật đi vào, hắn trực tiếp ngồi xuống ghế trống bên cạnh Thiệu Ngô, quản lí tiệm net liền tự giác mở máy cho hắn.

Thiệu Ngô không kìm được mà liên tiếp len lén liếc nhìn Dương Thư Dật, bởi vì hắn cũng bỏ áo khoác đồng phục. Có phải cậu ấy cũng là học sinh khối 11 không? Trước đây hình như mình chưa từng gặp qua. Dương Thư Dật bắt đầu chơi game, đó là Mộng Ảo Tây Du, hồi trước Thiệu Ngô đã từng thấy chị họ chơi rồi. Trên màn hình máy tính 17 inch, Dương Thư Dật điều khiển nhân vật của mình đi loanh quanh ở khu ngoại thành Trường An. Hắn mặc một bộ bạch sam, trên tay phe phẩy chiếc quạt giấy, thật lâu về sau Thiệu Ngô mới biết, nhân vật này tên là Tiêu Dao Sinh, là một công tử hào hoa trang nhã. Lại mất nhiều năm sau, Thiệu Ngô bắt đầu chơi Vương Giả Vinh Quang, lấy ID là Hồ Mỹ Nhân. Bạn bè cười nhạo cậu, má nhà ông định giả gái thính trai thẳng đấy hả? Thiệu Ngô cười cười, không nói gì.

Trong Mộng Ảo Tây Du, người tình của Tiêu Dao Sinh là Hồ Mỹ Nhân.

Tất nhiên đó là chuyện của sau này.

Thiệu Ngô không giấu nổi sự tò mò mà liếc trộm màn hình vi tính, chăm chú đến nỗi quên che giấu, trực tiếp nhìn chằm chằm người ta chơi. Cái tựa game này hình như không thuộc thể loại chém giết đẫm máu, chỉ thấy bạch y công tử tuấn lãng đi một chút rồi lại dừng, trên màn ảnh thi thoảng hiện ra khung đối thoại.

"Cậu có việc gì à?" Dương Thư Dật đột nhiên mở miệng.

Thiệu Ngô nãy giờ mê mẩn nhìn, đột nhiên nghe thấy mới giật mình hoảng hốt, ngẩng đầu lên, đối diện trực tiếp với mí mắt Dương Thư Dật đang rũ xuống, dưới ánh mắt mang áp lực đè nén, nét mặt lạnh tanh không chút cảm xúc.

"Tớ... Ờm," Thiệu Ngô lúng túng nói, "Game này tên là gì vậy?"

"Mộng Ảo Tây Du." Dương Thư Dật vẫn đang trong độ tuổi vỡ giọng, tiếng cất lên có chút khàn khàn.

"À, thì ra là Mộng Ảo Tây Du... Trông có vẻ hay phết nhờ."

Dương Thư Dật không tiếp lời.

Thiệu Ngô ngượng ngùng thu lại tầm mắt, ấn tượng cuối cùng về Dương Thư Dật, chính là cánh tay của hắn. Hắn xắn tay áo đồng phục lên tận khuỷu tay trên, lộ ra cánh tay màu lúa mạch khỏe khoắn, khi dùng lực nhấn phím, bắp thịt trên cánh tay căng lên, trông có vẻ thon dài mà rắn chắc.

Ngay sau đó, Thiệu Ngô tải thêm vài bài tiếng Anh nữa, chép lời nhạc rồi đứng dậy rời đi.

Lúc cậu rời đi, Dương Thư Dật —— khi ấy cậu còn chưa biết tên hắn là Dương Thư Dật —— vẫn còn chuyên chú chơi game.

Đêm hôm đó, Thiệu Ngô mơ thấy Dương Thư Dật, nhưng không phải là loại giấc mộng nóng bỏng kiều diễm. Trong mơ, Dương Thư Dật giữ nguyên vẻ mặt lạnh như băng, nhưng áo đồng phục được xắn lên tới khuỷu tay trên, hắn đứng trước cổng trương, xung quanh là khung cảnh học sinh cười nói náo nhiệt. Hắn nhàn nhạt hỏi Thiệu Ngô: "Cậu tên là gì?"

Sau khi tỉnh lại, Thiệu Ngô cảm thấy khá tiếc nuối, lẽ ra cậu nên hỏi tên cậu nam sinh kia, dù sao thì —— thì ừm, bọn họ cũng học chung trường mà.

Tiếc là sau đó, cho đến tận khi khối 11 chia ban tự nhiên – xã hội, Thiệu Ngô vẫn chưa từng gặp lại hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro